Chương I

Tôi giết người rồi.
Là bạn thân của tôi.

Nhưng thật buồn cười, không ai biết, không ai tin, và càng không ai dám hoài nghi. Họ nhìn tôi trên sân khấu, trong bộ váy múa trắng muốt, như một đóa sen không nhiễm bụi trần, đôi tay uyển chuyển vẽ nên từng đường nét hoàn mỹ. Tiếng vỗ tay vang lên như sóng cuộn, ánh đèn chiếu rọi khiến tôi rực rỡ hơn bất kỳ ai.

Còn cô ta... khi ấy đã gieo mạng sống của mình từ sân thượng của trường cấp 3 của chúng tôi.

Tên cô ta là Vương Chiêu Đệ.

Một cái tên mờ nhạt, yếu ớt, và chẳng có gì nổi bật ngoài sự đáng thương. Gia đình trọng nam khinh nữ, bố mẹ độc đoán, nhan sắc tầm thường, chẳng ai quan tâm. Ngay cả khi đứng trong lớp, cô ta cũng như một cái bóng - run rẩy, nhút nhát, chỉ biết dựa dẫm.

Đáng lẽ, người như thế không nên bước vào thế giới của tôi.

Nhưng cô ta lại dám cướp đi vị trí của tôi, đẩy tôi xuống hạng 2. Thứ mà tôi không cho phép ai làm.

Thế nên, tôi đã chìa tay ra, mỉm cười, trở thành "người bạn tốt nhất" của cô ta. Cô ta ngây ngô tin tưởng, từng chút một dựa vào tôi, tưởng rằng mình đã tìm thấy ánh sáng. Đúng, tôi cho cô ta ánh sáng - thứ ánh sáng duy nhất mà cô ta có. Và rồi, tôi cũng chính là người rút lại nó, không chút do dự.

Cái chết của cô ta... là một "tai nạn". Tất cả đều nói thế.

Không ai nghi ngờ.
Không ai dám nghi ngờ.

Bởi vì tôi là ánh sáng.
Và ánh sáng... vốn dĩ có quyền che giấu cái bóng phía sau.

ঞじòぴé ԋყ ԃασ ઈଓᦗ࿐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip