50. Empty

[Nam Hàn]

"Hạo Thạc, tới nhà của chúng ta rồi."

"Wow... cả một vườn hoa mặt trời luôn này, là anh chuẩn bị sao?" - Ngôi nhà này Mẫn Doãn Kỳ đã đích thân chọn rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nó là nhà hai mặt tiền, phía trước có vườn hoa mặt trời, phía sau là hướng biển. Nếu sau nay tiểu Hy có đổi ý muốn trồng hoa hông thì anh chiều theo.

"Anh đã chuẩn bị tất cả, hy vọng là em sẽ thích."

"Tiểu Thạc thích, cảm ơn A Kỳ."

"Vậy hôn anh cái đi." - Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào má mình.

"Hôn gì chứ, Hạo Lâm nói rồi, chỉ nên hôn người mà tiểu Thạc thích."

"Vậy là em không thích anh sao?" - Hơi đau lòng đó.

"Không phải, em không biết mà." - Nói tới đây thì mắt Trịnh Hạo Thạc chực chờ sắp khóc tới nơi rồi.

"Hạo Thạc, anh xin lỗi. Anh xin lỗi." - Thấy Trịnh Hạo Thạc sắp khóc thì Mẫn Doãn Kỳ cuống cả lên, con người này vẫn y như ngày trước vẫn rất dễ xúc động, chỉ có điều là dễ khóc hơn thôi.

"Anh không hỏi nữa, căn nhà ở trong vẫn chưa hoàn thiện lắm, em sẽ giúp anh chứ?" - Phải kiếm chuyện khác nói thôi.

"Có được không? Lỡ em không giúp được mà còn phá anh nữa thì sao?"

"Không sao, anh sẽ chỉ em, không có khó như em tưởng đâu. Làm xong rồi anh sẽ dẫn em đi dạo biển có chịu không?"

"Dạ chịu."

Nói xong thì Mẫn Doãn Kỳ nắm tay kéo Trịnh Hạo Thạc vào trong dọn dẹp lại căn nhà một chút, Mẫn Doãn Kỳ để cho Trịnh Hạo Thạc tự trang trí căn phòng của mình nhưng Trịnh Hạo Thạc ngồi đó cả nửa tiếng cũng không biết phải làm gì với căn phòng của mình.

"Sao vậy? Vẫn chưa biết nên trang trí như thế nào sao?"

"Em không biết nữa A Kỳ à, đầu ốc em trống rỗng lắm. Em không nghĩ được gì hết, em thậm chí còn không biết mình thích gì nữa." - Đối với Trịnh Hạo Thạc bây giờ mà nói, căn phòng trắng này giống như y bây giờ, trắng toát không có một chút sắc, không có một chút ký ức nào.

"A Kỳ, tự nhiên em có một câu hỏi liệu thật sự em là ai? Trong đầu em lúc nảy vang lên một cái tên."

Nghe tới đây Mẫn Doãn Kỳ hoang mang, đừng nói là Độc Lãnh chứ? - "Là tên gì?"

"Là Độc Lãnh." - Mẹ kiếp đoán đúng rồi.

"Em có ấn tượng gì vê tên đó?" Mẫn Doãn Kỳ kiên nhẫn hỏi.

"Em không biết, chỉ là có một người gọi em với cái tên đó."

Nghe xong Mẫn Doãn Kỳ nói hay là chúng ta đi dạo biển đi rồi nói chuyện. Mẫn Doãn Kỳ nắm tay Trịnh Hạo Thạc đi dạo trên biển thời khắc này giống như quay lại hơn 12 năm trước, lúc hai người mới thương nhau cũng nắm tay đi dạo như vậy, trên tay tiểu Hy Vọng năm đó còn cầm cả đoá hồng do Mẫn Doãn Kỳ tặng. Bây giờ thì khác rồi hoa hồng có thể làm cho Trịnh Hạo Thạc bị thương đó.

"A Kỳ, anh biết Độc Lãnh là ai không?"

"Biết... đó chính là em."

"Vậy có phải em đã từng làm chuyện xấu không?"

"KHÔNG... tất cả những chuyện em làm là đi theo lý lẽ thông thường, không phải chuyện xấu." - Thật đó, có thù tất nhiên phải trả rồi, nhưng trớ trêu là anh yêu em, em cũng yêu anh, nhưng tiểu Hy à đó đã là quá khứ rồi, quên nó đi cùng anh sống một cuộc sống mới có được không?

"Vậy có phải vì em là Độc Lãnh cho nên em mới gặp tai nạn rồi hôn mê?"

"Không phải, tai nạn của em chỉ là ngoài ý muốn, lúc đó em đã không còn là Độc Lãnh, lúc đó em là Trịnh Hạo Thạc."

"Nhưng Hạo Thạc à dù em có là ai, thì bây giờ em đã ở đây với anh. Cả anh và em đều không thể quay lại quá khứ để sửa chữa sai lầm của chúng ta. Cho nên là anh hy vọng em có thể cùng anh bước tiếp đến tương lai, em xứng đáng có được hạnh phúc." - Nếu như thật sự có thể anh ước có thể quay về quá khứ lúc đó anh sẽ không cho phép bản thân quên đi em, nếu anh không quên đi em thì có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra, anh có thể sẽ ngăn cản em làm tổn thương chính bản thân em. Nhưng anh không thể tiểu Hy à.

"Em biết, Hạo Lâm cũng từng nói với em, là đừng nghĩ về quá khứ và hãy cùng anh sống thật tốt ở nơi mới." - Tới lúc này Trịnh Hạo Thạc mới cảm thấy dễ chịu một chút, trên mặt mới lộ ra được một chút năng lượng.

"Em không cần gấp, cứ từ từ mà cân bằng lại cuộc sống, anh sẽ giúp em. Khi nào nghĩ ra nên trang trí phòng như thế nào thì nói anh."

"Em muốn vẽ một vườn hoa mặt trời trong phòng của em có được không anh?"

"Được nhưng giờ này chắc mấy cửa hàng đã đóng cửa hết rồi. Hay vậy đi ngày mai anh chở em đi mua, rồi anh sẽ phụ em vẽ có chịu không?"

"Được nhưng mà tối nay em không dám ngủ một mình ở căn phòng trắng đó đâu. Em sợ."

"Vậy tối nay sang phòng anh ngủ đi."

"Nhưng mà Hạo Lâm nói không được ngủ chung giường với nam nhân."

Cái thằng quỷ Trịnh Hạo Lâm chết tiệc này dám nói như vậy với tiểu Hy, giấy đăng ký kết hôn còn đó mà dám không cho tiểu Hy ngủ chung giường với mình sao? Thậm chí trước lúc kết hôn đã lên giường không biết bao nhiêu lần sao nó dám chứ? Sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ có hơi chút đen lại nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại vì sợ sẽ doạ tiểu Hy mất: "Vậy đi, em ngủ trên giường của anh, anh sẽ ngủ ở sofa chịu không?"

Thấy Trịnh Hạo Thạc đắng đo một hồi thì Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng: "Đừng lo, chỉ một đêm thôi."

Trịnh Hạo Thạc ừ một tiếng rồi cả hai đi dạo khoảng 15 phút nữa thì về lại nhà, hôm nay phải ăn đồ ăn ngoài rồi vì không có kịp đi siêu thị mua đồ ăn có lẽ ngày mai sẽ khá bận rộn lắm vừa phải đi siêu thị mua đồ rồi còn phải giúp tiểu Hy sơn lại phòng nữa. Thật ra Mẫn Doãn Kỳ làm vậy chính là để đánh giá tâm lý của Trịnh Hạo Thạc đang ở mức độ nào, khi nảy nhắc về Độc Lãnh thì Mẫn Doãn Kỳ cũng là liều một phen, đằng nào thì Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ nhớ lại được không thể mãi giấu y như vậy, giấu y chỉ phản tác dụng thôi. Vậy nên Mẫn Doãn Kỳ mới nói cho Trịnh Hạo Thạc biết nhưng cũng không nói quá rõ rằng thật sự Độc Lãnh từng là một sát thủ khét tiếng, cùng một lúc Trịnh Hạo Thạc không thể tiếp nhận quá nhiều thông tin. Cứ từ từ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tối đó Mẫn Doãn Kỳ vừa nằm lên sofa là ngủ ngay, thời gian này thật sự quá mệt mỏi rồi, không có ngày nào là được ngủ ngon. Trịnh Hạo Thạc thì vẫn nằm đó trằn trọc không cách nào ngủ được, y đành xuống giường đến bên ngồi xuống bên cạnh ghế sofa của Mẫn Doãn Ky, tựa đầu vào thành ghế nhìn Mẫn Doãn Kỳ ngủ.

"A Kỳ..."

Trịnh Hạo Thạc lên tiếng gọi Mẫn Doãn Kỳ một tiếng thì Mẫn Doãn Kỳ lập tức mở mắt ngồi dậy, đỡ Trịnh Hạo Thạc ngồi lên ghế sofa với mình, nảy giờ trong lòng cứ cảm thấy khó chịu nên cũng không dám ngủ chỉ nhắm mắt để đó sợ rằng Trịnh Hạo Thạc sẽ có chuyện.

"Sao vậy? Em không ngủ được sao?" - Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu xoa đầu của Trịnh Hạo Thạc.

"Em cứ cảm thấy không thoải mái, không thể ngủ được."

"Đừng sợ, anh ở đây." - Nói xong Mẫn Doãn Kỳ ôm Trịnh Hạo Thạc vào lòng an ủi.

"Hay là anh ngủ với em đi cho em an tâm." - Không phải là nghe lời Hạo Lâm mà một hai không chịu ngủ chung sao?

"Em không sợ Hạo Lâm biết sao?"

"Hạo Lâm ở xa mà, nó sẽ không biết đâu, anh đừng nói với nói là được."

Mẫn Doãn Kỳ cười một cái rồi nói Trịnh Hạo Thạc sang giường đi anh qua liền. Qua đến giường Mẫn Doãn Kỳ nằm xuống, đắp mền cho Trịnh Hạo Thạc rồi ôm y vào lòng, xoa nhẹ lưng cho Trịnh Hạo Thạc cảm thấy dễ chịu: "Yên tâm mà ngủ đi, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, anh hứa đó."

"Em tin anh." - Nói xong Trịnh Hạo Thạc liền chìm vào giấc ngủ, cảm giác thật là an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sope