CHAP 4
BẠN CÙNG BÀN
Trong hành lang trường xuất hiện một cô gái tóc đen, dáng người nhỏ nhắn đang cầm một tờ giấy đi đi lại lại. Cô dừng trước cửa của một lớp học rồi nghĩ thầm trong đầu:" Năm 3- lớp số 2.....hửm...a... chính là đây rồi". Cô liền đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn cầm một tờ giấy và một chiếc cặp rất thô sơ, vừa bước vào lớp cô đã bị các ánh nhìn lạ lùng từ trong lớp hướng đến. Cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang hướng đến mình, cô liền sợ hãi quay sang nói lắp bắp với thầy chủ nhiệm trông có vẻ rất nghiêm khắc ở trên bục giảng:
- Thưa cô, e...em... là ...là học sinh mới, e...em xin lỗi...v...v...vì
Thầy giáo bắt đầu nhìn cô gái từ trên xuống dưới, vẻ mặt nghiêm túc như có vẻ đang đánh giá vậy. Giọng nói nghiêm khắc vang lên:
- Em là Hoa Tuyết phải không?
Không khí dần trở nên im lặng. Mãi tới vài phút sau, thầy giáo mới thở dài nói tiếp:
- Em lên giới thiệu cho cả lớp đi. Vì ngày đầu tiên đi học muộn nên em sẽ bị phạt quét dọn sân thượng nhé.
- Dạ.
Hoa Tuyết ngây người ra sau khi trả lời bừa một tiếng" dạ" cho ngắn gọn.
Cô thở dài nhẹ nhõm theo thầy giáo lên bục giảng giới thiệu về mình:
- Xin chào mọi người, mình là Diệp Hoa Tuyết, rất vui được gặp mọi người.
Mọi người dưới lớp bắt đầu xì xầm bàn tán về Hoa Tuyết:
- Đúng là cái đồ nhà quê....nhìn cô ta ăn mặc kìa...
-Hừ... đồ nhà quê ra vẻ học sinh nghiêm túc đi mặc đồng phục kìa...
- Nhìn cái cặp của cô ta kìa...haha...
- Ôi... ai lại đi cho cái đồ bẩn thỉu này vô đây thế, thật làm cho thế giới trở nên ô nhiễm nhanh chóng mà....
....................................................................................................(tác giả: Và một tràng dài nữa từ các bà tám của lớp ạ ~~ )
Hoa Tuyết nghe những lời xúc phạm đó mà trong lòng buồn tủi, khuôn mặt có chút thất vọng và e dè. Đột nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên bao che cho Hoa Tuyết:
- Mau dừng lại đi, dù sao bạn ấy cũng là học sinh mới mà.
Nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy, giọng nói ấy, là thiên thần của cô a~~:
- A... thiên sứ giáng trần a....
-Thiên sứ?
- Không có gì.
Hoa Tuyết chỉ trả lời cụt lủn vậy thui cơ mà Huyền biết hết đó nghen. Nhưng tiếng bàn tán vẫn vang lên lại còn rộn rã hơn lúc đầu nữa:
- Cậu ta vậy mà bao che cho nhỏ nhà quê đó...
- Trời ơi, tui không biết bằng cách nào nhưng sao nam thần của tui lại đi bao che cho cái nhỏ bẩn thỉu đó chứ....
.............( tác giả: và rất nhiều lời bình luận khác nữa ~~)
* RẦM*
Cuộc bình luận kết thúc ngay sau khi một tiếng rầm lớn vang lên. Thanh niên bá đạo nào đó bước vào sau khi vừa đạp gãy đôi cái cửa xinh đẹp của trường ạ. Thầy giáo đột nhiên thở dài một tiếng, nói rất là bình thường như không có chuyện gì xảy ra:
- Haizz.... Cáp Luân, đây là lần thứ 96 em đạp đổ cái cửa thân yêu của lớp rồi đấy. Còn chưa kể đến việc em đi học muộn nữa nên tí tan học quét sân vui vẻ nhé ~~ !
- A.... Ác ma, anh cũng học ở đây.....
Cáp Luân quay sang nhìn Hoa Tuyết, lúc này cô đang giống hệt một con thỏ núp sau lưng Lưu Xuyên Huyền. Một người nào đó tức giận nhìn về phía cô thỏ nhỏ của chúng ta ạ:
- Cậu đi ra ngay cho tôi, tôi có phải dã thú ăn thịt cậu đâu. Phiền phức!!!
- Hu...
Hoa Tuyết vẫn bướng bỉnh núp đằng sau Lưu Xuyên Huyền, nhỏ tiếng chửi rủa một người nào đó:
- Đồ xấu xa, đồ biến thái, đồ sói già vô học.....
- What, cô nói cái gì?
- Hả...tôi...tôi có nói gì đâu.
Trong khi có người sát khí tỏa ra đến lạnh sống lưng thì một người khác làm lá chắn cho người ta lại mỉm cười rất tươi không hề sợ hãi vị sát khí đùng đùng kia~~. Thầy giáo vui vẻ lên tiếng:
- Vì ngày hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nên chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi nhé!
Nói xong thầy đặt xuống một chiếc hộp để mọi người bốc thăm. Con gái cả lớp chia thành 2 phe dành cho 2 mỹ nam của lớp, một phe muốn ngồi cạnh Lưu Xuyên Huyền, một phe lại muốn Cáp Luân. Cuộc tranh giành diễn ra rất kịch liệt mà Hoa Tuyết thì chỉ đứng ở một góc đứng xem. Một mảnh giấy bay ra phía cô, cô nhặt lên rồi chỉ cầu mong không phải là cái tên ác ma kia. Nhưng sự thật phũ phàng, mảnh giấy ghi rất rõ 2 từ" Cáp Luân". Sao số cô khổ thế này? Đắc tội gì với hắn ta không biết. Cáp Luân đứng đằng sau cô đã đọc được 2 chữ trong mảnh giấy:
- " Cáp Luân"
- Hả? Anh nhìn cái gì mà nhìn.
Hoa Tuyết vội vội vàng vàng che mảnh giấy lại.
- Tôi nhìn thấy hết rồi còn che cái gì?
Một giọng nói oanh vàng vang lên:
- Có ai có phiếu của Cáp Luân không, đổi cho mình với giá 50 triệu đi.
- A...c...
Chưa kịp nói hết câu Hoa Tuyết đã bị ánh mắt sát khí phía sau làm cho ngừng lại:
- Cô-giám-đổi.
Từng chữ vang lên rất rõ trong tai Hoa Tuyết làm cô rợn cả người. Trong lòng vẫn không quên chửi rủa bạn nam nào đó sát khí đùng đùng ạ. Trong khi đó cô gái giàu có hồi nãy suy nghĩ thầm:
- 50 triệu mà cũng không đổi, thôi thì ngồi cạnh Lưu Xuyên Huyền cũng không sao.
Một thiếu nữ lạnh như băng lướt qua, cô gái giàu có cố ý chêu chọc lên tiếng:
- Nhu Tuyết bạn học, lần này tớ được ngồi chung với Huyền đó.
-....
Trong lòng cô gái không ngừng nghĩ thầm:" Ai lại không biết Nhu Tuyết yêu Huyền chứ, chọc cô ta chơi chút". Cô gái tiến đến gần Huyền, miệng dẻo ngọt nói:
- Huyền à, cậu xem chúng ta ngồi cùng bàn rồi, từ nay có gì giúp đỡ nhau nha.
- Uk..
Nhu tuyết đứng đằng xa thấy màn này chỉ" hừ" lạnh một tiếng rồi bước đi đến bàn của mình. Trong ánh mắt lộ vẻ coi thường và tức giận rõ rệt.
~~LỜI TÁC GIẢ~~
HELLO MY FRIENDS
HI VỌNG MỌI NGƯỜI THÍCH CHAP NÀY. TÁC GIẢ MỚI VIẾT LẠI CÒN RẤT CHI LÀ NGHIỆP DƯ NÊN THÔNG CẢM NHÁ.
**** THỜI GIAN TĂNG ĐỘNG CỦA TÁC GIẢ****
ZÊ CON DÊ, SẮP CÓ CUỘC CHIẾN VÌ TRAI ĐẸP RÙI, NGAY CẢ TUI CŨNG MUỐN XEM CHÚNG NÓ ĐẤU ĐÁ NHAU THẾ NÀO CHỨ NÓI GÌ TỚI BẠN ĐỌC, PHẢI KHÔNG?
COMMENT, VOTE CHO TUI ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÁ. BYE MỌI NGƯỜI!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip