29. TRỊNH HẠO LÂM

Cũng vào một tuần sau, đám cưới của 6 người họ được tổ chức. Địa điểm được chọn là Song Thực. Hôm ấy, Song Thực được trang trí lộng lẫy lắm, đẹp lắm. Diệp Hàn Hy tự cười bản thân không ngờ mình và em trai lại phải tổ chức đám trên chính mãnh đất nhuốm đầy máu của Trịnh gia, lại còn kết hôn với con kẻ thù. Đúng là ông trời thật thích trêu ngươi! Nhưng biết sao được, Diệp Hàn Hy yêu Mẫn Doãn Kỳ mà. 

Sau khi tuần trăng mật kết thúc, Diệp Hàn Hy trở về Mẫn gia làm dâu. Buổi sáng đầu tiên kể từ khi làm dâu, cậu với thân phận con dâu liền dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Mẫn đại thiếu quân thương em dâu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Lại sợ cậu mệt, liền lên tiếng.

"Nhà mình có người làm rồi mà, em không cần phải dậy sớm đâu, cực cho em quá!"

Diệp Hàn Hy cười cười: "Không sao, em làm quen rồi. Dù gì cũng là làm dâu Mẫn gia chiếu lý em cũng nên nấu một bữa cho mọi người. Nhưng em không biết nấu đồ truyền thống của nước mình, chỉ thể nấu vài món của Đông Lãnh. Hy vọng mọi người sẽ thích."

Mẫn đại thiếu quân nghe xong thì cảm thấy mát mặt, thật là mong chờ bữa sáng này, được thưởng thức tay nghề của em dâu, còn được ăn món ăn của Đông Lãnh. 

Mẫn Mẫn cũng thức dậy, cậu ngửi ngửi mấy cái, chợt "Oa" lên: "Mùi gì thơm vậy ta?"

Nó chạy lăng xăng vào trong bếp, nhìn thấy anh dâu yêu quý của nó đang chuẩn bị rất nhiều món, liền hăng hái xung phong muốn phụ.

"Để em phụ anh."- Nói rồi Mẫn Mẫn chạy lại cầm lấy cái chảo trong tay, chuẩn bị trổ tài.

Diệp Hàn Hy vội ngăn, kéo Mẫn Mẫn ra phòng khách, nói nó ngồi yên trên ghế đi, một mình cậu làm cũng được. Thạc Trân cũng gọi nó ra, nói rằng để anh coi thử tài nghệ của Hàn Hy. Hơn nữa Mẫn Mẫn làm biết nấu món Đông Lãnh mà phụ không khéo lại biến khéo thành vụng. 

Trong phòng khách, Mẫn Mẫn đương trò chuyện cùng Thạc Trân, chả hiểu họ nói chuyện gì mà thấy cười khanh khách, ầm đến nỗi cậu trong bếp cũng nghe rõ mồn một.

Cậu nấu ăn, vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai anh em kia. Rồi cậu nghe có tiếng Mẫn Mẫn, nó nói gì nhỉ, hình như là 3 ngày nữa là kỷ niệm 10 năm thành lập Song Thực đấy.

'Cạch', con dao trong tay trượt xuống, thật may là cậu không thương tích gì.

*Kỷ niệm 10 năm sao?*

Thạc Trân nghe tiếng động trong bếp, vội chạy lại: "Hàn Hy, em không sao chứ?"

Cậu nhướng mày nhìn anh, rồi lắc đầu cười, nói rằng bị trượt tay.

Thạc Trân hoàn hồn, lại nhìn xuống tay cậu, hồn hoàn chưa lâu đã lại hoang mang: "Không sao cái gì? Tay em chảy máu kìa!"

Cậu giật mình nhìn xuống, ngón tay cậu bị dao cắt trúng đang rỏ ra máu, trước đó đâu có sao đâu nhỉ? 

Cậu vội vàng rửa sạch vết thương, nhìn Thạc Trân cười: "Không có gì đâu."

Mẫn Mẫn chạy ra, thấy cậu như vậy cũng hốt hoảng, sau cùng chạy đi, đem hộp cứu thương đến, giúp cậu cầm máu.

Rốt cuộc là tay cậu bị thương, chẳng thể nấu nướng gì nữa. Mẫn Mẫn nhất quyết không cho Diệp Hàn vào bếp, tự nó xắn tay làm nốt phần còn lại. Cũng may là cậu trước đó đã gần xong, chỉ cần dọn dẹp là ổn.

Khi nó hoàn thành nhiệm vụ, cũng là lúc mọi người đã thức dậy hết, cùng nhau đoàn tụ ở bàn ăn. Song Mẫn chèo kéo Diệp Hàn Hy ngồi cùng, còn lại Mẫn Doãn Kỳ mang tiếng là chồng còn chẳng được ngồi cùng thê tử.

Anh lấy làm bất mãn, cậu là thê tử của anh cơ mà!

Bữa cơm gia đình diễn ra vô cùng vui vẻ, ấm cúng. Ai cũng tấm tắc khen cơm ngon.

Mẫn Doãn Kỳ cũng mát mặt mát dạ, vợ anh tuyệt thật đấy, vừa ngầu vừa đảm đang. Anh nhìn vợ âu yếm, tần mắt lại dừng trên tay cậu.

"Tiểu Hy, tay em sao vậy?" 

Cậu nhìn tay mình, xoa xoa mà đáp: "Em bất cẩn cắt trúng tay... Nhưng anh đừng lo, vết thương nhẹ yểu ý mà."

Anh thở dài bất lực: "Thiệt tình!".

Người anh thương, anh xót lắm chứ, ấy vậy mà cậu còn không tự lo cho sức khỏe bản thân, thật khiến người ta muốn lo lắng hộ mà!

Chính Quốc nãy giờ vẫn không nói tiếng nào, cậu chăm chú ăn cơm, nhưng mắt vẫn dán lên người Diệp Hàn Hy, nhìn chằm chằm.

Cậu vẫn canh cánh chuyện trước kia, muốn hỏi rõ ngọn nguồn, cậu tin lời nói cậu nghe được hôm đó chắc chắn không phải lỗi giác.

Cậu hẹn Diệp Hàn Hy tới bến cảng, chọn một chỗ vắng vẻ để nói chuyện.

"Hôm chúng ta bị bắt cóc, anh đã nói chúng ta là anh em ruột. Anh giải thích sao đây?"

Diệp Hàn Hy mở to mắt ra chiều ngạc nhiên, không ngờ được lời cậu buột miệng khi ấy lại bị Chính Quốc nghe được. Nhưng sau đó cậu thở dài, em trai biết thì có sao, là chuyện sớm muộn thôi. Nếu đã vậy, cứ để Chính Quốc hay từ sớm đi. Bản thân Diệp Hàn Hy cũng muốn nhận lại đứa em này lắm rồi. 

"Chết tiệc... Không ngờ là em thật sự nghe được."

"Đúng, chúng ta là anh em, em là em trai cùng dòng máu với anh. Tên của em là Trịnh Hạo Lâm."

Chính Quốc đem ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, như muốn nói chuyện này là không thể.

Cậu lại tiếp: "Chúng ta đều là cô nhi, không lý gì lại không thể chung huyết thống cả... Đừng nói là em không thể nhớ gì, em quên mình bị mất trí nhớ sao? Tin anh đi, chúng ta là anh em ruột, toàn bộ thông tin anh điều tra đều trùng khớp, đến xét nghiệm ADN anh cũng làm rồi, nếu em muốn anh có thể để em xem nó sau."

"Nhưng anh có thứ có thể chứng minh cho em thấy." - Nói xong Diệp Hàn Hy tháo cặp kính đang đeo xuống để lộ ra đôi mắt màu bạc giống hết như Chính Quốc. 

"Giờ thì tin lời anh nói rồi chứ? Mắt chúng ta giống nhau." 

"Không phải trước giờ mắt anh có màu hổ phách sao?" - Chính Quốc kinh ngạc hỏi.

"Như em thấy đó, anh đã che giấu nó chủ yếu chỉ là để tránh phiền phức thôi. Người duy nhất hiện tại biết anh sở hữu đôi mắt này cũng chỉ có Doãn Kỳ và đương nhiên Doãn Kỳ cũng chẳng có lý do gì để nghi nghờ tại sao chúng ta lại có cùng màu mắt."

Những điều Diệp Hàn Hy nói, không hề phi lý chút nào. Vậy là cậu có gia đình?

"Vậy là em có gia đình, có ba mẹ còn anh trai?" - Mong muốn bao lâu nay của Chính Quốc cuối cùng cũng thành sự thật rồi, bây giờ anh trai đang đứng trước mặt còn...

"Chúng ta có 2 người ba yêu thương mình hết mực. Gia đình chúng ta đã từng rất hạnh phúc." - Diệp Hàn Hy cười nhạt đáp.

"Vậy bây giờ họ đang ở đâu? Còn nữa sao anh lại trở thành con nuôi của Diệp gia?"

Diệp Hàn Hy im lặng một hồi quay mặt hướng ra biển, cậu nhìn vùng biển mênh mong kìa mà thở dài: "12 năm trước, họ bị giết chết rồi."

Nói đến đây, Diệp Hàn Hy quặng lòng ôm lấy ngực trái, siết chặt. Cậu nghe họng mình đắng nghét, lại khô không khốc, sống mũi cay mà chẳng buồn rơi nước mắt. 

Cậu cúi gằm mặt, nhìn mu bàn chân mình đến trân trân.

Ánh tà dương đỏ hồng chiếu lên bến cảng cô cùng tịch mịch, con người bé nhỏ trong nắng tựa hoa hồng héo tàn trong ráng chiều, cô đơn đến tội.

Dường như nỗi buồn của Diệp Hàn Hy cũng lây sang Chính Quốc, làm cậu cũng lặng im, không biết phải làm gì hơn.

Một hồi sau, Chính Quốc cất tiếng: "Kẻ nào là hung thủ?"

Diệp Hàn Hy ngước mắt nhìn Chính Quốc, tự hỏi có nên nói ra? 

"Anh sợ một khi nói ra là kẻ nào em sẽ không chấp nhận được đâu." 

"Anh cứ nói, em muốn biết." - Chính Quốc nhìn Diệp Hàn Hy mà cương quyết. 

Diệp Hàn Hy nhìn Chính Quốc một hồi lâu sau một tràng đắng đo sau cùng y quyết tâm kể hết, y không cho phép kế hoạch bị cản trở, dù khi biết sự thật, chắc chắn Chính Quốc sẽ đau.

"Là Mẫn gia. Mẫn Từ Đạo và Mẫn Tuấn"

Diệp Hàn Hy cười lãnh khốc, trong khi Chính Quốc tỏ vẻ hoang mang tột độ. Có chết cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại đi xa như vậy. Mẫn Tuấn đã hại chết người thân mình, vậy mà cậu còn gọi hắn tiếng anh hai?

"Anh không hề nói dối, là hai người đó đã đẩy anh em mình à không là cả gia đình mình vào khốn khó này. Là hai tên khốn đã giết chết 2 ba ngay trước mặt chúng ta." 

Chính Quốc vò đầu như không muốn tin, nhưng khi nhìn cậu kiên định vậy, có không muốn cũng phải tin.

"Nếu đây là sự thật, thì anh về đây là để trả thù?"

Diệp Hàn Hy ngay thẳng, gật đầu không giấu giếm.

"Vậy tất cả mọi chuyện từ việc ám sát Mẫn Tuấn, bắt cóc tiểu Mẫn, gửi những lá thư đe doạ cũng đều một tay anh làm?" 

"Anh là ĐỘC LÃNH?"

Diệp Hàn Hy vẫn gật đầu, đã đến nước này còn giấu em mình làm chi? 

"Tại sao chứ?"

Đến sau cùng vẫn là Chính Quốc không chịu hiểu? Diệp Hàn Hy thực sự đã không còn cầm nổi bình tĩnh, giọng nói đã lớn tiếng hơn hẳn.

"Còn tại sao nữa? Là trả thù. Tội lỗi mà hai tên khốn đó gây ra có chết 10 lần cũng không thể rửa sạch tội của hai người đó. Mẫn Từ Đạo và Mẫn Tuấn vì muốn có được mãnh đất Song Thực này mà không ngần ngại dở thủ đoạn đê tiện ép ba lớn chúng ta kí giấy bán nó, Mẫn Tuấn thì ra tay giết ba lớn, Mẫn Viễn Đạo cũng hạ thủ với ba nhỏ chúng ta. Hai tên khốn nạn đó đến con nít như chúng ta còn không tha, còn phóng hoả đốt nhà khiến em vì cứu anh mà mạng vết sẹo nơi mạn sườn đó mãi mãi."

"Chính Quốc, à không phải, Trịnh Hạo Lâm, em còn dám hỏi anh tại sao? Mẫn Tuấn thật chỉ là một tên khốn nạn thôi, hắn chính là một bản sao không hơn không kém của Mẫn Từ Đạo. Anh chỉ làm có chút việc đó thì có là gì?"

"Tại sao anh em mình lại phải vì sự tham muốn quyền lực và tiền bạc của hai tên khốn đó mà tan nhà nát cửa?"

"Vậy sao anh không nói em hay từ sớm?"

Diệp Hàn Hy nhếch miệng khinh khi, thở hắt một hơi.

"Em kêu anh làm sao nói đây? Em đã mất trí nhớ, lại còn yêu Mẫn Mẫn, anh cũng chẳng muốn em biết chuyện, sợ em đau khổ. Nếu không phải lúc ấy anh buột miệng nói ra, chắc em cũng chẳng biết được đâu..." 

"Anh cũng chẳng thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra như vậy, chúng ta đều yêu con của Mẫn gia, đúng là nghiệp duyên."

Đến Chính Quốc cũng không thể lường trước được tình huống này, mình như vậy là lại mối thù với Mẫn gia, lại còn đã yêu Mẫn Mẫn, ông trời ơi sao ông thật biết trêu ngươi dữ vậy?

"Em muốn có chút thời gian để suy nghĩ,"

Diệp Hàn Hy gật đầu: "Được rồi, em cứ việc suy nghĩ. Cứ yên tâm vì tạm thời anh sẽ để yên cho Mẫn Tuấn. Nhưng vẫn phải bảo hắn ta cẩn thận, không là anh thì cũng sẽ là người khác muốn hại hắn ta, mà Khâm Thịnh là một trong số đó. Không những muốn hại tên khốn, hắn còn muốn hại Doãn Kỳ nữa."

Quả nhiên là Khâm Thịnh, Chính Quốc nghe Diệp Hàn Hy nói vậy, phẫn nộ siết tay thật chặt. Nếu để Mẫn Doãn Kỳ biết được thì Khâm Thịnh, ông chuẩn bị đất chôn thân đi là vừa.

Chính Quốc thở dài, thôi thì chuyện này cứ cho qua đi: "Thôi được rồi, tạm thời chuyện này đừng nhắc đến nữa. Anh có hình chụp của gia đình chúng ta không?"

Diệp Hàn Hy cười, gật đầu nói có. Rồi lấy từ trong ví một tấm hình đã cũ. Cậu nắm lấy tay em mình, đặt vào lòng bàn tay. Chính Quốc run run nhận lấy, nhìn vào tấm ảnh ấy.

Dù mất trí nhớ nhưng Chính Quốc vẫn không ngăn nổi xúc cảm khó nói đang tràn về, bủa vây lấy mình. Người trong hình quen quá, là ba lớn và ba nhỏ, bây giờ thì Chính Quốc biết mình và Diệp Hàn Hy sở hữu đôi mắt bạc của ai, là của ba nhỏ. Cùng với sống mũi thẳng tắp và nước da trắng là được di truyền từ ba lớn. Cả Chính Quốc và Diệp Hàn Hy đều sở hữu những gen cực trội từ đấng sinh thành. Thật sự là rất giống, cậu và Diệp Hàn Hy bây giờ đúng là phiên bản của ba lớn và bả nhỏ. Bất giác cậu thấy khó thở hơn, cổ họng đau đau mà đắng nghét.

"Họ...thật sự...là người sinh ra em?"- Chính Quốc lắp bắp.

Gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu cũng nhói lòng lắm chứ, chẳng thể nói lời nào. Cậu muốn kể cho em mình nghe về quá khứ đẹp đẽ cùng gia đình quá!

Chính Quốc nắm chặt tấm ảnh trong tay, đầu chợt ong ong, tiếp theo đó là những kí ức phủ bụi bấy nay lại ùa về, như thác lũ xô cậu chới với. Cậu nhìn hình trân trân, không hiểu sao dây thanh quản lại rung lên một trận.

"Tiểu Thạc à..."

Diệp Hàn Hy giật mình, là lỗi giác đúng không? Cậu nửa vui nửa ngờ.

"Em vừa nói gì đó?"

Chính Quốc nhìn anh mình, quả quyết: "Tiểu Thạc, em nhớ lại được rồi. Em nhớ lại được rồi!"

Diệp Hàn Hy càng mừng, chỉ có Chính Quốc mới gọi cậu là tiểu Thạc thôi, tuy là em nhưng Hạo Lâm lúc nào cũng thích trêu ghẹo anh mình, Hạo Lâm nói gọi tiểu Thạc nghe dễ thương hơn. Hạo Lâm cũng nói anh hai là tiểu nam nhi vậy thì Hạo Lâm sẽ gọi anh hai là tiểu Thạc, Hạo Lâm sẽ yêu thương và bảo vệ anh hai. Là Hạo Lâm, Hạo Lâm thật sự về rồi.

"Hạo Lâm..."

Diệp Hàn Hy ôm chầm lấy đứa em trai kia, oà khóc thật lớn, cuối cùng vỏ bọc mạnh mẽ bao lâu nay của Diệp Hàn Hy cũng đã sụp đỗ, y khóc được rồi, Hạo Lâm cũng về rồi. 

"Tiểu Thạc, em về rồi." - Cậu ôm lấy anh trai mình, xoa xoa nhẹ sau đầu an ủi. 

Một màn tương phùng cảm động ấy diễn ra tại bến cảng vắng, và vài vị khán giả không mời mà đến đã chứng kiến được từ xa.

"Ông chủ..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của nam nhân nọ, mang hai phần đắc ý: "Tốt lắm, tiếp tục theo dõi đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sope