Chương 23 - Gian phòng

Edit: yelyn

Sau khi nói chúc ngủ ngon với anh, Cố Dao Tri đi vào phòng, đóng cửa lại, hơi mím môi.

Cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ vì lời trêu chọc vừa rồi của Bùi Trì, cô chưa bao giờ ở chung một nhà với một người đàn ông vào ban đêm, hai phòng còn gần như ở đối diện nhau.

Cô lấy mu bàn tay chạm vào má để bình tĩnh lại rồi mới bước tiếp vào trong.

Căn phòng này rất rộng rãi, còn có phòng tắm riêng. Cô nhìn qua thì thấy ngoài đồ dùng vệ sinh cá nhân, trong tủ còn có một bộ áo choàng tắm sạch sẽ.

Tắm rửa xong, Cố Dao Tri đi tới bên giường, vén chăn lên, nằm xuống.

Bình thường cô hơi lạ giường, nhưng khi nằm trong chăn bông mềm mại, có lẽ vì mệt, hoặc còn vì nguyên nhân khác.

Cố Dao Tri có một cảm giác an tâm không thể nào giải thích được, sau khi nhắm mắt lại một lúc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ở căn phòng khác, Bùi Trì đặt vali bên cạnh giường, lấy điện thoại di động ra đặt lên bàn sạc pin rồi nhấn mở nguồn.

Lúc anh xuống máy bay mới biết điện thoại hết pin, anh thản nhiên liếc nhìn những tin nhắn chưa đọc hiển lên sau khi mở máy, ánh mắt hơi khựng lại.

Nhấn vào WeChat, nhìn chằm chằm tin nhắn trong hộp trò chuyện.

Sau đó, anh nhớ đến hành động nhỏ của Cố Dao Tri là nhìn điện thoại trước khi ra về lúc nãy, cùng với vẻ mệt mỏi trên mặt cô, có lẽ xen lẫn một chút thất vọng mà anh không nhận ra.

Môi Bùi Trì hơi nhếch lên.

-------

Sáng sớm hôm sau, Cố Dao Tri đã có một giấc ngủ ngon.

Ánh nắng chiếu vào phòng qua kẽ hở của rèm cửa, cô dụi dụi mắt rồi từ trên giường ngồi dậy, duỗi thẳng eo một cách thoải mái.

Cô không tự chủ được mà nghĩ, chiếc giường này cũng thoải mái ghê.

Sau đó cô đưa tay lấy điện thoại di động ở đầu giường, lúc này mới bảy giờ, tiết kiệm được thời gian đi đường như thường lệ thì trước tám giờ cô có thể vào phòng vẽ tranh.

Cố Dao Tri đặt điện thoại di động xuống, xuống giường đi rửa mặt.

Khi cô ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua cửa phòng Bùi Trì, bước chân cô vô thức nhẹ lại.

Đêm qua về muộn như vậy, chắc anh vẫn chưa tỉnh.

Khi xuống lầu, cô định hâm nóng một ly sữa cho bữa sáng, không ngờ vừa vào bếp đã nhìn thấy Bùi Trì đang ngồi ở bàn ăn đối diện, chậm rãi ăn bữa sáng.

Anh mặc áo sơ mi đen và quần dài cùng màu.

Có vẻ sau đó anh sẽ đến công ty nên ăn uống nhàn nhã đến mức gần như ăn chậm nhai kỹ.

Sau khi nhìn thấy cô, Bùi Trì lười biếng nâng cằm về phía đối diện bàn ăn, nói: "Lại đây ăn đi."

Cố Dao Tri dời mắt, phát hiện ở đó còn có một bữa sáng khác, cô bước tới nhìn.

Có cháo, sủi cảo tôm và bánh sandwich.

Cố Dao Tri sửng sốt một lát, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Sau khi gặp lại, cô không ngờ lại cùng Bùi Trì chỉ có hai người ăn cùng nhau như thế này.

Xa lạ nhưng cũng có phần quen thuộc.

Làm cô nhớ đến lần đầu tiên hai người ngồi ăn cùng một bàn.

Một buổi tối sau giờ học, Cố Dao Tri hẹn Đường Nam đi ăn tối ở một quán ăn Tứ Xuyên bên ngoài trường học, nhưng Đường Nam vừa đến nơi đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.

Lúc đó vừa mới nghỉ hè xong, cô nhớ nhung mấy món ăn đặc trưng của cửa hàng đã lâu nên ở lại ăn một mình.

Ngay khi đồ ăn được dọn ra, Bùi Trì đột nhiên xuất hiện, ngồi đối diện cô, lưng hướng về phía cửa, trực tiếp chắn mất ánh sáng bên ngoài.

Lúc rũ mắt xuống, đôi mắt trong veo sáng ngời: "Bạn học, cậu ăn một mình à?"

"Tớ cũng vậy." Khóe miệng anh nhếch lên, "Chúng ta ăn cùng đi."

Lúc đó trong quán còn có bạn học cùng trường, anh vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, tiếng nói chuyện chợt im lặng trong giây lát.

Thiếu niên không để ý tới, nhìn xuống đĩa, khựng lại: "Cậu ăn cay giỏi thế sao?"

Cố Dao Tri không có thói quen ăn uống cùng người lạ, cô liếc nhìn chiếc bàn trống bên cạnh, không nói gì, cúi đầu ăn tiếp: "Cái này còn được, không cay."

Sau đó Bùi Trì gọi món giống như của cô.

Vừa ăn một miếng, cay đến nỗi tai cũng đỏ hết cả lên.

Nhưng trong trí nhớ của cô, có vẻ như cuối cùng anh cũng ăn hết nửa đĩa.

...

Suy nghĩ quay về thực tại.

Cố Dao Tri cúi đầu ăn cháo, thói quen ăn uống của hai người vẫn như cũ, đều không có động tĩnh gì.

Bàn ăn yên lặng một lúc.

Bùi Trì đột nhiên nói: "Tối qua điện thoại của tôi hết pin nên không thấy tin nhắn."

Cố Dao Tri ngước mắt lên.

Người đàn ông nửa mở mí mắt, ăn xong miếng bánh sandwich trên tay, dùng khăn giấy lau tay, thản nhiên nói: "Muốn thì cứ ở lại đây, không cần hỏi lại tôi."

Nghe câu đầu tiên, cô hiểu ra anh đang giải thích lý do tại sao tối qua không trả lời tin nhắn WeChat của cô.

Có nghĩa là sau này cô có thể ở lại đây bất cứ lúc nào?

Đây là ý nghĩa theo nghĩa đen.

Như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu đột nhiên cảm hứng cô dâng trào và vẽ đến quên mất thời gian.

Cùng lúc đó, cô chợt nghĩ đến chiếc giường êm ái.

Cố Dao Tri cong môi, "Được."

Bùi Trì nhìn cô, không nói gì nữa.

Lúc này, điện thoại di động trên bàn vang lên, anh nhấc máy và trả lời.

Phòng ăn yên tĩnh, Cố Dao Tri có thể nghe thấy một giọng nói nhỏ ở đầu bên kia điện thoại, hình như là một người đàn ông đang nói chuyện, hỏi anh đang ở đâu.

Bùi Trì áp điện thoại di động vào tai, dùng thìa múc phần cháo đã gần hết, bình tĩnh nói: "Tôi sắp đến rồi."

Cố Dao Tri ăn xong, người đối diện cũng đứng dậy ném hộp cơm vào thùng rác cạnh bếp, nhàn nhạt liếc nhìn cô rồi nói: "Đi đây."

Cố Dao Tri gật đầu, theo bản năng bổ sung: "Đi đường cẩn thận."

Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền cảm thấy cuộc trò chuyện này kỳ quái không thể giải thích được.

Tối qua hai người ngủ chung một nhà rồi ăn sáng cùng nhau. Kết hợp với cuộc trò chuyện này, có vẻ như hai người đang ở chung phòng với nhau.

Không, giống như đang thuê chung nhà hơn.

Nhưng có vẻ như Bùi Trì không hề chú ý đến chuyện này, anh đi thẳng ra khỏi phòng ăn.

Chiếc vali từ tối qua vẫn còn để ở lối vào nên anh cầm lên và đi ra ngoài.

Cố Dao Tri nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại, rồi thầm phỉ nhổ mình vì những suy nghĩ lung tung không thể giải thích được vừa rồi.

Sau khi dọn bàn ăn xong, cô quay người đi về phía phòng vẽ tranh.

Khoảng 11 giờ, Hiểu Đào mang bản vẽ bố trí phòng triển lãm đến, cùng cô kiểm tra một số chi tiết.

Bước vào phòng, hai má Hiểu Đào đỏ ửng, vừa dùng tay vừa quạt vừa nói chuyện.

Cố Dao Tri: "Hôm này bên ngoài nóng lắm sao? "

"Đúng vậy, bây giờ đang là hạ chí, mỗi năm Lăng Thành đến hạ chí đều rất nóng," Hiểu Đào cười nói, "Chị Dao Tri hẳn là ở nước ngoài lâu quá nên quên mất rồi."

Cố Dao Tri khựng lại.

Bình thường trong tình huống này, cô sẽ thản nhiên cười rồi nói tiếp chuyện công việc, nhưng không hiểu vì sao, cô đột nhiên muốn giải thích: "Không, chị không quên."

Cô im lặng vài giây, nhẹ giọng nói: "Chị bình thường toàn ở trong phòng làm việc, không ra ngoài nên cũng không thấy nóng."

Nói xong, cô quay người đi đến tủ lạnh lấy một chai nước trái cây đưa cho Hiểu Đào.

Quầy bếp rất rộng rãi, bên cạnh có một phần mặt bàn được đặc biệt dùng làm quầy rượu, phía trên đỉnh đầu là những ly rượu vang đỏ được treo ngược lên. Ngoài ra còn có một chiếc ghế cao bên quầy.

Cô và Hiểu Đào liền trò chuyện ở ngay đây.

Chu Hạ chịu trách nhiệm bố trí phòng triển lãm, hầu như không cần phải thay đổi gì, chỉ cần xác nhận lại một chút.

Sau khi nói chuyện về buổi triển lãm xong, Cố Dao Tri thuận miệng hỏi: "Sao em lại đến đây, chị Chu Hạ đâu rồi?"

Hiểu Đào đang sắp xếp lại tài liệu, cười nói: "Không phải hôm nay sếp bọn em đi công tác về rồi à, lãnh đạo các phòng ban trong công ty sáng nay đều phải họp, chị Chu Hạ thật sự rất bận, nên chị ấy mới bảo em đến."

Nói đến đây, Hiểu Đào đột nhiên thở dài: "Nhưng mà chỉ cần ông chủ về, những ngày tháng làm biếng của em cũng sẽ kết thúc, ở công ty em còn không dám nhìn điện thoại quá hai lần."

Cô mỉm cười nói: "Anh ấy nghiêm khắc như vậy sao? Thường xuyên đi kiểm tra lắm à?"

Hiểu Đào: "Không phải ạ, chỉ là ông chủ của bọn em bình thường có vẻ hơi hung dữ, khi có anh ấy ở bên cạnh, mọi người đều không dám lơ ​​là trong giờ làm."

Cố Dao Tri không hiểu sao chợt nhớ đến sáng nay Bùi Trì có vẻ tương đối dễ tính.

Cô thuận miệng hỏi: "Lần này sếp em đi công tác suôn sẻ cả chứ?"

Hiểu Đào suy nghĩ một chút, trầm tư nói: "Có lẽ là vậy ạ. Hôm nay lúc anh ấy đến công ty tâm tình có vẻ khá tốt, khả năng là dự án đã bàn bạc xong."

Cố Dao Tri gật đầu: "Ừ."

"Tuy nhiên, trước khi đi công tác thì có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm." Hiểu Đào trò chuyện với cô: "Em nghe chị Chu Hạ nói là tháng trước ông chủ tập đoàn bọn em đã yêu cầu anh ấy đi đàm phán dự án này."

"Cha của Bùi Trì à?"

"Dạ, chỉ là không biết tại sao sếp lại trì hoãn tới tháng này mới đi."

Hiểu Đào tiếp tục nói: "Em nghe nói cách đây không lâu có người liên hệ về dự án này, nên anh ấy mới bảo chị Chu Hạ đặt vé máy bay và đi ngay trong đêm. Nghe nói dự án này khá khó khăn, nếu không thì cũng sẽ không mất đến nửa tháng."

Nghe vậy, Cố Dao Tri không hiểu sao lại nhớ lại dáng vẻ của Bùi Trì khi nhận được cuộc gọi ở nhà hàng tối hôm đó.

Hiểu Đào liếc nhìn điện thoại, ôm túi tài liệu lên: "Chị Dao Tri, nếu không còn chuyện gì nữa thì em về công ty trước nhé."

Lúc này đã là buổi trưa, Cố Dao Tri muốn giữ cô ấy ở lại: "Sao em không ăn xong bữa trưa ở đây trước rồi hẵng đi, chị đi gọi cơm hộp."

"Lần sau đi chị Dao Tri." Hiểu Đào tiếc nuối nói: "Ở công ty bận lắm, em còn có rất nhiều việc phải làm, không ở lại lâu được."

Cố Dao Tri mỉm cười: "Được rồi."

----------

Trời tối, Cố Dao Tri vào bếp uống nước.

Vừa ra đến hành lang, ngoài cửa bỗng có động tĩnh, cô theo bản năng trở nên căng thẳng.

Sau đó nhìn thấy Bùi Trì mở cửa đi vào, anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Cố Dao Tri.

Nhìn nhau vài giây, anh chợt mỉm cười: "Biểu cảm này là sao đây?"

Bùi Trì đi vào trong, dường như thấy nóng, anh kéo kéo cổ áo sơ mi của anh, "Thấy tôi khiến cô ngạc nhiên đến thế à?"

Cố Dao Tri thành thật nói: "Tôi nghe Hiểu Đào nói công ty rất bận nên không ngờ anh lại đến vào lúc này."

Bùi Trì liếc cô một cái, sau đó đi đến kệ sách trong phòng khách lấy ra một túi đựng tài liệu, cúi đầu lục lọi đồ đạc, giọng bình tĩnh: "Tôi không đưa chìa khóa cho người khác, ngoại trừ tôi thì không ai có thể vào."

Cố Dao Tri ừ một tiếng.

Thấy anh đang bận, cô không nói thêm gì nữa mà đi vào bếp rót một cốc nước ấm.

Cô vô tình nhìn thấy hộp cơm mà cô đã ăn lúc trưa trong thùng rác, rồi ngước mắt nhìn về hướng phòng khách.

Nghĩ tới hôm nay tâm tình Bùi Trì khá tốt, cô do dự một chút, nhẹ giọng gọi: "Bùi Trì."

Người đàn ông nghe thấy giọng nói, ngước mắt nhìn sang.

Đôi mắt đen láy lộ vẻ tản mạn, khóe mắt hơi nhếch lên.

Ánh mắt mang ý cô cứ nói tiếp, không cần chờ anh đáp lại làm gì.

Cố Dao Tri cũng nói thẳng: "Tôi có thể dùng cái bếp này được không?"

Bùi Trì: "Làm gì?"

Cô chớp mắt: "Nấu ăn."

Nghe vậy, Bùi Trì ném túi tài liệu trong tay lên bàn trà, mặt mày lạnh lùng, môi mỏng mũi cao, khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn, nhưng lúc này, cảm xúc của anh lại không thể hiện rõ trên mặt.

Tuy rằng cô không muốn phải ăn cơm hộp nữa, nhưng thấy bộ dạng này của anh có vẻ như muốn từ chối, Cố Dao Tri cũng không muốn thêm chuyện.

Định nói không được cũng không sao.

Cô còn chưa kịp mở miệng, Bùi Trì đã đi đến quầy bếp, bất ngờ hỏi: "Cô biết nấu à?"

Cô ôn tồn nói: "Biết."

Sau đó, trong mắt người đàn ông xuất hiện vẻ khó đoán, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô vài giây rồi đột nhiên nhướng mày.

"Được." Anh nhàn nhã nói: "Vậy ngày mai tôi sẽ đến ăn."

Cố Dao Tri dừng một chút, không xác định hỏi: "Anh muốn tới ăn đồ ăn tôi nấu à?"

"Gần đây tôi có việc phải đến đây, tiện đường thôi." Bùi Trì nhàn nhạt giải thích, sau đó đi vào bếp rót cho mình một cốc nước.

Có lẽ anh thấy nước nóng quá nên uống một ngụm rồi đặt cốc sang một bên.

Thấy hành động của anh, Cố Dao Tri có điều suy tư.

Trong ấn tượng của cô, Bùi Trì tuy sống trong nhung lụa nhưng cũng không kén chọn việc ăn uống.

Tuy nhiên, sau nhiều năm không gặp, thói quen của mọi người sẽ thay đổi.

Cố Dao Tri cầm cốc, suy nghĩ một chút, hỏi anh: "Vậy anh muốn ăn gì?"

Lời vừa nói xong cô liền hối hận.

Số món ăn mà cô biết nấu đơn giản ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc được hỏi, nghe người khác kể tên một vài món ăn thì cô mới nhận ra cô hoàn toàn không biết nấu mấy món đó.

Có vẻ hơi xấu hổ.

Mà theo lời Bùi Trì nói thì anh chỉ tiện đường ghé ăn trưa, anh bước về phía phòng khách, giọng điệu thờ ơ: "Sao cũng được."

Nghe vậy, Cố Dao Tri đáp: "Được."

Uống xong nước, cô đặt cốc xuống: "Vậy tôi về phòng vẽ."

------

Buổi tối về đến nhà, khi Cố Dao Tri vào nhà, Đường Nam đã tan ca, ngồi trên ghế sofa bày đĩa trái cây xem một chương trình ca nhạc.

Nghe thấy tiếng động, cô ấy nhìn về phía cửa và nói: "Cậu về rồi."

Cố Dao Tri xỏ dép lê vào nhà, "Cậu tan làm sớm à?"

Đường Nam ừ một tiếng: "Buổi chiều tớ ra ngoài đàm phán hợp đồng, gần đây công ty không bận nên tớ trực tiếp về nhà luôn."

Cố Dao Tri ngồi trên ghế sofa, nhận quả đào từ tay Đường Nam, đồng thời cô nhận thấy quầng thâm rõ ràng quanh mắt cô ấy, chợt nhớ ra tối qua cô ở lại phòng vẽ mà quên nói với Đường Nam.

Cô mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói chuyện thì Đường Nam đã quay đầu lại, xin lỗi mà nói: "Cố Cố, đêm qua cậu hẳn là không đợi tớ đúng không?"

"Hả?"

"Hôm qua tớ đi hẹn hò với Trần Tiêu, xem phim xong thì cũng đã muộn nên qua đêm ở khách sạn gần đó," Đường Nam cười hì hì: "Kết quả là một đêm tuyệt vời, hehe, tớ cũng không quay về, chỉ là tớ quên nói với cậu là tớ sẽ không về."

"..."

"Tớ không cò chờ." Cố Dao Tri thành thật nói: "Hôm qua tớ vẽ đến muộn nên ở lại biệt thự một đêm, mệt quá nên cũng quên nói cho cậu."

Đường Nam chớp mắt: "A, cậu không đợi tớ thì tốt rồi."

Sau đó Đường Nam nhìn Cố Dao Tri, nghiêm túc nói: "Cố Cố, thật ra tớ nghĩ cậu có thể thương lượng với Bùi Trì, để cậu trực tiếp chuyển đến biệt thự ở. Như vậy sẽ đỡ cho cậu mỗi ngày đều phải đi đến đó."

Cố Dao Tri: "Thực ra anh ấy có nói là tớ có thể ở đó."

Đường Nam cười nói: "Vậy cậu liền dọn qua đi, đương nhiên tớ cũng sẽ giữ chỗ ở nơi này cho cậu, cậu muốn về thì về."

Lời Bùi Trì nói sáng nay "Muốn thì cứ ở lại đây" hẳn là ám chỉ tình huống như tối qua, còn việc cô trực tiếp dọn đến đó ở không giống nhau.

Cô mím môi, ngập ngừng nói: "Được, để tớ xem thế nào."

Lúc này, điện thoại trong túi rung lên hai lần, Cố Dao Tri lấy ra xem.

Là tin nhắn từ Chu Văn Khải, hỏi cô gần đây có rảnh không.

Anh ta nói rằng được một người bạn tặng hai vé đi xem nhạc kịch và muốn mời cô đi cùng.

Cố Dao Tri liếc nhìn tin nhắn rồi gửi tin trả lời: "Xin lỗi đàn anh, dạo này em không có thời gian."

TV đang chiếu đến phần thí sinh tiếp theo của chương trình xuất hiện, với giọng hát trong trẻo dễ nghe đẹp, sự chú ý của cô đã bị thu hút, điện thoại di động của cô được đặt trên bàn trà.

Một lúc sau, cô nhận được một tin nhắn khác.

Đường Nam lấy khoai tây chiên trên bàn, vô tình liếc nhìn màn hình, nhắc nhở cô: "Này, đàn anh kia đang tìm cậu đấy."

Nghe vậy, Cố Dao Tri rời mắt khỏi TV và nhấc điện thoại lên.

Chu Văn Khải: "Vậy khi nào có thời gian thì ra ngoài cùng ăn bữa cơm nhé?"

Nếu là trước đây thì đầu tiên cô sẽ hỏi đối phương xem có phải họ có chuyện muốn nói với cô không, nếu có chuyện thật thì sẽ trực tiếp nói chuyện qua điện thoại, nếu không cô sẽ lịch sự từ chối.

Nhưng lúc này, nhìn ảnh đại diện của Chu Văn Khải cùng nội dung cuộc trò chuyện, cô không khỏi nhớ đến giọng điệu tức giận của Bùi Trì trong nhà hàng hôm đó.

Cô xưa nay luôn đối xử ôn hòa với người khác, nhưng lúc này cô lại cảm thấy có chút chán ghét.

"Bận quá nên không có thời gian."

Suy nghĩ một lúc, ngón tay của cô lại đặt lên khung chat: "Đàn anh, anh có bạn gái chưa?"

Chu Văn Khải: "Đương nhiên không có."

Cố Dao Tri: "Em nghe Đường Nam nói trong công ty của Trần Tiêu có rất nhiều nhân viên nữ còn độc thân. Dựa vào điều kiện của đàn anh thì hẳn anh có thể hẹn một người đi xem nhạc kịch cùng."

Chỉ sợ đối phương không hiểu hoặc giả vờ hồ đồ.

Cho dù là thô lỗ thì bây giờ Cố Dao Tri chỉ muốn cùng Chu Văn Khải vạch ra ranh giới rõ ràng, sau đó lại gửi một tin nhắn khác: "Đàn anh, chúc anh sớm tìm được bạn gái."

Có lẽ cô thể hiện quá trực tiếp, phải một lúc sau đối phương mới trả lời.

Chu Văn Khải: "Được, cảm ơn đàn em."

Cố Dao Tri buông điện thoại xuống, ngước mắt lên, thí sinh đã hát xong bài hát, cô cùng Đường Nam xem một lúc rồi đứng dậy trở về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Cố Dao Tri rời nhà sớm nửa tiếng, trên đường ghé siêu thị mua một ít nguyên liệu rồi đến phòng vẽ tranh.

Sau khi cho đồ vào tủ lạnh, cô đã làm quen trước với vị trí của những món đồ mình cần trong bếp, xét thấy Bùi Trì có lẽ khá bận rộn, cô nghĩ ngợi rồi gửi tin nhắn WeChat, để xác định thời gian anh sẽ tới.

Cố Dao Tri: "Mấy giờ anh tới?"

Hai phút trôi qua.

Bùi Trì: "Mấy giờ cô ăn trưa?"

Cố Dao Tri: "Mười hai giờ."

Gần như là một giây sau.

Bùi Trì: "Ừ."

Bùi Trì: "Đến lúc đó tôi sẽ tới."

Cô nhìn chằm chằm tin nhắn, lại nghĩ đến tốc độ nấu ăn của mình, sau đó tính toán xem sẽ bắt đầu chuẩn bị lúc mấy giờ, cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, cài đồng hồ báo thức.

Bước vào phòng vẽ, bức tranh bầu trời đầy sao vẫn còn một số chỗ chưa hoàn thành.

Vì rất để tâm đến bức tranh này nên Cố Dao Tri cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ trong từng nét vẽ.

Thông thường, một tác phẩm đạt yêu cầu sẽ mất khoảng một đến hai ngày.

Hôm nay là ngày thứ ba cô vẽ bức tranh này.

Cô không hề cảm thấy vội vàng chút nào, ngòi bút vẫn tô vẽ cẩn thận.

Hơn mười một giờ một chút, đồng hồ báo thức trên điện thoại reo lên.

Cố Dao Tri đặt cọ vẽ xuống, đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Vừa lấy rau và trứng ra khỏi tủ lạnh thì bên ngoài có tiếng mở cửa.

Bởi vì ngày hôm qua Bùi Trì đã nhắc nhở nên cô không còn cảm thấy bất an nữa, vô thức biết rằng là anh đến.

Ngay sau đó, Cố Dao Tri có phản ứng, lập tức ngước mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách.

Cùng lúc đó, cửa mở, Bùi Trì bước vào bếp.

Cô nghi hoặc không biết sao anh lại đến đây sớm như vậy nhưng cũng không hỏi thêm gì mà chỉ nói: "Tôi còn chưa nấu cơm, anh đợi một lát nhé".

Bùi Trì xỏ dép lê, chậm rãi đi vào phòng khách, ừ một tiếng.

Nghe vậy, Cố Dao Tri quay người, xắn tay áo, mở vòi nước rửa rau.

Khi cô bắt đầu thái rau, Bùi Trì đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, mở nắp chai uống vài ngụm.

Sau đó anh không có ý định rời đi mà chỉ đứng đó, dựa vào cửa tủ lạnh với tư thế lười biếng, trông như đang nhàn rỗi.

Mặc dù cảm giác tồn tại của anh rất mạnh nhưng nấu ăn không phải là một công việc dễ dàng đối với Cố Dao Tri.

Cô cố gắng hết sức để tập trung tinh thần, đặt hết sự chú ý vào nguyên liệu trong tay.

Cắt dưa đã rửa sạch làm đôi, sau đó cắt thành từng lát mỏng đều, tuy kỹ năng dùng dao nhìn không điêu luyện lắm nhưng đường cắt đẹp mắt nên tốc độ rất chậm.

Nhận thấy ánh mắt của người đàn ông dường như luôn dừng lên người cô, Cố Dao Tri không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.

Bùi Trì đút một tay vào túi, tay kia cầm chai nước không nhúc nhích, anh vẫn giữ nguyên tư thế như trước, nhìn chằm chằm vào động tác trên tay cô với vẻ mặt khó hiểu.

Đôi mắt anh sâu đến mức khó có thể biết anh đang nghĩ gì.

Nhưng trong mắt anh có điều gì đó giống như sự tập trung nhìn những thứ mới mẻ mà anh chưa từng thấy trước đây, đồng thời cũng có một chút cảm xúc mà cô không thể diễn tả được.

Trong lúc suy nghĩ, Cố Dao Tri đã đưa ra một kết luận không chắc chắn.

Cô ngập ngừng hỏi: "Anh muốn học nấu ăn với tôi à?"

Sau đó, cô thấy người đàn ông từ từ ngước mắt lên, đối mắt và nhìn chằm chằm cô trong hai giây.

Rồi một nụ cười nhẹ không rõ ý tứ thoáng qua trong mắt anh.

Anh dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào chai nước khoáng, miệng hơi nhếch lên, lộ ra vài phần cà lơ phất phơ: "Tôi đang lo lắng về kỹ năng nấu nướng của cô."

"..."

Vậy thì anh đừng có ăn.

Cố Dao Tri chửi thầm trong lòng, lại suy xét đến tình trạng 'ăn nhờ ở đậu' của mình, cô nói với vẻ mặt ôn hòa: "Tuy kỹ năng nấu nướng của tôi chỉ ở mức trung bình, nhưng cũng không đến nỗi tệ."

"Nếu anh cảm thấy không hợp khẩu vị..."

Bùi Trì cụp lông mày xuống nhìn cô.

Giọng Cố Dao Tri rất nhỏ, trong lời nói có chút ân cần: "Vậy thì ăn nhiều cơm một chút."

"..."

Sau đó cô dời tầm mắt, tiếp tục thái rau, cũng không sợ anh chờ đợi, chuẩn bị đồ ăn một cách bài bản theo tốc độ của riêng mình.

Khoảng hơn nửa giờ, hai món ăn đã được bày lên bàn.

Cố Dao Tri ngồi đối diện với Bùi Trì, liếc nhìn qua bàn ăn rồi ngẩng đầu lên.

Bùi Trì trông có vẻ thoải mái, vẻ thờ ơ thường ngày trên khuôn mặt dường như được làm dịu đi bởi bầu không khí này, sau đó anh cầm đũa lên, tùy ý gắp trứng trên một đĩa rồi cắn một miếng.

Đánh giá từ vẻ mặt của anh có lẽ món cô làm cũng ổn.

Cố Dao Tri cũng im lặng ăn.

Hương vị chỉ có thể được mô tả ở mức trung bình.

Trên bàn ăn, người đàn ông vẫn đang im lặng ăn, nhưng lần này tốc độ không hề chậm, tựa như cũng không vội vàng gì, nếu không phải đã nếm qua hương vị thì bộ dáng của anh thật khiến Cố Dao Tri có ảo giác rằng kỹ năng nấu ăn rất tốt.

Ăn xong, Bùi Trì nghe điện thoại.

Cố Dao Tri kéo ghế ra, đứng dậy đi vào phòng bếp dọn dẹp bát đĩa.

Bùi Trì liếc nhìn cô gái đang đi về phía sau, giọng nói khó chịu của Hứa Hạo Thiên vang lên bên tai anh: "Người anh em?"

Bùi Trì: "Nói."

Hứa Hạo Thiên tức giận nói: "Đoán xem tớ đang ở đâu?"

Người đàn ông nghe điện thoại với vẻ mặt vô cảm.

Sau đó anh kéo ghế ra và thu dọn những chiếc đĩa còn lại vào bếp.

Cố Dao Tri bỏ bát đĩa vào máy rửa chén, nhân tiện cũng dọn dẹp nhà bếp.

Bên cạnh, điện thoại của Bùi Trì lại vang lên, anh trượt ngón tay, giọng điệu không tốt lắm: "Có chuyện thì mau nói, bớt nói lời thừa thãi."

"Được rồi được rồi, hiện tại tớ với Chu Tuấn An đang ở ngay dưới nhà cậu," Hứa Hạo Thiên nói, "Vừa rồi tớ đi ngang qua công ty của cậu, nghe Hiểu Đào nói cậu không có ở đây nên bọn tớ đến tìm cậu. Cậu xuống đi, tớ biết có một nhà hàng mới mở ăn rất ngon, chúng ta cùng đi ăn."

Bùi Trì lạnh lùng nói: "Tớ ăn rồi."

Hứa Hạo Thiên: "Uống chút rượu cũng được."

Bùi Trì: "Ban ngày mà uống rượu?"

Hứa Hạo Thiên: "Buổi tối uống rượu thì Chu Tuấn An không ra ngoài được!"

Đầu bên kia điện thoại hẳn đang mở loa ngoài, giọng nói của Chu Tuấn An vang lên: "Bùi Trì, vợ tớ trước đó đã lập quy định giờ ra cửa, bây giờ tớ chỉ có thể ra ngoài vào ban ngày, cậu hãy thông cảm cho người đã lập gia đình như tớ đi."

Lời vừa dứt, Hứa Hạo Thiên ở bên cạnh chen vào: "Ai bảo cậu kết hôn sớm như vậy!Tự do như tớ thật tuyệt biết bao."

"Tớ thích có người quản như vậy, cậu muốn tìm người quản sợ là còn tìm không được!" Chu Tuấn An nói: "Nếu là em gái cậu đang theo đuổi quản cậu thì cậu sẽ vui đến quên trời quên đất luôn cho xem."

Bùi Trì tựa người vào bồn rửa, di động áp vào tai, hai mắt rũ xuống, nghe hai người kia nói chuyện nhàm chán trong điện thoại mà không nói một lời.

Cố Dao Tri đang lặng lẽ dọn dẹp trong bếp và cúi đầu lau mặt bàn.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dệt kim màu vàng nhạt, bóng dáng tinh tế xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh được buộc thành đuôi ngựa thấp với một chiếc dây buộc tóc màu trắng, da trên cổ cô trắng nõn đến gần như trong suốt.

Lúc này trong điện thoại Hứa Hạo Thiên có chút sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc cậu có xuống dưới hay không?"

Bùi Trì rời mắt khỏi phòng bếp, giọng nói lạnh lùng: "Tớ không có ở nhà."

"Hả?" Hứa Hạo Thiên bất ngờ nói: "Cậu không có ở công ty cũng không có ở nhà, vậy cậu đi đâu?"

Như là giờ mới để ý người trong điện thoại nói gì, Bùi Trì đột nhiên cười nhạo: "Cậu quản được à?"

Nghe vậy, đầu bên kia im lặng.

Cố Dao Tri nghe được giọng điệu của người đàn ông, cô không biết nên nói gì.

Sau khi dọn dẹp xong, cô đang chuẩn bị rời khỏi phòng bếp.

Khi gần đến phía sau Bùi Trì, cô vô tình giẫm phải vết nước trên mặt đất, lòng bàn chân bị trượt và cơ thể nghiêng sang một bên.

Phía trên vị trí đó là góc cạnh cứng rắn của tủ bếp, ngay lúc Cố Dao Tri biết đầu mình sắp va vào, mà lưng Bùi Trì rõ ràng đang hướng về phía cô nhưng sau đầu anh như có con mắt, anh lập tức duỗi tay ra bảo vệ đầu cô.

Trán Cố Dao Tri rơi vào lòng bàn tay ấm áp dày rộng của người đàn ông.

Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng cao gầy của anh bao phủ lấy cô.

Thân hình anh cúi xuống vì hành động che chở vừa rồi, đôi mắt anh cũng cụp xuống.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên không hề phòng bị mà kéo gần.

Gần đến mức cô có thể ngửi thấy hơi thở của anh, mùi hương thoang thoảng của cỏ cây bao bọc lấy cô.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như tĩnh lặng.

Tim Cố Dao Tri đập thình thịch.

Giây tiếp theo, trán cô rời khỏi lòng bàn tay anh, sau đó cô lùi lại nửa bước.

Phản ứng chậm chạp, cô thấp giọng nói câu cảm ơn.

Bàn tay của Bùi Trì ngừng giữa không trung không nhúc nhích, Hứa Hạo Thiên lại lải nhải trong điện thoại: "Cơm không ăn! Rượu cũng không uống! Ở đâu cũng không nói!"

"Chẳng lẽ là cậu đi tán gái à?!"

Bùi Trì chậm rãi hạ tay xuống, đút vào túi quần, ánh mắt rơi vào khuôn mặt có chút xấu hổ của Cố Dao Tri, dừng lại một giây.

Giọng nói trầm thấp lại rõ ràng: "Ừ."

Khóe miệng anh hạ xuống, "Không được à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip