Chương 37: Bắt

Hôm nay là ngày diễn ra hành động vây bắt.

Chúng tôi tìm một cái tên để nghe cho chuyên nghiệp hơn, kiểu như vụ án nào cũng cần có cái tên để ghi lại trên hồ sơ cho thuận tiện hơn.

Bắt rắn.

Nghe cũng thú vị mà nhỉ ? Chúng tôi sẽ đi bắt con rắn đã làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, trời đất bất dung.

"Em đi cùng chị chứ ? Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt."

"Có thể sao ? Chị cho em đi cùng ?"

Ô..

Lâu rồi em ấy mới gọi chị xưng em với tôi như vậy.

Bình thường người đối diện với tôi đều lạnh lùng gọi tên tôi với đôi mắt hơi lạnh lẽo.

Nhưng hôm nay..

Mắt em ấy là một đại dương..

Một bầu trời..

Một tình yêu.

Nó có sức sống, cảm ơn rất nhiều.

"Đ..được chứ, em cũng có đóng góp cho vụ án mà !"

Tôi ấp úng quay đi do vẫn chưa hết ngạc nhiên khi em ấy quay lại nhìn tôi.

Sao lại không, tôi muốn đưa em ấy đi cùng dù là tới chân trời góc bể nào đó.

Chỉ cần là đi cùng em ấy, dù là nơi tối tăm nhất tôi vẫn có thể tìm được đường ra.

Vì em ấy là ánh sáng dẫn lối cho tôi.

Sến súa quá đi, tôi cũng không ngờ bản thân lại vậy, ầyyyy. Thiệt tình !

____....____....____....____...._____

Một nhà kho rất rộng lớn.

Và cả đám người đang âm thầm bao vây xung quanh.

Cảnh sát hoàng gia Thái Lan, cảnh sát quốc tế và công an Việt Nam đều có mặt lúc này.

Không ai muốn hành động vây bắt bị thất bại.

Nghe nói cô ta đang cùng một đám người đập những chiếc bình được làm từ ma túy kia ra và biến chúng trở lại với hình dáng như lúc đầu.

Cứ từ từ.

Chúng tôi đã chặn hết mọi lối ra rồi, cô ta có cánh bay đi thì may ra mới thoát được.

Nếu thật sự cô ta có cánh thì tôi cũng sẽ lấy súng bắn nát nó.

Chúng tôi bắt đầu nhìn về phía nhau, các bộ phận không cùng chung ngôn ngữ nhưng giờ đều đồng lòng để bắt được tên tội phạm điên khùng này.

Tôi gật đầu một cái, ra hiệu bản thân sẽ dẫn đoàn cho mọi người vào trong, những thành viên khác phụ trách đợi lệnh bên ngoài.

Và đi thôi.

Hơn trăm người có mặt quanh khu nhà nhưng ai cũng rón rén cố hết sức không tạo ra tiếng động, chúng tôi như đàn kiến nhỏ đang đi săn mồi cho hôm nay.

Một con mồi thật sự to lớn.

Ngay chỗ cửa ra vào, có khoảng trống hé nhẹ ra tôi liền dòm theo xem thử tình hình bên trong.

1..

2..

3..

Ập vào !!

Không đợi thêm nữa, chỉ chờ có nhiêu đó chúng tôi ùa vào trong như nước khi bọn chúng đã gói xong hàng lại và cất vào thùng.

Bắt lúc này mới vui.

Cho bọn chúng ngất ngay cửa thiên đường.

Mấy kẻ bên trong tán loạn chạy đi khi thấy cả đống người tràn vào, nhìn sơ là biết chẳng phải khách hàng đến mua đồ của chúng.

Mập có, ốm có, trẻ có, già có.

Tụi tôi gom hết cả ổ, bọn họ bỏ của thoát thân cố cứu mình trướv nhưng không thành.

Có kẻ còn té vật ra hay giẫm đạp lên nhau để mở đường chạy nhưng cuối cùng vẫn bị tóm.

Đoán được hết rồi, chặn được mà.

"Mekhala đâu ?? Chủ của mấy người !"

Tôi nhìn quanh chẳng thấy nhân vật chính của hôm nay, lẽ ra tay cô ta nên ở trong chiếc còng sau túi tôi nhưng kì lạ thật, cô ta đâu mất rồi.

Tôi túm đại một tên trong đám lâu la kia mà tra hỏi, hắn chưa kịp mở miệng khai gì thì bị phát đạn từ đâu bắn đến.

Chết không kịp trăn trối.

Tôi thả tay ra khỏi hắn, cả cơ thể của gã đổ ập xuống nền đất. Người từ phía công an đến kiểm tra rồi lắc đầu ra hiệu không còn sự sống từ tên kia.

Tôi nhìn theo hướng đạn bắn,  thấy một cái bóng vụt chạy nên cử người ở lại còn mình thì tự chạy theo.

____....____....____....____...._____

Tôi bị kéo theo đến một phòng trống của dãy nhà kho. Quỷ tha ma bắt, hình như người vừa lướt qua là Mek.

Cô ta có súng.

Tôi cũng có.

Tôi cầm chắc súng bằng hai tay, nhẹ nhàng đi từng bước một.

Bên trong kia hẳn là ngõ cụt, tôi từng xem qua bản đồ và nắm được đôi chút.

"A !!"

Từ phía xa, có gì đó lao đến rất nhanh, tôi quay qua chưa kịp nhìn thì đã bị thứ gì đó sắc nhọn ghim vào người.

"Bec ?? Em làm gì vậy ?!"

Tôi gục xuống, chân mất sức lực, còn tay thì ôm lấy vết thương ở chỗ thận bên trái.

Là Bec đâm tôi bằng con dao cán vào, mũi dao nhỏ nhưng khá sắc nhọn, chỗ vết thương bắt đầu rát như bị banh ra và máu từ từ đổ xuống khiến lòng bàn tay tôi ướt đẫm.

Sao em ấy lại làm vậy.

Bec cầm dao trên tay, khuôn mặt hoảng loạn, chân đứng không vững rồi toàn thân run cả lên.

Tôi khó khăn nuốt nước bọn rồi ngồi vật ra, dùng tay đang cầm khẩu súng chống bản thân ngồi đàng hoàng lại.

Mekhala giờ mới xuất hiện, cười gian ác.

"Cảm giác ra sao hả Freen ? Khi bị người mình yêu nhất làm tổn thương !"

Aiss, cái con rắn độc này.

Lại là cô ta nữa hả, bày trò uy hiếp gì mới khiến Bec làm như vậy.

"Tôi hận chị Freen, chị đáng bị như vậy. Chị đã đẩy bố tôi vào tù rồi khiến ông ấy chết."

"Hả.."

Gì vậy, Bec nói..

Mà cũng không sai, tôi vốn đã bắt bố em ấy, rồi người kiến nghị để ông ấy ngồi ở nhà tù khắc nghiệt nhất cũng một phần do tôi đề xuất.

Nhưng tôi không khiến ông ấy chết.

Người giết bố em ấy là Mek còn gì, cô ta đã sai thuộc hạ của mình làm chuyện này.

Tôi đã từng nói với Bec rồi mà sao em ấy lại..

Em ấy hận tôi, tôi có thể hiểu nhưng còn Mek.

"Đừng nói nhiều nữa, giết cô ta đi Bec !"

Mek đi lại, nhét khẩu súng vào tay Bec chĩa về hướng tôi rồi ngắm bắn.

Hình như cô ta chưa biết bản thân mình đã bị lộ.

Bec hơi lo sợ trong ánh mắt nhưng em ấy đã nhìn tôi, trong đôi mắt đó..

Không có thù hận..

Không có giận dữ..

Là sợ hãi như muốn kêu lên lời cầu cứu, em ấy rưng rưng nhìn tôi.

Rõ rồi.

Chắc chắn Bec có nỗi khổ nên mới nhìn tôi như vậy, mắt Bec ngập trong nước mắt, cái nhíu mày cũng khiến người ta đau lòng.

Nhưng em ấy vẫn tiến đến phía tôi.

Cùng khẩu súng đã được lên đạn.

Mek phía sau, cười thầm và khoanh tay thỏa mãn.

Cô ta chuẩn bị xem tôi chết như thế nào.

Bec đi cách cô ta chừng một mét thì hét lớn lên.

"Chết đi !!!!!"

Tôi nhắm mắt đón nhận nó.

Một cái chết thật đẹp đẽ...

.....

Kh..

Khoan đã..

Tiếng súng rõ ràng đã vang lên.

Đúng.

Nó vang lên rất lớn, gần bên tai tôi.

Nhưng tôi không sao.

Tôi ngó ra cửa, sợ đồng nghiệp của mình đã bắn hạ Bec.

Nhưng không.

Bec vẫn đứng đó..

Em ấy quay lưng về chỗ tôi, bắn vào Mekhala.

1..

2..

3..

Rồi 4 phát đạn vang lên như tiếng pháo, Bec hướng về chỗ Mekhala mà nã lên điên cuồng.

Bắn 4 trúng 2.

Một ở bụng, một giữa ngực.

Cô ta chết chắc.

Mekhala mắt đứng tròng, miệng há ra bắt đầu thở gấp.

"Sao..sao lại.."

"Người nên chết là chị mới đúng, Mekhala Wathansirat !!!"

Bec nghiến răng, hai tay nắm chặt khẩu súng lại đầy căm phẫn nói lớn.

Mekhala giờ mới biết..

Cô luật sư của tôi vẫn là người tốt, phân rõ trắng đen.

Người nên chết thì phải chết.

Nhưng mà đau quá.. Tôi ngã ra cùng lúc với khi Mekhala đổ cả người theo hướng về trước.

Chết đi con khốn !!!!

Chửi cô ta sẽ khiến tôi bớt đau hơn.

Cảm ơn nhiều và xin lỗi ơn trên vì đã tạo ra nghiệp.

Nhưng cô ta đáng bị như vậy.

"Freen, chị không sao chứ ? Cô ta, em..giết rồi.."

"Chị..thấy mà..giỏi lắm !"

Tôi cười một cái khi Bec chạy lại nâng tôi dựa vào người em ấy.

Mặt mũi em ấy tèm nhem như chuẩn bị sẵn cho đám ma của tôi.

Nhìn như người vợ góa khóc thương chồng.

Đừng có như vậy.

Tôi xót lắm.

Bé con này lúc cười vẫn là đẹp nhất.

Tôi đưa tay lên tính lau nước mắt để an ủi em ấy như cơ thể yếu dần, bàn tay mất sức mà rớt xuống.

"Freen !! Đừng có ngủ cái đồ quỷ này !!"

Xấu tính ghê chưa.

Còn nạt tôi nữa chứ, không phải em ấy là người làm tôi ra như vậy à.

Kì cục kẹo thật.

Dù gì cũng không ai kêu tôi dậy được đâu.

Ngủ cái đã, chuyện khác tính sau.

Yên tâm, tôi biết rõ mình chưa chết đâu. Con người đâu dễ gặp diêm vương như vậy.

Mong là mở mắt ra sẽ được gặp thiên thần, bao nhiêu công đức là để dành cho hôm nay hết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip