Sáng hôm sau ~
Tờ mờ sáng Lisa đã gấp gáp trưng bày hoa rang để bán, thật ra trong lòng Em là đang nôn nóng muốn gặp lại Cô.
Hôm qua vừa chạm mặt cố nhân, nhưng lại không biết, còn để Cô tự nhiên quay đi. Hôm nay, Em nhất định phải giữ Cô lại, hỏi cho ra lẽ.
.
Nhưng thật không giống như những gì mong đợi, Em chờ cho đến tận gần chiều, hoa cũng dần bị bán hết, mà người muốn gặp lại chẳng thấy đâu.
Lisa thầm nghĩ ngợi, định toang đứng dậy dọn dẹp đồ đạc vào, thì bóng dáng một chiếc xe hơi đang chạy về phía này xuất hiện. Là chiếc xe ngày hôm qua, là Chaeyoung. Cuối cùng Em cũng đợi được Cô rồi!
Chiếc xe tiến đến gần chỗ Em, người bên trong nhẹ nhàng mở cửa xe ra.
Trong phút chốc, thân ảnh quen thuộc ngày xưa nay đang đứng trước mặt Em.
Cô của bây giờ có phần khác so với 6 năm trước. Những đường nét tuyệt vời trên gương mặt, ngày càng sắc sảo hơn. Lúc xưa, Chaeyoung đã cao hơn Em rồi, mà bây giờ với chiều cao là 1m77 và Em chỉ có 1m67 thôi, nên Em cảm thấy mình thực nhỏ bé khi đứng đối diện Cô.
"Lili." Chaeyoung giọng trầm ấm gọi tên Em.
Lisa trong đầu cứ mải nhớ về quá khứ, khi nghe Cô gọi Em khẽ giật mình, hơi lúng túng đáp lại.
"À..."
"Chị... thật sự là Chaeyoung?"
"Không. Là Chaengie của em." Cô hơi mỉm cười nói.
Lisa đứng ngây ra vài giây vì câu trả lời của Cô.
Phải rồi! Chaengie là tên Em vẫn thường gọi Cô mà. Lúc mới biết tên nhau, Em không gọi là Chaeyoung, mà luôn miệng gọi Chaengie, mặc cho Cô có sửa thế nào thì Em vẫn gọi như vậy.
Từ đó, Chaeyoung cũng gọi Lisa là Lili.
"Mới 6 năm, quên tôi rồi?"
"Không... không có. Em đương nhiên là vẫn nhớ chị rồi!" Em xua tay.
.
Ghế đá trong một công viên vắng vẻ, đó là nơi cả hai chọn để trò chuyện cùng nhau.
"Chị đang là bác sĩ sao? Giỏi thật đó!" Em bất ngờ hỏi Cô.
Chaeyoung không đáp. Trong tay Cô thả ra vài viên kẹo để vào lòng bàn tay Em.
"Kẹo dâu tây? Chị vẫn còn nhớ em thích kẹo này sao?"
Lisa trong tay cầm mấy viên kẹo vui vẻ nhìn Cô.
"Em ăn đi."
"Nae~"
Reng reng ~
Điện thoại Cô rung lên, là ai đó đang gọi đến.
"Park tỷ, 1h sáng tại cảng Đầu Lâu 2."
"Chuẩn bị đi." Cô vội cúp máy.
Lisa nãy giờ ngồi nghe cũng không hiểu gì, vẻ mặt như không vui hỏi Cô.
"Chị có việc bận hả? Sắp đi sao?"
Nhìn biểu cảm đáng yêu của Em, ai mà nỡ đi được. "Không có. Tôi ở đây với em."
"Nae~"
Em lại nở nụ cười thật tươi khiến lòng Cô cũng vui lây, mà bất giác mỉm cười theo.
Buổi chiều mùa thu, cả hai cùng ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau, cơn gió khẽ thổi qua, từng chiếc lá như múa hát theo, tất cả mọi thứ đơn giản này, lại tựa hồ như là những buổi chiều tà của 6 năm về trước, từng tháng ngày Cô và Em ở cạnh nhau thật vui vẻ.
.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip