Chương 3 Vị ngọt của đường


Màn trình diễn vừa dứt, cô ấy siết chặt tay tôi và kéo đi như chạy trốn. Bàn tay nhỏ bé, mồ hôi hơi lạnh vì căng thẳng, nhưng cái nắm ấy lại cực kỳ kiên quyết, khiến tôi như bị hút theo.

Cả thế giới xung quanh bỗng nhòe đi, trong mắt tôi lúc này chỉ còn hình bóng cô ấy. Sau khi vượt qua mớ dây điện chằng chịt và những tấm phông màn nặng nề ở sau cánh gà, cô ấy buông tay tôi, dựa lưng vào một cái loa thùng to đùng, vừa thở dốc vừa nói:

"Trời ơi lúc nảy run thiệt."

Tôi ước gì cái nắm tay vừa rồi kéo dài thêm chút nữa. Tôi đáp, cố nén niềm phấn khích đang dâng lên: "Tui cũng vậy nữa, lần đầu. Mà cậu làm tốt lắm!"

Tôi còn chưa kịp nói hết câu khen ngợi thì một nhóm bạn nữ đã ùa tới, vây quanh cô ấy như một ngôi sao. Cô ấy ngoảnh lại nhìn tôi lần cuối, nụ cười rạng rỡ như ánh đèn vừa tắt trên sân khấu, trước khi bị đám đông cuốn đi.

Tôi đứng nhìn cô ấy, chấp nhận làm khán giả từ xa. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ cười đùa với bạn bè, tận hưởng vinh quang, rồi vui vẻ về nhà. Tôi nhìn cô ấy trong sự chờ mong và nói lên khẩu hình miệng là "cùng đi ăn không". Mong là cậu ấy không nghe, và tôi dần quay người rời đi. Nhưng rồi, thật bất ngờ, cô ấy ngước nhìn qua vai những người bạn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ấy khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng nói gì đó với nhóm bạn. Chỉ vài giây sau, cô ấy đã luồn lách qua đám đông, tiến thẳng về phía tôi.

"Tụi nó bảo tui về chung, nhưng thôi," cô ấy thở phào một cái nhẹ nhõm, như vừa trốn thoát. "Tui đói quá. Đi ăn không? Đi Lan Anh đi, lâu rồi chưa ăn. Chỉ hai chúng ta thôi."

Cả người tôi như bị điện giật nhẹ. Tôi suýt đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm. "Lan Anh?" Tôi lặp lại, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nhịp trống lúc nảy.

Tôi vẫn rất hồi hộp, dù chính mình là người rủ cậu ấy. Chúng tôi chọn cho mình chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Khi cô ấy ngồi xuống, mái tóc khẽ bay. Tôi cố gắng chống khuỷu tay lên bàn một cách tự nhiên, nhưng bàn tay đặt dưới cằm lại hơi run. Cô ấy ngồi đối diện tôi, dáng người xinh xắn với nụ cười như thiên thần khiến lòng tôi xao xuyến.

Món ăn được mang lên, một đĩa mì cay hải sản quen thuộc. Chúng rất giản dị, nhưng hôm nay, dưới ánh đèn vàng lờ mờ và đối diện với nụ cười không thể nào quên của cô ấy, tôi lại cảm giác một bầu không khí theo kiểu Paris mà lúc trước chưa từng thấy. Có lẽ, tình yêu không phải là món ăn, mà là người cùng ăn.

Tôi đưa tay ra đẩy nhẹ đĩa đồ ăn về phía cô ấy: "Ăn đi, đừng run nữa. Cậu làm tốt lắm."

Cô ấy bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió. "Cảm ơn. Cậu cũng vậy mà. Mà nhìn cậu căng thẳng hơn cả lúc đứng trên sân khấu ấy." Cô ấy chọc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip