Chương 15:Trăng khuyết để lộ, trăng tròn để giấu đi
Trời nắng không thương tiếc, kiểu nắng như muốn nướng từng đứa chúng tôi thành một mẻ tôm khô giữa cái sân trường rộng thênh thang. Đã nắng còn bị bắt chạy bền bốn vòng quanh sân nữa mới đau.
Chạy chưa hết vòng đầu mà tôi đã thở hồng hộc như cá đuối mắc cạn. Chân thì nặng như đeo tạ, đầu óc quay cuồng như đang bơi giữa sa mạc.
Chạy xong, cả lớp đồng loạt rên rỉ, nằm rạp rên như đám zombie. Đứa nào đứa nấy ướt nhẹp như mới tắm xong chỉ khác là tắm bằng mồ hôi và mùi cơ thể.
Vừa gần đến đích, chân tôi không chịu nghe lời nữa, mềm nhũn ra rồi ngã bệt xuống sân như cái bánh tráng nhúng nước. Chưa kịp hoàn hồn, Minh Quân đã từ đâu sà tới kéo sốc tôi dậy như cái bao gạo:
"Mới chạy xong đã ngồi, mày muốn đột quỵ chết hả."
Tôi nắm lấy cánh tay nó dựa vào, thở hồng hộc:
"Giờ tao sắp rồi nè."
Chưa kịp định thần lại, Trang Anh cũng lết tới nơi, vừa thấy tụi tôi liền không chút do dự lao cả người vào. Mà chân tôi thì lúc đó có khác gì cái giá đỡ xiêu vẹo đâu, đứng còn không nổi thì đỡ ai, còn Minh Quân thì khỏi nói! "Rầm" một phát cả ba đứa tôi đổ ào ra sân:
Cả đám tụi Gia Khiêm thấy cảnh tụi tôi đổ nhào như cây chuối chặt gốc liền cười ầm lên:
"Tụi mày chơi domino ngoài trời hả?"
Trang Anh quắc mắt nhìn Minh Trí, không quên chọt một câu:
"Tao méc em Hà là nãy mày đứng nói chuyện với con nào đó nha."
Minh Trí giật bắn người, chắp tay ngay trước mặt Trang Anh như kiểu dân đền ơn báo nghĩa:
"Thôi em xin chị luôn. Em nào dám nữa..."
Em Hà là con bé học khối 10, hiện tại là bạn gái của Minh Trí. Mà nói ghệ thì cho nhanh, chứ tụi nó ra chơi hay rảnh là dính nhau như sam, suốt ngày gọi nhau "anh ơi em à" ngọt hơn nước đường Hàn Quốc. Xui một cái là con bé đó lại là em họ bên ngoại của Trang Anh.
Thành ra bây giờ, mỗi lần Trang Anh mở miệng "méc em Hà bây giờ", là y như rằng thằng Trí chuyển màu liền, ngoan như cún.
Trang Anh cười hì hì, khoác tay tôi với Minh Quân kéo đi về phía căn-tin:
"Đi mua nước đi, tao nóng muốn chết rồi nè."
Căn tin giờ này không đông gì mấy bởi còn trong tiết, tôi nhanh chóng đi lại cái chỗ mà gần điều hoà nhất ngồi xuống. Hơi lạnh phả thẳng vào mặt làm tôi muốn ngất lần hai vì quá sung sướng.
Trang Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa ly trà đào nó vừa mới mua:
"Chạy thêm vòng nào nữa chắc tao xỉu tại chỗ."
Tôi cầm lấy ly trà đào đưa lên miệng hút thì đột nhiên có ai đó lên tiếng:
"Chị Lam Nghi."
Tôi quay đầu lại. Là Đăng Khôi. Khôi vẫn mặc bộ thể dục giống tụi tôi, tay cầm hai chai nước, tóc ướt đẫm mồ hôi nhưng mặt mũi vẫn sáng sủa sạch sẽ lạ đời đúng kiểu học sinh con nhà người ta như mẹ tôi hay nói.
Đăng Khôi giơ một chai nước lạnh ra trước mặt tôi:
"Em vô tình thấy chị học thể dục, nên em mua cho chị."
Tôi "ồ" một tiếng, đưa tay nhận lấy:
"Cảm ơn em. Em cũng học tiết 5 à?"
"Dạ. Lớp em học ở sân sau, em thấy chị chạy mấy vòng luôn á." Đăng Khôi mỉm cười nói kiểu vừa lễ phép vừa thật thà.
Tôi cười nhẹ, để chai nước lên trên bàn:
"Chị tưởng lúc mình chạy là không ai nhìn ra, vậy mà em cũng nhận ra hả."
"Nhìn đôi adidas màu nâu là biết liền à." Đăng Khôi gãi đầu, kiểu vừa ngại vừa đắc ý.
Trang Anh từ bên cạnh nghiêng người chen vào, chống cằm nhìn qua, giọng nhây nhây:
"Ủa, ai dễ thương vậy ta?"
Tôi liếc nó một cái cảnh cáo, rồi khẽ đá vào chân nó dưới bàn. Đăng Khôi hình như cũng nhận ra bọn tôi đang trêu, chỉ cười nhẹ rồi nói:
"Thôi, em không làm phiền nữa. Lát chị nhớ rep tin nhắn nha.
Minh Quân đối diện nhìn tôi, nhếch mép cười:
"Lát nhớ rep tin nhắn em nha~~ Trịnh Đăng Khôi nói đó, chị Lam Nghi nhớ nghe chưa?"
Tôi lườm nó:
"Chứ mày muốn sao? Hôm qua người ta đã mở lời lịch sự vậy rồi, chẳng lẽ về block nó?"
Minh Quân chống cằm, giả bộ đăm chiêu:
"Cũng không tệ, tao nói thật. Nó vừa học giỏi, vừa ngoan, lại biết quan tâm. Tao thấy mày không rep là có lỗi với bản thân liền ấy."
Tôi chống cằm, lơ đãng nhìn xung quanh, miệng buông một tiếng "ồ" kéo dài như chẳng liên quan gì.
Trang Anh cắm ống hút vào ly trà sữa, nhấp một ngụm rồi lắc lắc:
"Nhìn vậy thôi chứ bà cũng thích được cưng lắm đúng không?Thấy bắt đầu là xiêu xiêu rồi đó."
Tôi bật cười, gác tay lên bàn:
"Thôi đi má. Người ta có lòng tốt mua chai nước thôi mà, đừng có dựng lên nguyên truyện tình tuổi học trò ở đây giùm tao."
Minh Quân nhún vai:
"Ừ thì chai nước thôi... nhưng nếu là tao, tao không có tự nhiên chạy tới đưa nước cho một đứa lớp trên không quen đâu."
Tôi công nhận là bản thân mình cũng thích được chú ý thật. Nhưng nếu chỉ vì vài câu nói tử tế với một chai nước mà nghĩ đó là tình yêu thì... tôi không xem như vậy.
Tôi xoay xoay chai nước lạnh trong tay, phần hơi nước đọng lại làm ướt mấy ngón tay, rồi chậm rãi buông một câu:
"Ừ, được quan tâm thì ai mà không thích. Nhưng nếu chỉ vì chai nước lạnh với vài câu nói tử tế mà ngộ nhận là rung động, thì dễ đổ quá rồi."
Trang Anh và Minh Quân cùng lúc im lặng. Không khí thoáng chững lại, chỉ còn tiếng máy lạnh từ căn-tin rì rì phía trên đầu. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại buông ra một câu nghe... hơi sâu như vậy —có lẽ chắc tại tôi đã chứng kiến quá nhiều mối tình tưởng chừng đẹp đẽ, rồi cũng hứa hẹn thật nhiều. Nhưng rồi cuối cùng, cũng chỉ toàn là những cảm xúc buồn-vui-lẫn-lộn, thậm chí tuyệt vọng đến mức chẳng còn mong chờ gì nổi nữa.
Vừa ngồi vào chỗ, tôi định lấy điện thoại trong túi áo khoác ra thì ánh mắt vô thức liếc xuống cổ tay.
Tôi khựng lại.
Cổ tay trống trơn.
Tôi lập tức nhấc tay kia lên kiểm lại, vẫn không có. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Chiếc lắc tay bạc mảnh tôi vẫn đeo mỗi ngày... không thấy đâu nữa.
Tôi lật ngược túi áo, lục lại ngăn trong cặp, tim đập mạnh từng nhịp. Tìm mãi vẫn không thấy.
Tôi đứng bật dậy, đi nhanh sang bàn Trang Anh, giọng gấp:
"Mày ơi, tao làm rớt chiếc lắc tay tao hay đeo ở đâu rồi."
Trang Anh ngẩng lên nhìn tôi, nhíu mài:
"Kiểm tra kỹ lại chưa?"
"Rồi! tao lục hết rồi." Tôi nói nhanh, trong đầu thì đang tua lại từng đoạn ký ức – lúc sáng vừa vào lớp, lúc chạy thể dục, cả lúc ngồi căn-tin.
Trang Anh ngồi thẳng dậy, mắt bắt đầu nghiêm túc hơn:
"Có chắc là không tháo ra ở nhà không?"
"Không sáng nay đi học tao vẫn đeo, lúc trưa đi vệ sinh rửa tay tao tháo ra, mà vô tao đeo lại rồi mà."
"Có khi nào mày làm rớt khi học thế dục không?" Một giọng khác chen vào. Minh Quân khoanh tay, bước lại gần.
Tôi khựng lại, nhớ lại cảnh ba đứa té bị chồng lên nhau. Đúng là lúc đó tôi cũng có cảm giác tay bị đập xuống nền xi-măng... đâu có nghe gì rơi? Mà cũng có khi chạy mệt quá, mồ hôi ướt, tay trơn, cái móc khoá nhỏ của vòng lắc tuột ra lúc nào không hay.
Tôi nuốt khan, môi mím lại:
"Chắc có khi rớt dưới sân, tao xuống đó tìm thử."
Trang Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhắc:
"Còn mười phút nữa là vô tiết của ông Minh đó nha."
Tôi không quay lại, chỉ ném một câu rồi bước nhanh ra khỏi cửa:
"Cứ nói tao học thể dục mệt, xuống phòng y tế nằm nghỉ đi."
Tôi đi nhanh xuống cầu thang, tim đập loạn nhịp. Nắng chiều vẫn còn hắt nhẹ lên từng bậc thang, rọi bóng tôi kéo dài dưới sân.
Khu thể dục trống trơn. Mấy lớp đã lên hết, chỉ còn lại vài hàng ghế đá và chiếc sân xi măng rộng chói loá. Tôi lướt mắt qua nơi ba đứa tôi từng ngã gần mép sân, ngay sát bồn cây.
Tôi cúi xuống, gần như quỳ cả hai gối xuống nền, mắt lia từng ô gạch.
Không có gì cả.
"Thấy chưa?"Trang Anh và Minh Quân đồng thanh chạy lại.
Tôi bất lực lắc đầu, mồ hôi trên trán rịn ra từng giọt, áo thể dục ướt đẫm bám sát lưng. Thấy hai đứa nó chạy xuống đây, mới biết được tôi đã ở dưới sân dầm nắng hơn 45 phút mà vẫn không thấy.
Trang Anh thở gấp, đưa tay che nắng nhìn tôi:
"Mày điên hả, nắng vầy mà ráng cắm mặt mò gần tiếng đồng hồ?"
...
"Hai đứa mày về trước đi, tao ở lại trường tìm."Tôi nói, giọng khô khốc.
Tôi nhìn sang Trang Anh và Minh Quân, thấy áo hai đứa cũng đã đẫm mồ hôi, tóc bết vào trán, tay áo xắn lên đỏ au vì nắng. Biết tụi nó đã giúp mình tìm suốt hơn nửa tiếng mà vẫn chẳng thấy gì... tôi vừa áy náy, vừa tội.
Minh Quân im lặng một lúc, rồi khoanh tay lại, mắt liếc sang Trang Anh:
"Thôi. Cho nó gào thêm năm phút nữa đi rồi lôi nó lên lớp."
Trang Anh gật đầu:
"Ừ cho chừa cái tật mất đồ quý mà không biết."
Chiếc lắc tay đó là của Nhật Nam tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái, sau sinh nhật tôi vài ngày. Lúc ấy cũng trùng với khoảng thời gian mẹ bắt đầu quen "một người mới" — chú Trình.
Vừa bước lên lầu, đập vào mắt tôi là bóng lưng quen thuộc trong chiếc áo sơ mi đen, ngồi nghiêng người bên cửa sổ:
Tôi bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
"Về hồi nào vậy?"
Nhật Nam quay qua nhìn tôi mấy giây, ánh mắt sâu và trầm như thường lệ, rồi mới đáp:
"Trưa nay. Định gọi... mà nghĩ chắc mày bận."
Tôi nhếch môi, tựa lưng vào ghế:
"Lúc đó tao bận ngủ."
Nhật Nam không cười. Chỉ rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm, đặt lên bàn trước mặt tôi.
Tôi cau mày nhìn món đồ bất ngờ đó, giọng nửa chọc nửa tò mò:
"Gì đây? Tự nhiên nghi nghi..."
"Quà sinh nhật trễ." Nhật Nam đáp, ngẩng đầu lên, mắt không rời khỏi tôi.
Tôi chống cằm nhìn nó, nhướn mày, nói như giỡn mà thật:
"Qua tận 5 ngày, bây giờ mới nhớ? Bữa đó em cũng không thấy một tin nhắn chúc mừng luôn."
Nhật Nam cười khẽ, giọng đều đều đáp:
"Xin lỗi mấy ngày đó anh bận."
Tôi khẽ đẩy nắp hộp ra. Bên trong là chiếc lắc tay bạc mảnh, có charm hình mặt trăng khuyết nhỏ xíu khắc bằng thạch anh hồng, bên ngoài viền đính vài viên đá trắng li ti. Vừa nhìn cũng biết món đồ này có giá trị không hề rẻ rồi.
Tôi định mở miệng, Nhật Nam lại lên tiếng trước:
"Thích không?"
Tôi ngước lên nghiêng đầu nhìn Nhật Nam:
"Đeo cho tao."
Nhật Nam vươn tay cầm lấy cổ tay tôi rồi cầm lấy chiếc lắc tay cẩn thận gài lại:
"Chúc Lam Nghi tuổi mới luôn biết rõ mình là ai, không cần cố để quá giỏi chỉ cần không quên bản thân mình xứng đáng với những điều gì."
Nhật Nam buông tay, ngồi dựa ra sau:
"Vừa tay."
Tôi bật cười. Cái kiểu nói như thế luôn biết trước mọi thứ, thầm nghĩ "không vừa mới lạ."
Tôi đưa cổ tay lên, nghiêng đầu nhìn kỹ mặt khoá. Phía trên là mặt trăng tròn, khắc tinh xảo bằng nét chạm mảnh như kim chỉ, đơn giản mà sắc nét. Nhưng ở mặt dưới, nơi ít ai để ý, lại có khắc một kí hiệu nhỏ: №M.
Tôi cau mày:
"Sao ở đây lại có mặt trăng tròn?"
Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng, Nhật Nam không trả lời ngay. Nó chỉ liếc tôi một cái, rồi nhấc ly nước lên uống, như thể đang chờ tôi tự hiểu.
Tôi lật mặt charm lại lần nữa. Mặt trăng tròn nằm ở phần giấu kín, đối xứng hoàn hảo với vầng trăng khuyết lấp lánh treo phía ngoài. Bỗng tôi khựng lại, mắt ngước lên bắt gặp ánh mắt của Nhật Nam.
Nó đặt ly xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Trăng khuyết thì để lộ ra ngoài. Còn trăng tròn là phần bên trong, không phải ai cũng thấy."
Rồi như sợ tôi chưa hiểu, Nhật Nam vươn tay, khẽ vén sợi tóc vướng bên má tôi, giọng đều mà trầm:
"Người ta chỉ nhìn được cái cách mày thể hiện ra ngoài. Còn bên trong, mày luôn giấu như mặt trăng tròn nằm ở mặt sau vậy."
Tôi nắm lấy tay của Nhật Nam đang để trên má mình, môi cong cong:
"Nghe triết lý dữ."
Nhật Nam khẽ nhếch môi cười, không phủ nhận cũng không xác nhận.
Tôi cúi xuống lần nữa, ngón tay khẽ chỉ vào dòng khắc nhỏ li ti ở mặt dưới móc khoá: "№M."
"Còn ký hiệu này là gì?"
Nhật Nam đáp ngay, giọng nhẹ tênh:
"Mày cứ coi đó tên viết tắt tao với mày đi hoặc là mày nghĩ Note of Moon cũng được."
"Hai đứa mày về đi má, chừng nào có tin tao nhắn." Tôi phủi tay đứng lên, ngước nhìn Trang Anh với Minh Quân đang mồ hôi nhễ nhại.
"Haizz, vậy bọn tao về trước." Minh Quân vừa nói vừa lấy tay gạt mồ hôi.
Đột nhiên có tiếng bước chân ở đằng sau, tôi giật mình xoay người lại. Gia Khiêm đứng cách tôi vài bước, tay đút túi quần, ánh mắt hơi nheo nheo:
"Tao còn tưởng mày mệt xuống phòng y tế thiệt, ai ngờ lại ở đây phơi nắng cả tiếng đồng hồ."
Tôi nhíu mày, đưa tay che nắng nhìn nó:
"Sao tự nhiên mày ra đây?"
Gia Khiêm nhún vai, bước lại gần hơn:
"Tụi nó nói mày mệt xuống phòng y tế, ai mà biết được thấy mày lom khom tìm kho báu dưới chiều nắng."
Tôi thở ra một hơi, mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc tam cấp gần đó, lưng áo ướt sũng mồ hôi, tay thì dính bụi vì quỳ cả buổi:
"Bởi tìm mãi không thấy, mệt chết rồi nè."
Gia Khiêm im lặng vài giây. Ánh mắt nó lướt qua mặt tôi, rồi dừng lại ở cổ tay trống trơn của tôi một chút, không nói gì. Đột nhiên cảm nhận được thứ gì đang phủ trên đầu mình mùi nước xả quen thuộc lại sộc lên mũi tôi.
Tôi ngẩng lên.
Gia Khiêm đang đứng ngay phía trước, tay cầm áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên đầu tôi như che nắng, từ đâu hơi lạnh bất ngờ từ chai nước chạm vào má làm tôi giật mình, khẽ né đầu qua bên. Gia Khiêm vẫn giữ tay ở đó, tay còn lại kéo áo khoác che kín cả vai tôi.
"Mặt mày đỏ lên rồi kìa, điên thiệt hả. Ai lại ngồi giữa nắng gắt vậy không biết." Nó lầm bầm.
"Lắc tay hình nửa mặt trăng đúng không?" Gia Khiêm cúi đầu nhìn tôi, giọng vẫn đều đều.
"Ờ... ừ." Tôi đáp chậm.
"Ngồi đây đi, để tao tìm phụ. Đen rồi lại than."
Tôi chưa kịp trả lời, ngước lên đã thấy Gia Khiêm, dùng mũi giày gạt từng cụm lá rụng sát chân bồn cây. Ánh nắng chiều đổ dài bóng lưng nó trên nền xi măng.
Tôi ngồi trên bậc tam cấp, hai tay ôm lấy đầu gối, áo khoác của Gia Khiêm vẫn còn vắt hờ trên vai. Ánh nắng lúc chiều đã bớt gắt, chỉ còn lại chút hanh hao nhàn nhạt rọi nghiêng qua hàng cây.
Tôi ngước lên nhìn nó, chẳng hiểu sao lại hứng lên tìm giúp tôi như vậy. Gia Khiêm vẫn đang cúi đầu, một tay khẽ vạch cỏ dại mọc lẫn bên mép bồn cây, một tay chống gối, mắt dán chặt xuống đất như đang dò từng khe nứt trên nền xi măng.
Gia Khiêm khựng lại một chút. Nó ngẩng lên, mắt bắt gặp ánh nhìn của tôi.
"Tao nói rồi, ngồi yên ở đó đi. Để tao tìm." Giọng nó vẫn đều đều, không trách, không bực.
Tôi gật đầu, lí nhí: "Biết rồi mà."
Một lúc sau, Gia Khiêm bất chợt khựng lại. Nó cúi thấp hơn nữa, tay luồn vào giữa khe gạch sát mép bồn cây nơi tôi đã quỳ cả tiếng mà không phát hiện ra. Vài giây sau, bàn tay đó khẽ nhấc lên, ngón tay kẹp lấy thứ gì lấp lánh dưới ánh nắng.
Gia Khiêm đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, rồi bước nhanh về phía tôi. Trên mặt nó không có vẻ gì quá vui mừng hay phấn khích, chỉ là ánh mắt có chút nhẹ nhõm:
"Của mày này."
Tôi bật dậy, mắt dán chặt vào chiếc lắc trong tay nó, thở phào:
"Cuối cùng cũng thấy."
Tôi đưa cổ tay ra, mỉm cười:
"Đeo lại giúp tao.
Gia Khiêm thoáng ngẩng lên nhìn tôi, một giây im lặng. Rồi nó vươn tay ra, nắm lấy cổ tay tôi, hơi nóng từ trong bàn tay nó truyền sang cổ tay tôi. Tôi nhìn theo từng cử chỉ của Gia Khiêm trên tay tôi, ngón tay nó dài, gân tay nổi lên rõ dưới da, có vết chai nhỏ do cầm bút quá nhiều. Bàn tay đó đủ lớn để bao trọn cổ tay tôi chỉ trong một cái vòng nhẹ.
Nó cúi đầu cài lại móc khóa. Động tác chậm rãi, không vội vã:
"Xong rồi."
Tôi cúi xuống nhìn, rồi khẽ xoay cổ tay vài lần, cảm giác quen thuộc trở lại nhẹ tênh:
"Cảm ơn."Tôi ngước lên mỉm cười nói.
Gia Khiêm nhìn tôi một chút, rồi nhún vai:
"Đồ quan trọng thì giữ cho kỹ vào, mất nữa là không ai kiếm nữa đâu."Vừa dứt câu, tay nó đã đưa lên xoa đầu tôi.
" Mày ăn gì không, tao mời."
Gia Khiêm khoanh tay, liếc tôi từ trên xuống dưới như đang đánh giá:
"Mày mới là người cần ăn đó. Dằm nắng cả tiếng đồng hồ."
"Yên tâm đi, chị có tiền mời cưng ăn. Ăn gì cứ nói. Coi như cảm ơn mày tìm đồ cho tao." Tôi chun mũi, nói giọng thản nhiên.
Gia Khiêm bật cười nhẹ, tay đưa xuống vỗ vỗ má tôi:
"Lần sau đi. Giờ mày nên về nhà tắm rửa giùm tao đi, người đầy mồ hôi kìa."
Tôi nghiêng đầu né nhẹ cái tay vừa vỗ má mình, bĩu môi:
"Người mày cũng mồ hôi không thua gì tao nha."
"Thì bởi vậy mới hôi, cần đi tắm đó." Gia Khiêm nhún vai, khoé miệng nhếch lên kiểu trêu chọc.
Tôi trợn mắt định cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra, lắc đầu nhẹ, thôi kệ... nể tình nó vừa giúp tôi tìm đồ.
Đọc xong cho tui 1 vote và hãy comment nhé tui thích đọc comment lắm🥰

Bậc tam cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip