38. TRỊNH HẠO THẠC
Một tuần sau đám tang của Mẫn Mẫn, Diệp Hàn Hy tới Mẫn gia hỏi thăm Thạc Trân. Dù gì cũng là thân phận làm dâu, có mâu thuẫn mấy vẫn phải gạt qua một bên. Thạc Trân buồn bã chẳng thiết ăn, nhìn người gầy đi một vòng. Cùng trải qua nỗi đau mất người thân, Diệp Hàn Hy hiểu rõ hơn cả, huống hồ lại là đứa nhỏ mình nuôi nấng bao năm trời. Diệp Hàn Hy cũng có chút mủi lòng, dù chỉ là một chút ít. Cậu khuyên Thạc Trân ăn cơm, giữ sức khỏe, khuyên anh phải mạnh mẽ lên để Mẫn Mẫn biết mà đỡ đau lòng. Thạc Trân gật đầu đáp ứng.
"Tiểu Ngưng, Chính Quốc có đến đây không??"
Diệp Hàn Hy biết Chính Quốc đã dọn ra ngoài từ lâu nhưng từ sau chuyện của Mẫn Mẫn xảy ra Chính Quốc y như bốc hơi cùng Mẫn Mẫn, Diệp Hàn Hy không thể nào liên lạc được với Chính Quốc, lòng chợt thấy bất an. Diệp Hàn Hy cảm thấy Chính Quốc như đang toan tính cản trở đại nghiệp của cậu khi nghe Mẫn Ngưng kể lại Chính Quốc đã trở lại Nghiêm Ninh từ vài ngày trước.
"*Có lẽ lên cho người tới Nghiêm Ninh chỉ sợ nó sẽ nói gì đó với Doãn Kỳ thì tiêu!*"
Lòng cậu thầm cầu mong sao cái ngày Mẫn Doãn Kỳ biết được sự thật đừng đến quá sớm.
Nhưng ngàn vạn lần Diệp Hàn Hy không biết Mẫn Doãn Kỳ đã dần dần biết được những điều cậu che giấu lâu nay, thám tử Trần đã đến và cung cấp thật nhiều thông tin quý giá:
"Trịnh Hạo Nghiêng và Hạo Dực Tiêu có hai người con trai. Tính đến thời điểm họ bị giết chết thì hai đứa trẻ ấy đều lần lượt được mười và tám tuổi. Nhưng vì những lý do nào đó mà sau vụ hỏa hoạn, cả hai đứa trẻ đều mất tích. Thông tin của họ chỉ còn lại cái tên. Trịnh Hạo Thạc và Trịnh Hạo Lâm.
Mẫn Doãn Kỳ nghe báo lại thì gật đầu, anh nhíu chân mày, quả thật hai đứa trẻ kia sống ẩn quá kỹ. Sau khi nói Trần tiếp tục điều tra, anh lại nhìn Tại Hưởng cũng đang có mặt tại đó.
"Mày có gì không hiểu thì cứ hỏi đi."
"Thôi được." - Tại Hưởng suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Mày đang có ý gì khi để tao biết mớ thông tin này đây?"
"Mày có biết phu thê Trịnh Hạo Nghiêng và Hạo Dực Tiêu từng là chủ nhân của miếng đất ở Song Thực chứ? Không hiểu tại sao một đêm họ bị giết chết, mảnh đất ấy lại thuộc về tay ông già tao. Chắc chắn do ông già tao và anh hai đáng kính kia gây chuyện."
Tại Hưởng khi hết ngạc nhiên liền thở dài, hắn ôm đầu suy nghĩ, ghép nối từng chi tiết rời rạc và sau cùng bặm môi, thở hắt: "Vậy thì hắn có thể là Trịnh Hạo Lâm cũng có thể là Trịnh Hạo Thạc. Nhưng sao tao có linh cảm hắn có khả năng cao hơn là Trịnh Hạo Thạc thế này? Còn cảm thấy bất an nữa."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Tại Hưởng đang tựa người trên lưng ghế, thần sắc trông khá mệt mỏi. Anh với tay lấy tập tài liệu chứa chút thông tin về Trịnh Hạo Thạc và Trịnh Hạo Lâm cố gắng xem xem có tìm cho mình chút manh mối liên quan nào không.
"TRỊNH...HẠO...THẠC" - Vừa đọc xong tên của Trịnh Hạo Thạc thì trong đầu Mẫn Doãn Kỳ có những hình ảnh không rõ ràng xẹt qua như tên lửa điện khiến hai thái dương đau nhói chịu không nổi mà buông tập tài liệu ra ôm lấy hai thái dương day day. Kim Tại Hưởng cũng nhận ra điều bất thường ở Mẫn Doãn Kỳ.
"Mày làm sao vậy? Sắc mặt khó coi lắm đó... Ổn không? Uống chút nước đi." - Tiện tay hắn đẩy ly nước đến gần Mẫn Doãn Kỳ.
"Tao mới thấy một số hình ảnh rất lạ trong đầu tao. Dường như rất quen thuộc... Hình như tao đã có nghe cái tên Trịnh Hạo Thạc này ở đâu rồi. Nhưng tao không thể nào làm rõ được."
"Có thể mày bị cái tên này ám quá nên sinh ra hiện tượng dejavu thôi. Dù gì hắn cũng khiến chúng ta mất ăn mất ngủ bao lâu này rồi còn gì."
Kim Tại Hưởng nói tiếp: "Nếu mà tìm ra được, tao thật muốn xem hắn là thần thánh phương nào mà có thể làm tới mức này, là ai đứng ở sau dung túng cho hắn."
"Mà cũng có thể lâu nay chúng ta bị đánh lừa bởi hai anh em nhà đó, thật chất là âm mưu của cả hai chỉ là một kẻ ngoài sáng đối mặt với chúng ta, còn một kẻ ở trong tối âm thầm hành động."
"Có khả năng đó chứ nếu không với sức một người sao có thể làm được như vậy." - Mẫn Doãn Kỳ cũng cảm thấy chuyện trả thù này có chút gì đó quá sức tưởng tượng của anh. Là thâm thù tới mức nào mà phải hại người không liên quan? Trở lại tràng suy nghĩ miên mang dường như Mẫn Doãn Kỳ nhớ ra gì đó.
"Hưởng đưa tao mấy lá thư đầu tiên mà tên đó gửi đến nhà tao."
Kim Tại Hưởng lục tìm trong đống tài liệu ra hai bức thư đầu tiên mà Diệp Hàn Hy gửi đến gia:
[ "Kính gửi ngài chủ tịch đáng kính.
Món quà đặc biệt mà tao tặng mày, mày thấy thế nào? Đừng lo lắng quá, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. Tiếc là ông già của mày đã chầu trời sớm nếu không tao nhất định tiễn cha con xuống dưới đó. Nhưng thôi mày còn sống là được rồi, thay ông già mày trả nợ cho tao. Trận hoả hoạn và những phát súng năm xưa tao sẽ trả lại trên người mày, MẪN TUẤN. Nhớ chuẩn bị tinh thần đấy. Cuộc đời công bằng mà, nợ máu phải trả bằng máu thôi.
Ký tên: THN"]
[ "THẾ NÀO? TRÒ CHƠI NÀY THÚ VỊ CHỨ MẪN TUẤN, CẢM GIÁC TRỞ THÀNH MỤC TIÊU CỦA NGƯỜI KHÁC MÀY CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO? VỚI TAO NÓ CHẲNG LÀ GÌ SO VỚI NHỮNG GÌ BA MÀY VÀ MÀY ĐÃ LÀM VỚI GIA ĐÌNH TAO NĂM XƯA ĐÂU. TAO CŨNG KHÔNG ĐỊNH KẾT THÚC TRÒ CHƠI SỚM NHƯ THẾ NÀY... GIỠN THÔI ĐÙA BAO NHIÊU ĐÓ ĐỦ RỒI MẪN ĐẠI THIẾU GIA ĐÁNG KÍNH. TAO CHO MÀY HAI THÁNG ĐỂ NGẪM NGHĨ LẠI TỘI LỖI CỦA MÀY. HAI THÁNG SAU TAO SẼ ĐẾN TÌM MÀY, NẾU MÀY VẪN KHÔNG BIẾT MÀY ĐÃ LÀM GÌ SAI THÌ... CHỜ CHẾT DƯỚI SÚNG CỦA TAO ĐI. TAO SẼ ĐÍCH THÂN TIỄN MÀY XUỐNG DƯỚI ĐÓ LÀM BẠN VỚI ÔNG GIÀ MÀY." ]
"Ký tên, THT"
"Hưởng mày xem, cả hai bức thư đều nhắc tới ông già tao và Mẫn Tuấn, xem ra là có liên quan đến mãnh đất ở Song Thực thật rồi. Thậm chí còn nhắc tới hoả hoạn trùng hợp với cái chết của Trịnh Hạo Nghiêng và Hạo Dực Tiêu." - Mẫn Doãn Kỳ chỉ vô những chỗ anh nghi ngờ mọi chi tiết đều hướng về mãnh đất Song Thực năm xưa.
"THN có thể là viết tắt của Trịnh Hạo Nghiêng có thể đây là cách hắn đánh lừa chúng ta, còn THT có thể là..." - Kim Tại hưởng do dự...
"Là TRỊNH HẠO THẠC" - Mẫn Doãn Kỳ đáp.
"Xem ra thật sự là Trịnh Hạo Thạc đã xuất hiện, vậy còn Trịnh Hạo Lâm?" - Kim Tại Hưởng thắc mắc rồi, nguời anh đã xuất hiện còn người em.
"Mặc kệ là Trịnh Hạo Thạc hay Trịnh Hạo Lâm, phải người bảo vệ anh dâu và Mẫn Ngưng, tao có cảm giác mục tiêu tiếp là một trong hai người họ." - Mẫn Doãn Kỳ nói.
"Tao gọi đàn em của tao đến." - Nói xong hắn rút điện thoại ra gọi đi, hắn tuyệt đối không cho phép ai làm hại đến Mẫn Ngưng, bên này Mẫn Doãn Kỳ cũng tăng cường bảo vệ cho Thạc Trân và Mẫn gia. Nhưng hai người đâu có nghờ Diệp Hàn Hy là thể loại chuyện gì cũng có thể làm, chiêu gì cũng có thể nghĩ ra.
Xem ra phải có hy sinh chút ít mới mong được thành quả rồi.
***
"Tiểu Hy, chúng ta nói chuyện được không em?"
Mẫn Doãn Kỳ gấp lại đống văn kiện anh mang về từ sáng, mấy ngày qua vì tang lễ mà công việc cứ dồn ứ quá lâu, nay anh mới có thời gian rảnh. Đến bên ngồi cạnh Diệp Hàn Hy đang xem TV, anh nói:
"Về chuyện Song Thực, em nói anh nghe những gì em biết được không?"
Diệp Hàn Hy mở to đôi mắt ánh bạc lấp lánh nhìn Mẫn Doãn Kỳ, sau cùng rời tầm mắt. Cậu leo lên ngồi trên người anh, anh cũng thuận thế đem cậu ôm vào lòng, nghe cậu thỏ thẻ.
"Vậy em sẽ kể. Chủ sở hữu mãnh đất Song Thực vốn không phải của ba anh, ông ấy và Mẫn Tuấn đã dùng mánh khóe để có được nó, là ép chủ đất ký giấy chuyển nhượng. Có được quyền sở hữu đương là giết người diệt khẩu rồi. Mẫn Tuấn chính là kẻ làm ra việc đó, hắn từ người lớn đến trẻ nhỏ đều không tha, cuối cùng an tán cả gia đình họ bằng một mồi lửa to."
Diệp Hàn Hy nói, ý điệu mang sự mỉa mai, cậu cười khẽ đầy chua chát. Càng nói càng nhớ đến thảm cảnh ngày đó, lòng càng dấy lên một trận đau xót khôn tả. Chỉ tiếc kẻ thù của cậu lại là người thân của người cậu yêu, cậu hận không thể tiễn Mẫn Từ Đạo và Mẫn Tuấn đi bằng cách hai kẻ đó đã từng. Đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng rưng rưng ngập nước, cậu cố nín nhịn, sụt sịt mấy hồi rồi cười khẽ,.
"Ba anh thì cướp của, anh hai anh thì giết người. Đó chính là bản chất thật của họ. Chắc anh cũng từng nghe không ít lời đồn là Mẫn Tuấn chính là một bản sao hoàn hảo của Mẫn Từ Đạo thì lý do chính là như vậy."
Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, anh đã sớm nghĩ đến chuyện này, nhưng vẫn không ngăn được thất vọng. Anh nhắm mắt lại, cố để hơi thở bình ổn. Giọng anh đều đều nhưng vẫn lộ ra vẻ chán chường, anh dụi đầu lên vai cậu.
"Anh mệt mỏi quá, chỉ vì tiền bạc mà hai người đó dám làm mấy chuyện thất đức như thế. Anh ta có bao giờ nghĩ đến hậu quả chứ? Hại gia đình người ta ra nông nỗi này. Tiểu Hy, anh chỉ còn có em thôi, anh không thở nổi nữa rồi."
Diệp Hàn Hy nhìn người mình thương ngày càng tiều tụy mà lòng đau như cắt, cậu khẽ xoay người, vỗ nhẹ lên lưng anh. Hôn lấy tóc rậm thơm tho, cậu nói anh bớt đau buồn.
Lỡ làm tổn thương người mình yêu, mình đã quá đáng rồi.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ không cho là vậy, nỗi đau xen lẫn mỏi mệt khiến anh như phát điên. Anh nóng lòng chờ tới sáng mai, khi mặt trời ló rạng, là lúc anh đến Mẫn gia làm loạn một phen.
"MẪN TUẤN, anh mau ra đây cho tôi!"
Rồi anh hùng hổ lên phòng gặp Mẫn Tuấn, cũng chẳng đợi hắn ta kịp lên tiếng, anh đã bước tới mà nắm lấy cổ áo hắn: "Anh đúng là tán tận lương tâm thật rồi. Ba làm chuyện ác thì thôi đi, tại sao anh cũng học theo ổng chứ? Rốt cuộc ba đã tiêm những gì vào đầu anh để anh làm ra chuyện mất nhân tính đến vậy? Tiền bạc làm mù mắt anh đến nỗi giết người hả? Anh không nghĩ đến cảnh một ngày tiểu Bách nó biết được ba lớn nó là người như thế nào sao?"
Anh buông tay ra, thối lùi lại một bước, nhìn về khoảng xa mà cười tự giễu.
"Thảo nào, giờ người ta đến tìm anh, cũng có gì lạ đâu? Giờ anh gặp quả báo rồi đấy, giết gia đình người ta, giờ con cái người ta đến trả thù, cho nên tiểu Mẫn mới gặp chuyện đấy! Anh tính chờ tới khi họ tìm tới tiểu Bách thì anh mới biết cái gì là quay đầu à?
"Anh có biết hai người con của Trịnh Hạo Nghiêng, họ vẫn chưa chết không? Và một trong hai người đó là Độc Lãnh đấy. Anh thấy nghiệp của anh và ba gây ra chưa?"
"Tại sao anh và ba làm chuyện ác mà người trả phải là chúng tôi chứ?"
"Mẫn Tuấn ơi là Mẫn Tuấn, hai đứa con của Trịnh Hạo Nghiêng và Hạo Dực Tiêu chỉ mới 10 tuổi đầu mà anh cũng nhẫn tâm thêu sống chúng, anh có còn là con người không hả tên khốn chết tiệt này."
Từng lời nói ra đều thập phần cay nghiệt, như có một đòn giáng mạnh xuống Mẫn Tuấn. Thạc Trân nhìn chồng mình đau đớn ôm lấy ngực trái, lại nghĩ đến lời Mẫn Doãn Kỳ vừa nói, lòng càng thêm chua chát. Nếu như không phải có người đỡ từ trước thì có lẽ cú sốc này đã đủ làm anh ngất rồi. Anh thật muốn đến trước mặt người chồng ác ôn kia mà đánh cho hắn tỉnh ra.
"Đó là sự thật sao? Anh giải thích thế nào với tôi? Mẫn Tuấn anh thật sự là người gây ra thảm cảnh cho gia đình của Hạo Thạc? Tại sao anh lại nói dối tôi hả?"
"Mẫn Tuấn lương tâm của anh bị chó tha rồi à? Trịnh gia đối xử với chúng ta đâu có tệ... tôi còn xem Hạo Thạc và Hạo Lâm như em ruột, chúng đối với anh cũng kính trọng hết mực sao anh dám?"
"Thậm chí Hạo Thạc và Doãn Kỳ..." - Nói đến đây Thạc Trân dường như nhớ ra được điều này liền rút lại lời nói nhưng mà những gì cần nghe thì Mẫn Doãn Kỳ đã nghe thấy hết, anh bước đến trước mặt Thạc Trân và hỏi.
"Em và Trịnh Hạo Thạc làm sao? Tại sao anh lại biết tên của anh em nhà đó? Anh biết được chuyện gì mau nói em biết đi."
"Không có. Anh không biết gì hết." - Thạc Trân đảo mắt lia lịa hòng tránh né câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ, nhưng Mẫn Doãn Kỳ nào có chịu từ bỏ. Lúc này trong lòng anh dường như có một dư vị khó tả, nó sắp bóp nghẹn lấy cổ họng của anh rồi.
"Rõ ràng em nghe anh nói mà, có phải em và Trịnh Hạo Thạc có mối quan hệ gì không? Anh mau nói cho em biết đi mà. Coi như em năn nỉ anh đó, là liên quan đến mạng người đó."
"Là em đã muốn quên nó bây giờ anh có nói thì có giúp ích gì?"
"Em muốn quên?"
"Em và Trịnh Hạo Thạc chính là có hôn ước với nhau."
Như xét đánh ngang tay, Mẫn Doãn Kỳ không thể nào tiếp nhận được mớ thông tin này giữa anh và Trịnh Hạo Thạc sao có thể?
"Gia đình chúng ta và gia đình Hạo Thạc vốn là có quen biết. Em và Hạo Thạc vốn là có quen biết còn rất thân với nhau. Cho nên mẹ và ba nhỏ của Hạo Thạc đã hứa hôn hai hai đứa với nhau."
Thạc Trân vừa kể vừa đi đến kệ sách của Mẫn Tuấn lấy ra tấm hình chụp hai bên gia đình đưa đến trước mặt Doãn Kỳ, anh nhận ra trong đó có ba có mẹ, có Mẫn Tuấn, có bản thân mình. Và bản thân mình đang đứng kế bên cạnh một tiểu nam nhi có đôi mắt bạc lấp lánh, nhìn cậu thật đẹp chính là TRỊNH HẠO THẠC.
"TRỊNH...HẠO... THẠC"
"AH...Đầu em... đau...đau quá..." - Dường như cảm nhận được gì, gương mặt Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu co thắc lại và đỏ lên, anh đưa tay ôm lấy đầu khiến tấm hình rơi xuống đất. Giống như lần trước như có tia lửa điện xẹt quá khiến Mẫn Doãn Kỳ cực kỳ khó thở. Anh cảm nhận mình sắp nhớ ra được gì.
"Kỳ em không sao chứ?" - Thấy Mẫn Doãn Kỳ có vẻ không ổn Mẫn Tuấn mới lại hỏi thăm xem nhưng lại nhận được sự từ chối của Mẫn Doãn Kỳ, anh thẳng thừng đẩy hắn ra xa bảo hắn đừng quan tâm. Bản thân đem mình ngồi xuống ghế, tay vẫn không ngừng xoa xoa hai thái dương.
"Anh Trân, đưa em tấm hình."
Thạc Trân cầm tấm hình dưới đất đưa lên cho Mẫn Doãn Kỳ. Anh là đang cố ép bản thân nhớ lại mọi chuyện, anh cũng lờ mờ cảm nhận được là giữa mình và Trịnh Hạo Thạc thật sự tồn tại một mối quan hệ. Nhưng làm sao để nhớ? Hết cách anh cầu xin Thạc Trân kể lại tất cả mọi chuyện, chỉ có nhớ lại mới có cơ hội cao tìm ra ai là Trịnh Hạo Thạc, ai là Trịnh Hạo Lâm và cả ai là Độc Lãnh.
Mẫn gia và Trịnh gia vốn là có quen biết, những đứa trẻ cũng vì vậy mà quen biết nhau, Mẫn Doãn Kỳ năm 13 tuổi lần đầu tiên gặp Trịnh Hạo Thạc 9 tuổi là lúc cậu đang tưới nước cho dàn hoa hồng đỏ rực trước nhà. Trịnh Hạo Thạc lúc đó ngây thơ hồn nhiên không chút nhiễm màu máu đỏ. Năm đó cũng là lần đầu tiên Mẫn Doãn Kỳ có bạn.
Ký ức thi nhau ùa về cũng như khi Trịnh Hạo Lâm tìm lại được chính bản thân. Mẫn Doãn Kỳ nhớ ra vì sao mình lại biết Trịnh Hạo Thạc, vì sao mình lại quên. Chính vì là năm đó Mẫn Doãn Kỳ không thể nào chấp nhận được sự thật người bạn duy nhất của mình đã mất tích không dấu vết. Dấu ấn mà Trịnh Hạo Thạc năm đó để lại trong lòng Mẫn Doãn Kỳ là quá lớn chính vì vậy đã tự thu mình lại và lựa chọn cách quên đi Trịnh Hạo Thạc.
Từng đợt ký ức ùa về khiến Mẫn Doãn Kỳ không thể thở nổi, hai tay ôm chặt lấy đầu không ngừng kêu đau đến nước mắt cũng chảy thành dòng. Thạc Trân thấy vậy cũng buộc phải ngưng lại vì không muốn Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục chịu đau khổ nữa.
"Doãn Kỳ đừng tiếp tục nhớ nữa, em sẽ chịu không nổi đâu." - Thạc Trân cố gắng năn nỉ Mẫn Doãn Kỳ đừng nhớ nữa nhưng Mẫn Doãn Kỳ nào có nghe.
"Em nhớ lại được rồi. Nhớ được em và Trịnh Hạo Thạc từng là bạn, từng rất thân nhau. Mỗi ngày em đều đem một bó hồng đến tặng em ấy. Nụ cười đó mới lương thiện làm sao."
"Sao em có thể quên đi một người bạn như vậy chứ?" - Mẫn Doãn Kỳ khóc rồi, bên ngoài trời cũng đã đổ mưa, đến ông trời cũng rơi lệ liệu rằng có hạnh phúc nào là dành cho họ?
------
"NÀY NHÓC TÊN GÌ VẬY?"
"TRỊNH...HẠO...THẠC."
"ANH TÊN MẪN DOÃN KỲ, MÌNH LÀM BẠN NHA?"
"VẬY TÔI ĐƯỢC GÌ?"
"NẾU NHÓC CHỊU LÀM BẠN VỚI ANH THÌ MỖI NGÀY ANH SẼ TẶNG NHÓC MỘT CÀNH HOA HỒNG, CHỊU KHÔNG?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip