Chap 1 : Chỉ Mới Là Khởi Đầu
_Melbourne - Australia (Úc)
"BỐ ! MẸ !"- Tiếng hét lớn của đứa trẻ vừa đi học về đến cổng lại ngỡ ngàng trước cảnh tượng ngôi nhà thân quen của mình đang bốc cháy.
Roseanne bất chấp nguy hiểm chạy vào trong nhà. Đến phòng khách, cô đã thấy ông bà Park nằm thoi thóp ở trên sàn, khoé miệng còn vương máu. Ánh mắt vừa mừng rỡ rồi chợt hoảng sợ của ông Park khi thấy đứa con gái bé bỏng của mình chạy đến.
"Rose... Roseanne..."
"Bố ơi, mẹ ơi !"- Cô mếu máo.
"Con...con...hãy...đi tìm em...con bé bị bọn xấu...bắt rồi..."- Bà Park giọng nói khàn nói với cô.
"Chăm sóc..em thay bố mẹ...khụ..con phải sống thật tốt đó..."
"Quà sinh nhật bố tặng cho con...con phải giữ kĩ...nhớ chưa?"
"Con nhớ rồi...con nhớ rồi" - Roseanne gật đầu liền tục với hai hàng nước mắt.
Cô lấy ra trong chiếc balo nhỏ gọn là một chú gấu bông hình con thỏ đưa cho ông Park xem. Là quà mà ông Park tặng cô vào ngày sinh cách đây vài ngày của mình.
"Ừm... Tốt, tốt lắm"- Ông mỉm cười.
"Con ngoan...mau chạy đi con...khụ...bố mẹ xin lỗi không lo lắng được cho con nữa...khụ.."- Bà Park cố nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Roseanne, bà chợt nhói lòng khi nhìn vào ánh mắt của trẻ thơ, một đứa bé ngây ngô đã phải chứng kiến bố mẹ mình ra đi ngay trước mặt.
"Con mau đi đi .... Aa !" - Rồi hai ông bà cùng lịm đi...
"BỐ, MẸ !!!"- Roseanne hét lớn.
Cô không còn nghĩ được gì nhiều nữa, quay đầu ra hướng cửa, ôm chặt balo trong vòng tay, chạy thật nhanh ra khỏi nhà với đôi lòng trắng đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn trào ra. Roseanne cứ lao đầu thật nhanh, cô đang muốn chạy khỏi ngôi nhà tràn ngập trong biển lửa, hay là lẩn trốn sự thật rằng bố mẹ mình đã ra đi mãi mãi?
Đôi chân hoạt động hết công suất nãy giờ đã trở nên yếu mềm, suốt quãng đường miệt mài chạy, đôi mi cô vẫn không ngừng rơi ra rất nhiều nước mắt. Roseanne mệt mỏi ngã xuống nơi bản thân đang đứng, lúc bấy giờ cô mới nhận ra nơi này.
Cô đang đứng dưới một gốc cây sồi lớn có mắc cái xích đu gỗ nhỏ bằng hai sợi dây thừng rắn chắc. Trước mắt cô là cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, mang màu sắc tím thủy chung thật dễ chịu.
Bất chợt Roseanne nhận ra đây là nơi mà cô và em gái cùng bạn bè hay đến chơi.
"Rosie !"- Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi của ai đó, Rosie là biệt danh của cô. Thì ra là Jimin và Yoongi. Chiếc xe hơi màu đen bóng chạy đến chỗ cô gần hơn. Hai anh chàng cao ráo trông rất trẻ tuổi bước xuống, vẻ mặt vui mừng nhìn Roseanne, hồ hởi nói.
"Anh và Yoongi chạy khắp nơi tìm em, đoán là em sẽ đến đây."
"Anh đến biệt thự Park đã thấy đám cháy lớn, không thấy em ở đó, nên anh chạy đến đây."
Vừa dứt lời, cô bé non nớt mắt lại đỏ hoe, chạy đến ôm chầm lấy hai anh mà khóc nấc. - "Anh Jimin ... Anh Yoongi ... hức ba mẹ ... ba mẹ em đã..."
"Được rồi Rosie, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, em đi theo các anh đi." - Jimin nhẹ vỗ lưng, giọng dịu dàng dỗ dành cô.
"Phải, mình mau đi thôi."- Âm thanh trầm ấm của Yoongi cất lên, xoa đầu dắt tay cô lên xe.
Trên xe, Yoongi ở phía trước cầm lái, còn Jimin ngồi ở hàng ghế sau bên cạnh Roseanne an ủi cô bé.
Dù nhỏ tuổi, nhưng cô rất hiểu chuyện, từ lúc xe chạy cô nhìn ra cửa kính phía cây sồi to lớn, Roseanne trong lòng như thầm nói lời chào với nó, tạm biệt bố mẹ, những kỷ niệm êm đẹp và cả nước Úc. Mặc cho nỗi đau bản thân phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng những người thân yêu của mình ra đi trước mặt mình vẫn còn hiện diện đó. Nhưng cô cũng không thể tiếp tục mãi đắm chìm trong cảm xúc bi lụy, vì hiện tại, em gái cô đang không biết ở nơi nào? Có an toàn không? Có bị bạc đãi hay không?
"Rosie à, hai anh sẽ thay hai bác chăm sóc cho em mà." - Jimin cất lời xua tan đi dòng suy nghĩ ngập tràn trong đầu cô.
"Phải rồi, Jusen đang ở đâu vậy?" - Yoongi tiếp lời.
"Bố mẹ em nói em ấy bị người xấu bắt đi mất rồi."
"Hả? Là ai chứ?" - Jimin hơi lớn giọng bực tức.
"Anh nghĩ là chúng ta đều biết kẻ cầm đầu."
"Em hiểu ý anh rồi, Yoongi." - Y gật gù.
"Anh nói vậy không lẽ là...bác?"-
Roseanne nhìn Anh. Cả hai cậu trai gật đầu nhìn cô."Đúng vậy, anh đoán chuyện của bố mẹ em... cũng là do ông ta gây ra."
Thật là bác của cô làm sao? Ông ấy là anh trai ruột của bố cô, mặc dù bác có không ít giã tâm nhưng ông có thể nào tàn nhẫn ra tay thâm độc như vậy, giết cả em trai và em dâu của mình hay sao? Còn bắt cả Jusen đi nữa.
Trước đây, ông của cô là trùm mafia khét tiếng trên thế giới. Khi kết hôn và sinh ra hai cậu con trai, sau này lúc ông sắp gần đất xa trời, ông đã để lại hết mọi quyền hành của mình cho bố cô. Từ nhỏ tới lớn, nhận thấy Mason rất có năng lực và đủ bản lĩnh kế thừa tất cả từ ông nên ông đã tận tình chỉ dạy mọi điều cho bố cô. Chính vì điều đó đã khiến cho Charles càng thêm ghen ghét Mason.
Kể từ khi ông cô qua đời, ông ta năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại em trai mình. Charles tự tạo lập nên một băng nhóm mới - Cáo Đen và nó ngày càng lớn mạnh. Đến một ngày Mason gặp Claire, cả hai yêu nhau rồi kết hôn và có với nhau 2 đứa con gái là Roseanne và Jusen. Trước khi ông cô mất có để lại cho Mason một thứ 'báu vật' mà cả thế giới phải săn lùng nó, ai sở hữu được nó sẽ là Bá Chủ của Thế Giới Ngầm. chính vì thế nên các băng nhóm lớn nhỏ đã liên thủ với Cáo Đen mà hèn hạ hãm hại ông bà Park đến tan nhà nát cửa. Cho cuối cùng, chẳng ai tài nào tìm ra tung tích của món 'báu vật' đó ở đâu cả. Nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ mà ngày đêm lùng sục xem ai là kẻ đang nắm giữ vật đó.
Charles nhiều năm sau đó cũng lấy vợ sinh con, vợ ông đã mất chỉ còn lại mỗi một cậu con trai, chính là Jimin.
Sau này khi Y lớn lên được gặp gỡ và tiếp xúc với Yoongi, con nhà tài phiệt, gia đình Anh rất giàu có, Jimin đem lòng yêu tài năng lẫn con người nhân hậu của Anh. Y không dám thổ lộ chỉ vì sợ anh sẽ kỳ thị mình, nhưng nào ngờ Anh cũng đã thầm cảm mến Y từ lúc nào. Cả hai từng ngày bên nhau, tình cảm càng đậm sâu, gia đình của Yoongi cũng chấp nhận chuyện của cả hai và xem Jimin như con ruột mà đối đãi. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến, chính là lúc Charles phát hiện ra mối quan hệ này. Ông vô cùng tức giận phản đối khi Jimin dẫn Yoongi về ra mắt, thậm chí còn cho người hại gia đình Anh tán gia bại sản. Bố mẹ anh không chịu nổi cú sốc mà đã tự sát.
Đến một ngày Anh và jimin quyết định bỏ trốn cùng nhau, Charles vẫn cho người truy sát hai anh, nhất quyết đuổi cùng giết tận dù cho đó có là con ruột của mình.
Ngược lại với Charles, Mason rất thương Jimin lẫn Yoongi, cả hai đều thân thiết với ông bà Park và hai chị em Roseanne. Vừa biết được tin, Anh và Y đã lập tức quay về biệt thự Park nhưng mọi thứ dường như đã muộn màng, chỉ còn mỗi Roseanne.
Quay trở lại với thực tại. Jimin tức giận gằn giọng.
"Ông ta thực quá tàn nhẫn! Em phải trả thù cho chú Mason"
"Bình tĩnh đi Jimin. Ông ấy dù sao cũng là ba em"- Anh lên tiếng khuyên ngăn Y.
"Cả con mình cũng muốn giết, ông ta xứng đáng làm cha sao?"
"Được rồi, em đừng nóng vội. Trước hết tìm chỗ trốn đi, chúng ta không có an toàn đâu."
"Dạ"- Roseanne gật đầu đáp.
Chiếc xe lại vẫn lăn bánh, nó là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới. Chờ xem tương lai sẽ trả lời như thế nào? Cả 3 con người, rồi ai sẽ được hạnh phúc trọn vẹn?
---- To be continued ----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip