Chap 4 : Cho Tôi 1 Hoa Hồng

Sau buổi sáng dự khai trương quán - Stay, Chaeyoung có ở lại cùng các anh và những người khác đi uống một chút cũng đến trưa. Cô xin phép đi về.

Bây giờ trời vừa chuyển sang mùa đông lạnh lẽo, kéo theo vài cơn mưa nhỏ tí tách rơi nhẹ, đều đều. Trên kính xe của cô không ngừng được cây gạt đi nước mưa.

Không biết là vô tình hay cố ý mà cô lại lái xe vào một con đường xa lạ, không phải dẫn đến nhà cô.

Chaeyoung phanh xe.

Cô dừng lại bên một con đường nhỏ.

Ngay làng đường bên phải cạnh xe cô, một cô gái ngồi ở đó bán hoa mặc cho trời mưa. Ở đó chỉ được che chắn bằng một cây dù rất to lớn.

Chiếc dù vừa đủ che lấy thân người được cô bung ra.

Chaeyoung bước xuống xe, cô ngồi khụy xuống nhìn vào một cái chậu lớn đang đựng đầy hoa hồng vàng và trắng.

"Chị muốn mua hoa hồng ạ?"

Cô chủ bán hoa thấy Chaeyoung nên cất lời chào hỏi khách.

"Cho tôi một hoa hồng ..."

"Dạ được, chị thích loại nào? Hoa vàng hay trắng?" Cô gái kia cũng vui vẻ giúp Chaeyoung chọn hoa. Nhưng ai ngờ câu trả lời của cô lại là ...

"Hoa hồng đỏ trên tay em!"

Chaeyoung lúc này lần đầu tiên mới ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia của em.

"Hoa... Hoa hồng này sao?" Cô gái kia mới để ý rằng Chaeyoung là vừa nói cây hoa hồng đỏ tươi em đang cầm trên tay.

"Hoa này em cầm chơi thôi, có một cây à, em không có bán đâu. Nó sắp úa đi mất rồi."

Cô gái nhìn ánh mắt thẳng thắn của cô mà mỉm cười đáp lại.

"1.000.000 won." Cô ra giá.

"Vấn đề không phải tiền bạc đâu ạ."

Em xua xua tay vì vừa nghe mức giá trên trời của một cây hoa hồng từ miệng cô nói ra một cách nhẹ tênh.

"Tôi mua hết."

Chaeyoung từ túi bên trong chiếc áo khoác dài mình đang mặc lấy ra 1.000.000 won tiền mặt đưa cho em.

"Để em thối lại cho chị." Em nhận lấy tiền của cô rồi lục lại túi của mình tìm tiền thối, nhưng thôi rồi, sáng giờ chưa bán được cây hoa nào làm sao có tiền thối cho cô đây?

"Tôi chỉ lấy cái này. Còn lại tặng em." Cô đưa mắt nhìn cây hoa trên tay em.

"Em có thể hỏi không? Chị tên gì vậy?"

"Em biết rồi mà, Lili."

Chaeyoung đưa tay lấy cây hoa nhỏ từ bàn tay của em rồi đứng dậy, toang rời đi mất. Bỏ lại cô gái nhỏ ở phía sau còn bỡ ngỡ, chưa kịp hiểu chuyện.

"Lili? Ai lại gọi mình bằng cái tên này ngoài... Chẳng lẽ là chị ấy sao?"

Lisa bắt đầu hồi tưởng lại.

Lili là tên gọi thân mật mà ngày xưa người đó hay gọi em như thế.

Người vừa rồi có phải người em gặp ở quá khứ không?

Chính xác là cô và em quen biết nhau vào 6 năm về trước.

Khi ấy Chaeyoung vẫn đang cùng các anh trốn chạy khỏi sự truy đuổi của ông Charles thì nhóm cô lại quyết định đến Hàn Quốc để định cư.

Trong một đêm tối, Chaeyoung vận cả bộ quần áo đen đội nón che mặt, lén lút ra ngoài mua ít đồ lại bị nhóm tay chân của ông bác kia bắt gặp và ra tay ám hại cô. Chaeyoung một thân một mình đánh nhau với đám to con kia, hôm đó do cô bị sốt cao, cơ thể phần nào giảm đi sức lực nên đánh không lại bọn chúng.

Cô bị chém một nhát trên vai, liền đánh trả một chút rồi ôm cái vai đầy máu me mà chạy đi.

Đến một khu vực có nhà cửa. Cô tấp đại vào một ngôi nhà nhỏ chưa tắt đèn hẳn mà lẫn trốn.

Đó là nhà của Lisa.

Em thấy cô rất khả nghi, định toang la lên thì bị cô bịt miệng lại. Lisa thấy đám giang hồ kia đang tìm kiếm ai đó, liền nghĩ là cô đang gặp nguy nên đưa cô vào bên trong giấu đi rồi tắt hết đèn.

Lisa đưa cô và phòng mình, mở đèn lên.

"Nè, cô là ai vậy?" Lisa nhìn chằm chằm cô.

Chaeyoung không trả lời mà hơi cau mày vì vết thương ở vai.

"Cô... Cô bị chảy máu kìa. Là đám côn đồ kia làm sao? Để... Để tôi băng vết thương cho!"

Lisa hơi hoảng khi thấy máu ở vai cô rồi đi đến bàn lấy hộp thuốc. Bàn tay nhẹ nhàng mở nút áo sơ mi cùa cô ra, em dịu dàng rửa sạch vết thương cho cô.

"Chị ráng chịu một chút."

Lisa cẩn thận băng lại cho Chaeyoung.

"Xong rồi."

"Cảm ơn."

Cô mặc lại áo định mở cửa đi ra ngoài thì nữ nhân kia liền ngăn lại.

"Khoan đã, chị mà đi ra ngoài đó là không toàn thây với tụi kia đâu. Ở đây một đêm đi."

"Không sợ tôi là kẻ xấu?" Chaeyoung lạnh giọng hỏi.

"Xinh đẹp nhiều hơn chứ. Chị không giống người xấu chút nào." Lisa treo trên môi nụ cười tươi đáp lại cô.

Chaeyoung không nói gì, chăm chăm nhìn em. Từ trước giờ, chỉ có một mình cô gái này là nói vậy với cô. Em không xem cô là người xấu.

"Được rồi, chị ngủ trên giường đi, em nằm ở sofa cũng được." Thấy cô cứ nhìn mình, Lisa cũng mở lời phá tan sự ngại ngùng của mình.

"Ừm."

"Ngủ ngon nha." Em tắt đèn.

Đó là lần đầu tiên cả hai ngủ cùng một phòng ...

----- To Be Continued -----

4 ả sắp comeback rồi. Hy vọng sau world tour sẽ lại còn thấy các chị đứng trên sân khấu cùng với nhau.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip