Chương 17: 100% đường

"Tap sao anh lại.."

"Freen ? Làm gì ở đây vậy ??"

Tôi và Tap chạm mặt nhau sau đó thì dùng ánh mắt và khẩu hình miệng để trao đổi qua lại một cách cẩn trọng không để Becky phát hiện.

"Chị ở đây đi, em vào xem tình hình cái đã."

"Ờ được !"

Tôi và Tap nhìn nhau với một chút khó xử. Cả tập đoàn rộng lớn của ông Mark bây giờ trở nên vô cùng ồn ào, cảnh sát bao vây tứ phía. Becky để lại tôi rồi nhanh chóng chạy lên trên để xem xét.

"Bây giờ là tình hình gì đây ?"

Tôi chủ động tiến đến, Tal quơ tay múa chân một hồi mà miệng vẫn còn ấp úng chẳng nói được gì.

"Chúng ta đã có đủ bằng chứng rồi."

"Ơ, chú Au !"

Chú Au từ phía sau đi đến cùng một vài nhân viên cảnh sát khác, họ bê những thùng tài liệu và các thứ khác để phục vụ công tác điều tra.

"Vậy là.."

"Có thể tiến hành bắt người."

"Ai chứ ạ, chúng ta sẽ bắt ai ??"

Tôi khẩn trương hỏi rõ chú Au, nắm chặt lấy cổ tay chú ấy.

"Còn ai được nữa, tất nhiên là ông Mark. Kẻ đã hại bố cháu."

"Thật sự là do ông ta gây ra sao ??"

"USB là do cháu đưa đó, còn nghi ngờ gì nữa. Mau lên, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm !"

Chú Au đưa mắt sang Tap để chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Xe cảnh sát đậu ở ngoài mỗi lúc một nhiều hơn, cả phòng viên lẫn mấy người ở xung quanh cũng dần dần tới nhiều hơn khi nãy. Tin tức có vẻ đã bắt đầu được lan truyền.

Tôi quay tới quay lui, ngó trước nhìn sau chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

____....____....____....____...._____

"Không được đưa bố tôi đi !!"

"Nè Bec, mau bỏ ra. Đừng gây phiền phức nữa, để cảnh sát giải quyết chuyện tiếp theo đi."

Richie và Becky giành qua giữ lại với mấy đồng nghiệp xung quanh. Ông Mark thì tay đã được còng lại và dùng một chiếc áo che hờ lên trên.

"Không phải là thật đúng chứ bố ? Bố sẽ không làm mấy chuyện đó mà !"

"Con phải tin bố, chuyện này là do có kẻ đã hãm hại ta.."

"Bố ! Bố !"

Cả hai bố con họ chưa nói hết câu với nhau xong thì bị Tap lôi đi, anh ta đang rất mong lập được công lớn sau bao lâu phải chờ đợi. Tap tỏ ra hung dữ hơn hẳn mọi ngày như đang thể hiện uy quyền của bản thân.

"Phải làm sao đây, anh à ? Bố..bố của chúng ta.."

"Không sao mà, vẫn còn anh ở đây. Cứ bình tĩnh trước đã."

Becky gục đầu vào vai Richie nấc lên thành tiếng, tôi hiếm khi thấy em ấy như vậy nên có chút bất ngờ, bản thân hơi đơ ra.

Tôi vô tình thấy Mekhala đứng ngay sau họ một khoảng, cô ta im lặng khoanh tay quan sát mọi việc. Nhìn chẳng giống một người vợ đang lo lắng hay quan tâm đến chồng mình thay vào đó tôi lại thấy cô tôi đôi khi lại đưa ánh mắt dịu dàng cộng thêm chút đau xót khi nhìn qua Becky đang sụt sùi khóc rất lâu.

Còn tôi, người đáng lẽ phải vui lên sao giờ lại thế này. Tâm trạng tôi cũng tệ đi một cách khó hiểu.

___....____....____....____....____

"Em sẽ làm luật sư cho bố trong vụ này !"

"Em chắc chứ Bec ?"

"Sao lại không, em hiểu rõ ông ấy hơn ai hết. Em sẽ giúp bố lấy lại công bằng."

Becky và Richie bàn việc với nhau, mọi người ở văn phòng núp sau cánh cửa để nghe lén  những gì hai người họ đang nói hòng moi được thông tin gì đó quan trọng.

"Vậy theo ý em đi nhưng phải cẩn trọng một chút, đây là vụ án có chút nhạy cảm nên là.."

"Anh yên tâm, em biết mình nên làm gì mà !"

"Ừm, anh tin em Bec à !"

Nói xong thì Richie cũng mau chóng ròi khỏi để quay lại quản công ty, nơi đó giờ loạn hết cả lên.

Tôi cũng đứng ngóng theo rồi lại thử lén nhìn vào phòng Becky nhưng chẳng để ý được tí động tĩnh nào cả.

Mọi người ai cũng ủ rũ quay lại chỗ làm việc, đôi khi lại có một tiếng thở dài từ đâu vang lên. Họ sợ công việc mà mình đang làm sẽ biến mất nên đều đâm ra chút chán nản.

____....____....____....____....____

"Em uống trà đi !"

"A.. Cảm ơn chị Freen."

Mấy ngày qua tôi thấy Becky cứ ở lì trong phòng suốt, tới giờ ăn cũng chỉ qua loa vài miếng bánh cho có, em ấy vì việc của ông Mark nên gầy đj thấy rõ, cái má bánh bao thương hiệu cũng biến đâu mất.

"Đừng làm quá sức, không khéo đổ bệnh thì phải làm sao ?"

"Chị quan tâm em hả ?"

"Đây có phải lúc nói mấy chuyện đó không Bec ?!"

Tôi thấy rõ Becky đang rất lo lắng cho vụ án nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái với tôi mỗi lúc gặp nhau. Khi nãy mới bước vào phòng tôi còn thấy em ấy đang nhăn mặt vò đầu bức tóc với mấy văn kiện kia vậy mà sau đó lại vẫn làm như chẳng có gì.

"Cố lên, chị tin em."

"Cảm ơn chị Freen, nó thật sự rất có ý nghĩa với em vào lúc này."

Becky tự nắm tay lại thành hình nắm đấm, quơ tới lui trong không khí rồi mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Tôi cũng xin phép đi khỏi để trả lại không gian riêng cho em ấy tiếp tục công việc.

Tôi thấy bản thân lúc này có chút tức cười.

"Mình chẳng khác gì một kẻ đạo đức giả cả.."

Tôi ra ngoài ngước lên bầu trời kia cố hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh sau những chuyện đã xảy ra.

____....____....____....____...._____

Ngày xét xử cuối cùng cũng tới. Giới truyền thông tụ tập từ sớm, tới đông đủ không thiếu một kênh nào, ai ai cũng muốn lấy được thông tin nóng hổi nhất.

Tôi đưa Becky chạy vào bằng cửa sau để tránh né mấy kẻ phiền phức kia. Em ấy phải chuẩn bị cho phiên tòa nên cần có không gian để tập trung, tôi không muốn ai khiến em ấy bị phân tâm ngay lúc này.

"Em uống gì không, để chị đi mua ?"

"Nếu có trà sữa lúc này thì tốt quá !!"

"Được rồi, chị sẽ mang lại trước khi bắt đầu. Nhớ đợi đó !!"

"Dạ !! Nhất định rồi."

Tôi đi tìm quán mà em ấy hay uống dù có hơi xa một chút nhưng đây là việc gần như duy nhất tôi có thể giúp em ấy lúc này.

"Ô là Freen đúng không !!"

"Cô Mek ?"

Mekhala đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh tôi, hai chúng tôi trơ mắt nhìn nhau một hồi mà không nói thêm tiếng nào.

"Dạ một ly trà sữa 100% đường mang đi của cô đây ạ !"

"À..tôi cảm ơn. Tiền đây !"

Người nhân viên phía đối diện đưa ra món thức uống kia cho cô Mek cầm đi. Tôi không nghĩ cô ta cũng là một người thích ngọt đấy.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip