four

4.

Đã một tuần kể từ khi Han Wangho phát hiện mình hoá thành mèo nhỏ, cuộc sống cũng theo đó thay đổi 360 độ. Trước đây, anh từng vỗ ngực tự hào về khả năng thích nghi thần sầu của mình. Dù là ở đỉnh cao sự nghiệp với biết bao kỳ vọng đè nặng trên vai hay lúc thất bại ê chề, tưởng chừng chỉ có giải nghệ mới có thể sống tốt, Han Wangho vẫn luôn mạnh mẽ tiến về phía trước và vượt qua tất cả để trở thành huyền thoại trẻ nhất trong làng Liên Minh Huyền Thoại. Để làm được chuyện phi thường này, ngoài sự sự thông minh trời phú, còn phải nhờ đến khả năng thích nghi với hoàn cảnh vượt trội của anh, khiến anh dù ở bất kỳ tình thế nào cũng có thể vượt qua mọi thứ. Tuy nhiên, sự cố lần này lại thật sự quá động trời. Hồi đó, lúc tự mình sang LPL với lượng kiến thức tiếng Trung nửa chữ không hiểu vẫn còn cách múa may tay chân để giải thích mong muốn. Còn bây giờ...

"Mày lại làm sao nữa?" - Yoo Hwanjoong thở dài, tay buông điện thoại. Chuyện là đã một tuần kể từ khi HLE nhận nuôi mèo, đi đâu cũng phải mang nó theo, nhưng con mèo này thật sự quá đỗi lắm mồm. Trừ lúc ngủ và lúc ăn tương đối im lặng ra thì cứ bọn họ vào ghế bắt đầu luyện tập là nó lại kêu gào ầm ĩ để thu hút sự chú ý. Cũng may là tai nghe mà cả bọn sử dụng cách âm tốt nên không bị phân tâm quá nhiều, sau khi xong trận chỉ cần cắt cử một thằng ra dỗ dành là xong chuyện. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày nghỉ nên cả bọn đều được ở lại ký túc xá. Trong lúc ai nấy đều đang khoá mình trong phòng riêng thì có mỗi Yoo Hwanjoong là mon men ra ngoài, nằm chơi điện thoại, vô tình quên mất phòng khách chính là lãnh thổ của mèo con.

Từ lúc thấy nghe thấy tiếng Hwanjoong mở cửa rời phòng, mèo nhỏ đã mơ màng tỉnh giấc. Chớp ngay thời cơ này, Han Wangho gắng sức ngồi dậy bằng tứ chi gầy gò của mình rồi loạng choạng tìm đường đến chỗ em cầu cứu. Việc đi lại bằng bốn chân vẫn khó khăn vô cùng dù Han Wangho đã cố luyện tập chăm chỉ suốt một tuần qua. Người thường chỉ mất năm giây là tới nơi, còn mèo nhỏ phải đi tận mười phút với chục lần vồ ếch mới tới được gần ghế sofa.

..Hức, cứu anh với ~

"Meo..~"

Tiếng gọi đáng thương của mèo nhỏ bị át đi bởi một loạt những tiếng xả kỹ năng phát ra từ điện thoại của Yoo Hwanjoong. Thằng nhóc này một khi đã chơi game rồi thì làm gì còn đầu óc tập trung vào chuyện khác, hại cho Han Wangho kêu đến đau cả họng vẫn không được quan tâm. Mèo nhỏ hậm hực dùng móng cào lên chiếc sofa, sau đó lại liên tục lăn qua lộn lại trên sàn nhà, tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của người chơi hỗ trợ. Mãi tới khi ván đấu kết thúc, Yoo Hwanjoong giờ đây mới để ý sự hiện diện của một cục bông đang tích cực làm xiếc ở bên dưới.

"Mày lại làm sao nữa?" - Người chơi hỗ trợ chỉnh lại chiếc kính bị lệch, từ trên cao nhìn xuống mèo nhỏ đang nằm thở phì phò ngay cạnh chân mình. Yoo Hwanjoong đó giờ chỉ có kinh nghiệm nuôi cún chứ mèo thì nằm ngoài phạm vi hiểu biết. Lần này tự dưng bị em nó tìm đến khều khều, nó không hiểu rốt cuộc mèo con đang muốn gì, chỉ có thể đoán bừa là bé nhà đang đói. Thế nhưng khi đến nhìn vào bát đựng thức ăn thì thấy sữa đổ từ sáng vẫn còn quá nửa, nước uống bên cạnh cũng còn chưa vơi bao nhiêu. Hơn nữa, lúc kiểm tra cái bụng béo của mèo nhỏ, Yoo Hwanjoong mới nghĩ vấn đề không nằm ở cái dạ dày rồi.

Hwanjoongie cứu anh ~ Là anh, là Wangho đây mà..

"Meo..~ Meo..meo meo~"

Lúc Hwanjoong đang đứng chống nạnh, tay tra google mèo con cứ kêu gào không ngừng là dấu hiệu của bệnh gì, thì Han Wangho vẫn cứ khổ sở dùng cái đầu nhỏ dụi vào chân em trai, vừa mệt vừa bất lực. Lúc đó, lông mèo liên tục cọ vào da của Yoo Hwanjoong, tạo nên cảm giác ngứa ngáy không quen nên sau một lúc bị quấy phá, người chơi hỗ trợ rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, bèn dùng bàn chân đẩy mèo con ra xa, tiện cúi đầu nhắc nhở.

"Tao ăn thịt mày luôn bây giờ, có phá nữa không?"

Mèo nhỏ bị đẩy ngã ra sàn, chưa kịp ngồi dậy chống trả thì mông lại bị đánh bẹp một cái. Han Wangho nhất thời câm nín, không ngờ mình lớn tới tuổi này rồi mà còn bị thằng em nhỏ hơn bốn tuổi đánh mông, cảm giác cứ nhục nhục thế nào. Trái lại, sự im lặng của Han Wangho lại khiến Yoo Hwanjoong lầm tưởng rằng việc dạy mèo như này là có tác dụng, chỉ cần đánh nhẹ vào mông là mèo con sẽ biết im lặng mà nghe lời. Thế là Han Wangho vô cớ bị nhận thêm vài cái đét bẹp bẹp, dù không đau nhưng làm cho anh rất khó chịu, nghĩ đâu thằng ranh này sắp phát điên rồi.

Mèo con bị đánh mông đến độ lông đuôi lông tai xù hết cả lên, ba chân bốn cẳng chạy ù vào góc nhà nhưng do đi chưa vững nên cứ chạy được tí lại té uỵch xuống, phía sau vẫn là vị hung thần đang khoái chí dí theo, không ngừng trêu chọc cái mông tội nghiệp của bé. Nhìn thoáng qua cứ tưởng hai bên nghịch gì vui lắm, nhưng thực tế trong trò chơi đuổi bắt này chỉ có mình Yoo Hwanjoong là hứng khởi, còn Han Wangho lại đang bị thằng em trời đánh ghẹo đến khủng hoảng tinh thần, không ngừng kêu meo meo xin tha, bốn chân đồng loạt quơ quào để chống lại sức tấn công như vũ bão của nó.

"Haha, còn dám phá nữa không, dám ồn nữa không? Ồn nữa là bị đánh như này nè, như này nè!"

"Meo meo meo!"

Mày nhớ cái mặt mày đó, Yoo Hwanjoong!

Sau khi bị đàn em tét mông, mèo nhỏ còn bị nó đè ra cù vào bụng, vào đệm thịt. May mắn thay, sự ồn ào của cả hai đã đánh thức Choi Wooje từ trong phòng ngủ ló đầu ra, vô tình trở thành ân nhân cứu mạng mèo nhỏ khỏi cảnh bị bắt nạt bởi hung thần. Tới lúc được đường trên bế ôm vào lòng, Han Wangho đã trông tả tơi vô cùng với bộ lông xù, dựng đủ hướng và cơ thể thì run rẩy thấy rõ. Anh mệt mỏi thở không ra hơi, trước khi rúc vào lòng em nhỏ để nghỉ ngơi cũng không quên mách em bằng cách dùng đệm thịt ấn ấn lên má đối phương, miệng mèo hé ra để lộ hàm răng nhỏ tí.

Chỉ có Wooje là tốt với anh...

"Meo meo..~"

Trong lúc Han Wangho còn đang bận làm nũng em út của hội thì Yoo Hwanjoong bên đây đứng chống nạnh, phụng phịu trách Choi Wooje vì lúc nào cũng chiều chuộng con mèo kia nên nó mới hư tới cỡ này.

"Sau này nó mà ồn, chú mày đánh mông nó đi là nó im à."

Han Wangho nghe Yoo Hwanjoong nói vậy, trong lòng dâng lên một nỗi ấm ức, bèn gân cổ cãi lại nhưng giọng phát ra chỉ toàn tiếng meo meo bất lực. Choi Wooje thấy mèo nhỏ trong lòng phản ứng dữ dội như vậy cũng bất ngờ, bèn dùng tay bịt tai mèo lại xong lại thấy hành động này của mình sao mà ngớ ngẩn quá. Mèo thì làm sao hiểu được tiếng người?!

"Thôi mà, anh đừng chọc Peanut nữa. Nó xa mẹ nó đã tội lắm rồi.."

"Cái gì? Tao bảo, nuôi thú cưng thì phải biết dạy, không là nó phá nhà mình toang hết." - Lúc Yoo Hwanjoong nói xong câu này, Choi Wooje thầm nghĩ, quả nhiên ảnh rất hợp vai ba của HLE. Thật tình thì người chơi hỗ trợ nói đúng, nuôi mèo không dễ tí nào, đặc biệt còn là con mèo có cái miệng khoẻ như con này. Em công nhận là Peanut đôi khi cũng hư, cũng ồn ào thiệt. Chẳng hạn mới hôm qua chứ đâu, không khí trong phòng tập đang căng thẳng sau một trận scrim không mấy khả quan, mèo con lại chẳng biết ý, cứ meo meo liên tục làm cho Choi Inkyu và cả bọn nhức hết cả đầu. Nếu không nhờ Lee Jaeha xung phong bế mèo ra ngoài thì chắc cơn thịnh nộ của quý ngài họ Choi đã giáng xuống đầu chúng nó rồi. Còn nữa, một tuần qua mèo con được cho ngủ ở phòng khách một mình. Có lẽ vì không quen chỗ nên cứ đêm về là bé lại tỉnh giấc, không chịu ngủ tiếp mà cứ kêu la liên tục, hại Choi Wooje cũng không thể vào giấc một cách yên ổn nên sáng nào dậy cũng chịu cảnh mắt thâm như gấu trúc.

Ừ thì Peanut không phải là mèo con ngoan nhất thế gian, nhưng mà em cũng đâu hư tới vậy!

"Thôi mà, anh đừng khó tính thế chớ." - Choi Wooje bĩu môi, biết Yoo Hwanjoong ăn nói có lý hơn mình nhưng đồng thời cũng thấy thương mèo nhỏ vô cùng. Nghe Wooje bênh mình, hai tai Han Wangho lập tức vểnh lên đầy vui vẻ nhưng ngay sau đó đã bị Yoo Hwanjoong đến nhéo tai đau điếng, vừa nhéo vừa nhắc nhở.

"Ồn nữa là tao đá ra đường, cho thành mèo hoang luôn." - Người chơi hỗ trợ mỉa mai nói một câu nhưng thế là đủ để làm cho Han Wangho nổi giận phừng phừng. Một tuần nay anh đang rất stress, thế mà còn gặp thằng nhãi này không biết cứu người, lại còn cố tình tìm cách trêu chọc anh hết kiểu này đến kiểu nọ. Bây giờ lại dám dọa đuổi anh ra khỏi đường?! Có biết anh là ai không hở! Anh là đội trưởng của bọn họ đó!

Mèo con tức giận khè một tiếng, nhanh như chớp quay ra dùng móng mèo nhọn hoắt để chống cự nhưng lại vô tình cào trúng Yoo Hwanjoong, làm cho lòng bàn tay đối phương trầy một đường dài.

"A!" - Yoo Hwanjoong chỉ kịp kêu lên một tiếng, theo phản xạ giật tay về nhưng lúc này đã quá trễ. Lúc người chơi hỗ trợ lật tay lên kiểm tra thì đã thấy một vệt máu đỏ tươi đang dần hình thành, kéo dài từ ngón trỏ đi xéo xuống phía dưới. Mèo con trông vô hại nhưng lúc cào người lại dùng lực mạnh bất ngờ, khiến cho vết thương nom nhẹ nhưng lại cắt khá sâu vào trong thịt. Máu túa ra từ vết thương ngày một nhiều, lúc cử động tay cũng rất đau, Yoo Hwanjoong cau mày, quay người đi tìm bông băng trước ánh mắt lo lắng của Choi Wooje.

Trong khi đó, Han Wangho cũng biết mình đã lỡ lầm gây nên chuyện lớn, trong lòng thấy có lỗi vô cùng. Nếu cần kiếm cơm của ca sĩ là giọng hát thì đôi tay chính là vật sở hữu quý báu nhất của một tuyển thủ Esport, nếu có chuyện gì không may xảy ra như chấn thương thì sự nghiệp cũng rất dễ tan tành. Với tư cách là một người đội trưởng với kinh nghiệm mười năm trong nghề, Han Wangho đã bao lần nhắc nhở các người em của mình về việc giữ gìn đôi tay thật cẩn thận. Thế nhưng không ngờ, anh lại là người gây nên vết thương chí mạng như thế cho Yoo Hwanjoong.

Trong lúc Choi Wooje đang lóng ngóng giúp anh lớn băng vết thương thì mèo con được đặt vội xuống sàn nhà thay vì là phần nệm êm của em. Han Wangho cũng giống như Wooje, cũng lo lắng muốn biết vết thương trên tay của Hwanjoong trông như thế nào nhưng lại không có cách nào can thiệp. Anh chỉ có thể đi quanh quẩn dưới chân bọn họ, dùng chiếc đuôi dài quấn quanh cổ chân người chơi hỗ trợ rồi nhỏ nhẹ kêu lên mấy tiếng. Tuy nhiên, hành động này của mèo nhỏ vô tình khiến Yoo Hwanjoong - người vốn đang không vui về chuyện mình bị cào đau, khó chịu.

"Mày phiền thật đó!" - Người chơi hỗ trợ lớn tiếng nạt rồi dùng chân đẩy mèo con ra xa, vô tình làm cho em loạng choạng mất thăng bằng rồi té sõng soài ra mặt đất. Choi Wooje thấy thế liền cảm thấy rất xót mèo con nhưng bản thân cũng biết là do Yoo Hwanjoong hiện đang không vui nên mới như thế, rốt cuộc vẫn ưu tiên an ủi anh trước. Trong lúc đó, mèo nhỏ bị đẩy ngã cảm thấy tủi thân vô cùng nhưng chẳng thể hó hé gì, chỉ đành rụt người, cụp tai cụp đuôi, từng bước từng bước tìm về phần nệm cũ của mình rồi cuộn mình nằm vào, ánh mắt hướng về phía Yoo Hwanjoong tràn đầy tội lỗi.

Sự cố này khiến cho người chơi hỗ trợ gặp rất nhiều khó khăn trong những buổi scrim tiếp theo. Vết thương làm thao tác chuột của Yoo Hwanjoong bị chậm lại mấy nhịp so với bình thường nên đôi khi nó không thể kịp thời mở giao tranh đúng như ý muốn, dẫn đến việc để lỡ mất nhiều thời cơ tốt trong trận đấu. Tuy mùa giải vẫn còn xa nhưng việc phải trải qua hàng loạt những lần mắc lỗi chỉ vì tay đau khiến Yoo Hwanjoong cảm thấy vô cùng khó chịu, không khí trong phòng tập cũng kém sôi nổi đi mấy phần vì thiếu mất mấy trò hề của nó.

Để có thể bắt kịp với phong độ của cả đội, Yoo Hwanjoong nghĩ rằng thay vì chờ đợi cho đến khi vết thương lành hẳn, bản thân nên tập làm quen với cơn đau. Thế là người chơi hỗ trợ đã quyết định từ bỏ giờ nghỉ trưa của mình để ở lại đánh solo rank trong khi mọi người đều đã rời đi từ khi nào.

Lúc này, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Yoo Hwanjoong và mèo con. Về phần Han Wangho, suốt từ sáng đến nay phải chứng kiến đàn em chật vật với vết thương do mình gây ra khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để giúp em. Chưa kể, Yoo Hwanjoong còn đang rất giận mèo con, tuyệt đối không chịu lại gần em, cũng không cho phép em đến gần mình nên Han Wangho không có cách nào để nói lời xin lỗi (mà thật tình thì cũng không nói đươc). Nhưng giờ đây, nhìn thấy Yoo Hwanjoong đến cả ăn trưa cũng bỏ để tập trung luyện tập, Han Wangho rốt cuộc cũng không chịu được nữa!

Thế là mèo con đã quyết tâm chui ra từ chăn ấm nệm êm, bắt đầu ngó nghiêng quanh phòng tập để xem có gì có thể giúp được mình hay không. Phá phách một hồi, Han Wangho phát hiện ra chiếc hộp sơ cứu vẫn đang được để mở trên mặt đất, thế là anh đã nhanh nhảu tiến tới đó để lục tìm cho mình chút vật phẩm. Nếu anh nhớ không lầm, Yoo Hwanjoong vẫn chưa thay băng gạc mới, cứ giữ cái cũ từ hôm qua tới giờ chắc chắn là không ổn rồi. Mèo nhỏ tất nhiên không thể dùng tay để mang băng gạc đến bắt em thay, chỉ có thể dùng hàm răng nhỏ tí của mình ngoạm lấy một bên mép lòi ra của băng rồi kéo nó đi theo mình.

"Aish, chơi kiểu đó thì hỗ trợ làm được gì cha nội ơi!" - Yoo Hwanjoong bấm nút đồng ý đầu hàng sau khi team mình để mất quá nhiều lợi thế, kết thúc ván game bằng kết quả +1 vào chuỗi thua đỏ lòm. Nó thở dài, đang định nghỉ ngơi thì lại nghe tiếng lạch cạch sau lưng. Lúc quay ra thì thấy mèo con đang quậy tưng bừng hộp sơ cứu, một dải băng gạc dài bị kéo bung khắp nơi. Yoo Hwanjoong khổ sở rủa thầm Choi Wooje cái tội dám để đồ lung tung rồi đứng dậy, đi lại gần mớ hỗn độn rồi khom người xuống, nắm lấy cổ mèo con chặn lại, nhăn mặt nói.

"Mày muốn ra đường ở thiệt hả?"

Mèo con bị túm cổ như vậy rất không vui nhưng nhất quyết không nhả dải băng ra. Thay vào đó, Han Wangho cật lực lắc người để thoát khỏi sự kìm hãm của Yoo Hwanjoong, mặt mèo nhăn tít lại. Vừa được thả ra, anh mới nhanh chóng ngậm băng gạc trong miệng rồi xoay người, ngẩng đầu nhìn đàn em bằng cặp mắt long lanh nhưng Yoo Hwanjoong nhìn nửa ngày cũng không hiểu rốt cuộc đứa nhỏ này đang đòi hỏi cái gì.

Nó nhíu mày, vươn tay muốn đoạt lại dải băng mà mèo con đang sống chết ngậm trong miệng nhưng vô dụng, Han Wangho cắn rất chặt, nhất quyết không nhả ra. Yoo Hwanjoong cũng chẳng dám dùng hết lực để giật về, sợ làm gãy mất bộ nanh nhỏ tí của mèo con.

"Thằng cu này, mày muốn gì?" - Người chơi hỗ trợ thở dài, chính thức bỏ cuộc. Lúc này, mèo nhỏ chớp vội thời cơ, dùng hai chân sau lấy đà rồi nhảy nhẹ về phía trước, hướng về phía phần tay bị thương của Yoo Hwanjoong quào quào lấy. Ban đầu, Yoo Hwanjoong có chút không hiểu, liên tục né đi chỗ khác nhưng tới khi nhận ra mèo con đang muốn đưa băng quấn cho mình thì mới lờ mờ suy nghĩ, hình như đứa nhỏ đang nhắc mình thay băng cho vết thương.

Lúc này, Yoo Hwanjoong mới nhìn lại lòng bàn tay của mình, nhận ra sau nhiều trận game kéo dài, cùng với đó là cường độ sử dụng chuột gia tăng, vết thương chưa kịp đóng vảy đã phải chịu lực, toác hết cả ra. Nó không phải là không biết, chỉ là có hơi xem thường chuyện này nên từ sáng đến giờ cứ trì hoãn chuyện thay băng mới dù cho đã bị Choi Wooje liên tục nhắc nhở.

Mèo con thấy đàn em cứ đờ mặt ra, trong lòng sốt ruột không biết phải làm thế nào cho đối phương hiểu rõ ý mình. Em dùng đầu nhỏ húc nhẹ vào chân Yoo Hwanjoong, sau đó lại tiếp tục dồn lực chân sau để nhảy nhảy lên, miệng cắn miếng băng đến mỏi cả cơ. Được một lúc, đột nhiên cơ thể của mèo con được bàn tay của người chơi hỗ trợ bao lấy, bế bổng lên trời. Han Wangho vẫn chưa quen việc được người khác đột ngột bế lên cao như vậy, cảm giác chới với làm anh nhớ tới ký ức năm xưa tại Rio de Janeiro cùng với những người đồng đội cũ.

Mèo con nhắm tịt mắt, tai bè ra hai bên, có hơi xây xẩm mặt mày nhưng miệng mèo vẫn ráng cắn chặt dải băng không buông. Tới lúc ổn định tinh thần, Han Wangho nhận ra mình đang nằm co ro trong lòng Yoo Hwanjoong, đàn em thì ngồi phịch xuống mặt đất, cào nhẹ sau tai mình.

Nếu anh nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Yoo Hwanjoong chịu ôm anh, bình thường chỉ có Kim Geonwoo và Choi Wooje là chăm nựng mèo, còn nó thì tuy không ghét bỏ nhưng cũng chẳng mấy hứng thú với loài vật nhỏ, hơi tí là lại la anh lắm mồm. Nhưng lần này, Yoo Hwanjoong lại rất chăm vuốt lông cho anh, sau đó còn giúp anh gãi tai gãi cằm, cảm giác dễ chịu khiến Han Wangho dần trở nên thoải mái, hai mắt nheo lại, muốn chìm vào một giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, anh loáng thoáng nghe thấy đàn em lên tiếng.

"Chậc, bọn mèo như mày chả phải lo lắng gì, thích thật đấy."

Yoo Hwanjoong vô thức để bật ra tâm sự, không ngờ mèo con trông như hiểu tiếng người, láo nháo đáp lại.

"Mao mao...~"

Ai nói? Anh đang lo chết luôn nè ~

Không hiểu vì lý do gì, khi nhìn vào ánh mắt của mèo con, Yoo Hwanjoong lại cảm thấy như được an ủi, bao nhiêu nỗi lo toan trong lòng đều muốn đem ra nói hết cho vật nhỏ đang vặn vẹo trong lòng mình. Động vật chỉ là động vật, chúng hành động dựa trên bản năng, không đủ thông minh để thấu hiểu nội tâm phức tạp của loài người, đây là điều Yoo Hwanjoong hiểu rõ nhất. Thế nhưng trong giây phút này, người chơi hỗ trợ đột nhiên rất muốn nói ra lòng mình, không phải là vì ngẫu hứng nổi lên suy nghĩ như thế, mà là vì mèo con...đem lại cảm giác thật quen thuộc.

Như một ai đó nó có thể tin tưởng.

"Peanut, mày nghĩ xem...tao có đang làm tốt không?"

Han Wangho được đàn em xoa lông nựng cằm quá đỗi thoải mái, đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên nghe thấy Yoo Hwanjoong hỏi mình một lời như vậy. Câu nói của đối phương gợi cho anh nhớ về quãng thời gian trong quá khứ, vào cái thời điểm bấp bênh vô cùng khi bọn họ vừa để thua tại CKTG, ngay sau đó phải nói lời tạm biệt với Son Siwoo và Park Jaehyuk. Trong những cuộc hội thoại cuối cùng bọn họ chia sẻ với nhau, Han Wangho nhớ bản thân đã yếu lòng đến mức trong cơn say bí tỉ, đã gục đầu lên vai Son Siwoo rồi nấc lên rằng, bọn mày là bot lane mạnh nhất trong lòng tao. Đáp lại câu nói đó, Park Jaehyuk chỉ bật cười rồi để lại một lời cuối trước khi tàn tiệc.

Tao nghe nói bọn tân binh dạo này cũng rất xuất sắc.

Hắn ta nói đúng, Kim Soohwan và Yoo Hwanjoong - hai đứa trẻ đã đồng hành với Han Wangho trong năm 2023, đều là những tuyển thủ sở hữu năng lực vượt trội mà tại thời điểm đó, không một ai tin rằng họ sẽ lập nên kỳ tích. Lúc mới về đội, Kim Soohwan hiền lành dễ mến, ngoại hình trông y hệt một con mèo con, rất thích lẽo đẽo theo Han Wangho hỏi chuyện, học hỏi đủ điều. Ngược lại, Yoo Hwanjoong có cá tính mạnh hơn, độc lập hơn, cũng rất thích đùa giỡn và tán gẫu với mọi người nên việc thân thiết với em không có gì là khó.

Đã có lúc, Han Wangho có xu hướng quan tâm và chăm sóc cho Kim Soohwan nhiều hơn là hỗ trợ cùng đội, đơn giản là vì anh nghĩ Yoo Hwanjoong rất mạnh mẽ, thằng nhỏ có thể tự lo được. Thế nhưng, đứa nhỏ Yoo Hwanjoong, người thoạt nhìn đanh thép như đá, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Đứng trước áp lực phải đạt tới tiêu chuẩn cao như núi được đặt ra bởi Son Siwoo, Yoo Hwanjoong cảm thấy vô cùng nặng nề, không muốn để sự yếu kém của mình làm ảnh hưởng đến toàn đội. Nó chẳng nói chẳng rằng, đem toàn bộ nỗi lo âu giấu nhẹm trong lòng, từ đầu đến cuối muốn tự thân đối phó với muôn vàn gánh nặng, không hề kêu ca hay than vãn. Đứng từ xa nhìn bóng lưng của Yoo Hwanjoong chăm chỉ luyện tập từ ngày này sang tháng nọ, Han Wangho mới từ từ hiểu ra rằng sự xuất sắc của em không phải là thứ trời sinh ra đã có, mà là từ lòng kiên quyết trở nên tốt hơn. Đây là điều mà anh rất thích ở đứa trẻ, sự khao khát trở thành kẻ giỏi nhất.

Yoo Hwanjoong không dễ bị những lời công kích xuyên phá tâm can, cũng không bị sự hoài nghi ngoài kia đẩy trượt về phía sau. Nhưng đôi khi, tham vọng quá mức cũng không tốt, vì nó chính là nguyên do của biết bao sự bất chấp, hi sinh, vứt bỏ thực tại. Vì biết rõ chuyện này rồi sẽ xảy đến, Han Wangho đã đến bên cạnh Yoo Hwanjoong vào những lúc thằng nhỏ đang quá khắt khe với bản thân, mang theo nguồn năng lượng ấm áp của mình, xoa dịu đối phương bằng những lời khen ngợi.

Nhưng ngay cả anh cũng không biết, chính nhờ những lời nói đó đã tiếp sức cho Yoo Hwanjoong tiếp tục cố gắng trong những năm tháng đầy áp lực kia. Trong cuộc phỏng vấn, Yoo Hwanjoong cũng từng thành thật chia sẻ, không chút ngại ngùng, rằng bản thân rất vui khi nhận được lời khen ngợi của vị đội trưởng. Đó là minh chứng cho thấy em đang tiến bộ, đang tiến về phía trước cùng với mọi người. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp.

"Anh Wangho, em không biết em có đang làm tốt không nữa.."

"Gì chứ...– Hwanjoongie đang làm rất tốt, cực tốt luôn ~ Sau này đội mình trông cậy vào em hết đó nha."

"Meo meo meo ~~!"

Mèo con rít lên một tiếng, rướn người dùng đệm thịt chạm lên má nó, hai mắt đồng thời nhắm tịt lại, trông em như đang cười rất tươi. Yoo Hwanjoong ngẩn người trước cảnh tượng đó, cảm giác quen thuộc kia một lần nữa ùa về nhưng lúc này, có gì đó vô cùng kỳ lạ cứ xoáy sâu trong tâm trí nó. Giống việc vừa bước chân vào phòng đã quên mất mình phải làm gì, loay hoay mãi cũng không thể nhớ ra nhưng chuyện cần làm lại rất cấp bách, không thể rời phòng nên nỗi bức bối cứ mãi dâng lên.

Trong khi đó, Han Wangho vốn đang meo meo khen em giỏi thế này thế nọ thì đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai. Yoo Hwanjoong im lặng không nói gì, mi mày nhíu lại, là dáng vẻ đang rà soát mèo con từ đầu tới đuôi không chừa một cm nào. Han Wangho tự dưng thấy lo lắng, ngỡ rằng do lúc nãy vì quá ồn ào nên đã chọc em giận, phản xạ đầu tiên chính là bảo vệ cho cái mông tội nghiệp đã bị đối phương đét đau hồi đó.

"Mày...rốt cuộc mày.." - Yoo Hwanjoong ấp a ấp úng, biết bản thân mình đang hành xử kỳ cục nhưng đồng thời, linh tính nó lại mách bảo, dường như có gì đó rất bất thường với con mèo này. Đúng lúc đó, Choi Wooje - người vừa đánh chén bữa trưa, đã trở về với một cái bụng tròn xoay. Cửa phòng bật mở, hiện ra trước mắt người chơi đường trên chính là Yoo Hwanjoong, trên tay là bé mèo tội nghiệp đang vặn vẹo muốn trốn đi, bên cạnh bọn họ còn là hộp đồ sơ cứu lộn xộn.

"Đừng bắt nạt em nó nữa coi ~" - Choi Wooje tức tốc chạy lại, cuỗm mèo con từ tay anh lớn rồi ôm trọn trong lòng, lại còn xuýt xoa vỗ mông, dỗ dành cục bông nhỏ vì tưởng em lại bị người nọ chọc ghẹo. Yoo Hwanjoong vô cớ bị đổ oan, mặt nặng mặt nhẹ dùng chân làm động tác giả, đá đá vào mông Choi Wooje.

"Anh mày đã làm gì nó đâu!"

"Thôi thôi, anh cứ phá Peanut thôi, bảo sao bị nó cào cho."

"A? Cái thằng nhõi này!"

Trước khi bị Yoo Hwanjoong xử, Choi Wooje kịp đặt mèo con lên bàn làm việc để tránh doạ em sợ, còn mình thì bị đàn anh cầm cây dí chạy quanh phòng.

"Đứng lại đây cho tao!"

"Em đã nói gì anh đâu"

"Meo..meo...~"

..Thôi mà hai đứa ~

Vị đội trưởng tí hon bất lực nhe nanh, kêu meo meo, bước qua bước lại trên bàn làm việc nhưng không tài nào chen vào được cuộc chiến giữa hai thằng em trời đánh. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, Han Wangho chỉ đành thở dài rồi ngồi xuống, cuộn mình nằm gọn trên bàn, trong lúc theo dõi hai đứa trẻ í a i ới thì bắt đầu lim dim, cuối cùng là ngủ thiếp đi mất. Trận đấu võ thuật lúc này cũng từ từ dịu xuống và hoàn toàn kết thúc khi Choi Wooje vỗ vai Yoo Hwanjoong để nhắc chuyện.

"Suỵtttt, mình đánh nhau nhỏ thôi, cho Peanut ngủ."

"..À..ừ.."

Choi Wooje có hơi bất ngờ, không nghĩ Yoo Hwanjoong lại dễ dàng nghe lời mình tới như vậy, còn tưởng ổng sẽ la ầm lên và mặc kệ mèo con chứ. Có vẻ người chơi hỗ trợ cũng biết cách hành xử của mình hơi khác thường, nhưng quả thật thì có gì đó đã thay đổi sau cuộc trò chuyện (không hẳn) với Peanut vừa xảy ra khi nãy. Trong một nỗ lực tỏ ra bình thường hết mức có thể, Yoo Hwanjoong huých tay vào be sườn của Choi Wooje, đặt một câu hỏi.

"Hơi không liên quan...Nhưng mà, chú em có cảm thấy thiếu thiếu gì không?"

Choi Wooje nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó hỏi lại.

"Là sao? Thiếu là thiếu cái gì?"

"Tao cũng không biết. Tự dưng tao cứ cảm thấy...

Hình như có gì đó đã biến mất?

"Đội mình, vốn dĩ chỉ có năm người thôi nhỉ?"

---

wangmeo tả thực
quằn quại vì bị bọn nhỏ nựng iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip