4. Ai dám đụng vào vợ tôi ?! [2/2 ] [ Oliver x Sophie ]
Lưu ý : Chap này cực kỳ " Tồng tài bá đạo " do Daddy Oliver là một Tổng tài Bá Đạo chính hiệu :))))
Bối cảnh : London thời hiện đại
Kết : Good Ending
Oliver : Ngài
Sophie : Cô
Fiona : Em
Lettice ( nhỏ Trà Xanh ) : Ả
Jasper : Hắn
_________________________________________
Vài tuần sau, cuộc điều tra vẫn đang được tiếp diễn. Công ty vẫn hoạt động bình thường nhưng Oliver hiện tại càng ngày càng nhìn như già đi chục tuổi vì suốt ngày lo cho Sophie, người hiện tại đang hôn mê. Còn những người hâm mộ của cô đang hàng ngay mong ngóng tin tức để theo dỗi tình hình sức khỏe của cô....Một hôm nộ khi Fiona đang đi đến chỗ phòng bệnh của Sophie thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng xì xào của ai đó
Fiona : Ai vậy nhỉ ? Có phải là bác sĩ không ta
Fiona núp ở một chỗ xong thấy có hai người. Một người phụ nữ và một người đàn ông
??? : Sao anh chậm chễ thế ! Đã mấy tuần rồi mà con ả đó vẫn sống sốt
??? : Cô hãy để tôi có tí thời gian chứ, chứ bọn cảnh sát chúng đều bu đầy chỗ phòng của cô ta như kiến lửa. Cô phải để cho tôi có tí thời gian để tìm cách lẻn vào trong mà bọn cảnh sát không biết xong trừ khử ả ta
??? : Mà tôi cũng rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi trử khử được con ả đó, mặc dù chỉ thành công được một nửa, tại sao tôi đây một vị tiểu thư quý phái lại không thể bằng một con nhỏ nghèo, rách ốm như nó ? Tại sao tôi yêu anh ấy đã được 10 năm nhưng anh lại để ý con ả đó. Khi ả chết, tôi sẽ có thể trở thành vị phu nhân đáng quý của anh ấy !!
Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn, Fiona ngờ ngợ hiểu ra, hai kẻ trước mắt mình chính là kẻ chủ mưu trong vụ tai nạn của chị dâu của mình. Sau đó cô liền ghi âm những gì chúng nói xong đi ra một cách yên lặng để phòng chúng nhận ra là có người theo dõi. Đến tôi, khi ở nhà của Oliver, em đi đến phòng của Oliver và gõ cửa
Fiona : Anh Oliver ! Mở cửa đi, em có chuyện muốn nói
Oliver ( Ở bên trong ) : Ừ...Vào đi
Fiona : " Sao giọng anh ấy cứ đã khóc nhiều đến nỗi bị khàn giọng vậy nhỉ ? "
Fiona : Cảm ơn anh, em vào đây
Khi mở cửa, những gì trước mặt em là cảnh Oliver, người anh trai đáng mếm của em nhìn rất thảm hải, có lẽ do quá đau khổ vì chuyện của Chị dâu Sophie
Fiona : Trời !!! Anh bị sao vậy ?!
Oliver : Anh khổ quá Fiona. Anh nguyện những đau đớn, những vết thương mà Sophie đang hứng chịu lẽ ra hướng về phía anh, anh cũng nguyện nhưng anh đâu có ngờ rằng chúng nó lại đâm vào em ấy....Ôi tôi là cái thể loại chồng gì vậy ?! Ôi Sophia, mong em thứ lỗi cho tôi
Fiona nhìn vào người anh trai mình, phải rồi, anh và chị dâu từng là cặp thanh mai trúc mã, cái lúc chị ấy bị chuyển đi, anh cũng khóc nhiều như thế này. Lên đại học, anh lại gặp nàng Sophia của đời mình, cuộc tình đó luôn trong tình cảnh thăm trầm, có những lúc vui và có những lúc buồn. Đối với Fiona, cuộc tình của Oliver với Sophie chính là cuộc tình hiếm có nhất cô từng thấy, kể cả có vô số lần bị chia cách, kể cả có vô số lần hai bên gia đình ngăn cấm, kể cả có vô số lần bị chỉ trích nhưng họ vẫn đến với nhau và đang có cuộc sống mãn nhãn sau hàng trăm thử thách. Fiona cũng khóc nhưng một lúc sau cô nói với anh
Fiona : Anh Oliver ! Đừng khóc nữa, em có thứ này nè
Oliver ( Lau mắt của mình ) : Hả ?
Rồi Fiona đưa cho anh cái máy ghi âm của bản thân, anh bật nó lên và đã nghe được những gì trong đó
Oliver : Cái giọng...này rất quen đối với anh !
Fiona : Anh ! Đó là ai vậy ?!
Oliver : Hừ....Người đàn ông đó là Jasper, nhân viên của anh trước khi hắn bị đuổi việc vì tội lười biếng, còn giọng người phụ nữ ư ? Không ai ngoài Lettice, cô ả thư ký của anh ! Hóa ra bọn chúng thông đồng với nhau, Lettice muốn trừ khử Sophia của anh nên gọi tên Jasper với việc " Khi giết xong Sophie thì khi ả trở thành phu nhân cùa anh, thì ả sẽ đưa Jasper trở lại công ty với chức danh còn cao lúc trước ! " Bọn chúng được lắm
Fiona : Thật sao anh ?! Anh hãy dành lại công bằng lại cho chị dâu đi, bọn chúng còn ác hơn ma quỷ nữa
Oliver : Anh sẽ dành lại công bằng cho cô ấy nhưng anh cũng một số sự giúp đỡ của em đấy Fiona
Fiona : Bọn chúng dám đụng đến gia đình mình thì em nguyện cùng anh giải quyết bọn chúng
Oliver : Em được đấy Fiona !
* Vài ngày sau đó *
Ả đang làm tí việc thì đột nhiên một nhân viên nữ đến phòng của cô nói
Anna : Thưa thư ký, Chủ tích có chuyện nói với cô ạ
Lettice : Vậy hả ?
Lettice : " Hihi chắc là tên Jasper đã thành công trừ khử được con ả đó rồi và Chủ tịch đã nhận ra tình cảm của mình !! "
Thế là cô ả đi phòng của Oliver và gặp hắn, cô ả nói
Lettice : Thưa Chủ Tịch, ngài muốn nói gì với tôi hả ?
Oliver : Đi theo tôi, tôi có thứ này để cho cô xem
Lettice : " Hihi vậy mình đoán không sai mà, chắc chủ tịch đang định câu hôn mình ở một nơi vắng nhân viên để tiện đó ! "
Thế là cô ả đi theo ngài. Đi đến một chỗ nào đó, cô ả không hiểu gì chỗ này không có cái gì cả ngoài một cánh cửa nhưng khi hắn mở cửa, ả thấy cảnh tên Jasper đang bị tra tấn
Lettice : Trời Jasper- Không Chủ tịch, ngài dẫn tôi đến đây làm gì vậy ? Và hắn là ai vậy
Đột nhiên Oliver đá thẳng vào bụng Lettice và Fiona từ đâu xuất hiện giữ chặt ả
Oliver : Đến lúc này cô còn nói dối được nữa à, Lettice ? Tôi chưa bao giờ yêu cô, và cô yêu đơn phương tôi. Nó sẽ kết thúc ở đây nếu như cô dám cử người đâm cô ấy !! Và đây chính là cái giá phải trả cho hành động của cô đây Lettice !
Lettice : Không anh hãy nghe em giải thích, tất cả không như anh nghĩ đâu-
Oliver : Thôi tôi mong cô đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa ! À mà Fiona đừng giết cô ta vội, hãy cho cô ta hiểu cảm giác sống không bằng chết như thế nào
Fiona : Rõ !!!
Và thế là cô ả Lettice bị nhốt dưới tầng hầm nhà Oliver, luôn luôn bị Fiona cho ăn cớt chó và đồ ăn dành cho chó, và rồi cô ả chết. Nhưng cùng lúc đó, bệnh viện đã nhận một tin mới là Sophie đã hết hôn mê nhưng sẽ dừng tiếp tục con đường làm người mẫu trong một thời gian trước khi trở lại, Oliver chính là người đến đầu tiền, Sophie khi nhìn thấy Oliver rất ngạc nghiên
Sophie : Tên ngốc...Tôi tưởng hôm nay anh ở công ty mà, sao ở đây rồi ?
Oliver : Đừng cử động Sophie, em còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Anh ở đây rồi
Sophie : Haizz. Tôi tưởng mọi người quên mất tôi rồi ấy chứ
Oliver : Ôi nàng Sophia ngốc của anh, kể cả sự nghiệp em có tiêu tàn, kể cả không ai nhớ vê em nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em...Mãi mãi là vậy
Sophie : Chà anh vẫn như ngày nào nhỉ ?
Oliver : Anh đâu có nói dối em đâu Sophia ?
Sophie : Tên tôi là Sophie không phải Sophia, anh suốt ngày như vậy từ thời bé rồi
Oliver : Thôi mà Sophie ~
Sophie : Anh có thôi đi không hả, Oliver ? Haizz
[ END ]
_________________________________________
1395 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip