52. Not Yet

Hôm nay trời nắng đẹp thích hợp cho một buổi đi dạo biển. Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc vẫn như mọi ngày cùng nhau nắm tay đi dạo trên biển nhưng khác là hôm nay đã có thêm sự xuất hiện của bé con trong bụng Trịnh Hạo Thạc.

"A Kỳ nè..."

"Sao vậy?" - Hôm nay nhìn Trịnh Hạo Thạc có lẽ là có nhiều điều muốn nói với Mẫn Doãn Kỳ lắm.

"Cảm ơn anh." - Thật lòng đó, không có anh cứu vớt em khỏi địa ngục tâm tối đó thì có lẽ giờ đây em chỉ là một nấm mồ.

"Tại sao lại cảm ơn anh?" - Tới lúc rồi sao?

"Em... đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi. Không xót một chi tiết nào."

"Anh biết. Anh cảm nhận được." - Cuối cùng thì em cũng có thể trải lòng với anh rồi.

"Xin lỗi vì em đã không thừa nhận sớm hơn, anh đã vì em mà hy sinh quá nhiều em sợ..."

"Đừng... đừng nói như vậy, anh hiểu nổi của em mà, thật không dễ dàng cho em đối mặt với việc này." - Anh hiểu hết Tiểu Hy à.

"Em biết không khi lần đầu tiên nói chuyện với Hàn Đông anh đã từng tự tin hứa rằng anh sẽ bảo vệ cho em nhưng sau tất cả anh chỉ là một kẻ vô dụng, nhưng Hàn Đông lẫn Hạo Lâm vẫn tin tưởng để anh đưa em đi, lúc đó anh tự nói với bản thân mình dù lần này có phải chết anh cũng phải bảo vệ em đến tận hơi thở cuối cùng." 

Hai năm rồi, trong đầu Mẫn Doãn Kỳ vẫn chủ luôn tồn tại một chấp niệm đó chính là bảo vệ và yêu thương Trịnh Hạo Thạc.

"A Kỳ..." - Nói tới đây Trịnh Hạo Thạc không kiểm soát được mà rơi nước mắt, Mẫn Doãn Kỳ dùng tay lau đi nước mắt trên má Trịnh Hạo Thạc rồi hôn nhẹ vào đôi mắt ấy.

"Đừng khóc, khóc anh sẽ đau lòng đó." - Anh chỉ muốn thấy em rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc thôi Tiểu Hy à.

"Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ em, cảm ơn anh đã cố gắng vì em. Nếu như có kiếp sau, đến lượt em hy sinh tất cả vì anh, có được không? - Em hứa đó, kiếp sau nhất định em sẽ đến tìm anh trước, sẽ yêu anh trước, sẽ chăm sóc và bảo vệ anh.

"Nếu như có kiếp sau anh cũng sẽ tìm em, sẽ yêu em và bảo vệ em."

Nói xong Mẫn Doãn Kỳ hôn Trịnh Hạo Thạc một cái rồi nói tiếp: "Giữa chúng ta có nhiều chuyện không cần phải nói rõ, chỉ cần trong lòng chúng ta hiểu rõ là được rồi."

"Em không từ bỏ thì anh nguyện ý đi cùng em đến hết cuộc đời. Bây giờ gia đình nhỏ của chúng ta đã có thêm một thành viên mới, chúng ta đã bước sang trang mới của cuộc đời hai chúng ta."

"Em hứa với anh, em nhất định bảo vệ thật tốt cho bé con của chúng ta, nhất định đưa nó đến với gia đình nhỏ của chúng ta." - Em hứa đó, NHẤT ĐỊNH.

Hoàng hôn buông xuống rồi, sắc màu của hoàng hôn thật đẹp, rực cháy như tình yêu của Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc giành cho đối phương vậy. Chúng ta chấp nhận buông xuống cho nhau một cơ hội để bước tiếp cũng như làm lại.

Nghĩ lại trước đây nếu như Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ cố chấp không buông, cứ giam mình trong hận thù thì có lẽ giờ đây...

Mùa bão đã qua, đông đi xuân lại, băng chảy tuyết tan, còn trơ lại cánh hồng tươi sắc vẫn nở bung đẹp đẽ. Giông tố đã qua rồi!

Giờ đây chỉ còn lại những câu chuyện của Mẫn Doãn Kỳ và Tiểu Hy Vọng tại Nam Hàn  vẫn yêu nhau như ngày nào, vẫn đằm thắm.

Nói: Anh yêu em?

Nói: Anh và em sẽ cùng nhau hạnh phúc?

Là nói: Nụ cười của em đẹp tựa hoa hồng, chân thật lắm. Tiểu hy vọng của anh.

Có lẽ, đây mới chính là câu nói ai cũng muốn nghe nhất, kết thúc bi kịch đã qua, mở ra câu chuyện mới.

————
[3 năm sau]
Hôm nay là sinh nhật của Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc đã chuẩn bị một món quà bất nghờ cho Mẫn Doãn Kỳ. Trịnh Hạo Thạc biết Mẫn Doãn Kỳ không thích bày vẽ thế nên chỉ mua một cái bánh kem nhỏ về, nấu một vài món đơn giản cùng nhau ăn mừng với tiểu quỷ kia.

Người ta nói sinh con trai để làm gì, sinh nó ra để nó giành vợ với mình sao? Tên tiểu quỷ này đặc biệt bám Trịnh Hạo Thạc, khiến mỗi tối Mẫn Doãn Kỳ phải đuổi nó về, đã ba tuổi rồi còn đòi ngủ chung, nói tới thì cãi, không biết giống ai? Mà có lẽ là giống Mẫn Doãn Kỳ cứ thíc chống đối, tương lai lại thêm một tiểu Mẫn Doãn Kỳ rồi.

"Khởi à chuẩn bị xong chưa?" - Trịnh Hạo Thạc gọi, tiểu quỷ này làm gì mà chuẩn bị lâu dữ vậy.

"Ba nhỏ chờ con một chút hôm nay là sinh nhật ba lớn vậy cho nên con phải đẹp hơn ba lớn chứ." - Coi ai đang nói chuyện kìa, sao mà giống vậy không biết, sinh nhật của tiểu quỷ thì Mẫn Doãn Kỳ cũng đòi đẹp hơn tiểu Khởi.

"Xong rồi ba nhỏ ơi." - Mẫn Hàn Khởi chạy từ trong phòng ra, còn mặt vest rất bảnh bao, chỉ là ăn bữa cơm ở nhà có cần thiết không?

Giờ này Mẫn Doãn Kỳ vừa vặn đi làm về, hôm nay Trịnh Hạo Thạc đã cho đong cửa hàng hoa của mình sớm rồi đến nhà trẻ đón tiểu Khởi, cũng may là còn kịp chuẩn bị vài món ăn. Vừa bước vào trong nhà thì thấy Trịnh Hạo Thạc và tiểu quỷ kia đứng chờ thì Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên, hỏi: "Tiểu quỷ lại bày trò gì nữa đây?"

"Ba cứ vu oan cho người ta, con ghét ba nhưng mà chúc mừng sinh nhật ba." - Người gì hở một chút là nghĩ xấu cho người ta.

Nghe tới thì Mẫn Doãn Kỳ mới nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, công việc dạo này bận quá nên chả nhớ gì cả.

"Cảm ơn nhóc nhưng mà nhóc cần gì ăn mặc như vậy? Nhìn ba nhỏ con xem, không cần chưng diện cũng đẹp hơn con kìa."

"Con làm sao dám so với ba nhỏ, ba nhỏ là người đẹp nhất nhà này, còn con dĩ nhiên là phải đẹp hơn ba lớn rồi, ble..." - Thừa biết nói xong thì Mẫn Doãn Kỳ sẽ nổi giận nên tiểu Khởi nhanh chân mà chạy ra bàn ăn ở trước nhà, Mẫn Doãn Kỳ tính đuổi theo nắm đầu lại thì bị Trịnh Hạo Thạc cản.

"Eh... thôi mà anh... anh chấp tiểu Khởi làm gì?" - Nhỏ mọn quá đó.

"Đồ quỷ nhỏ đáng ghét."

"Thôi, nhận quà đi." - Nói xong Trịnh Hạo Thạc đưa đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ một phong thư, ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ ý hỏi cái gì trong đó vậy? Trịnh Hạo Thạc nói cứ mở ra coi đi rồi sẽ biết.

Mẫn Doãn Kỳ mở ra, trong đó có ba vé máy bay, điểm xuất phát là Nam Hàn... đến...đến THIÊN THỰC.

"Cái này? Tiểu Hy?"

"Về thăm mọi người, anh nhớ họ lắm rồi phải không?" - Dù có xảy ra chuyện gì thì đó cũng là gia đình của Mẫn Doãn Kỳ, suốt năm năm Mẫn Doãn Kỳ không về cũng không đề cập đến chuyện sẽ về vì sợ Trịnh Hạo Thạc sẽ khó xử, mặc dù biết Trịnh Hạo Thạc đã tha thứ nhưng việc gặp mặt thì? Mẫn Doãn Kỳ thông qua Kim Tại Hưởng thì biết chuyện Trịnh Hạo Lâm đến giờ vẫn không chịu gặp mặt Mẫn Tuấn cho nên càng không muốn đề cập đến việc đó.

"Thật sao? Em muốn đi cùng anh?"

"5 năm rồi A Kỳ à... anh cũng nên về. Em không chắc lúc đó em có đủ can đảm để đối mặt với Mẫn Tuấn hay không nhưng ít nhất em sẽ đi cùng anh."

"Cảm ơn em, như vậy thôi với anh là đủ rồi."

Nói xong Mẫn Doãn Kỳ hôn Trịnh Hạo Thạc một cái, tiểu Khởi ở ngoài thấy vậy thì la lớn lên: "Ba lớn không được hôn ba nhỏ, ba nhỏ là của con."

Xong nó chạy vào kéo Trịnh Hạo Thạc đi mất. Nhưng cái chân của nó làm sao nhanh bằng Mẫn Doãn Kỳ, anh chạy theo giành lại vợ, tiện chân đạp cho tiểu Khởi một cái, hôm nay là sinh nhật ba lớn nên ba lớn có quyền nhé. Nhà ngươi chỉ là sự cố, ba lớn và ba nhỏ mới là chân ái nhé.

Trịnh Hạo Thạc một bên bị Mẫn Doãn Kỳ ôm thì lắc đầu chịu thua, ngày nào cũng phải ầm ĩ một trận mới chịu. Đúng là tính nết giống nhau thì luôn cãi nhau mà.

————
[Đảo Song Tham]

"Ba ơi... mọi người về."

Mẫn Cảnh Bách vừa mới đi chơi bóng rổ về thì gặp Song Mẫn và Kim Tại Hưởng trước cửa, bác Chính Quốc của nó lại không đến nữa rồi.

Lần này mọi người về còn có thêm sự xuất hiện của hai đứa nhỏ, là con của Song Mẫn. Song sinh có khác ha, mang thai gần như cùng lúc sinh con cùng một ngày, hai đứa nhỏ được một tuổi rồi cho nên Song Mẫn mới dám đưa về gặp bác hai lớn và bác hai nhỏ của chúng.

"Mấy đứa về rồi à?" - Thạc Trân ở trong nhà đi ra, thấy Song Mẫn đưa hai đứa nhỏ về thì mừng rỡ tiếc là chỉ có hai tay không thể bế hai đứa cùng một lúc rồi.

Thạc Trân nhìn sơ qua, nó lại không đến sao? Dù biết là khó cho nó nhưng vẫn hy vọng nó sẽ đến: "Chính Quốc vẫn không đến sao?"

"Không anh, thuyền vừa cặp bến là chạy đi luôn" - Kim Tại Hưởng nói. Có khuyên thế nào cũng không chịu suy nghĩ lại.

"Không sao đâu, dù gì cũng là anh có lỗi trước." - Mẫn Tuấn trong nhà đi ra nói. Trách Hạo Lâm làm sao được, nói vì tiểu Bách mà tha thứ cho mình, cho mình một cơ hội như vậy là tốt lắm rồi.
——
"Nếu như em không muốn vào thì cũng không sao đâu."

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc đã đến từ nảy giờ, Trịnh Hạo Thạc vẫn không đủ can đảm để bước vào. Cũng vô tình nghe được thì ra Hạo Lâm cũng như mình, vẫn chưa chịu gặp Mẫn Tuấn.

"Em muốn đi tìm Hạo Lâm." - Trịnh Hạo Thạc lên tiếng.

"Em biết Hạo Lâm đi đâu mà tìm?"

"Em đoán nếu ở đây chắc chắn nó sẽ chạy ra ngọn hải đăng rồi." - Đó là nơi yêu thích của anh em Trịnh Hạo Thạc mà. Nói xong Trịnh Hạo Thạc dặn dò con trai mình phải ngoan nghe lời Mẫn Doãn Kỳ, nói mình đi một lát rồi sẽ về rồi rời đi.

Trịnh Hạo Thạc vừa rời đi thì tiểu Khởi đòi Mẫn Doãn Kỳ bế, Mẫn Doãn Kỳ bế nó lên rồi liền ôm lấy cổ của Mẫn Doãn Kỳ, bình thường tiểu Khởi hay chí choé với Mẫn Doãn Kỳ vậy thôi chứ thằng bé rất biết cách an ủi Mẫn Doãn Kỳ đó, nó đòi bế tức là nó muốn an ủi đối phương.

Mẫn Doãn Kỳ bế nó, một tay bấm chuông cửa. Kim Tại Hưởng là người mở cửa.

"Khoẻ không? Lâu rồi không gặp Hưởng?" - Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng.

"Mọi người coi ai về nè." - Kim Tại Hưởng hét toán cả lên, thằng bạn chết tiệt đi tận năm năm mới về.

"Doãn Kỳ?" - Thạc Trân thấy Mẫn Doãn Kỳ đứng trước cửa thì mừng rỡ, đứa em trai này đi tận năm năm rồi.

Song Mẫn thấy Doãn Kỳ thì mừng lắm, hai người muốn chạy lại ôm Mẫn Doãn Kỳ lắm nhưng mà đang bận ẳm em bé rồi sao mà ôm được.

"Mọi người khoẻ không? Khởi chào mọi người đi con."

Mẫn Hàn Khởi tuột xuống khỏi tay của Mẫn Doãn Kỳ rồi lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà. Ba nhỏ dạy rồi, gặp người lớn là phải lễ phép cúi chào. Mọi người nhìn đứa bé thì biết ngay nó là con của Mẫn Doãn Kỳ, giống như đúc thế kia mà, chỉ có đôi mắt đó, màu bạc... Là đôi mắt của Trịnh Hạo Thạc, đôi mắt này một khi sắc lại sẽ rất lạnh lùng cho coi.

"Hạo... Hạo Thạc không về sao?" - Mẫn Tuấn lên tiếng hỏi, giống như Hạo Lâm sao?

"Em ấy có về, nhưng đi tìm Hạo Lâm rồi, còn có về đây thì em không biết, anh thế nào rồi khoẻ không?" - Nhìn Mẫn Tuấn có vẻ khác, đã không còn dáng vẻ khi xưa, nhìn bây giờ hiền lành hơn nhiều.

"Anh vẫn sống khoẻ thôi. Thời gian qua hai đứa sống thế nào?"

"Khá tốt, mọi thứ đã được cân bằng, tiểu Hy cũng đã nhớ lại hết mọi chuyện."

Nghe tới đây thì mọi người đều thoáng nét căng thẳng, Mẫn Doãn Kỳ nhận liền an ủi: "Đừng lo, tiểu Hy buông xuống rồi. Bây giờ em ấy chỉ có một ý niệm duy nhất là nuôi lớn thằng quỷ nhỏ."

"Người ta không phải là thằng quỷ nhỏ mà, là người yêu của ba nhỏ."

"Yahh, you wish!" [Ừ...mơ đi.]

"Ôi, Doãn Kỳ Kỳ mày đã dạy con mày như thế nào vậy?"

Nghe một màng cãi nhau của ba con nhà Mẫn Doãn Kỳ thì mọi người đều bật cười, Mẫn Doãn Kỳ có đối thủ rồi. 

Mẫn Cảnh Bách nảy giờ vốn im lặng thì cũng lên tiếng chào, nhìn bác lớn của nó khác quá, đã không còn cái vẽ lạnh lùng nữa rồi. 

"Tiểu Bách lớn quá rồi nhỉ?" - Đứa nhỏ này cuối cùng cũng có gia đình trọn vẹn rồi. 

"Xém một chút nữa là con nhận không ra bác rồi."

"Đương nhiên, dĩ nhiên là bác cũng phải già đi chứ." - Gần 30 rồi còn đâu. 

"Tiểu Bách hay là đưa em Khởi ra phía sau chơi đi, đây là lần đầu em Khởi về Thiên Thực, con cố gắng chăm sóc em nha." - Mẫn Tuấn lên tiếng nói. 

"Cũng được, này nhóc đi thôi." 

"Không muốn, muốn chờ ba nhỏ về." - Mẫn Hàn Khởi vừa nói vừa ôm lấy chân của Mẫn Doãn Kỳ.

"Tiểu quỷ cứ đi chơi đi, khi nào ba nhỏ về thì ba lớn sẽ gọi có được không?" - Thằng nhóc này đúng là bám Trịnh Hạo Thạc quá đi. 

"Vậy được. Khi nào ba nhỏ về ba lớn phải gọi con đó." - Mẫn Hàn Khởi nhìn Doãn Kỳ, phải hứa đó. 

"Được rồi." - Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa đẩy tiểu Khởi về phía của Mẫn Cảnh Bách. 

Mẫn Cảnh Bách đưa tiểu Khởi rời đi thì Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng: "Có chuyện gì vô nhà rồi nói, đừng để hai đứa nhỏ ở trời gió đó."

_______

Khung cảnh ở đảo Song Tham này đúng là rất đẹp, có biển, có cát vàng, có ngọn hải đăng nhìn cứ như là phiên bản khác của Song Thực, đối với người như Trịnh Hạo Lâm thì có thể ngồi ngắm cả ngày cũng không chán đó. 

Trịnh Hạo Lâm đang ngồi ngắm biển và suy nghĩ mông lung, cũng chỉ là chuyện có nên gặp Mẫn Tuấn hay không? Rất nhiều lần nhưng sau cùng vẫn là không thể nào bước qua ranh giới đó. 

Mặt biển đang rất tĩnh lặng thì có hòn đá rơi xuống tạo ra tiếng động khiến Trịnh Hạo Lâm phải đưa mắt tìm kiếm coi ai phá mình vậy. Cậu quay đầu lại thì thấy: "Biết ngay là em ở đây mà. Bao năm vẫn không thay đổi nhỉ?" 

"Tiểu Thạc?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sope