1. [ Omari x Ruzia ] Đại Vương và thiếp của Ngài ấy

Ending : Happy Ending
Bối cảnh : Một thế giới giả tưởng lấy cảm hứng từ Triều Trần

Omari : Hắn
Ruzia : Nàng
Jade ( Một vị thiếp được sủng ái của Omari ) : Ả
Georgina ( Người hầu ) : Em
Danielle ( Also người hầu ) : Cô
Ae'eedah ( mẹ của Ruzia và bà là một góa phụ ) : Bà
_________________________________________
Omari, một vị tướng quân của vương quốc Đại Á. Hắn cùng là một trong những người đã giúp đất nước chiến thắng Đế Quốc Đại Dương, chiến công đầy mình nhưng câu chuyện tính ái của hắn cũng lý kỳ chả kém gì....

Ruzia : Ơ Đại Vương, người đi đâu sớm vậy ?

Ruzia hỏi, Nàng ta là con gái của một phú bà ( Ae'eedah ) giàu có, nàng ta vừa đẹp vừa thông minh nhưng mà ko biết vì lý do gì, hắn luôn hắt hủi nàng. Hai người đứng trước cái cổng của căn dinh thự. Hắn liền nói với nàng

Omari : Ta có việc vào cung. Nói với nàng ấy ( ý chỉ Jade ), tối ta về sẽ đến tìm nếu không thấy ta, nàng ấy lại làm loạn lên nữa
Ruzia : Dạ....Thiếp biết rồi... Đại Vương đi bảo trọng

Rồi hắn trèo lên con ngựa và biến mất hút, chỉ để lại Ruzia đứng ngoài đó. Đây chả phải lần đầu tiên Đại Vương nói một cách lạnh nhạt với nàng, bình thường đối với nàng ấy Đại Vương luôn nghiêm nghị và lạnh lùng nhưng với Jade, vị thiếp mà hắn yêu quý, hắn có vẻ luôn mếm thương ả và những lời thốt ra từ mồm Đại Vương với Jade luôn là sự yêu thương vô bến với ả. Nhưng mà Ruzia cũng quen rồi, nàng ko thù hằn gì Jade mà còn luôn giúp Jade và cũng kết bạn với cổ nữa, nhưng chả hiểu sao cô luôn cảm thấy cô đơn trong một " hậu cung " thu nhỏ mà Omari tạo nên...

















.................

Georgina / Danielle : Tiểu Thư về nhà, Tiểu Thư đã về nhà !!!!

Tiếng hò reo của hai người hầu thân thiết với nàng nhất, Georgina và Danielle, hai người họ hò reo như thể nàng là một người quan trọng lắm ấy ! Nàng cảm thấy mình ko hề quan trọng lắm nhưng chao ơi họ vẫn như vậy.

Ruzia : Thôi nào, ta làm gì có quan trọng đâu ? Sao lại làm như thể Vua đến rồi ý
Danielle : Sao lại ko ? Chả phải Tiểu Thư là con gái duy nhất của Phu Nhân, Người ấy yêu thương Tiểu Thư lắm. Mà Nô Tì nào cũng yêu mến Tiểu Thư, cái lũ mà muốn hãm hại Tiểu Thư toàn bọn Thiển Cận, vì ko đời nào ai lại làm thế
Georgina : Danielle nói đúng đấy, ko ai làm việc trong nhà của Phu Nhân là ghét Tiểu Thư cả
Ruzia : Rồi rồi, ta biết rồi
Georgina : A ! Phu Nhân kìa
Ruzia : Hả ?

Lúc này khi cô hét lên tiếng " Phu Nhân ", Ruzia đã để ý và gặp mẹ của mình, Phu Nhân Ae'eedah. Bà là một người phụ nữ tuyệt vời vì bà đã luôn nuôi nấng Ruzia nên người, bà vừa làm trón trách nghiệm của một người mẹ và một người cha ( do cha nàng đã chết khi còn rất nhỏ ), Ruzia sẽ luôn đợi ơn mẫu thân của nàng đến khi Quy tiên. Nhưng mà bà vẫn như vậy, bà đã nhận ra rằng nét mặt của con gái của mình có phần buồn bã dù nàng đã luôn " che giấu " nó bằng một nụ cười rạng rỡ nhất có thể

Ae'eedah : Ruzia....Con đang buồn rầu chuyện gì à ?
Ruzia : Hả ? Mậu Thân....Sao người lại nói thế ! Con....Con bình thường mà
Ae'eedah : Ta biết ngay mà, mỗi khi con nói dối, con sẽ luôn suy nghĩ khi đang nói. Nói thật đi Ruzia, con đang buồn chuyện gì ?
Ruzia : Hả ? Mẫu Thân....Sao người tinh mắt vậy
Ae'eedah : Ta vẫn như ngày nào mà, giờ nói thật đi. Con đang gặp vấn đề với Đại Vương à ?
Ruzia : HẢ ? SAO MẪU THÂN BIẾT HAY VẬY ???

Nàng có nghe nhầm ko ? Nàng biết rằng Bà luôn có thể đoán được mọi suy nghĩ trong não của Ruzia nhưng vấn đế là nàng chưa từng nói điều cho mẹ nàng !

Ruzia : Tại....Tại sao Mẫu Thân biết hay vậy ? Con nhớ con đâu có nói cho ai biết đâu mẹ
Ae'eedah : Làm gì có cái gì trên đời mà ta ko biết ? Đến cả hôm qua con ăn gì thì ta cũng biết mà

Nàng quay đầu nhìn những người đang cười một cách gượng gạo, ròi nàng hiểu ai là người đã kể cho mẹ nàng là ai luôn. Rồi Ae'eedah bảo nàng ngồi xuống và nói chuyện

Ruzia : Mẫu Thân muốn nói gì với con vậy ?
Ae'eedah : Đường đường là một chính thê lại bị ghẻ lảnh cho 1 tì thiếp. Con không giành lại công đạo cho mình còn đối tốt với nàng ta ?
Ruzia : Đại Vương sủng hạnh ai con đâu  làm chủ được, thứ con có thể làm là giữ đạo phu thê thôi Mẫu Thân ạ
Ae'eedah : Nếu Đại Vương không đối tốt với con, thì về với ta. Mẫu thân nhất định không để con thiệt thòi
Ruzia : Con không sao mà...

Bà liên ôm lấy đứa con của mình như để an ủi cho người con gái đã luôn chịu thiết thòi của mình. Nàng ở với mẹ mình vài ngày rồi đến một hôm....

Jade : Đại Vương ơi ! Người đâu rồi ?

Ả Ngọc ( Trong Tiếng anh Ngọc có nghĩa là Jade ) đi khắp căn biệt phủ để tìm hắn, rồi ả ta tìm thấy hắn trong thư phòng của mình, ả nói

Jade : Đại Vương ! Người đang làm gì vậy
Omari : Hả ? Jade, nàng đang làm gì ở đây vậy, ta đang có chút chuyện
Jade : Ôi, Thiếp muốn nói là thiếp muốn nói cho Đại Vương một số chuyện !

Omari nghĩ trong hồi lâu xong trả lời ả

Omari : Ta đang khá rảnh.... Nên thôi cũng được

Nhưng khi hắn vừa đứng dậy thì Jade đã kéo tay hắn và đưa hắn đến nơi nào đó, một lúc sau hắn khá bất ngờ khi Jade đã đưa hắn đến nhà của Ruzia, hắn hỏi nàng Ái Phi của mình

Omari : Nàng....Nàng đưa ta đến nhà mẹ Ruzia làm gì ?
Jade : Chàng thật sự không biết ai đã cứu mình sao ?

Sau khi nghe câu đó của Jade, ký ức hắn như ùa về...
_________________________________________
* Ký Ức *
Một buổi tối nọ, quân địch đã bất ngờ tấn công đoàn lính của Omari, nhiều người lính đã chống đỡ nhưng có những tên lính của giặc đã đốt chiếc thuyền có chứa Omari trong đấy khiến nó bị hỏa hoạn, do hít quá nhiều CO2, CO và HCN ( những thành phần có độc trong Lửa ) khiến hắn ngạt thở và bất tỉnh, lúc đó hắn tưởng cuộc đời của mình chỉ đến đây thôi nhưng đột nhiên có ai đó đã che chở hắn ( bằng một cái khiên ) nhưng hắn nhìn rõ đó là ai cả, đến khi được một người lính lôi ra khỏi vụ hỏa hoạn, hắn cũng bất tỉnh nhân sự trong vòng vài ngày. Khi tỉnh lại, hắn vẫn mang ơn người đã che cho hắn, và hắn cũng rất bất giờ khi những người lính của hắn cũng không biết người đã che cho mình đấy là ai... Vậy người đã che cho hắn hôm đấy là ai ?
* Kết thúc Ký ức *
_________________________________________
Omari : Đêm đó quân giặc bất ngờ tấn công, nửa đêm trong thuyền sảy ra hỏa hoạn, ta thì đang mê man bất tỉnh. Ta chỉ nhớ....Có người lấy mình che cho ta nhưng không nhìn rõ là ai
Jade : Vậy thiếp sẽ cho chàng biết đó là ai

Jade cầm tay Omari và hai người trốn trong một góc tường, rồi ả chỉ tay vào Ruzia, người đang nhìn vào cánh tay của bản thân, mặc dù hai người là hai người có số phận khác nhau, Ruzia không được sủng hạnh còn Jade thì có nhưng do biết " cô bạn thân " đã luôn đối tốt với mình nên ả đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để Đại Vương để ý Ruzia như ả, hắn thẫn thờ nhìn Ruzia. Hóa ra ân nhân đã cứu cái mạng của hắn năm xưa không đâu xa, hắn đã luôn ở gần với ân nhân. Đó là Ruzia, vị thiếp khônh bao giờ được hắn xủng hạnh......Hắn thấy có lỗi với nàng quá
























Ngày hôm sau, Ruzia từ nhà mẹ mình trở về căn biệt phủ của Đại Vương nhưng ở cửa, Ruzia rất ngạc nghiên bởi Omari đã đứng chờ cô, hắn nói

Omari : Nàng vừa đi đâu về ?
Ruzia : Đại Vương....
Omari : Ta hỏi nàng vừa đi đâu về ?
Ruzia : Thiếp về thăm nhà

Với cái giọng có vẻ khá tức giận của Đại Vương, Ruzia dù cô không biết mình sai ở đâu nhưng đã chấp nhận hình phạt từ hắn nhưng rồi... Nhưng rồi hắn đã ôm lấy nàng khiến nàng rất bất ngờ vì tưởng mình sẽ bị trừng phạt, rồi hắn nói với tông giọng hiền lành khác hẳn sự nghiêm nghị thường thấy của hắn

Omari : Đồ ngốc...! Đây mới là nhà của nàng !!
Ruzia : Đại Vương à...Người sao vậy ?
Omari : Ta ông Thê Tử của mình cũng phải có lý do hay sao ?

Rồi hắn thơm lên má của nàng và nói

Omari : Xin lỗi nàng, Thê Tử...Để nàng thiệt thòi rồi
Ruzia : Thiếp không có...
Omari : Từ nay đi đâu phải bẩm báo, nếu không ta sẽ làm loạn lên đấy
Ruzia : Dạ thiếp biết rồi !

Nàng ôm lấy hắn, một nụ cười khắc lên miệng của nàng...
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip