Chương 7:Nhật Nam's POV
Tôi từ Mỹ bay trở về Đà Lạt, làm thủ tục ly hôn của ba mẹ. Sau khi ba tôi ngoại tình.
"Phan Hà Nhật Nam, cháu muốn sống cùng ai?"
Một âm thanh không phải ai cũng muốn nghe trong đời. Tôi ngước mặt lên nhìn về phía trước, nơi cả ba từng rất là hạnh phúc trong một khoảnh khắc nào đó nhưng đã lâu rồi tôi còn không nhớ đó là khi nào...
Những mảnh ký ức trong đầu tôi bất giác ùa về.
Ngày tôi tròn mười tuổi. Một buổi sáng tưởng như bình thường như bao ngày khác. Tôi tỉnh dậy, bước xuống lầu. Căn nhà vắng lặng, chỉ còn dì giúp việc đang dọn dẹp trong bếp. Trên bàn ăn còn có một tờ giấy ghi vội, nét chữ quen thuộc:
"Nhật Nam ngoan ở nhà nhé, mẹ phải đi làm."Trời mới tờ mờ sáng. Mẹ tôi đã rời khỏi nhà, vội vã lao vào công việc như mọi ngày.
Bận đến mức... quên hôm nay là sinh nhật của tôi.
Còn ba thì khác ông luôn lịch lãm, luôn đúng giờ với đối tác. Ông ấy chỉ nhớ đến sinh nhật tôi khi có thư nhắc lịch từ trợ lý. Quà sinh nhật? Cũng là do chú tài xế chuẩn bị sẵn, mang về nhà đưa cho dì giúp việc để trao lại tận tay tôi.
Tôi từng tin rằng ông chỉ đơn giản là quá bận rộn, đến mức không thể tự tay tặng con trai một món quà.
Tôi đã nghĩ như thế... cho đến một hôm.
Tan học, tôi ngồi đợi trong xe, chú tài xế nói sẽ ghé cửa hàng gần đó mua đồ. Và rồi, trong lúc ngẩng đầu nhìn qua cửa kính, tôi bắt gặp một cảnh tượng không thể nào quên. Ba tôi. Trước cửa khách sạn. Ông ôm lấy một người phụ nữ xa lạ. Nụ cười trên khuôn mặt ông khi ấy... là thứ từng rất lâu tôi không nhìn thấy.
Tuy trong lòng đã định sẵn, nhưng cổ họng tôi lại khô khốc, khó nói thành tiếng. Mẹ tôi ngồi phía bên trái, gương mặt vẫn còn phảng phất nét mỏi mệt sau nhiều đêm không ngủ. Bên phải là ba vẫn bộ vest chỉnh tề, ánh mắt không giấu được sự sốt ruột, như thể đang vội vã muốn giải quyết xong chuyện này để trở lại với những cuộc họp dang dở.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên:
"Cháu muốn sống với mẹ."
Phiên toà kết thúc, tôi và mẹ trở về khách sạn:
"Mẹ cứ lên trước đi, con đi dạo một lúc."
Mẹ quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi chùng xuống, nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi rời khỏi xe, để mẹ lại cùng bác tài xế. Đà Lạt cuối tháng mười một đang se lạnh. Tôi kéo khóa áo khoác lên cao, lặng lẽ bước dọc theo bờ hồ Xuân Hương.
"Dâu tươi Đà Lạt đây, ngọt lắm con ơi..."Một tiếng reo cách đó không xa.
Tôi ngước mắt lên nhìn những quả dâu đỏ mọng đó, ngồi kế bên là một cô bé, tóc buộc cao bằng dây thun, đang ngồi xổm bên vỉa hè. Mẹ cô đang ngồi kế bên rao bán. Cô bé không rao. Chỉ lặng lẽ cầm một trái dâu, lau nhẹ bằng khăn rồi đặt lên mặt rổ, xếp từng trái một cách tỉ mỉ, như sợ chúng trầy xước.
Định quay người đi, một tiếng quát bất ngờ la lên:
"Chỗ này là của tao, ai cho mẹ con mấy người ngồi ở đây hả."
Một người phụ nữ mặt mày hằm hằm tiến lại, phía sau còn có một đứa con trai tầm tuổi tôi, đứng khoanh tay đầy thách thức;
Mẹ cô bé vội đứng dậy, giọng nhỏ nhẹ:
"Chị ơi, chỗ này trống nên tôi mới cho con bé ngồi chút, tụi tôi cũng chỉ bán chút dâu thôi mà..."
"Trống cái gì mà trống? Mấy bữa nay tao để bàn ở đây rồi! Cút!."
Chưa kịp để mẹ cô bé giải thích, người phụ nữ ấy đã hất đổ rổ dâu. Những trái dâu đỏ lăn lóc xuống vỉa hè, đè dưới gót giày bà ta.
"Chị có tin tôi báo công an không."
"Tao thách mày đấy."Người phụ nữ lớn tiếng, bất ngờ lấy tay đẩy mẹ cô bé ngã xuống đất.
Cô bé đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe, cầm rổ dâu đã bị đổ tung lên ném thẳng về phía bà ta.
"Cô làm gì vậy hả!" giọng cô bé run lên.
Người phụ nữ quay sang giận dữ, đưa tay định tát:
"Đúng là mẹ nào con nấy như nhau."
Tôi không chần chừ nữa, đột nhiên la lên:
"Chú công an ơi, bên này có đánh nhau."
Bà ta liếc nhanh về phía mẹ cô bé, khịt mũi, rồi buông một câu cộc lốc:"Coi như mày hên."Rồi kéo đứa con trai đi.
Tôi thở ra, cúi xuống nhặt vài quả dâu còn lành lặn, đưa về phía cô bé. Cô bé vẫn đứng đó, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt đỏ hoe lặng thinh.
"Không sao đâu, tớ nhặt phụ giúp cậu."
Mẹ cô bé bối rối, không biết làm gì chỉ gật đầu nhìn tôi, cúi xuống nhặt dâu.
Khi dọn dẹp cả xong, rổ dâu vơi đi phân nửa. Mẹ cô bé thở dài, gom mấy trái bị dập bỏ riêng vào túi ni-lông, cột lại chắt chiu giữ lại những quả còn lành.
"Cảm ơn con. Nếu không có con chắc tụi cô khổ nữa rồi" Mẹ cô bé lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành,đưa túi dâu trước mặt tôi.
Tôi mỉm cười xua tay từ chối:
"Được rồi ạ, cô đừng khách sáo."
Cô bé nhìn tôi cầm lấy túi ni-lông trong tay mẹ, tay chìa ra phía tôi:
"Dâu này ngọt lắm đấy."
Tôi đưa tay ra đón lấy, bắt gặp nụ cười nở bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như sữa, mái tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng, vài sợi lòa xòa trước trán. Đặc biệt là đôi mắt to, đen nhánh, long lanh, ánh sáng như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài của người khác, vừa ngây thơ lại vừa kiên cường một cách lạ lùng.
"Con không muốn về bên đó."
Mẹ tôi đang ngồi trên sofa sát cửa sổ, lưng hơi khom xuống, tay cầm ly trà . Nghe tôi nói, mẹ khẽ khựng lại, đặt ly trà xuống bàn.
Ánh mắt mẹ chậm rãi hướng về phía tôi. Không ngạc nhiên, không giận dữ, chỉ là một cái nhìn tĩnh lặng, pha chút chua xót, như thể bà đã đoán trước điều này từ lâu:
"Vì sao?"
Tôi siết chặt hai tay, cúi đầu:
"Con... con chỉ muốn ở lại đây, ít nhất là một khoảng thời gian. Ở đây, con mới có thể hít thở được."
"Ở bên đó con không sống tốt sao?" mẹ hỏi tiếp, vẫn với giọng điềm tĩnh.
Tôi ngẩng lên nhìn bà:
"Mọi thứ đều ổn. Nhưng tất cả đều trống rỗng. Ở đó không có không khí của một ngôi nhà. Ở đây, ít nhất con còn có ông bà ngoại."
Mẹ khẽ thở dài. "Nhưng ông bà ở với cậu dì rồi. Vậy con sẽ sống với ai?"
Tôi đáp không do dự:
"Con có thể ở căn hộ cũ của gia đình mình. Với dì Thủy."
Mẹ im lặng hồi lâu. Đôi mắt nhìn tôi rất sâu, như đang cân nhắc. Cuối cùng, mẹ khẽ gật đầu:
"Được, tối nay mẹ sẽ liên lạc với dì Thuỷ."
Sau một tháng bận rộn với việc chuyển nhà và hoàn tất thủ tục, tôi chính thức nhập học tại ngôi trường mới. Cũng chẳng ngờ được, cô bé bán dâu ngày ấy, Lam Nghi, lại học chung lớp với tôi.
Ban đầu chỉ là vài lời chào xã giao. Nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, tôi bắt đầu quen với sự xuất hiện của cô bé, ánh mắt thản nhiên mỗi lần ngồi cạnh nhau trong giờ ra chơi, hay dáng vẻ chăm chú ghi chép trong lớp.
Tôi và Lam Nghi cùng đỗ vào một trường cấp ba. Không quá bất ngờ, vì ngay từ đầu, chúng tôi đã hứa cùng nhau ghi cùng một nguyện vọng.
Khi băng qua đường, tôi vô thức nắm tay cô bé như một phản xạ tự nhiên. Lam Nghi cũng không rút tay , chỉ khẽ liếc tôi một cái rồi tiếp tục bước đi, tay vẫn trong tay.
Ở những nơi đông người, cô bé luôn đứng sát vào tôi, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng tựa vào. Từ đó, không biết từ lúc nào, cả hai chúng tôi đã bị cuốn vào một mối quan hệ không thể xác định. Không ai hỏi, cũng chẳng ai giải thích. Chỉ là từng chút một, từng hành động vô thức lặp lại, như một thói quen, rồi thành một điều gì đó còn hơn cả tình bạn.
Lam Nghi đã không còn là cô bé nhỏ nhắn, hiền lành, hay là cô bé bán dâu năm nào. Bây giờ lại trở thành một cô thiếu nữ tinh nghịch và lanh lợi hơn trước rất nhiều. Cô bé thường lượn lờ quanh tôi để trêu đùa. Hơn nữa cũng là người biết cách đáp trả khi ai đó cố tình gây chuyện với mình.
Một lần, vì mâu thuẫn cá nhân, Trong tiết thể dục, toàn bộ sách vở của cô bé bị xé rách, mực loang lổ khắp nơi như một trò đùa ác ý. Vậy mà cô bé không hề hoảng sợ. Lam Nghi chỉ lặng lẽ đứng giữa lớp, ánh mắt bình tĩnh quét qua từng gương mặt.
"Tao biết là ai, làm xong thì tự mà dọn. Nếu không đừng khóc" giọng cô bé vang lên, rõ ràng nhưng không quá lớn.
Cả lớp xôn sao, không ai ngờ được cô bé thường ngày tươi cười, hoà đồng. Lại có một vẻ mặt như thế. Không cần gào thét, không cần khóc lóc, chỉ một câu nói đủ khiến bầu không khí trong lớp chùng xuống.
Thấy cả lớp vẫn im lặng như thể chuyện chẳng liên quan đến mình, Lam Nghi không nói thêm lời nào. Cô bé bước thẳng đến chỗ ngồi ngay gần cửa sổ. Ngay sau đó.
Một tiếng "Rầm."
Lam Nghi dùng chân đạp mạnh vào góc bàn người kia. Cả bàn học lật nghiêng, sách vở rơi tung tóe xuống đất.
"Không dọn thì để tao giúp," Lam Nghi lạnh lùng nói.
Một giọng nói hét toáng lên:
"Mày làm gì vậy hả!"
Người đó bước thẳng tới, chỉ tay vào mặt Lam Nghi, gương mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn bối rối:
"Mày có bằng chứng không mà vu khống người khác thế hả? Ai cho mày cái quyền đạp bàn tao?"
Lam Nghi khoanh tay, giọng dửng dưng:
"Tao nói ai, thì sẽ là người đó."
"Mày điên à, Tao méc mày lên giám thị giờ. Cả lớp thấy rõ là mày làm loạn!" đứa đó gào lên, giọng run vì tức tối.
Lam Nghi nhún vai:
"Ừ, mày đi méc đi. Nhớ kể luôn là mày đã làm gì tập vở tao, xé tan nát ra sao, rồi đổ mực vô từng trang nữa."
Đứa kia khựng lại một chút, nhưng vẫn cứng giọng:
"Đừng có vu khống, đừng tưởng mày như thế mà ai cũng sợ. Đứa nào chứng kiến mày có bằng chứng không?"
Tôi đứng dậy, chậm rãi bước lên, đứng bên cạnh Lam Nghi:
"Không cần bằng chứng. Nhưng nếu mày vô tội thật, sao phải la to thế?"
Đứa kia nhìn tôi, sau đó nhanh chóng cúi người xuống nhặt sách vở lên:
"Tao sẽ không méc thầy cô, coi như không có chuyện gì."
Tôi quay sang Lam Nghi, nhẹ giọng:
"Dẹp đi, mày không cần phí sức với những thứ không đáng."
Cô bé liếc nhìn tôi, khoé môi nhếch nhẹ, rồi lấy chân đá vài trang giấy nhàu nát trên sàn:
"Đừng có ngu mà làm mấy trò này sau lưng tao thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip