Chương 20
Cạch
Marco bấm kìm, cắt một cành oải hương.
Một...hai...
Cạch
Bông thanh cúc và chùm lưu ly lìa cành được gã đón lấy.
Ba...bốn...
Cạch
Một đoá hồng quyến rũ cùng râm bụt xinh xinh được lòng bàn tay ôm lấy nhẹ nhàng.
Năm rồi sáu...
Đủ rồi.
Cứ thế một bó hoa đủ loài được gã ôm trong tay, định bụng sẽ đem vào cắm trên bàn làm việc.
Marco đã duy trì thói quen chăm sóc những luống hoa nhỏ được trồng trong khu vườn con con này từ khi còn chưa là trung tướng. May mắn thay khu vườn này được trang bị cả nhà kính nên tất cả các loài hoa lúc nào có thể khoe sắc bất kể tiết trời. Gã chăm chúng chẳng phải vì thực tình yêu hoa, thực tế những giống hoa gã trồng đều là do một tên tiến sĩ vô danh nào đó ấn tượng với những chiến tích chinh phạt của gã nên đã đem đến tặng. Mỗi loài hoa là một vùng đất bị san phẳng và chiếm đóng. Marco chẳng mấy quan tâm đến những thứ này, nhưng thời gian rảnh rỗi làm vườn một chút cũng hay hay. Để xem liệu có hạt giống mạnh mẽ nào có thể đâm chồi nảy lộc trong tâm hồn cằn cỗi của gã cũng chẳng tệ. Cấp trên hay bảo sở thích này thật là ngớ ngẩn. Cấp dưới lại khen gã có một tâm hồn dễ thương và lãng mạn. Chúng nói những đoá hoa gã trồng được thật đẹp và rực rỡ đủ thứ sắc màu. Gã chỉ cười, nụ cười dịu hiền và ấm áp một cách thật chuyên nghiệp luôn thường trực bên khoé môi. Marco nhìn những vật thể mềm mại vón cục trồi ra từ thân cây được ca tụng là lung linh màu sắc ấy với khuôn mặt thư thái, trong lòng lại có chút chờ mong.
Cứ trồng nhiều thế này, biết đâu ông trời lại cho gã chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thực sự của chúng thì sao nhỉ.
Ngày còn đóng quân nơi biên giới, gã có một mảnh vườn nho nhỏ để trồng hoa. Giờ thì cứ phải di chuyển chỗ ở riết, dựng trại mấy hôm lại phải rời đi. Những bông hoa chẳng còn chỗ nào mà cắm rễ, gã cũng chẳng có thời gian chăm bẵm. Thành thử khu vườn nơi biên giới gã đành phải giao cho kẻ khác quản lý, bản thân chỉ đem theo một vài chậu hoa nhỏ thanh cảnh làm thú vui.
"Hôm nay anh đem về loại hoa gì thế?"
"Nhiều lắm, nhưng trong đó có một bông rất giống em."
Gã đoán thế, hoa hồng thì có màu đỏ đúng không?
"Oaa, đẹp quá. Anh tặng em bông hồng này sao. Marco của em cũng lãng mạn quá đi." Cậu trai cười tươi như hoa. Câu thành ngữ của người xưa mà cả đời gã chẳng bao giờ hiểu được. Nụ cười của em rõ ràng xinh hơn mấy bông hoa xám đặc kia cả trăm lần cơ mà.
Không hẳn, hình như khi được đặt cạnh em, gã chợt thấy chúng le lói thêm một chút sắc hương rồi kìa.
Hoa hồng màu đỏ, thanh cúc màu xanh, ly ly màu vàng...
Lờ mờ, lờ mờ. Phải chăng là em đã truyền cho chúng chút sức sống và chính em cũng lấn át đi mọi sắc màu.
Vì sao em rực rỡ quá...
Gã đã định nhổ bỏ sạch chỗ hoa sau khi chăm mãi chăm mãi mà chúng vẫn xám xịt. Cơ mà em lại bất ngờ xuất hiện, rồi lại bảo thích chúng biết bao, em nói hoa gã trồng được sao mà thật đẹp quá, thế là Marco lại chẳng nỡ vặt sạch hoa đi nữa, cứ để chúng tiếp tục mọc lên xem sao. Dù trong mắt gã đám hoa chẳng đẹp đẽ hay có chút giá trị nào, nhưng được chiêm ngưỡng nụ cười tươi tắn của em khi chơi đùa với chúng thôi là đủ rồi.
"Anh ơi, luống thanh cúc em mới trồng héo hết mất rồi."
Em ủ rũ nâng cành hoa xám ngoét rũ rượi lên. Nó chết rồi, chết vì thiếu chất dinh dưỡng. Em đã không bón phân cho chúng cẩn thận sao? Hay em quên tưới nước? Nhưng đừng lo, gã sẽ không bao giờ để em phải úa tàn như thế đâu, vì em là bông hồng xinh đẹp duy nhất đã nảy mầm trong trái tim gã mà.
"Em thích hoa thanh cúc lắm, vì trông chúng rất giống anh."
Tại sao?
Em làm gã tò mò quá.
~~~
Căn nhà nhỏ nơi biên giới từng là nơi gã trồng hoa.
Đó là nơi duy nhất ngoài căn hộ sang trọng ở nội đô Berlin và chiếc phòng trọ xập xệ ở ngoại ô thành phố gã từng gọi là nhà.
Hay là nơi náu thân nhỉ.
Chỉ đơn giản là một chỗ để nghỉ ngơi sau khi lên thao trường và che nắng che mưa, chẳng hề phù hợp với tiêu chuẩn ngôi nhà ấm áp của đại đa số chút nào.
Vì cả cái phòng trọ với lão già nghiện rượu lẫn căn biệt thự được quốc trưởng phát cho trong ngày nhận chức trung tướng ấy và ngôi nhà tạm bợ nơi chiến trường, tất cả đều chẳng đem đến cho gã cảm giác lưu luyến muốn trở về.
Biên giới xa xôi và khổ cực, bị điều chuyển đến nơi này gã khó chịu lắm chứ. Mà khó chịu thì gã xả giận đi đâu? Ai mà biết được. Chỉ biết rằng trong thời gian gã vừa mới được điều động tới đây, không biết bao nhiêu dân thường, tù binh, quân sĩ của Russitia đã chết. Số lượng nạn nhân tử vong hoặc sống không bằng chết dưới bàn tay gã nhiều vô số kể. Chán chán gã lại điểm vài người vào phòng hơi ngạt, lò thiêu sống, hay cho đi 'thăm quan giải trí' mấy cơ sở nghiên cứu thí nghiệm cho vui. Bình thường Marco sẽ phải tới tận chiến trường, ở trong lán trại dựng tạm cho đến khi nghỉ phép mới được về căn nhà nhỏ để xả hơi. Nói là nghỉ nhưng những cuộc họp dai dẳng vẫn cứ hành gã đến mệt người, khó lắm mới có cơ hội nằm dài thư giãn. Thành thử ra nơi đó cũng chẳng gắn bó với gã gì cho cam.
Marco không có nhà, nói đúng hơn là chẳng có nơi nào khiến cho gã sinh lòng lưu luyến.
Rồi thì em đến.
Khiến bất cứ nơi đâu em có mặt gã đều muốn trở về.
"Marco này, tự dưng em lại nhớ căn nhà ngày trước tụi mình ở ghê."
Em đứng đằng sau bới tóc gã trong lúc Marco đang đọc sách giữa căn lều. Tiết trời cuối thu hơi se lạnh, chiếc lò sưởi nhỏ trong góc phòng cũng đã được khêu lên, hắt ra xung quanh một màu cam ấm cúng. Nhếch một bên mày, người lớn hơn ngân nga thắc mắc hỏi tại sao.
"Em nhớ vườn hoa anh trồng, với lại cảm giác ấm cúng ở đó cũng tuyệt lắm."
Ừ thì khi nào được nghỉ phép, chúng ta quay lại đó một thời gian nhé.
"Thật ra thì so với những nơi khác thì chỗ đó đối với em cũng có đôi chút đặc biệt, đó là nơi lần đầu tiên chúng ta quen nhau mà. Chà, Marco, anh nhiều tóc bạc quá này." Cậu trai nhỏ bứt bứt vài sợi tóc già nua.
Thì ra đó là nơi khởi đầu cho cuộc tình ngang trái này sao.
Gã chỉ ậm ừ. Rồi bỗng nhiên em chợt hỏi làm gã hơi chút khựng lại.
"Marco, anh chinh chiến bao năm như thế, đã bao giờ anh cảm thấy nhớ nhà mình hay chưa?"
Không, hoàn toàn không một chút nhung nhớ.
"Còn em thì sao?" Gã chẳng muốn trả lời, thay vào đó chỉ hỏi ngược lại em.
"Tất nhiên là em có nhớ rồi. Đó là nơi cha mẹ đã sinh ra em cơ mà. Dù là bây giờ nơi đó đã không còn nữa." Em giọng đượm buồn. "Dù vậy, nếu có thể trở về quá khứ, em vẫn muốn quay lại ngôi nhà khi xưa, nơi còn có bố mẹ em ở đấy."
Gã trầm ngâm, chẳng hỏi thêm gì về gia đình em nữa. Vì gã biết, nếu đã từng nằm trong lãnh thổ Russitia, rất có thể quê hương em cũng là một trong số những vùng đất mà chính tay gã đã huỷ diệt.
Nhưng Marco chẳng cần hỏi, em đứng đằng sau vừa nhổ tóc bạc vừa huyên thuyên về cuộc sống hồi còn thơ bé. Giọng em lúc vui mừng phấn khởi, lúc thì buồn thiu, khi lại bừng bừng giận dữ. Khi ấy là y như rằng đầu Marco lại hói thêm một mảng vì bị em giật mạnh. Gã cũng đành chịu thôi, dù có kêu lên đi chăng nữa em cũng có thèm nghe đâu, thế là cứ ngồi im chịu trận.
"Tại sao sau kỉ niệm kinh hoàng đó em vẫn còn muốn quay trở về nơi ấy vậy?"
"Vì nó là nơi chôn nhau cắt rốn của em. Cả quãng tuổi thơ tươi đẹp nhất của em đều trải qua ở đấy, có cha, có mẹ để yêu thương." Giọng cậu trai nhỏ trở nên xa xăm. "Mặc dù hai người họ đều đã mất, quê hương xưa cũng đã rơi vào tay Dorman, nhưng nhà thì vẫn là nhà mà."
"Nói thế không phải là em không gắn bó với những nơi khác. Như doanh trại quân đội nơi em được đào tạo làm quân nhân này, rồi đơn vị hiện tại của em, cánh rừng già em từng hành quân qua, ngôi làng nhỏ bọn em từng ghé đến v.v... Ở đâu đâu cũng có những người đồng bào đồng chí hết lòng dạy dỗ và sát cánh bên em, cùng em vượt qua biết vô vàn những gian lao trắc trở. Em trân trọng và quý mến tất cả mọi người. Và nếu có cơ hội, em nhất định sẽ không bao giờ ngại ngần mà quay lại thăm họ một lần nữa. Anh em bốn bể là nhà mà, hehe."
"Nói chung là đối với em, mọi nơi, mọi thứ trên đất nước này đều in dấu từng bước chân trưởng thành của em hết ấy, vậy nên em mới trân trọng đến từng tấc đất ở nơi đây."
Marco im lặng, liệu rằng trong suốt quãng đời dài đằng đẵng ấy, đã từng có khi nào gã có cảm giác như em chưa?
Có lẽ là...có nhỉ?
"Tôi không hề có bất kì sự giao cảm nào với những nơi mình từng đi qua, nhưng tôi biết một người đã trở thành lý do để tôi quay trở về."
"Là ai thế?"
"Còn ai khác ngoài em sao?" Gã cười, kéo cậu trai ngồi vào lòng, dụi đầu mũi lên chiếc cổ thanh thanh.
"Tuổi thơ của tôi chẳng có gì đáng để hồi tưởng, con đường thăng quan cũng tẻ nhạt không kém. Có gì mà phải lưu luyến chứ? Chỉ có em, em là người duy nhất cho tôi động lực để tiếp tục quay trở về, là người đầu tiên và duy nhất dạy tôi biết yêu và biết thương biết nhớ. Bất luận rằng em đang ở đâu, thì với tôi nơi đó chính là nhà."
"Vậy còn những người xung quanh anh thì sao?" Em nghiêng đầu, hơi nhíu mày hỏi.
"Cấp trên, cấp dưới, đồng đẳng hay bình dân đều chẳng phải mối bận tâm của tôi. Không một chút thân thiết hay quyến luyến gì cả. Hơn nữa, chúng thậm chí còn chính là những mục tiêu mà tôi phải đề phòng."
"Nhưng họ là đồng đội của anh cơ mà. Còn cha nữa, chẳng nhẽ anh không hề thương mến ông ấy một chút gì sao?"
"Hồi còn trong trường sĩ quan lục quân, họ dạy tôi rằng đừng bao giờ đặt niềm tin của mình vào bất cứ ai cả. Hôm nay là đồng đội, nhưng ngày mai chúng có thể là điệp viên, nội gián. Tệ nhất là những kẻ phản bội, chúng hoàn toàn có thể đâm sau lưng tôi bất kì lúc nào tôi mất cảnh giác. Còn cha à, việc gì tôi phải yêu thương một lão già vô dụng chỉ biết rượu chè và bạo hành con cái chứ?"
"Không đúng, chắc chắn là cha mẹ anh cũng rất yêu thương anh mà. Vả lại, đã là đồng đội thì phải có niềm tin với nhau chứ." Bé con cau mày.
"Em sẽ sớm chết thôi, nếu cứ giữ lấy cái niềm tin tai hại đấy." Gã lầm bầm.
Đến đây thì em thực sự nổi cáu rồi. Mèo con vùng vằng muốn nhảy khỏi lòng gã nhưng bị đôi cánh tay chắc khoẻ kia giữ chặt lại.
"Chính vì thế nên em mới lại càng quý giá đối với tôi." Gã dịu giọng thì thầm bên vành tai, hôn nhẹ lên nó. "Tôi tin em, thương em, chỉ một mình em thôi. Nên xin em hãy đừng bao giờ rời xa khỏi vòng tay tôi nhé."
Em nghe người mình yêu thủ thỉ cũng mềm lòng tha thứ. Nhẹ vuốt ve mái tóc ánh vàng, cậu trai nói khẽ. "Đừng lo, em thật sự yêu anh rất nhiều mà. Anh có thể nghi ngờ tất thảy mọi thứ, nhưng chỉ một lần thôi, hãy tin em, tình yêu này dành cho anh hoàn toàn là sự thực."
Marco cười dịu dàng, gã hôn lên bờ môi em, đáp lại. "Ừ, tôi tin mà. Tôi cũng yêu em nhiều lắm."
"Em sẽ cho anh thấy, đặt niềm tin vào người khác không hề là một sai lầm. Em sẽ dùng chính tình yêu của mình để dạy cho anh cách tin tưởng và yêu thương." Cậu bé cụng trán vào gã, khẳng định đầy chắc nịch.
Tại sao em lại yêu gã thế?
Chiến trường vốn là nơi mà những thứ như tình yêu và lòng thương cảm chẳng hề có chỗ đứng kia mà, tại sao em lại yêu gã vậy em ơi?
"Cảm ơn em."
Rốt cục, em là ai?
~~~
Em và gã ngồi cạnh nhau dưới ánh chiều chạng vạng. Tuyết chỉ vừa mới ngừng rơi. Mặt trời đỏ ối đang chìm dần xuống mặt đất. Sắc đỏ hùng vĩ hoà quyện với bầu trời xanh thẳm trên cao tạo nên một khung cảnh cực kì tráng lệ.
Marco rất hiếm khi nhìn lên bầu trời, có chăng cũng chỉ là những lúc kiểm tra rà soát đội hình những chiếc phi cơ. Bầu trời trong mắt gã cũng chỉ là một loại chiến trường, luôn luôn xám xịt. Chẳng mấy khi gã ngước lên chỉ để chiêm ngưỡng những cảnh sắc của thiên nhiên. Mà thật ra, gã có muốn cũng chẳng được.
Nhưng từ khi em đến bên gã, Marco lại thường cùng em ngồi thư thái ngắm mây trời hẳn ra.
"Kìa, anh thấy đám mây đằng kia giống hình con chim không, cả cái kia nữa, giống con cá đang quẫy đuôi ghê ý." Cậu bé tàn nhang cười khúc khích, một tay ôm lấy gã, tay kia vui thú chỉ lên bầu trời.
Rồi em còn nói nhiều thứ nữa cơ, Marco cũng tươi cười đáp lại những cử chỉ ngây ngô ấy. Em cứ như đứa trẻ con, vui thích với thiên nhiên vạn vật. Gã bên cạnh em, trò chuyện với em càng lâu lại càng cảm thấy mình trẻ ra. Bốn mươi mùa xuân rồi, Marco cũng đã đến cái tuổi bị gọi là ông chú, nhưng khi có cậu thanh niên nhỏ kia ở cạnh, gã lại chẳng thấy mình già quá là bao. Em như một làn gió mới, đem theo cái ấm áp của tuổi thanh xuân, thổi vào tâm hồn gã mát rười rượi. Gã chưa từng, và cũng chưa bao giờ thấy thế gian này đẹp đến thế, dù rằng đôi mắt gã chẳng thể nhìn rõ sắc màu. Nhưng gã có em, có cậu bé con sáng rực như vầng dương ngay bên cạnh. Cậu bé ấy truyền cho vạn vật sự sống, đưa vào mắt gã hơi thở của thiên nhiên qua từng lời tường thuật. Rồi Marco như bé lại, trở về tuổi thiếu nhi, khi màu sắc vẫn còn đang vây quanh gã, khi gã chưa đặt chân vào trường quân đội. Cậu bé nhỏ, à, em tên là Portgas D Ace, đã một lần nữa khiến gã nhận ra chân lý của cuộc đời.
Marco vòng tay siết chặt lấy eo nhỏ, viên hồng ngọc, không, Ace của gã, cảm ơn em vì đã đến bên kẻ già nua này.
"Marco à, anh biết gì không, em thực sự thích đôi mắt của anh lắm đấy." Ace khẽ cười, em tựa đầu mình vào vai Marco, mái tóc đen xoã tung theo làn gió trêu đùa trên má gã. Ánh nắng cuối chiều tà hôn lên những chấm tàn nhang, làm chúng sáng lên như những chòm sao tít trên trời. Hoàng hôn luồn qua tóc em, lọt vào đôi mắt đỏ rực rỡ như hai mặt trời nho nhỏ. Má em hây hây, em vẫn đẹp tựa thiên thần. Dù là dưới ánh trăng bàng bạc hay vầng dương soi chiếu, Ace của gã vẫn thật xinh đẹp biết bao.
"Tại sao thế?" Marco ngâm nga, tay còn lại nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của vị thiên sứ, như sợ rằng chỉ một thoáng chốc bất cẩn thôi, em sẽ vụt mất mà bay về trời.
Liệu một ngày nào đó, em có rời xa trần thế mà trở về cõi tiên hay không?
"Vì đôi mắt anh xanh thẳm như bầu trời." Em mỉm cười ngước lên nhìn gã, nụ cười rạng rỡ làm máu trong người Marco bất giác đổ dồn về phía mặt.
"Haha, anh đang đỏ mặt đấy à, dễ thương ghê." Ace khúc khích, ngón tay em tay chọt chọt vào má gã.
Chà, từ dễ thương chẳng hợp với một ông chú như gã chút nào đâu.
"Em nghĩ mắt tôi giống màu trời sao?"
"Ừm, xanh thẳm, cao vời vợi. Đôi mắt anh sâu như đang chất chứa biết bao tâm sự vậy. Nhưng chính đôi mắt đó lúc nào cũng nhìn em đầy dịu dàng và âu yếm."
Ah, hoá ra đôi mắt của gã có màu xanh của bầu trời.
"Mỗi khi nhìn vào mắt anh, em cứ có càm giác yên bình và an toàn lắm ấy. Mặc cho nỗi buồn anh đang mang theo là gì, em sẽ cố gắng hết sức để hoá giải nó." Ace cười rạng rỡ, đôi mắt đáng yêu của em hơi nheo lại. Màu đỏ bên trong lại càng trở nên nổi bật hơn dưới làn mi.
"Nếu nói vậy thì, mắt em vẫn còn xinh hơn gấp bội." Gã chạm tay lên gương mặt ửng hồng của em, ngón cái miết qua con mắt.
"Không đâu, đôi mắt của em, chỉ là điềm báo cho những vận xui rủi mà thôi. Đó là con mắt của quỷ dữ..." Ace cúi mặt, mày em nhíu lại đầy giằng xé. "Em chỉ toàn đem đến bất hạnh. Giá mà đứa ác quỷ như em chẳng bao giờ được sinh ra..."
"Em tự ti chỉ vì nó có màu sắc khác biệt thôi sao?"
"K-không phải..."
"Vậy thì tại sao? Đôi mắt em đẹp như thế, quý giá như thế, đỏ rực lung linh như ruby, rực rỡ như mặt trời lúc chạng vạng. Bao nhiêu điều tốt đẹp như thế, sao em lại nghĩ nó là xấu xa?"
"Nhưng...nó là màu máu.." Giọng Ace run run, em cắn chặt môi kìm nén dòng nước mắt. Những kí ức đáng sợ ngày còn bé cứ thế phát lại trong đầu.
Gã nhíu mày, ôm chầm lấy đôi vai. "Dù cho đôi mắt em có mang theo ý nghĩa gì đi nữa, thì Ace vẫn là Ace cơ mà. Điều đó đâu có ảnh hưởng tới tình yêu tôi dành cho em chứ. Tôi vẫn yêu em, và càng yêu em nhiều hơn vì đôi mắt ấy. Em là đặc biệt, là duy nhất, em là Ace. Chính vì thế nên tôi mới yêu em, mới trân trọng em. Xin em, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa nhé. Những chuyện bất hạnh đã qua không phải là lỗi của em đâu."
Ace bật khóc, bàn tay nhỏ níu lấy lưng áo Marco. Cuối cùng thì ngoài cha mẹ ra, cũng đã có người chịu chấp nhận em rồi.
Gã nhìn em khóc nức nở, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Bàn tay vuốt vuốt lưng em dỗ dành.
"Hức..cảm ơn anh..Marco. Cảm ơn anh vì đã yêu thương một đứa như em." Ace đưa tay gạt nước mắt. Em chịu cười rồi.
"Từ giờ trở đi em đừng buồn phiền và tự đổ lỗi cho bản thân vì việc này nữa nhé. Hứa với tôi đi."
"Hmm, em hứa mà." Ace cười một nụ cười hạnh phúc nhất mà Marco từng thấy. Gã đưa tay lau đi dòng nước mặn chát còn vương trên gò má em, cúi người hôn Ace đầy dịu dàng.
Cùng lúc đó, ánh mặt trời cuối cùng chiếu xuống nơi hai người đang ngồi, ánh nắng phản chiếu xuống nền tuyết trắng phau tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong truyện cổ tích. Màu đỏ ối hoà với nền trời xanh ngắt, tạo nên một màu tím đỏ diệu kì. Em ngắm nhìn không rời mắt, đắm chìm vào vẻ đẹp tráng lệ của tự nhiên.
Còn Marco, gã chỉ cần mình em là đủ rồi.
"Là màu tím kìa. Đẹp quá." Em không nhịn được thốt lên cảm thán. "Xem này Marco, cứ như là đôi ta đang hoà lại làm một ấy. Màu xanh của mắt anh và sắc đỏ của mắt em đang quyện vào nhau kìa."
"Chắc là mẹ thiên nhiên đang có ý chúc phúc cho chúng ta đó." Gã mỉm cười nói với em.
Màu đỏ, màu xanh, kết hợp lại với nhau thành màu tím.
Marco nhìn lên bầu trời. Lần đầu tiên sau hàng chục năm dài đằng đẵng, gã mới thấy cảnh hoàng hôn đẹp đến như vậy.
Làm tốt lắm, Slav bé nhỏ đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip