chap 7

Ta bảo vệ ngươi .

Thức dậy trong sau giấc mộng cậu còn hơi nhức đầu, chóp chóp cố gắn nhìn rõ  mọi thứ trước mắt nhưng chỉ có màng đêm tối tăm cậu vừa đứng dậy để tìm phương hướng đi đã vấp phải kệ tủ mà la ôi oái  .

_Đau quá!!

Vừa nghe thấy tiếng động Akutagawa từ phòng bếp chạy nhanh vào bật điện phòng lên liền thấy cậu đang ôm đầu gối ngồi dưới đất vì quá đau mà nước mắt sinh lí lại túa ra, gã liền lại để cậu lên giường và lấy hộp cứu thương xoa bóp cho cậu, Atsushi nhìn gã khó hiểu.

_Sao tôi lại ở đây??

Akutagawa vừa xoa bóp chân cho Atsushi vừa nói.

_Dazai-san nhờ tại hạ chăm sóc ngươi .

_Anh sao lại tốt với tôi.

Trả lợi cầu là một khoản không yên lặng, cậu nói tiếp giọng bình bình nói

_ Akutagawa nhìn tôi, không phải anh ghét tôi lắm sao?

" cậu cười ngốc nhìn gã "

Nghe xong câu này tim gã như ngừng đập đau lắm giọng cậu cứ đều đều nghe gióng như nó là điều hiển nhiên vậy .

_ Jinko tại hạ..không ghét ngươi .

Akutagawa ngước mặt lên nhìn em đôi mắt vô hồn của em như nghìn lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim gã .

_ Akutagawa, anh không ghét tôi thì tại sao lại phải tuyệt tình đến thế tại sao phải làm đến thế tại sao lại...làm như thế với tôi!!

Nói đây cậu lại khóc không hiểu sao cậu lại yếu đuối đến thế cậu thật sự quá mệt mỏi với cái tình yêu đến từ một phía rồi .Những lời trách móc của cậu âm ỉ mãi đầu gã .

_Jinko ngươi đừng khóc tại hạ ... lúc đó chưa biết tình cảm của tại hạ đối với ngươi thôi bây giờ tại hạ biết rồi .

Gã chồm lên hôn cậu .

_Tại hạ thật sự thích ngươi, tại hạ xin lỗi ngươi Jinko, trách tại hạ lúc trước không nhận ra thứ tình cảm ấy sớm hơn.

Atsushi  trợn tròn mắt ngạt nhiên trước chuyện vừa rồi Akutagawa vừa hôn cậu vừa  xin lỗi cậu và vừa thổ lộ tình cảm với cậu .

_An..anh hức anh là đồ đại ngốc .

Cậu nhào tới hôn gã, gã bất ngờ trước hành động của cậu nhưng cũng chả có né tránh ,những mật ngọt được hai người trao cho nhau đến khi Atsushi  hết hơi kéo áo gã , gã hiểu ý mà cũng thả cậu ra,hai người buôn môi nhau ra và kéo theo sợi chỉ bạch. Atsushi  hết hơi mà nặng nhọc lấy không khí thở trên vai gã , sau lấy lại nhịp thở thì cậu,gã nhìn  nhau một hồi liền đỏ mặt mà đứng dậy.

_Jinko đồ của em tại hạ để trong nhà tắm đấy .

Cậu nhìn gã gật gật thể hiện đã hiểu ,cậu đi  cà nhắt hướng vào phòng tắm gã nhìn mà sót gã bước tới vịnh vài cậu vào phòng tắm gã và gã ra ngoài .

MÔT LÚC SAU

Gã thấy cậu lâu quá liền đứng trước ủa phòng tắm

* Cốc cốc cốc * gã gõ cửa  nói vọng vào.

_Em làm gì lâu thế cần tại hạ giúp gì không ??

Atsushi đang lay hoay với đồ vì hiện tại cậu ko thể tự mặt đồ bằng một tay được nhưng không thể để gã thấy cậu như này được. Không thấy cậu trả lời gã liền xong vào,cậu bất ngờ thấy gã .

_Anh..Anh Akutagawa  biến thái đấy à!!!!

Cậu đỏ mặt nhìn gã.

_Ấy ấy tại hạ sợ em bị gì nên mới xong vào thôi .

Anh nhìn cậu thầm nuốt nước bọt nhìn cậu,gã phải công nhận thân thể mảng khảnh đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp ngũ quan sắc sảo quả thật là một thiên thần nhỏ .

Atsushi nhìn gã rụt rè nói .

_Anh..giúp tôi mặc đồ được không?

Càng nói giọng Atsushi càng nhỏ dần đi vì quá ngượng mặt cậu đỏ như quả cà chua.

Akutagawa muốn ôm chầm lấy con hổ ngốc này ghê , dễ thương hết phần thiên hạ .

_ Được .

Gã tiến lại gần lấy đồ đã chuẩn bị sẳn cho cậu một chiếc áo hoodie màu trắng trước có hình hổ trắng, chiếc áo này là gã đã mua trong lần đi mua đồ cùng em gái đương nhiên là em gái anh bất bất ngờ khi anh mua nó ,mua vì nhìn nó gã lại nhớ tới Atsushi cùng với chiếc quần short đen lúc mặc đó cho Atsushi  gã mới biết da cậu mịn cỡ nào, cặp đùi trắng nõn mịn màng nghĩ đến đây gã lại nghĩ đến cái cảnh đồi trụy .

_Akutagawa anh chảy máu mũi rồi kìa .

Atsushi  nhìn gã hoản hốt nói .

Gã nhanh tróng mặt đồ xong cho cậu đở cậu lên giường, mau chóng cầm máu mũi mình.

_Anh ổn không đấy?

Atsushi xoa má gã, gã gật gật thể hiện mình ổn .

_ Muộn rồi tại hạ dìu em xuống dưới ăn cơm .

Atsushi  cười ngốc với gã .

_ Vâng

Thế là hai người dìu nhau xuống nhà bếp,gã để cậu gồi trên ghê ,gã thì quay vào trong lấy đồ ăn cho cậu, gã đặt trước mặt cậu một bát cháo nóng .

_ Ăn đi .

Cậu chật vật như mấy em bé mới tập cầm thìa, gã ngồi nhìn cậu mà bật cười .

_ Thôi để tại hạ .

Gã lấy bát cháo lại gần mình và một  thìa cháo thổi thổi đưa trước miệng cậu, cậu ngon ngoãn hả miệng ra nuốt hết cháo, mắt cậu sáng rực.

_Tôi không ngờ đó nha anh nấu ngon lắm ý .

Cậu cười tươi với gã, gã nhìn cậu vui vẻ thế thì cũng vui lây, cứ thế người đút người ăn nhìn rất ngọt ngào à nha.Gã đút cho cậu ăn và cho cậu uống thuốc, cậu được gã dìu tới buồn khác để cậu trên sofa coi TV, gã thì vào rửa bát.

TV.

MC:Mới đây người dân đã tìm thấy cơ thể của một người đàng ông không nguyên quẹn thân dưới bị xé rách mắc bị móc ra xác được treo trên thánh giá gỗ trong miệng ngậm tờ giấy, được viết bằng máu nội dung là
  " Thiên thần nhỏ em đâu rồi ? " hiện cảnh sát đang điều tra sự việc chưa tìm ra được hung thủ.

Nghe đến đây Atsushi  bắt đầu run rẩy không thôi. Gã tắt TV ,gã ôm cậu vào lòng an ủi.

_Hắn ta là tên hôm bửa phải không ?

Atsushi gật đầu .

_Tại hạ có thế biết về tên đấy không .

Atsushi  trong lòng gã run rẩy, sau một lúc im lặng .

_Hắn ta là Fuyutsuki Yukito từng cũng cô nhi viện với em , hắn thích em nhưng cách thể hiện của hắn rất điên cuồn hắn thích hành hạ em.

Akutagawa ôm càng chặt cậu hơn .

_Tại hạ bảo vệ em Jinko.

Atsushi  ngước mặt lên nhìn gã trai trước mặt thấy sự cương quyết của gã cậu lại cảm thấy rất an tâm,Atsushi dụi mặt vào lòng ngược ấm nóng của anh.Akutagawa  nhìn Atsushi  hiện giờ như chú mèo quấn chủ rất đáng yêu.

_Thôi muộn rồi tại hạ đưa em đi ngủ.

Akutagawa không cần người kia đồng ý liền bế em lên mà đi vào phòng mặc cho người kia có vùng vẫy cở nào cũng thừa, đặt cậu lên giường .

_ Để tại hạ rửa lại vết thương kia cho em .

Atsushi  nhìn gã cười cười.

_Tôi không ngờ là anh và tôi sẽ có ngày này đấy, tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh cơ tôi, đã từng muốn chết vì tôi thấy sự cô đơn nhưng có anh rồi thì tôi sẽ mãi ở bênh anh .

Cậu cười tươi rói nhìn gã .

_Jinko em thật ngốc .

Gã sau khi rữa lại vết thương xong cũng lên nằm cùng cậu, Atsushi nhìn anh .

_Akutagawa .

_hũm ??

_Tôi yêu anh .

_Tôi cũng vậy .

Thế là cậu lại cười hí hí như bị ma nhập sau đó lại òa khóc như mấy đứa trẻ làm Akutagawa lo muốn xĩu .

_Không sao đừng khóc tại hạ sót .

Cậu dụi mặt vào lòng anh mà khóc, cậu mệt lắm từ lúc tên Yukito kia xuất hiện những ám ảnh ở cô nhi viện lại bắt đầu báo quay lấy cậu không cho cậu chạy thoát , gã là thiến sứ đã cứu cậu ra khỏi hố đen vô tận kia .

Akutagawa ôm Atsushi  trong lòng, Atsushi thì gục trong lòng Akutagawa .

NƠI HẺM TỐI.

Mái tóc đen dính đầy máu đôi mắt đỏ hắn lên phát sáng trong đêm, hắn đạp lên mấy cái xác chết, hắn nhìn ánh trăng sáng .

_Đợi tôi thiên thần nhỏ . Hahaa

Nù cười càng ngày càng biến dạng chở nên kì dị.

_______________Hết________________

Viết cho vui khống thích thì đừng đọc nữa.
Ngày tốt ♡
Vote đi mấy nàng ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip