Chương 10: Ánh đèn sân khấu
Ba giờ rưỡi sáng, tôi đã bị Trang Anh với Minh Quân lôi đầu dậy, bắt đến trường để duyệt lại kịch bản một lần nữa và makeup cho buổi diễn. Tôi tưởng chỉ có mình lớp tôi đến sớm vào giờ đó thôi, ai ngờ nửa số lớp toàn bộ trong trường tôi đã đến gần đầy đủ.
Không biết lớp tôi tìm đâu ra được mấy thợ makeup này, nhìn đồ nghề thì cũng xịn thật. Nhưng không hiểu sao mỗi người một kiểu mặt, mà mặt nào mặt nấy trét ra cũng trắng toát còn tưởng như chị Hằng không chừng. Tay thì cầm mấy bông mút tán tới tấp, nhìn chuyên nghiệp ghê, mà người ngồi chắc sắp rách da mặt tới nơi rồi.
Bỗng thấy thương tiếc cho làn da của mình, tôi vội mỉm cười, lắc đầu từ chối khi mấy "chuyên viên trang điểm" tiến tới định bắt tay hoạ mặt cho tôi.
May mà tôi cũng không phải tay mơ, nhờ mấy lần chụp ảnh job, rồi mò mẫm học theo đủ kiểu phong cách makeup, giờ cũng đã có skill tự xử được.
"Lam ơi mày qua xem giúp tao make thế này hợp với tao không?"Một bạn nữ trong nhóm nhảy cầm gương lên nghiêng trái, nghiêng phải , soi tới soi lui nhìn lớp makeup mới được các chuyên viên hoàn thành.
"Đợi tao một xíu."Tôi trả lời trong lúc đang trét keo lên lông mi giả, chờ nó khô để dán vào. Một điều bản thân tôi phải công nhận: "tôi rất đỉnh trong khoản này là"
Dán mi giả á? Dễ ẹc. Tôi toàn dùng tay không thôi, không cần nhíp. Mà nói thiệt, mỗi lần tôi dùng nhíp là y như rằng bộ mi đó fail không cứu được. Tay không vẫn là chân ái.
Lúc đầu tôi cũng loay hoay không biết nên makeup kiểu gì để vừa nhẹ nhàng mà vẫn đủ sắc sảo. Phần đầu của vở kịch thì mặc đồng phục học sinh, nên chắc chắn ưu tiên kiểu makeup kiểu "Bạch nguyệt quang" đang hot dạo gần đây , nhìn trong trẻo, dịu dàng mà vẫn hút mắt. Nhưng phần kết thì khác, lúc đó nữ chính phải thực sự nổi bật. Nhẹ nhàng quá thì sẽ bị chìm, mà sắc quá thì lại lệch tông.
Tôi quyết định vẫn giữ lớp nền trong veo, chủ yếu tập trung vào phần mắt kiểu makeup Bambi eye, nhấn vào đôi mắt to tròn mà vẫn nổi bật, có hồn.
Những phần còn lại thì tính dặm nhanh trong lúc chuyển cảnh thay đồ. Chỉ cần canh đúng lúc là vẫn kịp chỉnh lại vài nét cho sắc hơn. Lên sân khấu đảm bảo sáng rực, không lo bị chìm.
Tôi ngắm lại tổng thể lớp makeup của mình một lần nữa, thấy hoàn hảo, không cần chỉnh sửa gì thêm. Xong xuôi, tôi quay sang bạn nữ lúc nãy:
"Tao thấy cứ sao sao á mày ơi."
Tôi mỉm cười, rút khăn giấy ướt lau phần mắt đỏ au như trái cà chua đi:
"Ừm tao thấy giống như đang đi đóng phim cổ trang vậy đó."
Bạn nữ nhăn mặt lo lắng lớp makeup trên mặt mình không kịp buổi diễn.
"Tao chỉnh lại phần mắt với highlight là ổn thôi."Vừa nói, tôi lấy bảng mắt, bắt đầu đầu dặm lại từng chút, tán nhẹ phần đuôi mắt, rồi phủ thêm một lớp shimmer mỏng cho lấp lánh.
Sau khi chỉnh sửa xong cho bạn nữ ấy, nguyên đám con gái đứng gần đó cũng bắt đầu rục rịch:
"Lam Nghi ơi mày make lại cho tao nữa."
Một đứa khác đã tháo sẵn mi giả nhìn tôi:
"Tao...tao nữa."
Tôi cười trừ, đang dọn dẹp đóng cọ trên bàn:
"Tao chỉnh giúp một hai người nữa thôi, nếu mà chỉnh hết là trôi hết lớp nền của tao luôn mất."
"Tụi mày có thể nhờ Trang Anh ấy." Tôi ngước mắt tìm kiếm bóng dáng của nó.
Nói miệng là chỉ chỉnh một hai người cho có lệ, chứ cuối cùng tôi cũng phải ngồi suốt gần một tiếng đồng hồ, chỉnh hết mắt người này tới má người kia, rồi dặm nền, gắn mi, đến mức tay tôi muốn rụng. Hên là vừa xong kịp lúc lớp tôi bị gọi ra sân khấu.
Tiết mục diễn kịch của tôi được xếp tận 25/40 tiết mục, nghĩa là còn rất lâu mới tới lượt mình. Tôi ngồi dưới hội trường cùng với Minh Quân xem các lớp khác lần lượt trình diễn.
"Gia Khiêm đâu?" Tôi nghiêng người, nói sát vào tai Minh Quân vì tiếng nhạc quá lớn.
Nó nhún vai, mắt vẫn nhìn lên sân khấu:
"Nam chính của mày tại sao lại hỏi tao!"
Tôi liếc thằng Quân một cái, trước câu trả lời lấp lửng của nó:
"Tao hỏi nghiêm túc."
Nó quay sang nhìn tôi với giọng điệu đầy trêu chọc:
"Thì tao đang trả lời nghiêm túc, nam chính của mày mà phải quản chứ."
Tôi khịt mũi, mắt liếc sân khấu, chẳng thèm đáp lại.
Một lúc sau, khi còn khoảng năm tiết mục nữa là tới lượt tôi, Gia Khiêm từ sau cánh gà bước ra, đi thẳng về phía chỗ tôi đang ngồi.
Nó ngồi xuống cạnh tôi, nghiêng đầu cúi thẳng vào mặt tôi, khẽ giọng nói:
"Sẵn sàng chưa, nữ chính của tao."
Tôi nhíu mày, ngước nhìn nửa bên mặt của Gia Khiêm, cách tôi chỉ một bàn tay. Nó vẫn mặc đồng phục, mái tóc vuốt keo 6/4 như thường lệ, không trang điểm nhưng tôi lại cảm thấy Gia Khiêm khác khác như nào ý.
Tôi ngả người ra sau, mặt hơi biểu cảm nhìn nó:
"Đọc thoại nhiều quá nên say rồi luôn hả."
Gia Khiêm cười khẽ, tựa lưng vào ghế, giọng thản nhiên nói:
"Không, chắc thấy nữ chính của tao nay make xong xinh quá thôi."
Tôi định quay sang bật lại, thì Minh Quân bên cạnh bất ngờ ho khan lên tiếng:
"Sắp lên sân khấu mà còn rải thính dữ vậy, lát nữa diễn chắc khỏi cần thoại luôn quá."
"Tiết mục tiếp theo là vở kịch đặc sắc đến từ lớp 11A2, với phần trình diễn của hai bạn học sinh được mong chờ nhất Gia Khiêm và Lam Nghi."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Tôi giật mình quay qua nhìn Gia Khiêm, nó đã đứng dậy, chìa tay ra trước mặt tôi, ánh mắt đầy bình tĩnh:
"Đi thôi, nữ chính."
Tôi ngập ngừng một chút, rồi từ từ đưa tay ra. Bàn tay tôi nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của Gia Khiêm, cảm giác hơi ấm từ tay nó truyền vào tôi.
Chúng tôi vừa lên sân khấu đã nghe tiếng hú hét ở bên dưới.
"Aaaaaa."
"NGUYỄN ĐẶNG GIA KHIÊM chồng của emmm."
"Anh ăn gì mà bảnh trai dữ vậy."
"Lam Nghi Hoàng hot instagrammm."
Tôi bất giác ngượng ngùng khi có người hét tên tôi trước đám đông như vậy. Cả người tôi như cứng lại, ánh mắt vô tình tìm về phía dưới khán đài, nơi mà những tiếng gọi tên và trêu đùa vẫn còn vang vọng.
Còn Gia Khiêm, như thể đã quen với sự chú ý này từ lâu, chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho đám đông im lặng. Ngay lập tức, hội trường lặng đi như một phép màu.
Tôi chạy vội từ trong cánh gà ra giữa sân khấu, tà váy đồng phục nhẹ bay theo từng bước chân hối hả. Đang gấp gáp thì bất ngờ va phải cánh tay ai đó.
"Phạch."
Quyển sách mỏng trên tay Gia Khiêm rơi xuống sàn, vài tờ giấy bên trong bung ra rải rác.
Tôi khựng lại nửa nhịp, rồi lập tức cúi người xuống nhặt, vì đang trong phân cảnh nên chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Vừa chạm tay vào tờ giấy thì cũng là lúc Gia Khiêm cùng cúi xuống, ngón tay khẽ chạm phải tay tôi.
Khoảnh khắc như dừng lại. Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đen nhánh và sâu của nó đang nhìn tôi, tĩnh lặng cả hai dường như không nói gì. Ngay lúc đó, tiếng nhạc nền vang lên, mở đầu cho phân cảnh đầu tiên gặp gỡ ca khúc "Tiếng hát của em" bắt đầu vang vọng khắp hội trường, cùng lúc ánh đèn đổi màu, rọi xuống hai nhân vật chính đang đứng đối diện nhau giữa sân khấu.
"Anh luôn tồn tại..."
"Sâu thẳm trong tâm trí em..."
"Trong giấc mơ..."
"Trong trái tim... và trong tiếng hát của em..."
Phía dưới, cả hội trường bắt đầu vỡ oà tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng hú vang lên hoà theo giai điệu dịu dàng, đầy cảm xúc. Không khí như bùng nổ mà vẫn giữ được nét lặng lẽ của một phân cảnh.
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng đưa sấp giấy về phía Gia Khiêm:
"Thật xin lỗi."
Gia Khiêm nhận lại sấp giấy từ tay tôi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Nó không vội vàng đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng, đúng như kịch bản đã định sẵn:
"Không sao, là do tớ tự làm rơi."
Tôi mỉm cười vuốt tóc ra sau tay liền chào tạm biệt rời đi. Giai điệu "Tiếng hát của em." tiếp tục vang lên ở đoạn điệp khúc. Đèn sân khấu bắt đầu dịch chuyển, tách dần ánh sáng giữa hai nhân vật chính ra, tôi xoay người bước về phía bên cánh gà phải, nơi cảnh tiếp theo đang đợi.
Ánh đèn sân khấu hạ xuống, chỉ còn lại tông sáng lạnh. Trên màn hình lớn, tiếng mưa giả bắt đầu rơi lộp độp... lộp độp... rồi nhanh dần như một cơn mưa lớn thật sự đang đổ xuống giữa khán phòng.
Tôi quay lưng lại, đôi vai run nhẹ vì lạnh:
"Chúng ta... dừng lại đi."Giọng tôi vang lên giữa tiếng mưa, uất ức, nghẹn lại nơi cổ họng.
Gia Khiêm khựng lại, không tin vào tai mình. Thấy nó đứng yên không phản ứng gì, tôi liền bước đi. Sau đó một lực giữ chặt lấy cổ tay tôi. Quay đầu , bắt gặp đôi mắt đầy tơ máu của Gia Khiêm:
"Nghe anh giải thích. Nghe xong, em muốn đi, anh không cản."
Tôi đứng im, để mặc cơn mưa nhân tạo trút xuống. Ánh mắt vô cảm lặng lẽ nhìn nó rồi khẽ lắc đầu:
"Không cần giải thích."
Tôi nắm lấy cánh tay Gia Khiêm định rút lại, nhưng nó lại nắm chặt hơn. Tiến thêm một bước, kéo cả người tôi vào lồng ngực ướt lạnh của nó:
"Là em tự bước vào đời anh... anh không cho phép em rời đi như vậy."
Tôi đứng yên để mặc cho nó ôm, rồi nhẹ nhàng đẩy lồng ngực đó ra:
"Đáng lẽ... chúng ta không nên gặp nhau."
Giọng tôi nhỏ dần. Rồi xoay người, bước đi, để lại Gia Khiêm một mình trong mưa.
Ánh đèn từ từ thu hẹp lại, rọi lên dáng đứng cô đơn của nó. Tiếng nhạc lại trỗi dậy âm thanh da diết và sâu lắng của "Tháp rơi tự do."thấm vào từng tiếng mưa rơi.
"Anh xoá đi lịch sử tìm kiếm mà lòng vẫn hoảng sợ..."
"Những khoảnh khắc chỉ anh mới từng thấy..."
"Dường như gặp em rồi, anh mới biết khát khao tự do là gì."
"Có phải vì anh còn hy vọng..."
"Rằng mình phải thương tích đầy mình thì em mới nhớ đến?"
Và khán giả lại một lần nữa im lặng, theo dõi từng hơi thở và diễn biến của hai nhân vật trên sân khấu.
Chỉ có đúng một phút để thay đồ và make-up lại. Trang Anh và Minh Quân lập tức giúp tôi thay trang phục, còn mình thì tranh thủ cầm gương, kẻ nhanh một đường eyeliner rồi highlight thêm vào sống mũi và dặm lại màu son đậm hơn. Sau đó, tôi gỡ lớp tóc giả ra, chỉnh lại mái tóc thật đã được uốn xoăn cẩn thận và cuốn lên từ trước.
"Nhanh lên! Còn 5 giây!" một giọng con trai từ ngoài cánh gà vang lên, gấp gáp thông báo thời gian.
Màn hình chuyển sang hình ảnh của buổi tiệc, ánh sáng mờ ảo phủ lên cả hội trường, nhạc bật nhẹ vừa đủ nghe, hoà với tiếng cười nói của hàng chục người trên sân khấu.
Tôi khẽ nâng tà váy đen bước vào sảnh, cảm giác như lạc vào một không gian khác – ấm áp và đầy kỷ niệm. Đây là lần đầu tiên sau ba năm tốt nghiệp, tôi mới thật sự cho phép bản thân tham gia một buổi tiệc như thế này.
Vừa định bước tới chỗ đám bạn đã lâu không gặp, ánh mắt tôi vô tình lướt ngang qua một dáng người quen thuộc nơi quầy bar.
Vẫn là kiểu tóc 6/4 gọn gàng năm nào, nhưng lần này, Gia Khiêm khoác trên mình bộ suit đen khiến bóng hình ấy trở nên trưởng thành, trầm tĩnh hơn rất nhiều.
Nó đang nhìn tôi.
Không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng piano du dương vang lên giữa không gian lặng, như một lời ngầm giao ước từ quá khứ. Gia Khiêm tiến lại gần. Khi chỉ còn cách tôi vài bước chân, nó dừng lại, đưa tay ra:
"Nếu em không rời đi nữa... thì hãy ở bên anh thêm một lần nữa, được chứ?"
Cả hội trường như chậm lại. Đèn chuyển sang ánh vàng dịu nhẹ. Bản ballad quen thuộc vang lên, khiến cả hậu trường vỡ oà trong cảm xúc:
"Wherever you go, that's where I'll follow."
(Bất cứ nơi nào em đi, anh sẽ theo đó.)
"Nobody's promised tomorrow."
(Không ai có thể hứa trước được ngày mai.)
"So I'ma love you every night like it's the last night."
(Vậy nên anh sẽ yêu em mỗi đêm như thể đó là đêm cuối cùng.)
"Like it's the last night'
(Giống như đêm cuối cùng.)
Tôi đứng lặng một giây, rồi đưa tay đặt vào tay Gia Khiêm dứt khoát, không chần chừ:
"Em sẽ không trốn tránh nữa."
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra điều khác biệt của Gia Khiêm hôm nay. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ngày nào, nhưng bên trong là một sự điềm đạm, vững vàng không còn là nó trong bộ dạng học trò rũ rượi, phóng khoáng như thường ngày. Chính bộ suit sơ mi đen kia dường như cũng đã cho tôi thấy một hình ảnh khi trưởng thành của nó.
Điệp khúc lại tiếp tục hát lên, cho nốt phần kết:
"If the world was ending."
(Nếu thế giới đang kết thúc.)
"I'd wanna be next to you."
(Anh luôn muốn ở bên cạnh em.)
"If the party was over."
(Nếu bữa tiệc đã kết thúc.)
"And our time on Earth was through."
(Và thời gian của chúng ta trên Trái Đất đã trôi qua.)
"I'd wanna hold you just for a while."
(Anh muốn ôm em một lúc thôi.)
"And die with a smile."
(Và chết với nụ cười.)
"If the world was ending."
(Nếu thế giới đang kết thúc.)
"I'd wanna be next to you."
(Anh muốn ở bên em.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip