chap 1

Tôi yêu anh nhưng anh thì không nhận ra nó ?

Atsushi gã gục trên chính vũng máu của mình  nơi con hẻm nhỏ ,nằm co ro nơi gốc tối lạnh lẽo ấy ,cơn mưa bất chợt rơi như đang xoa dịu tâm hồn vụn vỡ  của Atsushi . Chỉ mới đây thôi cậu đã nói lời yêu của mình đã giấu đi bao năm nay cho người ta nhưng cuối cùng cậu lại nhân được một đôi mắt màu xám đen nhìn cậu một cách khinh thường với một nụ cười khinh và lời nói "Kinh tởm " được thốt ra bởi người mà câu thương ,còn được tặng kèm thêm một cú xiên ngay tim cũng không phải ai xa lạ người đó là người cậu thương, là người cậu hết lòng hết dạ bảo vệ .Có ai hỏi nó đau không cậu sẽ nói nó đau nhưng không bằng tâm hồn vụn vỡ của cậu ngay lúc này, Akutagawa đã rời đi từ lâu không chút luyến tuyết có lẽ gã ta đã rất vui hoặc cảm thấy tởm khi nhìn thấy cậu yếu đuối ngã gục trước mặt gã. Atsushi cuộn tròn dưới làng mưa lạnh lẽo ấy thân hình mảng khảnh cô độc nơi con hẻm tối ,sau một lúc vết thương trên tim cậu cũng đã lành nhưng bây giờ câu như kẻ mất hồn không còn một chút ánh sáng nơi đấy mắt dị sắc tuyệt đẹp kia nữa bây giờ nó như một bầu trời mịt mù không còn một ánh sao, cậu dựa mình ngồi dậy dựa vào tường mà bước đi một cách vô định sau một lúc thì cũng đến khu ở tập chung của trụ sở cậu mở cửa cô bé Kyouka đã chạy ra mừng cậu về như thường ngày , nhưng thấy cảnh thân thể cậu ước nhẹp như con một chú hổ nhỏ bị bỏ rơi dưới mưa đầu tóc bù xù đôi mắt thì đỏ heo.

-Anh ổn không đấy?

Atsushi chỉ cười nhẹ vì bây giờ họng cậu đã đau đến mức không thể nói được gì. Cô nhóc cũng biết là Atsushi sẽ không bao giờ nói những thứ mà cậu ấy không nói có ép cũng không hé răng nửa lời, cô nhóc không biết làm gì hơn chỉ có thể giúp đỡ Atsushi  vào nhà tắm và lấy hộ đồ cho cậu. Sau khi tắm xong thì Atsushi  về phòng còn cô nhóc kia cũng đã ngủ vì cô biết hiện tại cậu cần một mình, nằm trong căn phòng tối đầu cậu không thể nào loại bỏ đi cái cảnh lúc nảy dòng nước mắt sinh lý lại chảy dài trên gò má trắng trẻo của cậu,khóc một lúc thì cậu cũng ngủ thiếp đi. Thức dậy sau giấc mộng  cậu lại gặp người ấy cậu cười nhạt đứng dậy và như mọi ngày cậu sẽ cũng ăn sáng với con bé và đến công ty nhưng hôm nay cậu không còn là Atsushi của hôm qua nữa lạ ở đây là Atsushi  không còn nói chào buổi sáng với con bé hay trò chuyện như ngày trước. Kyouka đi phía sau Atsushi  cô cảm nhân được cậu đang mang rất nhiều tâm sự nhưng anh sẽ không nói nên cô quyết định lúc tới trụ sở cô sẽ cầu cứu anh Dazai.

__Giải phân cách không cute :((___

Cô mở cửa chào mọi người và kéo Atsushi  lại bàn làm việc của cậu, cậu cũng không phản kháng giờ nhìn cậu như sát không hông mặc ai làm gì làm , đặt cậu đúng vị trí cô liền quay qua cầu cứu anh Dazai.

_ Dazai-san anh Atsushi bị gì ấy hỏi không nói cứ im im vậy ấy anh ? *nói nhỏ*

Dazai đang làm việc nghe cô bé nói thế thì cũng nhìn qua Atsushi  một chút nhìn một lượt thì cũng bình thương nhưng nhìn kĩ thì nay Atsushi  kính tiếng hơn hẳng cộng thêm đôi mắt đỏ kia nữa anh cũng ngầm hiểu vấn đề,anh xoa đầu cô bé.

_Kyouka-chan yên tâm vụ này anh lo được . * nói nhỏ với cô bé *

Cộng một nụ cười tự tin, cô bé gật đầu cảm ơn anh và cũng  về chổ làm việc của mình, Dazai quay sang gọi cậu.

_Atsushi-kun .

Cậu giật mình quay qua nhìn anh.

_Vâng?

Thấy cậu trả lời thì anh cũng nhẹ lòng tưởng cậu sẽ im ru bắt anh cậy ra mới nói chứ (tg: Anh không ác tác giả ác )

_Cậu đang gặp vấn đề gì à? Cần anh giúp không?

_Em vẫn bình thường mà Dazai-san . * giọng cậu khành đặc *

Anh nghe cậu nói thế liền cốc đầu cậu.

_ Atsushi-kun cậu không giỏi nói dối đâu.

Cậu biết giờ mà cậu không khai thì anh sẽ me nheo theo cậu bất kì chổ nào nhưng mà giờ sao mà nói được là câu vừa tỏ tình với kẻ thù còn bị người ta kì thị xiên cho một nhát đây, thấy cậu lưỡng lự anh cũng hiểu ra vài phần

_Cậu đang thất tình ?

Đôi đồng tử của cậu mở to nhìn thẳng vào còn người vừa thốt ra câu hỏi đầu cậu đã hiện lên cái suy nghĩ * làm quái nào anh biết được *

_Nhìn phản ứng  của cậu thì chắc là đúng rồi chứ gì ,người đó là ai vậy ?

Mồ hôi mẹ mồ hôi con của Atsushi chảy ròng ròng ước nhẹp cái áo .

_ờ...người đó không thích em người ta từ chối em rồi nên Dazai-san đừng nhắc tới nữa .

Anh cười nhẹ và xoa đầu cậu.

_Anh không đùa nữa anh biết người cậu thích là ai , nhưng đừng vì tình yêu mà ảnh hưởng tới sức khỏe như thế người ta không thích cậu thì sẽ có người khác thích cậu .

Cười một nụ cười để an ủi cậu .

_Vâng Dazai-san.

Cậu cười tươi rói, nhờ vào cuộc nói chuyện này mà tâm tình cậu cũng tốt hơn đôi phần.

__Giải phân cách không cute :((___

Giờ tan ca,cậu đứng trước bàn làm việc của Kyouka .
_Kyouka-chan về thôi .

Cậu cười cô cũng gật đầu sửa soạn lại chổ làm việc của mình xong cũng đi theo Atsushi .

_Đi ăn bánh kép không Kyouka-chan?

Cô bé gậy đầu với cậu rồi kéo cậu đi mua bánh hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đi một lúc thì cũng đến nơi cậu để cô bé ngồi ghế trong công viên còn cậu đi mua bánh cậu quay lại tay cầm bánh cho cô bé,


_Kyouka-chan cái này là anh cảm ơn em vì đã lo cho anh nhé .

Cô nhận lấy bánh từ tay anh

_Vâng không có gì đâu ạ .

Một nụ cười mỉm xinh xinh xuất hiện  trên khuôn mặt  cô 

_Kyouka-chan em cười lên rất đẹp nha .

Atsushi cười cười nói,cô nghe thế đỏ mặt.

_Anh nói quá .

_ Hay chúng ta đi dạo đi,dù gì mai cũng là ngày nghĩ .

Cô bé đang ăn nên cũng gật đầu đồng ý ,cô và cậu bước trên con phố nhộn nhịp đâu cũng có những cập đôi đang rất hạnh phúc , cậu cười khổ cho số phận của mình yêu phải người không yêu mình nó đau thật ,lo suy nghĩ mà cậu đã đụng chúng ai đó bật ngữa ra sau cậu tưởng cái mông xinh đẹp của mình gần đi đời rồi may người đó vẫn đở kiệp lấy cậu,cậu nhìn người đàng ông trước mặt đôi mắt xanh như bàu trời đẹp tuyệt trần ,ngũ quan người nọ sắc sảo đẹp đến mơ người ,cậu chợt nhận ra người ngoài đang nhìn cậu liền đẩy người nọ ra để đứng dậy

_Xin lỗi cậu tôi lo suy nghĩ nhiều quá .

_ Không sao,nhưng cậu có thể cho tôi biết tên không?

_hả??

_Tên cậu ấy?

Kyouka kế bênh nhìn cảnh tuyệt vời vừa nảy thấy hai người này rất đẹp đôi .

_À là Nakajima Atsushi, còn tên anh là gì ?

_Tôi tên kobayashi Ten rất vui được gặp cậu .

_ Vâng rất vui được gặp anh .

_ À xin lỗi nhé giờ tôi bận rồi có duyên gặp lại .

Cười với Atsushi 

_Vâng .

Cuộc gặp mặt nhanh chóng vánh nhưng lại mang cho lòng Ten một hương vị khó quên, Kyouka đứng kế bênh Atsushi kéo dây nịt cậu

_Không về à hay quên đường về nhà luôn rồi ?

_ Ơ có đâu em nói gì thế .

_Em tưởng anh Atsushi-kun quên luôn em rồi đấy ?

Atsushi chỉ cười xong cả hai cũng đi tiếp nhưng có lẻ là hai người đã không để ý nảy giờ luôn có ảnh mắt màu xám nhưng lại hằng lên tia máu đỏ ,ở gốc khuất  kia.

_________________HẾT________________

*ờ thì ghi không hay đọc có tức quá cho xin lỗi nha :<
Mới viết nên hơi rối
MỘT NGÀY TỐT LÀNH ♡
Vote đi mấy nàng ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip