2. Hối hận muộn màng [ Omari x Ruzia ]
Ending : Sad Ending
Bối cảnh : Thời Hiện đại
Omari : Anh
Ruzia : Cô
Aadan ( cha nuôi của Omari ) : Ông
_________________________________________
Ruzia : Omari à.....Em không ngủ được
Omari : Để anh ngủ tí đi, Ruzzy.....
Ruzia : Nhưng mà em khó ngủ thật mà....
Omari : Em im lặng được một chút được không Ruz ??! Mai anh có rất nhiều việc lắm đấy !
Ruzia : Haiz....Dạ em biết rồi
Ruzia nằm trên giường, cạnh cô là Omari , người chồng của cô. Mặc dù hơi đau lòng thật nhưng cô cũng chả trách gì Omari vì đơn giản mai anh ấy có rất nhiều việc phải làm. Cô cũng chả hiểu tại sao bản thân lại mất ngủ như thế này, bình thường cô dễ ngủ lắm mà, sao hôm nay lại như vậy ? Vì không muốn làm phiền Omari nên cô lầm bẩm
Ruzia : Một....Hai....Ba
Nhưng sau một hồi lâu thì Ruzia rốt cuộc chả làm gì được cả, cô vẫn thức đến tận lúc này mà không buồn ngủ tí nào, mà còn khiến cô càng tỉnh hơn nữa. Chả biết làm gì nên cô sờ vai Omari và nói
Ruzia : Omari.....Em vẫn không ngủ được....
Omari : Sao ồn dữ vậy Ruzia !!! Em không ngủ được chứ không phải em không biết im lặng ! Giờ em im lặng dùm anh tí đi !!! Không ngủ được thì nằm yên ở đấy
Ruzia : Em biết rồi...
Sau khi Omari nổi nóng với cô, cô nhìn lên trần nhà và cứ nhìn nhìn chằm chằm vào nó.....
* Sáng hôm sau *
Omari tỉnh dậy nhưng không thấy Ruzia đâu, anh thầm nghĩ chắc cô đang giận vụ anh nổi nóng với cô đêm qua.....Nhưng rồi anh chợt nhớ ra......Ruzia.....Cô ấy chết rồi còn đâu và những gì anh trải nghiệm hôm qua chỉ là ảo ảnh......
Omari : ...
Omari : Ôi....Ruzia, tình yêu của đời tôi, tri kỷ của tôi, thiên sứ của tôi.....Tôi lại thế nữa rồi
Omari ngao ngán khi nhận ra bản thân lại ảo tưởng nữa rồi. Omari và Ruzia gặp nhau trong một chỗ buôn người, Omari anh là trẻ mồ côi và được lũ xã hội đen nuôi nâng nên hắn cực kỳ lệch lạch về mặt tư tưởng, nhưng khi gặp Ruzia, một cô bé bị bắt cóc khỏi gia đình khi trong chuyến du lịch đã khai sánh cho anh, anh rất yêu Ruzia từ đấy, nhưng anh biết cô là một người rất trong sáng và anh là một kẻ mà tính cách đã chai sạn từ đời nào rồi, rồi sau đó Omari đã được tìm thấy bởi cảnh sát và đã được đưa về gia đình. Lũ buôn người cũng đã bị bắt, Omari tưởng như không còn chốn dung thân thì anh đã được đưa đến cô nhi viện. Anh gặp khó khăn trong đó vì lũ trẻ trong đó biết anh từng phục vụ cho ai, nhưng rồi một ngày, cảm tưởng như vô định, anh gặp Aadan, một người đàn ông góa vợ đã nhìn thấy anh và nhận nuôi anh vì anh có nét giống người con trai trước đây của ông. Anh nghĩ bản thân là một kẻ vô phương cứu chữa vì cảm xúc đã chai sạn từ lâu nhưng không, Ông đã uốn nắn anh từ từ giúp anh thoát khỏi quá khứ đen tối của bản thân. Năm 18 tuổi, anh gặp lại Ruzia, giờ là một cô gái 17 tuổi trong đại học, hai người sớm hẹn họ và lên kế hoạch cưới nhau, cả gia đình của hai bên đều đồng ý việc này và cuối cùng hai người họ cưới nhau.
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng sớm tàn thôi. Vì chỉ vài năm sau, Ruzia bị ung thư, kể cả Omari, gia đình cô và bác sĩ có chăm sóc cô tận tình đến nức nào thì không có thứ gì có thể đánh bại được thời gian....Ruzia đã qua đời.....
Omari nhìn xung quanh căn phòng và nhớ đến Thiên sứ của đời anh, Ruzia. Anh nhận ra còn mấy tiếng nữa mới đến giờ làm việc cho nên anh đã mua một bó hoa và đi đến nghĩa trang, nhưng mà tại đây anh đột nhiên gặp cha mình cũng ở đó
Omari : Cha...? Cha đang làm gì ở đây vậy ?
Aadan : Đó phải là câu ta muốn hỏi con đấy, Omari đấy
Omari : À thì....
Aadan : Haiz....Chắc con đến đây vì con bé Ruzia phải không ?
Omari : Dạ vâng ạ... Vậy cha có muốn đi đến đấy không ạ ?
Aadan : Ừ
Hai người họ đi đến mỗ của Ruzia, anh nhìn vào cái mộ và nhớ lại những kỷ niệm vui buồn khác nhau của anh giữa Ruzia. Anh đặt bó hoa xuống dưới và nói
Omari : Ruzzy....Anh nhớ em
Aadan : Mà con trai. Cái gì trên tay con vậy ?
Omari : Cái này hả ? Cái này là bộ váy yêu thích của Ruzia, hồi còn sống em ấy hay dỗi con vì không mua cho bộ váy này....Thật sự con không muốn cô ấy buồn nhưng nó thật sự đắt nên con đã tích góp tiền để múa nó nhưng trước khi cô ấy có cơ hội để mặc nó thì.....Cha biết rồi đó
Aadan hiểu ý con trai mình và chạm vào vai anh lắc đầu...Hai người nhìn vào cái mộ một lúc rồi ra về
_________________________________________
909 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip