46. Defend by Self

"Hàn Đông, cậu nói xem làm sao tiểu Hy chỉ có thể quên mỗi mình tôi?"

Mẫn Doãn Kỳ đến tận giây phút này vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao trong ba người Trịnh Hạo Thạc chỉ quên nỗi mình, nếu như ký ức của Trịnh Hạo Thạc dừng lại ở tuổi 11 thì Mẫn Doãn Kỳ còn có thể hiểu nhưng đằng này... Rõ ràng là mình xuất hiện trước Diệp Hàn Đông mà...

Phải làm sao đây? Lỡ như em ấy không thể nhớ được thì làm sao? Mình phải làm sao?

"Dissociative amnesia." [Mất trí nhớ phân ly]

"Có thể bản thân anh ấy sau chấn thương đã chọn quên đi phần ký ức từng khiến mình hạnh phúc nhưng cũng khiến bản thân anh ấy đau khổ."

"Mẫn Từ Đạo và Mẫn Tuấn đã tàn sát gia đình anh ấy nhưng anh ấy lại yêu anh, anh cũng yêu anh ấy, nó khiến cho anh ấy rơi vào trạng thái lưỡng cực. Có thể anh không trách anh ấy nhưng anh ấy lại cảm thấy bản thân có lỗi với anh."

"Nó cứ lập lại như một vòng lẫn quẩn."

Bản thân mình là nguyên nhân khiến tiểu Hy đau khổ sao? Đúng vậy... Mọi nguyên nhân đều bắt đầu từ mình... Đáng lý mình không nên xuất hiện trong cuộc đời em ấy vậy thì em ấy sẽ không phải đau khổ... Tại sao mọi đau khổ trên thế giới này điều đổ dồn lên người em ấy? Liệu mình có thể làm gì đây? Có nên tiếp tục không?

"Tránh ra... tránh ra... Không được tới gần tôi..."

"Tiểu Hy..."

Mẫn Doãn Kỳ và Diệp Hàn Đông ở ngoài nghe tiếng thét của Trịnh Hạo Thạc thì lập tức chạy vào thì thấy Trịnh Hạo Thạc đang tự dồn bản thân mình vào một góc tay còn cầm dao với gương mặt hoảng sợ vô cùng... Sao lại thành như vậy chỉ mới vừa rời đi thôi mà... Không phải nói ăn một chút rồi sẽ ngủ sao?

"Tiểu Thạc đừng sợ... Họ không có ý gì đâu, chỉ là muốn thay ống truyền dịch cho anh thôi, anh chỉ mới tỉnh cứ như vậy sẽ không tốt đâu. Nghe Hạo Lâm đi..."

"Đưa em con dao, đừng tự làm mình bị thương... Ngoan..."

Thì ra là có y tá vào thay dịch truyền cho Trịnh Hạo Thạc, vừa thấy họ đến gần mình thì Trịnh Hạo Thạc liền có phản ứng cực mạnh nhanh tay giựt ống truyền dịch ra còn liền tay cầm lấy con dao trên xe đẩy thiết bị y tế, cũng may Chính Quốc phản ứng kịp kéo y tá ra nếu không dựa theo bản tính sát thủ còn sót lại trong người, chắc chắn y sẽ giết chết người trước mặt.

"Mấy người đừng có mà lừa tôi... Hạo Lâm nó không có ở đây... Tôi đã thất lạc nó... mấy người đừng có mà lừa tôi... Tránh ra mau lên."

"Lại tình huống gì nữa đây... Danm it!" - Diệp Hàn Đông ở kế bên quan sát, có lẽ là do kích động nên nhất thời ký ức đã bị rối loạn, như vậy sẽ khó cản Trịnh Hạo Thạc lại lắm.

"Tiểu Thạc anh bị làm sao vậy? Hạo Lâm em đang ở ngay đây mà."

"Đừng gọi vô ích, ký ức của anh ấy đã bị rối loạn rồi, có lẽ là đang ở giai đoạn trước khi tìm được cậu." - Diệp Hàn Đông lên tiếng.

"Vậy anh ấy có thể nhớ ra cậu Diệp không? Cứ như vậy anh ấy sẽ làm tổn thương mình mất." - Chính Quốc liền đáp lời, sao có thể như vậy? Khi nảy thì không nhớ Mẫn Doãn Kỳ... bây giờ thì không nhận ra mình.

"Tôi không chắc nhưng tôi cũng không muốn làm liều lỡ như..."

Trong khi Diệp Hàn Đông chưa nói hết câu thì có một giọng nói cất lên: "Trên trời có ánh dương sáng ngời, dưới biển có san hô lấp lánh, ở đây có một tiểu hy vọng toả nắng. Em là người có nụ cười đẹp nhất thế gian này."

Đó là câu tỏ tình mà năm Trịnh Hạo Thạc 12 tuổi đã được nghe câu nói đó từ Mẫn Doãn Kỳ, dù cho những thứ ngoài kia có sáng và rực rỡ như thế nào thì đối với anh em vẫn người đẹp nhất, không có gì có thể so sánh với vẻ đẹp của em. Em là đoá hoa hồng xinh đẹp, em là tiểu hy vọng của anh.

"A... A Kỳ..." - Miệng Trịnh Hạo Thạc run rẩy lẩm bẩm vài từ có lẽ những lời nói đó đã có chút tác động.

"Phải là anh, nghe anh... Anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, đừng lo... Đưa anh con dao có được không?

Trịnh Hạo Thạc từ từ buông con dao xuống, một tay ôm lấy đầu mà vỗ không ngừng, mớ ký ức hỗn độn đó đã dồn dập tấn công y khiến mọi thứ trở nên rối bời,...

"Không... Anh không phải A Kỳ... TRÁNH..." - Trong khi Mẫn Doãn Kỳ ngày càng tiến gần đến Trịnh Hạo Thạc thì y bất nghờ vung dao khiến mặt của Mẫn Doãn Kỳ bị cắt một đường, chưa hết Trịnh Hạo Thạc còn nhanh tay đâm tới với ánh sắt lạnh giống như ngày mà Độc Lãnh đối đầu đầu 1:1 với Mẫn Doãn Kỳ vậy.

Mẫn Doãn Kỳ theo phản xạ cầm lấy con dao thành công chặn đòn tấn công của Trịnh Hạo Thạc nhưng bản thân anh cũng bị thương nhưng nhất quyết Mẫn Doãn Kỳ không chịu buông con dao ra rồi hét lớn: "TRỊNH HẠO THẠC... XIN EM BÌNH THƯỜNG LẠI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? CHỈ CẦN EM BÌNH AN THÌ ANH CHẤP NHẬN TẤT CẢ KỂ CẢ EM CÓ QUÊN THÌ ANH CŨNG CHẤP NHẬN... ANH CHỈ MUỐN EM BÌNH YÊN MÀ SỐNG TIẾP... EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?"

Lúc này đã có máu chảy ra từ tay của Mẫn Doãn Kỳ, Diệp Hàn Đông thấy vậy đành phải chạy lại đánh Trịnh Hạo Thạc ngất xỉu, nếu để Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy máu e là sẽ có chuyện lớn đó.

"Tiểu Thạc..."

"XIn lỗi, tôi hết cách rồi nếu để anh ấy nhìn thấy máu e là... Mẫn Doãn Kỳ mau đi xử lý vết thương đi... Chúng tôi lo được..."

Mẫn Doãn Kỳ không nói gì mà buông con dao ra rồi thất thần rời khỏi phòng, anh đang tự trách bản thân sao có thể vô dụng như vậy? Tại sao lại có thể để Trịnh Hạo Thạc tiếp tục đau khổ dằn vặt trong mớ ký ức đó? Vậy lời hứa trước đây sẽ bảo vệ Trịnh Hạo Thạc thật tốt chỉ là bản thân hứa xuông thôi sao?

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong phòng sơ cứu với đôi tay bị thương, cuối đầu mà suy nghĩ? Rốt cuộc là phải làm sao mới đúng đây?

Anh chỉ ước lúc này em có thể đến bây anh và nói cho anh biết là em muốn gì, chỉ cần là điều em muốn anh nhất định sẽ làm theo, chỉ cần em cho phép anh ở bên em cùng em bình an sống đến cuối đời có được không? Anh thật sự không thể buông bỏ em được. Anh làm không được tiểu Hy à...

Nước mắt Mẫn Doãn Kỳ rơi rồi... Không biết Mẫn Doãn Kỳ đã khóc bao lâu, chỉ biết là rất lâu, Mẫn Doãn Kỳ đến giới hạn của bản thân rồi...

Về phần Trịnh Hạo Thạc sau khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần thì cũng yên ổn mà ngủ chỉ có điều là vừa rồi kích có chút động đến phổi chưa bình phục nên tuyệt đối phải chăm sóc cho kĩ Diệp Hàn Đông và Chính Quốc thay phiên nhau chăm sóc Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ không dám vào thăm chỉ sợ Trịnh Hạo Thạc lúc nhớ lúc không, anh không muốn cậu kích động, chỉ có thể ở phòng nghỉ kế bên mà quan tâm Trịnh Hạo Thạc.

Một tuần sau thì Mẫn Doãn Kỳ và Chính Quốc nhận được điện thoại của Thạc Trân nói là cả hai về nhà đi, Mẫn Tuấn có chuyện muốn nói. Chính Quốc thì không muốn rời đi vì không yên tâm anh trai mình nhưng Diệp Hàn Đông đã lên tiếng nói cậu cứ đi sẽ không sao đâu tình hình gần đây của Trịnh Hạo Thạc đã có chuyển biến tốt, không còn kích động như mấy ngày trước nữa. Vì vậy Chính Quốc mới an tâm mà về Mẫn gia một chuyến.

Ở Mẫn gia bây giờ như sắp có cuộc họp gia đình, Song Mẫn lẫn Kim Tại Hưởng cũng có mặt, khi Mẫn Doãn Kỳ và Chính Quốc về tới thấy mọi người có mặt đầy đủ thì cũng nhanh chóng tìm cho mình chỗ ngồi, Mẫn Tuấn lên tiếng: " Anh và Thạc Trân sẽ sang Mỹ đón tiểu Bách về đây sống, bọn anh sẽ dọn về đảo Song Tham sống."

[Đảo Song Tham quê hương của Mẫn lão phu nhân.]

"Như vậy thì tốt..." - Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng.

"Ở đây là giấy tờ sang tên của Song Thực, Hạo Lâm cái này thuộc về anh em cậu." - Mẫn Tuấn đẩy tờ giấy sang nhượng tên cho Chính Quốc ở đó Mẫn Tuấn đã ký sẵn tên và đóng dấu.

"Còn cái này... Là tất cả giấy tờ của Mẫn Viên... Kỳ... giữ nó đi." 

Giữ nó cũng đồng nghĩa với việc là Mẫn Tuấn muốn Mẫn Doãn Kỳ tiếp nhận vị trí của mình. Mẫn Doãn Kỳ cầm lấy giấy tờ nghĩ một hồi thì đẩy sang cho Chính Quốc. 

"Hạo Lâm, cái này thuộc về em. Anh từ bỏ tất cả, anh chỉ xin em một điều... Để anh đưa tiểu Hy rời khỏi đây được không?"

"Anh nói gì vậy?"

"Anh biết là chuyện này hơi khó chấp nhận với em nhưng mà anh nghĩ rời khỏi đây mới là sự lựa chọn tốt nhất cho tiểu Hy, coi như anh năn nỉ em... tiếp nhận Mẫn Viên dùm anh, anh sẽ chăm sóc cho tiểu Hy thật tốt."

"Anh... vấn đề không phải Mẫn Viên mà là... Anh Thạc đến gần anh còn không dám nói gì là để anh chăm sóc... Lấy gì đảm bảo anh ấy sẽ không mất kiểm soát khi hai người ở cùng nhau. Em không đồng ý."

Chính Quốc vô cùng phản đối quyết định này của Mẫn Doãn Kỳ, không phải chuyện gì mà là bây giờ Trịnh Hạo Thạc cứ thấy Mẫn Doãn Kỳ là sẽ sợ, không phải là cậu không tin Mẫn Doãn Kỳ chỉ là Mẫn Doãn Kỳ đòi rời khỏi đây, cách xa mình như vậy lỡ Trịnh Hạo Thạc có chuyện gì làm sao? Anh mình tuyệt đối không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Đã quá đủ rồi!

"Quốc... đừng căn thẳng như vậy, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi." - Thấy Chính Quốc phản ứng gay gắt như vậy thì Thạc Trân cũng vội lên tiếng, lý do phản đối của Chính Quốc không phải là sai hoàn toàn, bây giờ ký ức Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn hỗn loạn lúc nhớ lúc không, nếu Mẫn Doãn Kỳ không thể kiểm soát được Trịnh Hạo Thạc thì làm sao sống chung.

"Phải đó anh, cái chúng ta cần bây giờ là thời gian, anh Thạc cũng cần thời gian." - Mẫn Mẫn lên tiếng, từ lúc biết chuyện cậu luôn cảm thấy có lỗi với anh em của Chính Quốc, rất nhiều lần Mẫn Mẫn thay Mẫn Tuấn nói lời xin lỗi tới Chính Quốc nhưng Chính Quốc chỉ nói không sao đâu, chuyện qua rồi đừng nhắc nữa, quan trọng nhất bây giờ là Trịnh Hạo Thạc kìa. 

"Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, em muốn về bệnh viện, em không yên tâm để một mình Hàn Đông chăm sóc tiểu Thạc."

"Nếu anh đã về nhà rồi thì cứ ở nhà ăn bữa cơm với mọi người đi. Lâu rồi anh không có về đây đó."

"Tiểu Mẫn, anh sẽ về nhà sau."

Nói xong cậu trực tiếp xoay người đi luôn vừa ra đến cửa thì Mẫn Tuấn gọi lại: "Hạo Lâm, xin lỗi vì tất cả những gì mà ba tôi và tôi đã gây ra cho gia đình cậu."

Chính Quốc không quay lại chỉ thở dài một hơi: "Bỏ đi... chuyện cũng qua rồi. Tôi đã hứa với tiểu Bách là tha mạng cho anh rồi vậy nên... ĐỪNG NHẮC NỮA. NẾU ANH ĐÃ CÓ CƠ HỘI LÀM LẠI THÌ HÃY SỐNG CHO TỐT, CỐ GẮNG ĐỐI TỐT VỚI ANH THẠC TRÂN VÀ TIỂU BÁCH."

"ÂN OÁN CỦA ĐỜI TRƯỚC KẾT THÚC TẠI ĐÂY."

Nói xong Chính Quốc cũng bỏ đi luôn, từ đầu đến cuối cậu cũng không hề đề cập đến chuyện Song Thực. Tiểu Thạc bây giờ quan trọng nhất. 

Chính Quốc rời đi, Mẫn Doãn Kỳ thì cuối đầu rầu rĩ không biết phải làm thế nào, bản thân không thể nào buôn bỏ Trịnh Hạo Thạc nhưng Trịnh Hạo Thạc lại không cho mình lại gần. Phải làm sao mới đúng!

"Đừng lo. Ông trời không tuyệt đường chúng ta đâu." - Kim Tại Hưởng đặt tay lên vai Mẫn Doãn Kỳ an ủi. 

"Mày cứ cho anh em nhà họ một thời gian, nhất là Hạo Thạc, để một thời gian cho tâm trạng cậu ta ổn định rồi sẽ không còn sợ mày nữa đâu. Cậu ta yêu mày như vậy, bản thân mày cũng biết điều đó mà."

Phải, anh biết Trịnh Hạo Thạc đã từng yêu mình, nhưng hiện tại và tương lai anh không chắc. Mọi thứ bây giờ mông lung lắm. 

"Thôi... Đừng nghĩ nữa, cứ để cho Hạo Thạc bình tĩnh trở lại rồi chúng ta sẽ tìm cách. Bây giờ cả gia đình chúng ta vô ăn cơm đi... Định là sẽ nói Chính Quốc ở lại ăn cơm nhưng ai nghờ nó lại muốn đi nhanh như vậy."

"Cơm đã nấu xong rồi không ăn thì uổn lắm." - Thạc Trân lên tiếng. 

Song Mẫn thấy vậy thì liền khoác tay Mẫn Doãn Kỳ kéo vào trong, hai người vừa đi vừa bày trò chọc cho Mẫn Doãn Kỳ phì cười, hai đứa em này coi ra cũng có lúc được việc khiến cho tâm trạng của Mẫn Doãn Kỳ đỡ hơn phần nào. 

Mẫn Ngưng có nói với Mẫn Doãn Kỳ một câu: "Không có thời điểm không thể vượt qua chỉ là con người có muốn vượt qua hay không."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sope