Chương 6:"Bạch tiểu ngốc"

Một giờ khuya, Trang Anh gửi file kịch bản cho tôi. Đọc xong, đúng như những gì tôi dự đoán đó là một câu chuyện thanh xuân cực kỳ sến súa. Thậm chí, nữ chính trong kịch bản thuộc thể loại"bạch tiểu ngốc" luôn hiểu chuyện và biết cách làm người khác hài lòng. Nó cực kỳ trái ngược với con người tôi.

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo cho tớ quá nhé. Chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi."
Khi đọc đến câu đó, tôi chỉ muốn gập cái màn hình laptop lại ngay lập tức.

Chắc hẳn con bé phải đọc tiểu thuyết ngôn tình tiểu bạch 7749 chương rất nhiều, mới có thể nghĩ ra cái kịch bản sến súa quen thuộc thế này. Nữ chính ngốc nghếch, yếu đuối, suốt ngày "Tớ không sao đâu", "Chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi" đọc đến đâu, tôi muốn xỉu đến đó. Xin lỗi, thà tôi bị đá cũng không thốt ra câu đó.

Và điều khiến tôi tức nhất, là nhân vật nam chính trong kịch bản lại giống Gia Khiêm một cách kỳ lạ. Soái ca hoàn hảo vô thực, đã đẹp trai, nhà giàu, học giỏi lại còn chung tình, thấu hiểu tâm tư của nữ chính như có gắn định vị tình cảm trong đầu. Trừ cái chung tình ra, còn lại là cũng giống đó.

Tôi mở điện thoại, bấm vào cuộc hội thoại, nhấn giữ mic và nói một tràng:

"Mày vô tâm với bạn mày thế à,viết nam chính thì chang Gia Khiêm trừ cái chung thuỷ ra, còn tao dm mày nghĩ tao diễn sẽ diễn được cái vai bạch ngốc này hả."

Một phút sau, một cái voice dài khoảng 10 giây từ bên kia gửi đến. Tôi bật lên và nghe tiếng cười ha hả của Trang Anh:

"Thì đúng rồi, mày diễn được chứ ai nữa, tao thấy mày mà giả vờ ngây thơ là người ta tin liền. Với lại, chẳng phải mày bảo muốn bi kịch sao? Nữ chính này cực bi, vừa bị phản bội, cha mẹ mất ở với dì bị đối đãi bi thảm."

Tôi nhấn giữ mic, nghiến răng:

"Tao bảo bi kịch kiểu ám ảnh, nội tâm, twist, chứ không phải khóc lóc chia tay rồi quay lại, còn nữa tao cực kì dị ứng như này nhé."

Vài giây sau, Trang Anh lại gửi tiếp một voice ngắn gọn:

"Thì vì mày không giống nữ chính nên mới cần mày diễn,chứ viết nữ chính giống mày chắc khủng bố với thầy cô mất."

Một voice nữa tiếp tục gửi đến:

"Người ta chỉ cần nhìn khuôn mặt của mày thôi, chứ có biết nội tâm mày 'tâm thần' thế nào."

Tôi lấy tay chống đầu lên bàn, nhìn vào màn hình, cảm giác ngực mình như có gì đó nghẹn lại. Nhưng rồi tôi chỉ nhún vai, nhếch mép cười khinh, chẳng thèm bận tâm:

"Được, cứ theo mày."

Trang Anh gửi một voice nữa, giọng vẫn đầy trêu chọc:

"Này là mày nói đấy nhé, mày mà diễn không được thì chết với tao."

Tan tiết, tôi lề mề dọn dẹp đồ trên bàn. Đến khi ngẩng đầu lên, tôi mới nhận ra Gia Khiêm vẫn đứng bên cạnh, im lặng từ lúc nào. Tôi nhìn nó thấy ánh mắt khó hiểu.

Gia Khiêm cảm nhận được ánh mắt của tôi liền lên tiếng:

"Chúng ta tập ở đâu?"

Tôi khựng lại, nhìn quanh lớp:

"Phòng thể dục được chứ?"

"Vậy 6 giờ nhé."

Tôi gật đầu, không nói gì thêm, Gia Khiêm liền đi thẳng ra khỏi lớp.

Đúng 6h10, tôi chậm rãi đẩy cửa vào phòng thể thao của trường. Vừa vào, tôi đã thấy Gia Khiêm ngồi bệt xuống sàn, tai đeo airpod. Chắc nó mới gội đầu, mái tóc cắt 6/4 rũ xuống, vài sợi tóc còn hơi ướt. Cảnh tượng này khiến tôi ngẩn ra. Thường ngày, Gia Khiêm luôn chỉnh chu mái tóc của mình khi đến trường, nhưng hôm nay, dù không vuốt keo, mái tóc hơi rối cùng dáng vẻ lười biếng ấy vẫn khiến không ít trái tim cô gái phải rung động. Và tôi, không thể rời mắt với hình ảnh ấy.

Gia Khiêm tháo tai nghe ra nở nụ cười nhìn tôi:

"Lam Nghi đến rồi."

Tôi giật mình nhìn nó,cố gắng giữ bình tĩnh:

"Mày đến sớm thật."

Nó đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước lại gần tôi, giọng điệu lười biếng:

"Tao đến đúng 6 giờ, mười phút cũng đã đủ đọc xong đống kịch bản Trang Anh đưa rồi."

Tôi lườm nó một cái rồi lảng sang chuyện khác:

"Sao chỉ có tụi mình?"

"Nó nói mình tập diễn trước, còn vai quần chúng mai mốt tập lại 1-2 lần là xong."Gia Khiêm nhún vai.

"Không biết xong nó, hay xong mình."Tôi đáp vội.

"Tụi nó cũng đang tập nhảy ở nhà văn hóa."

Lớp tôi vẫn chấp niệm nhảy mashup lắm, hổm bầu chọn vậy thôi, chứ mỗi lớp được tối đa tận hai tiết mục, ngu gì tụi nó không tranh thủ nhảy.

"Mày đọc lại kịch bản đã chỉnh sửa chưa?"

Tôi chớp mắt nhìn Gia Khiêm:

"Có hả?"

"Ừ, qua 2 giờ sáng Trang Anh gửi file cho tao đọc"Nó thải điện thoại lên balo, mở nắp chai nước rồi đưa lên miệng uống:

"Tao gửi qua cho mày rồi đấy."

Tôi cau mày, đúng là sáng nay có một file đính kèm gửi đến, nhưng khuya qua nhắn tin xong buồn ngủ quá, tôi chưa kịp đọc.

"Sao lại đổi thế?" Tôi bất ngờ. Thật sự không nghĩ Trang Anh lại chịu đổi.

"Tao kêu Trang Anh chỉnh lại nữ chính."

Tôi nhướng mày, mắt nhìn vào điện thoại:

"Mày không thích nữ chính sao?"

Gia Khiêm ngẩng lên, ánh mắt lướt qua tôi rồi rơi xuống màn hình điện thoại trên tay tôi, chậm rãi trả lời:

"Không phải là không thích, mà là không hợp. Nhìn mày mà diễn kiểu nhân vật ngốc nghếch yếu đuối, tao thấy gượng giùm."

Tôi lấy tay che nửa bên mặt,mỉm cười:

"Mày không thấy tao nhẹ nhàng, nữ tính giống nữ chính à."

Gia Khiêm bật cười thành tiếng, cúi đầu lắc nhẹ:

"Có thì có đấy nhưng mày không ngây thơ đâu."

Tôi liếc nó,lớn tiếng nói:"Này, ý mày là gì!"

Gia Khiêm bước tới, cúi người nhìn tôi:

"Ý tao là mày hiền nhưng không dễ ăn hiếp đâu."

Tôi bật cười:

"Mày nghĩ tao vậy à."

Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó kéo má mình lên, tôi giật mình nhìn Gia Khiêm, thấy nó đang véo má tôi:

"Vậy có ai ăn hiếp mày sao!"

Tôi hừ một tiếng, đẩy nó ra:

"Nhiều lắm."

"Mày đọc lại kịch bản đi, chúng ta tập." Gia Khiêm đứng dậy.

Hoàn cảnh của nữ chính vẫn giữ nguyên, chỉ là chỉnh sửa tính cách lại một chút chứ không còn là "bạch tiểu ngốc."thay vào đó nữ chính lại trầm tính, ít nói, nghe lời nhưng không bị phụ thuộc vào người khác và biết cách đáp trả.

"Thế này là ổn hơn không, miễn là tao không phải diễn kiểu 'chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ' là được."Tôi gật gù hài lòng, mắt lướt qua từng dòng chữ.

Chúng tôi tập thoại được một lúc, nhưng trong đầu tôi lại nảy ra một ý tưởng mới cho vở kịch, tôi liền quay sang nhìn Gia Khiêm.

"Hay là chúng ta chèn nhạc vô thêm đi."

Gia Khiêm ngừng lại, nhìn tôi một lát, rồi nhíu mày như đang suy nghĩ về đề nghị của tôi.

"Ví dụ như chèn nhạc vào những cảnh tình cảm hoặc cao trào, kiểu như nhạc nền có thể làm tăng cảm xúc của người xem."

Gia Khiêm đi một vòng ra sau lưng tôi, động tác chậm rãi như thể cố tình. Tôi chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận hơi thở phả nhẹ bên tai. Nó cúi đầu, ghé sát, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Lam Nghi muốn chọn bài nào?"

Chưa kịp trả lời thì một làn hương dịu nhẹ thoảng qua. Là mùi nước xả vải quen thuộc, kèm theo đó là phảng phất mùi bạc hà mát lạnh xộc nhẹ lên mũi tôi. Hai mùi hương ấy quyện vào nhau, không hề gắt, chỉ thoang thoảng nhưng đủ để khiến tôi bất giác thấy dễ chịu.

Nhưng hơi ấm khi nói chuyện của Gia Khiêm cứ phà thẳng lên gáy tôi. Khiến cả người tôi khựng lại. Cảm nhận rõ ràng gò má mình đang từ từ nóng lên.

"Nghi sao thế?"Gia Khiêm nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười.

Không muốn nó nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, quay về với vẻ mặt nghiêm túc. Tránh ra khỏi lồng ngực Gia Khiêm:

"Để về tao xem bài nào phù hợp đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip