Chương 5 - 8

Chương 5

-o0o-

"Tôi và Brandt học cùng một khoá. Lúc mới nhập học, điểm tổng kết của tôi đứng đầu toàn trường, nhưng nếu xét về học lực thì Brandt mới mới là giỏi nhất."

"Tôi rất ghen tỵ với cậu ấy."

"Điểm của Brandt trong rất nhiều cuộc thi đều cao hơn tôi, mà tôi vẫn luôn ở vị trí thứ hai. Bạn học đều trêu chọc, bảo tôi sẽ đứng ở vị trí này cả đời."

"Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn luôn đứng ở trên nhìn xuống, không ngờ lại có ngày bị một thằng nhóc đến từ khu ổ chuột đè đầu cưỡi cổ, lại còn bị chế giễu nữa nên tôi rất không cam lòng."

"Lúc học lớp 12, trường của chúng tôi có một suất tuyển thẳng vào đại học Y, tôi và Brandt đều tranh giành vị trí này."

"Về sau, Brandt mất rồi..."

"Còn tôi thì anh thấy rồi đấy. Tôi lấy được bằng Tiến sĩ ở đại học Y nên quyết định ở lại làm thầy hướng dẫn, cuối cùng nhậm chức giáo sư như bây giờ."

"Lúc đó trẻ tuổi không hiểu chuyện nên tôi đã hại chết cậu ấy."

"Tôi nhận tội, muốn được đền tội để dùng một mạng đổi lấy một mạng."

Clarence bình tĩnh thuật lại chuyện xưa, nói một cách ngắn gọn là vì mâu thuẫn trong học hành nên hắn đã hại chết bạn học.

Mẹ nó chứ chuyện này cũng quá kỳ quái rồi!

Trong lần thẩm vấn này, Steven vẫn để Arthur hỏi cung, nhưng lần hỏi cung này lại quá thuận lợi làm Arthur không thể tin lời Clarence. Nhất định Clarence đang nói dối!

Arthur hỏi, "Tôi thấy động cơ giết bạn học của anh vẫn chưa đầy đủ. Tôi đã nói chuyện với học sinh của anh, bọn họ nói anh là người không hám danh lợi, ngay cả việc có được thăng chức hay không cũng không để ý, toàn bộ miêu tả đều trái ngược hẳn với những gì anh nói."

Clarence hỏi lại, "Vấn đề mâu thuẫn trong học tập còn chưa đủ sao? Tôi thấy nhiều vụ án xảy ra cũng vì lý do này mà? Hơn nữa trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Là do Brandt đã chết rồi nên tôi mới không quan tâm đến việc đó nữa."

Arthur hỏi tiếp, "Với gia thế, bối cảnh và thành tích của anh thì anh đâu cần phải tranh suất học này?"

Clarence trả lời, "Do tôi bại dưới tay một thằng nhóc nghèo nên nên mới thấy nhục thôi."

Arthur mới hỏi, "Vậy anh giết Brandt thế nào? Vì sao sáng hôm đó Brandt lại tới trường?"

Clarence nói, "Là tôi hẹn cậu ấy tới, lúc đó cậu ấy đứng trên mái nhà, sau đó tôi đẩy một cái, cuối cùng tôi báo cảnh sát. Vì quá sợ hãi nên tôi đã giả làm người đầu tiên phát hiện ra hiện trường, nếu anh đã điều tra qua về tôi rồi thì chắc anh cũng biết bố mẹ tôi là ai, bọn họ đã giúp tôi xoá sạch dấu vết."

Arthur vặn hỏi, "Vậy tại sao anh lại có bằng chứng ngoại phạm?"

Clarence trả lời, "Bố mẹ giúp tôi nguỵ tạo chứng cứ."

Arthur hỏi tiếp, "Vậy vết thương trên người Brandt cũng là do anh làm sao?"

Clarence gật đầu, "Đúng, là tôi làm."

Arthur càng nói chuyện càng thấy bực nên mới dứt khoát đặt bức ảnh chụp trong buổi khám nghiệm tử thi của Brandt xuống trước mặt Clarence rồi chỉ vào mấy vết thương, "Anh đang nói cái quái gì vậy? Như hai vết thương này, chúng phải được gây ra cùng một lúc do một người thuận tay trái và một người thuận tay phải tạo thành. Hơn nữa trên cơ thể người chết còn có vài dấu giày với độ dài chân khác nhau, chẳng lẽ anh đổi giày rồi mới giẫm à?"

Arthur ngẩng đầu lên thì thấy Clarence kinh ngạc nhìn bức ảnh, hốc mắt hắn dần đỏ lên.

Arthur cũng ngạc nhiên, nét mặt cũng dịu xuống, khung cảnh trước mắt làm anh rất buồn cười. Kẻ bị tình nghi thì trăm phương ngàn kế muốn nhận hết tội trạng về phía mình, mà điều tra viên như anh lại bảo vệ được sự trong sạch của hắn.

Vị giáo sư này và ngài nghị sĩ đều mạnh miệng cãi cùn nhưng lại ở hai phương diện khác hẳn nhau.

Arthur nhã nhặn ôn hoà nói, "Giáo sư Hall, mặc dù tôi vẫn chưa hiểu vì sao anh lại muốn nhận hết mọi tội lỗi về phần mình, nhưng pháp luật không phải trò đùa, xin anh hãy tôn trọng luật pháp của đất nước."

Clarence cúi đầu xuống, lúc ngẩng đầu lên, hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, "Tôi biết, chưa bao giờ tôi lại coi thường pháp luật cả."

Hắn lại nói một cách chắc nịch, "Là do từ tận đáy lòng tôi cảm thấy mình đã giết Brandt."

Arthur: "..."

Clarence còn nói, "Anh có thể tới trường cũ để kiểm chứng những gì mà tôi đã nói, ai cũng biết tôi và Brandt như nước với lửa mà."

Hắn thấp giọng bật cười, "Chúng tôi còn từng đánh nhau rồi, chỉ thiếu nước bị phạt thôi."

-o0o-

Không cần Clarence nhắc, Arthur cũng đang định quay lại ngôi trường đó để điều tra.

Anh thử tìm kiếm những giáo viên từng dạy Brandt, tiếc là lại không tìm được thông tin liên lạc của họ, mà hiệu trưởng năm đó đã qua đời từ mấy năm trước vì bệnh tật.

Đây cũng là một trong những yếu tố tạo thành nan đề của các vụ án cũ, nhất là những vụ đã qua hai mươi năm như bản án này. Người có thể làm chứng đều đã chết gần hết rồi.

Hầy, dù thế nào thì anh vẫn nên đi hỏi thăm một chút, chắc sẽ gặp được một vài giáo viên già thôi.

-o0o-

Thế mà Arthur lại thực sự tìm được hai người đã làm việc ở trường hơn hai mươi năm, một người là một nữ giáo sư dạy âm nhạc, một người là bảo vệ của trường.

Nữ giáo sư hoài niệm kể, "Tôi đã từng dạy Brandt học, đến giờ tôi vẫn còn nhớ lần đầu thằng bé đến lớp. Thằng bé không biết chơi dương cầm, cũng chẳng biết chơi vĩ cầm nên các bạn trong lớp đều chế giễu thằng bé, làm tôi phải quát lên. Tôi an ủi thằng bé nhưng thằng bé cũng không hề để bụng, còn nói với tôi thằng bé thích chơi đàn guitar, còn thích nhạc của The Beatles nữa, mà tôi cũng vậy."

"Thằng bé có chất giọng rất tốt làm tôi từng có suy nghĩ để thằng bé làm người hát chính trong dàn hợp xướng, thế mà thằng bé lại bảo tôi rằng mình phải đi làm thêm nên không có thời gian rảnh, haha."

Arthur không ngắt lời bà, chờ bà nói xong, anh mới hỏi, "Bà còn nhớ Clarence Hall không? Quan hệ của hai người họ tốt chứ?"

Nữ giáo sư trả lời, "Tất nhiên là nhớ rồi! Quan hệ của hai đứa trẻ này không tốt lắm. Hạng nhất thì chỉ có một nên một đứa đứng hạng nhất thì đứa còn lại sẽ hạng nhì. Tôi vẫn nhớ hai đứa trẻ này luôn thay phiên nhau đạt hạng nhất, hoặc là Brandt, Hoặc là Clarence, mà lần nào chúng gặp mặt cũng cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Trông dáng người Brandt nhỏ yếu như vậy lại đánh Clarence đến chảy máu đầu, mà nhà thằng bé không bồi thường được tiền thuốc men. Cũng may Clarence không làm khó thằng bé mà chỉ bảo thằng bé đến chăm sóc mình ở bệnh viện một tuần thôi."

"Tôi cứ nghĩ là sau lần đó quan hệ của hai đứa đã tốt hơn, nhưng sau đó, mỗi lần hai đứa gặp mặt là lại ầm ĩ một trận, mà tôi nghe cũng không hiểu hai đứa đang cãi nhau vì cái gì. Sau giờ học, đôi lúc tôi sẽ thấy hai đứa trẻ này viết một đống chữ và số lên bảng đen, mà tôi thì không đủ nhiên nhẫn cho mấy thứ này, đau đầu lắm."

Ngòi bút ghi chép của Arthur khựng lại, anh hỏi tiếp, "... Lúc đó bọn họ đang tranh suất tuyển thẳng của đại học Y phải không?"

Nữ giáo sư nhớ lại rồi gật đầu, "Đúng vậy. Tôi vẫn còn nhớ Brandt là người được chọn."

Arthur vô cùng bối rối, anh cũng không nói ra được vấn đề nằm ở đâu. Ban đầu anh cho rằng Clarence nói dối, nhưng sau khi nói chuyện với người làm chứng ngoài cuộc, anh cũng xác định được tất cả những gì hắn nói đều là thật hết. Arthur bắt đầu cảm thấy IQ mình không đủ dùng.

Steven nhìn Arthur hồi lâu rồi hỏi nữ giáo sư, "Quyết định lúc nào? Có phải trước khi Brandt qua đời thì quyết định này đã được thay đổi không?"

Nữ giáo sư nói, "Trong học kỳ cuối cùng, tự dưng quyết định này lại được thay đổi. Trước khi Brandt qua đời khoảng một tuần, suất học của thằng bé bị huỷ bỏ. Tôi cũng không biết vì sao nữa."

"Năm đó... Năm đó..." Nữ giáo sư nhíu mày, bà nhớ lại, "Năm đó, lúc biết thằng bé không được nhận suất học đó nữa tôi đã rất ngạc nhiên, còn đã hỏi thăm các đồng nghiệp khác nhưng bọn họ cũng không rõ. Brandt là học trò cưng của thầy Doug nên có lẽ thầy ấy biết nhiều hơn chúng tôi. Biết tin Brandt qua đời, thầy ấy đã rất sốc, một thời gian sau thì từ chức. Chắc hiệu trưởng cũng biết lý do vì sao."

Steven hỏi tiếp, "Clarence Hall thì sao? Hắn không bị ảnh hưởng chứ?"

Nữ giáo sư trả lời, "Tôi không rõ lắm, lúc đó có một tin đồn nói thằng bé có liên quan đến cái chết của Brandt. Sau khi Brandt mất, thằng bé cũng không đến trường nữa. Lần cuối cùng Clarence đến trường là để hoàn thành nốt thủ tục chuyển trường, tôi đã nhìn thấy thằng bé, có vẻ tinh thần của thằng bé sa sút lắm. Từ đó về sau tôi không gặp Clarence nữa."

Steven hỏi thêm, "Bà còn nhớ Clarence Hall làm thủ tục chuyển trường vào thời gian nào không?"

Có vẻ nữ giáo sư đang suy nghĩ, "Hình như... Sau khi Brandt mất khoảng hơn một tháng, tầm năm sáu tuần sau đó thì phải?"

Arthur nhíu mày, anh và Steven liếc nhau.

Lúc ấy, vụ án của Brandt đã được phán định là án tự sát rồi kết án được một thời gian.

-o0o-

Trong lúc chờ nhân chứng tiếp theo rảnh tay, Arthur mới phân tích rồi nói, "Có vẻ không đúng lắm."

"Nếu hắn là người tự cao tự đại nên mới không thể chịu được việc Brandt giỏi hơn mình, hơn nữa còn lên kế hoạch giết Brandt rồi làm giả thành một vụ tự sát thì tại sao hắn lại có biểu hiện sốc đến vậy trước cái chết của Brandt? Kể cả là muốn tránh sóng gió đi chăng nữa, nhưng nếu vụ án của Brandt đã được kết án rồi thì hắn còn chuyển trường làm gì? Đã chuyển đi rồi sao còn tranh suất học ở đại học Y nữa? Nghe đã thấy sai rồi."

Steven nói, "Vấn đề trước mắt ở đây là vì sao suất học của Brandt lại bị huỷ bỏ."

Arthur "À" một tiếng rồi vừa cọ cọ đầu mũi vừa suy nghĩ, hồi lâu vẫn chưa có phản ứng gì. Đột nhiên anh hỏi, "Steven, mặc dù bà ấy đã nói vậy, nhưng... anh có nghĩ là quan hệ của Brandt và Clarence tệ đến vậy không?"

Steven lắc đầu, "Tôi không biết."

Arthur nói, "Tôi cũng thế..."

Đúng lúc này, vị bảo vệ già đã làm việc bốn mươi năm ở ngôi trường này chợt bước tới. Sang năm ông lão này sẽ về hưu.

Có vẻ ông lão là con lai có huyết thống của người da đen nên có chiếc mũi rộng và đôi môi dày, khuôn mặt cũng rất hiền từ. Bảo vệ đã biết vì sao bọn họ lại tới đây nên lúc vừa thấy hai người, ông lão liền hỏi, "Hai người đến tra vụ án của Brandt sao?"

"Tôi vẫn không thể tin được đứa trẻ này lại tự sát."

Ông lão nói, "Hoàn cảnh của Brandt rất éo le. Những đứa trẻ khác đều coi thường nhà thằng bé nghèo nên luôn bắt nạt thằng bé, còn làm hỏng tủ đựng đồ của thằng bé, rồi vứt sách vở của thằng bé vào thùng rác, và viết bậy lên tủ đồ và sách vở của thằng bé nữa. Brandt vẫn không nhụt chí, đôi mắt của thằng bé vẫn sáng ngời."

"Hầy, ban đầu chỉ là mấy trò đùa dai của đám trẻ thôi."

"Nhưng đến năm cuối, đám nhóc kia lại càng ra tay nặng hơn, tôi đã từng thấy chúng đánh Brandt."

Đôi mắt của Arthur sáng lên, "Ông còn nhớ là ai không?"

Ông lão không đành lòng nói, "Còn chứ, tôi vẫn luôn nhớ. Đáng lẽ năm đó tôi nên nói chuyện này ra, nhưng tôi vẫn phải nuôi con, không thể bỏ công việc này được."

Arthur hỏi, "Có phải Allen không?"

Ông lão trả lời, "Thằng nhóc này có tham gia, nhưng là bị ép. Năm đó thằng bé này rất hèn nhát, tôi đã từng thấy thằng bé này ra xin lỗi Brandt rồi. Allen không phải người cầm đầu, mà là Casey, Casey Charman."

Chương 6

-o0o-

Đầu tiên Arthur đi điều tra cái tên này, anh cũng hơi có ấn tượng với Casey Charman. Đúng rồi, anh ta là bạn cùng lớp của Brandt! Tra một hồi, anh đã tìm được thông tin mình cần. Cha mẹ của anh ta đều là nhân vật vừa nổi tiếng lại giàu có, mà các anh chị trong nhà Charman cũng rất thành công trong sự nghiệp.

Nhưng lúc hỏi thăm về tung tích của Casey Charman, anh lại giật mình. Mười mấy năm trước Casey đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, hình như là do anh ta đã làm một việc khiến cả gia tộc mất mặt nên thậm chí còn bị xoá tên khỏi gia phả.

"Nó đã đổi tên, bây giờ nó không còn là người của gia tộc Charman nữa."

"Tôi cũng không biết hiện giờ nó đang làm gì, ở đâu, có thể nó đã chết rồi."

Arthur chỉ nhận được những câu trả lời lạnh lẽo như vậy, nhưng nguyên nhân vì sao thì người nhà Charman không hề nói.

Casey đã từng có hai thằng đệ, nhưng một người đã qua đời vì tai nạn giao thông, một người thì chết do dùng ma tuý quá liều.

Có được một lượng thông tin lớn như vậy mà hai người họ lại không có manh mối mới.

-o0o-

Bọn họ đành cử người đi tìm tung tích của Casey Charman rồi tiếp tục hỏi chuyện nghị sĩ Allen, "Ông có biết Casey Charman không?"

Chuyện này cũng không nằm ngoài dự kiến của Allen, ông nói, "Nếu hai người đã biết chuyện của Casey thì chắc cũng biết tôi trong sạch nhỉ."

Trong khoảng thời gian gần đây, ông ta cảm thấy rất khó chịu khi liên tục phải đến trụ sở của FBI, hơn nữa còn bị giới truyền thông bôi đen khiến tỉ lệ phiếu bầu cứ dao động không ngừng. Ông ta muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Khí chất thiếu niên của Arthur như ngọn lửa bùng lên, anh phẫn nộ hỏi, "Ông dựa vào đâu? Dù ông có lấy cớ nào đi chăng nữa thì nếu ông đã đánh anh ấy thì chính là ông đã từng đánh anh ấy! Chả nhẽ bây giờ ông lại bảo mình chưa từng làm gì à? Ông có dám thề mình không tạo thành vết thương nào trên người anh ấy không? Ông từng đánh anh ấy bao nhiêu lần? Mười lần? Hay là hai mươi lần? Chỉ vì anh ấy có xuất thân bần hàn nên ông cứ thích thì tới làm nhục anh ấy thôi hả? Người tốt muốn ai cũng được đối xử bình đẳng đâu? Thì ra trong thời gian tuyển cử này ông chỉ giả vờ chăm sóc người yếu thế thôi nhỉ! Đúng là lòng dạ tiểu nhân!"

Allen dần bị anh ảnh hưởng, "Là do Casey ép tôi chứ đâu phải tôi tự nguyện!"

"Mặc dù Casey ép ông, nhưng ông mới là người có quyền quyết định có đánh hay không, và ông đã làm thật. Ông cũng chả khác gì bọn họ đâu. Ông còn muốn đẩy hết trách nhiệm lên đầu bọn họ rồi làm như mình trong sạch vô tội lắm sao? Ông muốn anh ta phải một mình nhận hết trách nhiệm sao? Mấy người đã đẩy Brandt đến bước đường cùng!"

"Tôi đâu có làm vậy! Không phải tôi!" Allen bị kích thích mới bật ra, "Tối hôm đó, sau khi chúng tôi bắt nạt cậu ấy thì đã rời đi, lúc đó cậu ấy vẫn rất bình thường! Chúng tôi đâu có ngu, nhưng dù có phản nghịch hay nổi loạn thì cũng đâu ngờ được việc này lại liên quan đến mạng người chứ! Brandt!... Brandt... Brandt"

Allen sa sút nói tiếp, "Tôi cũng đâu muốn cậu ấy chết chứ..."

Lúc rời khỏi phòng thẩm vấn, Allen mới bổ sung, "Đúng là tôi đã từng xin lỗi Brandt, nhưng cậu ấy không tha thứ cho tôi."

"Cậu ấy là người đầu tiên mở miệng nói chuyện với tôi lúc mới lên cấp ba, chúng tôi còn từng lên thư viện để học bài cùng nhau nữa."

Arthur quay đầu nhìn ông ta, mà dường như nhà chính trị gia đã trải qua kiếp người đầy thăng trầm cũng thấy lại được hình ảnh của cậu thiếu niên trẻ tuổi đầy rụt rè, tự ti năm đó.

-o0o-

Người được Steven cử đi đã tìm được vị trí của Casey Charman.

Arthur nhảy cẫng lên, "Ở đâu vậy?"

Lúc Arthur định đi cùng Steven để tìm người ngay, Steven mới đánh giá bộ đồ anh đang mặc rồi bảo, "Về thay quần áo trước đi, mặc thế này thì chưa tìm thấy người đã doạ người ta chạy mất."

Arthur nhanh nhảu trả lời, "À à à, phải mặc thường phục đúng không ạ?"

Sau khi đổi qua thường phục, Steven còn đeo kính mắt lên. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì y sẽ chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường trông rất hiền từ, cùng lắm thì người ngoài sẽ cho rằng bọn họ là hai cha con mà thôi.

-o0o-

Càng đi xa, Arthur càng cảm thấy không ổn, "Đây... Chẳng phải là phố đèn đỏ sao??"

Arthur đoán, chẳng lẽ là do Casey Charman yêu một cô gái điếm nào đó nhưng lại không được gia đình ủng hộ nên mới bị trục xuất khỏi gia tộc?

Steven đỗ xe rồi dẫn anh tới trước một cánh cửa dẫn xuống căn phòng ở dưới đất. Cả con đường vừa ẩm ướt lại tối tăm, lúc mở cửa ra, thính phòng cũng không có đèn. Nguồn sáng duy nhất có trong phòng là ánh đèn trên sân khấu.

Một cô gái trang điểm đậm có dáng người vừa khoẻ khoắn lại xinh đẹp đang lắc eo nhảy múa trên sân khấu, mà khán giả có nam có nữ ở dưới khán đài cũng đang ve vãn tán tỉnh nhau.

Ồ, nhảy múa kích tình hả. (*1)

(*1) Nhảy múa kích tình (艳舞)[Erotic dance]: Điệu nhảy khiêu dâm, kính tình giúp kích thích suy nghĩ và hành vi tình dục cho người xem.

Arthur nhìn quanh xem có khán giả nào trông giống Casey Charman không.

Steven châm điếu thuốc rồi hỏi, "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Arthur trả lời, "Tìm Charman ạ!"

Steven dùng điếu thuốc chỉ lên sân khấu, "Anh ta ở trên đó."

Lúc này Arthur mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái trên sân khấu, càng nhìn anh càng thấy có chỗ nào đó không đúng...

Steven nói, "Đó là Casey Charman đấy. Ở đây cũng không có ai là nữ đâu."

Arthur: "...?!?!?!"

-o0o-

Sau khi hạ màn, Casey rời khỏi sân khấu rồi tới phòng hoá trang.

Hai người bọn họ cũng đứng dậy đi theo.

Trên đường đi, mấy cô nàng đã đã trang điểm cứ đá lông nheo với Arthur làm mặt anh đỏ bừng.

Bọn họ bước vào phòng trang điểm.

Casey đang tháo tóc giả và bỏ đồ trang sức xuống. Nhìn từ xa thì có vẻ bình thường, nhưng nhìn gần mới thấy lớp trang điểm của anh ta lại quá đậm. Đường khoá kéo sau lưng anh ta đã được kéo xuống, để lộ phần xương sống gầy gò như hồ điệp sắp thoát kén.

Anh ta hỏi bằng giọng nói mệt mỏi, "Có chuyện gì à?"

Steven không nói nhiều, y trực tiếp lấy huy hiệu của FBI ra, "Chúng tôi đang điều tra vụ án nhảy lầu của Brandt."

Casey nhìn y rồi nói trả lời bằng một câu nói rất kỳ lạ, "Đúng là xui xẻo. Tôi đã nói là sau khi thức dậy tôi cứ có dự cảm không lành mà."

"Tôi không giết cậu ta, được chưa?"

"Đúng là tôi có bắt nạt cậu ta, nhưng tôi không giết người, chẳng có ai giết cậu ta cả. Cậu ta tự sát."

Arthur hỏi, "Anh chắc chắn chuyện là thế sao? Có người còn khẳng định hắn là người giết Brandt mà."

Casey sửng sốt, giọng điệu cũng thay đổi, "... Có phải Clarence không?

Steven nói, "Đúng vậy, Clarence Hall tự nhận mình đã giết Brandt."

Dường như Casey đã nhớ ra được điều gì đó nên ánh mắt của anh ta cũng toát ra vẻ đố kỵ, anh ta nói một cách mỉa mai, "Vậy mà mấy người cũng tin? Năm đó Brandt vừa chết thì Clarence đã la hét là mình giết Brandt rồi. Nhưng mà không phải là hắn, là ai đi chăng nữa thì cũng không phải là hắn."

"Hắn yêu Brandt."

"Bọn họ là người yêu."

Chương 7

-o0o-

Arthur giật mình, có vẻ không được tự nhiên lắm. Gì cơ? Brandt và Clarence là người yêu ư! Nhưng bọn họ đều là nam mà, là tình yêu đồng giới sao???

Ngài thanh tra lại chẳng hề kinh ngạc, y bình tĩnh nói tiếp, "Người yêu đã là gì? Có rất nhiều hung thủ cũng từng là người yêu của nạn nhân, huống hồ bọn họ còn là người yêu đồng giới nữa. Nếu như hắn muốn vì sự vinh nhục của gia tộc nên mới giết Brandt để che giấu quan hệ yêu đương của mình thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, không phải thế à?"

"Hơn nữa, vì sao anh lại muốn chứng minh hắn vô tội?" Thanh tra Steven cúi xuống nhìn anh ta, "Hả Casey Charman."

Casey dùng ánh mắt sắc nhọn liếc qua, hai điều tra viên vẫn im lặng vững vàng. Thời gian như đã ngừng lại. Rất lâu sau, anh ta mới cay nghiệt nói, "Chẳng phải sau khi Brandt chết Clarence mới chạy tới hiện trường sao? Trước đó hắn vẫn luôn ở trong nhà. Anh hỏi vì sao tôi lại biết chuyện này ấy hả?"

"À." Anh ta cười lạnh, "Bởi vì tôi là người đã kể cho cha mẹ hắn biết hắn đang hẹn hò với Brandt, tôi cũng tận mắt nhìn thấy hắn bị cha mẹ nhốt trong nhà."

Arthur nhịn không được hỏi, "Không đúng, Clarence là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án mà, nếu anh ta bị nhốt trong nhà thì sao có thể xuất hiện ở đó được chứ?"

Casey trả lời, "Hắn lẻn đi thôi. Nhưng lúc hắn tới nơi thì đã quá muộn rồi."

Casey bị bọn họ đưa đi. Anh ta cũng rất phối hợp cởi bỏ đồ hoá trang rồi thay sang bộ đồ của nam giới.

Casey biến thành một người đàn ông có vẻ đẹp thanh tú trông khác hẳn với người ban nãy nhưng lúc nói chuyện, giọng của anh ta vẫn mang vẻ điệu đà như đang làm mình làm mẩy.

-o0o-

Lúc tiến vào phòng thẩm vấn, vừa ngồi xuống, anh ta đã nghĩ đến việc hút một điếu thuốc. Vừa lấy được bật lửa ra, Steven đã tịch thu cả thuốc lá lẫn bật lửa.

Steven nghiêm túc nói, "Người bị hỏi cung trong phòng thẩm vấn không được hút thuốc."

Casey liếc y một cái rồi vắt chân lại, tay cũng khoanh trước ngực. Móng tay của anh ta được sơn màu đỏ tươi.

Steven bắt đầu, "Tầm sáu giờ tối ngày mùng 5 tháng 6 năm 1965, anh đã gặp Brandt ở phố A phải không? Sau đó anh cũng cầm đầu nhóm Allen, Jared và Matt cùng đánh anh ấy?"

Casey cúi đầu nghịch móng tay, anh ta không kiên nhẫn trả lời, "Đúng."

Steven hỏi tiếp, "Anh đã ở đâu trong khoảng thời gian từ sáu giờ rưỡi tối đến mười hai giờ đêm?"

Casey trả lời, "Tôi về nhà. Hôm đó tôi đang định ra ngoài chơi, không ngờ lại gặp phải Brandt, đúng là xúi quẩy mà. Vậy nên tôi quay về nhà."

Steven cười một cách đầy châm biếm, "Phải có bằng chứng mới chứng minh được anh không có mặt ở đó. Ai có thể làm chứng cho anh đây? Cha mẹ sao?"

Casey ngẩng đầu lên nhìn y, làn da đã không còn tươi trẻ như trước của anh ta cũng trở nên khô sạm vì lớp trang điểm đậm, phần da quanh mắt anh ta cũng đã có dấu hiệu lão hoá. Casey cụp mắt, "Clarence có thể làm chứng cho tôi. Tôi ở gần nhà hắn, trên đường về tôi còn tới giễu cợt hắn một trận, hắn sẽ không quên được việc này."

"Cái này cũng chỉ có thể chứng minh được anh đã về nhà thôi, ai mà biết sau đó anh có quay lại trường học không?" Steven chẳng hề nhượng bộ, "Anh mới là người ghen tỵ với Brandt. Anh đố kỵ đến mức mắt anh có thể rỉ máu. Ngoài việc Brandt có được thành tích tốt ra thì chả có gì bì được anh, hơn nữa cậu ta còn chẳng quen biết Clarence lâu bằng anh. Dựa vào đâu mà anh lại không thể đến được với Clarence mà cậu ta lại có thể? Anh không can tâm, nên anh chỉ muốn cậu ta chết đi. Vậy nên cứ có cơ hội là anh lại bắt nạt, nhục mạ cậu ta, còn mách với hiệu trưởng làm suất học của cậu ta bị huỷ bỏ. Anh muốn cậu ta phải tự biết được vị trí của mình. Cậu ta quê mùa như vậy, làm sao lại dám nhận cơ hội bước chân vào giới thượng lưu chứ?"

Steven càng nói càng làm sắc mặt của Casey u ám thêm. Mắt anh ta trợn to, lồng ngực phập phồng, "Đúng, đều do tôi làm đấy, nhưng mà vậy thì sao? Tôi mách với hiệu trưởng thằng đĩ điếm đó cám dỗ Clarence là sai sao? Tôi nói cho cha mẹ Clarence biết con trai họ làm ra chuyện tốt như vậy cũng là sai sao? Không, tôi không hề sai. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thực."

"Hôm đó sau khi tôi về thì vẫn luôn ở trong nhà, cha mẹ tôi đều biết. Mặc kệ bọn họ có muốn làm chứng cho tôi hay không, không tới làm chứng cũng chả sao cả."

Casey ngả người ra sau rồi nói, "Hai người thích thì bắt tôi đi. Người trong tù đều là đàn ông, tôi muốn còn chẳng được."

Arthur im lặng ghi chép rồi chuẩn bị đi gặp cha mẹ của Casey để lấy bằng chứng. Cũng không biết bọn họ có vui lòng phối hợp hay không.

Sau khi kết thúc buổi thẩm vấn, dường như Casey chợt nhớ ra một sự kiện, "Chờ chút, tôi nhớ ra một chuyện mà có thể mấy người sẽ cảm thấy hứng thú."

Anh ta dùng giọng nói như thể chỉ sợ thiên hạ không loạn, "Hôm đó lúc tôi dẫn người đi đánh Brandt, lúc đó cha của cậu ta cũng đứng từ đằng xa nhìn chúng tôi, ông ta đã xem từ đầu đến cuối."

Arthur sửng sốt, "Do ông ta sợ bị trả thù nên mới không dám cứu Brandt sao?"

Casey lắc đầu rồi bật cười như đang kể lại chuyện gì vui lắm, "Không, trước kia ông ta cũng thích bảo vệ cậu ta lắm, lúc vừa vào cấp ba, ngày nào ông ta cũng tới đón con tan học mà. Nhưng sau khi ông ta biết được chuyện giữa cậu ta và Clarence thì chắc ông ta xấu hổ lắm nhỉ, có thể ông ta đã nghe được tôi mắng cậu ta là 'Thằng đồng tính luyến ái ghê tởm, mày có thay đổi không? Mày không thay đổi tao đánh mày tiếp.' Cậu ta không hề lên tiếng, mà cha của cậu ta cũng chẳng tiến lên, chỉ đứng đực ra nhìn bọn tôi đánh cậu ta. Brandt cũng biết cha cậu ta ở đó chứ, cậu ta còn kêu cứu mà, nhưng ông ta không thèm để ý."

Đột nhiên, Arthur cảm nhận được một cơn ớn lạnh từ tận trong xương tuỷ. Anh không thể tin được hỏi Steven, "Vì sao... vì sao anh ta lại có thể không hề áy náy như vậy? Dù anh ta không phải người trực tiếp giết Brandt, nhưng anh ta có tác động cực lớn đến Brandt, cuối cùng dẫn đến cái chết của cậu ấy! Vì hành động của anh ta mà một người phải chết, vậy tại sao anh ta vẫn có hành xử một cách trắng trợn như vậy? Sao anh ta lại dám làm như chuyện này chẳng có quan hệ gì với mình?"

Steven nói, "Nếu anh ta biết cảm thông thì lúc thiếu thời đã không làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Là do anh ta bẩm sinh đã độc ác rồi. Nếu không phải là trước khi chết thì những kẻ gây tội thế này sẽ chẳng hề có chút ăn năn áy náy nào đâu, cũng đừng trông mong những tên cầm thú như thế này sẽ biết dằn vặt là gì. Chỉ có nạn nhân mới luôn phải sống trong đau khổ mà thôi, đó cũng là lý do pháp luật phải tồn tại."

Arthur gật đầu nhưng vẫn cảm thấy buồn.

Steven nhắc, "Đừng đứng yên như vậy, cha của người chết đến rồi. Chuẩn bị hỏi cung thôi."

Arthur đuổi theo y.

Chương 8

-o0o-

"Ông Orro, mặc dù chúng tôi đã từng hỏi ông về bằng chứng ngoại phạm nhưng lúc sáu giờ tối ông không hề có mặt ở nhà máy."

"Vậy lúc đó ông đang ở đâu nhỉ?"

"Chúng tôi đã tìm được nhân chứng chứng minh lúc đó ông đang có mặt ở phố A. Ông tận mắt nhìn thấy Brandt bị đánh đập nhưng lại khoanh tay đứng nhìn. Có vẻ hành vi này chẳng hề phù hợp với một ông bố yêu con lắm, vậy ông có thể giải thích chuyện này không?"

Orro vô cùng tức giận, lão đấm tay xuống bàn đến 'Rầm' một cái, "Cậu đang nói gì vậy? Cậu đây là đang nghi ngờ tôi có liên quan đến cái chết của Brandt sao! Cậu dám nghi ngờ tôi?!"

Steven vẫn bình tĩnh bất động, "Xin ông hãy trả lời vấn đề chúng tôi đang hỏi."

Mắt Orro trợn to như muốn rách cả mí mắt, "Tôi không giết Brandt!!"

Steven chẳng hề lay động, "Xin ông hãy trả lời vấn đề chúng tôi đang hỏi."

"Tôi thà chết thay chứ không muốn để thằng bé ra đi như vậy!" Giống như hồi quang phản chiếu, lão Orro bùng nổ, "Thằng bé là đứa con duy nhất của tôi, là tất cả những gì mà tôi có!"

Steven không nhân nhượng, "Vậy tại sao ông lại không cứu cậu ấy? Tại sao ông chỉ đứng nhìn Brandt bị đánh! Đây gọi là tình yêu của cha sao? Hay ông chỉ là một thằng hèn không thể bảo vệ được con của mình??"

Lão Orro bị y kích thích, "Vì tôi không muốn nó lầm đường lạc lối!! Đây là tôi đang dạy dỗ nó! Là do nó không nghe lời tôi! Tôi đã nói với nó bao nhiêu lần là thích đàn ông là không đúng, nhưng mà nó có nghe đâu, chẳng bao giờ nghe cả! Tôi có thể bảo vệ nó lần này, vậy lần khác tôi có làm được như vậy không? Nó phải tự biết xã hội này đều sẽ như vậy! Mỗi người trong cái xã hội này đều sẽ như đám bạn học của nó, họ sẽ chỉ hận không thể đánh chết nó luôn!"

"Vì việc này mà suất học của nó cũng đi tong rồi rồi còn đâu, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn nó tự huỷ hoại bản thân mình được!" Đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu của lão rưng rưng, "Nó không biết chuyện này tàn khốc thế nào!"

"Chiều hôm đó, tôi muốn về nhà để tìm nó."

"Clarence lại tới nhà chúng tôi, cả hai đứa chúng nó lại cho rằng tôi không hề biết chúng định làm gì! Brandt đã dọn hành lý rồi lấy tiền mà nó tiết kiệm được bấy lâu nay ra. Tôi nghĩ nó điên rồi, nó muốn bỏ trốn cùng với thằng chó kia."

"Anh nghĩ rằng tôi không đau lòng ư? Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ đánh nó, chỉ có lúc nó cãi nhau với tôi về chuyện yêu đàn ông, tôi có tát nó một cái. Hình như tôi đã làm nó ngất xỉu!"

"Tôi không thể không đến trường tìm giáo viên của nó, vậy mà bọn họ lại khéo léo nói cho tôi biết thằng bé lại làm cái chuyện ô nhục này. Bọn họ cũng không bảo vệ được Brandt."

"Mấy người kia đều đánh nó. Lúc dìu nó về nhà, tôi đã nói với nó, 'đã biết thế giới này tàn khốc thế nào chưa' rồi đưa nó về nhà, vậy mà nó lại đánh tôi chỉ vì cái thằng Clarence đấy..."

"Vậy nên tôi bỏ đi."

"Mấy thằng nhóc như cậu chủ nhỏ đó làm sao có thể buông bỏ mọi thứ để đi với nó được, nếu không thì lúc chiều chúng đã không cãi nhau rồi. Mà Brandt bị thằng kia đâm một dao nhưng vẫn muốn đi với nó. Tôi nghĩ, nếu Brandt có kinh nghiệm thì nó sẽ hiểu thằng kia chỉ trêu đùa nó thôi, thì chỉ cần thằng bé hiểu ra là nó sẽ tự quay về nhà."

"Đêm hôm đó tôi không thể ngủ được. Vậy mà hôm sau, cảnh sát lại tới tìm tôi rồi nói cho tôi biết, con trai của tôi chết rồi."

"Đứa con duy nhất của tôi chết rồi, nó nhảy lầu tự sát rồi!!"

"Ngoài Clarence ra thì còn có thể là ai nữa? Nếu không vì thằng đó thì Brandt đã không chết rồi."

-o0o-

Vụ án lại quay về chỗ của Clarence Hall. Người làm Brandt bị thương rồi chạy đi buổi chiều hôm đó lại là Clarence ư?

Bọn họ lại tới tìm Clarence một lần nữa. Qua các bằng chứng thuyết phục, Clarence không nguỵ biện nữa mà dứt khoát thừa nhận, "Đúng, tôi và Brandt là người yêu."

Giống như đã từ bỏ việc giãy giụa, hắn nói, "Tôi là người thổ lộ với Brandt trước."

Ánh mắt của hắn chết lặng như không còn chút cảm xúc nào, "... Tôi vẫn luôn nghĩ, có phải nếu tôi không thổ lộ với em ấy thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra không."

"Cha của em ấy nói không sai, nếu không vì tôi, Brandt sẽ không chết."

"Là do tôi đáng chết."

Arthur cúi đầu nhìn phần tài liệu mình đã điều tra được. Trong hai mươi năm này, bên phía bệnh viện cũng đã ghi nhận Clarence từng tự sát bốn lần, phần cổ tay dưới mặt đồng hồ của hắn cũng có vài vết sẹo. Vì yêu Brandt nên hắn mới tự sát sao? Người như thế này có phải là hung thủ giết Brandt không?

Arthur hỏi, "Chiều hôm anh đi tìm Brandt đã xảy ra chuyện gì?"

Clarence trả lời, "Brandt gọi điện cho tôi nên tôi đã tới gặp em ấy."

"Tôi đã làm Brandt giận."

"Có người đã báo cáo việc chúng tôi là hai học sinh nam mà lại yêu nhau, với họ, đây là một bê bối. Hiệu trưởng cũng hỏi chuyện chúng tôi. Tôi biết nếu thừa nhận thì nhất định suất học của Brandt sẽ bị huỷ bỏ, vậy nên tôi đã bảo làm gì có chuyện đó, đây chỉ là tin đồn thôi."

"Nhưng Brandt lại vô cùng tức giận. Em ấy thừa nhận, em ấy cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả."

Clarence thở dài rồi đau xót nhắm mắt lại, hắn nói một cách mệt nhọc, "Tôi vẫn nhớ lúc đó em ấy đã giận dữ như thế nào, em ấy nói với tôi 'Anh cảm thấy việc chúng ta yêu đương là điều xấu hổ lắm phải không? Không thể để cho người khác biết à? Tôi không đi rêu rao với người khác, nhưng nếu có người hỏi thì chẳng lẽ đến cả dũng khí thừa nhận cũng không có ư? Tôi đâu có phạm tội, tại sao lại phải nói dối chứ? Vì sao lại không dám nhận? Tôi không sai, người sai là những kẻ có quá nhiều thành kiến và chỉ biết kỳ thị người khác.'"

"Em ấy... quá đơn thuần. Em ấy không sai, tôi mới là người không tốt."

"Chúng tôi cãi nhau ầm ĩ một trận, trong tình thế cấp bách, em ấy lại cầm dao lên muốn làm hại chính mình. Tôi cố ngăn lại nhưng em ấy vẫn bị quẹt một nhát. Tôi mới băng bó cho em ấy rồi bảo tôi muốn dẫn em ấy đến gặp hiệu trưởng để xin hiệu trưởng cấp lại suất học, nhưng em ấy lại tát tôi một cái rồi bảo tôi đi đi. Tôi đành rời đi."

"Sau đó... Lúc tôi về đến nhà, Brandt gọi cho tôi rồi hẹn tôi mười một giờ đêm đến trường gặp em ấy. Em ấy muốn rời đi, để tôi và em ấy có thể đi với nhau."

"Lúc đó tôi đã cảm thấy hình như tinh thần của em ấy không ổn định lắm nên tôi quyết định sẽ tới gặp em ấy."

"Nhưng Casey lại nói cho cha mẹ tôi biết chuyện chúng tôi yêu nhau nên họ đã nhốt tôi lại. Vì tôi quá sốt ruột nên nhân lúc trời tối, tôi đã cạy cửa sổ tầng ba ra để trốn ra ngoài đi tìm em ấy."

"Bầu trời đêm hôm đó thật trống trải, không có trăng cũng chẳng có sao, lại tăm tối một cách đặc biệt."

"Đáng lẽ ra tôi phải trộm một cái xe đạp ở ven đường mới đúng, nếu làm vậy thì tôi đã có thể đi nhanh hơn rồi cứu được em ấy rồi."

"Đều là lỗi của tôi."

"Là tôi đã giết em ấy."

-o0o-

Sau khi kiểm tra đối chiếu với lời khai của các nhân chứng khác và kết quả điều tra, bức ảnh do pháp y chụp trong buổi khám nghiệm tử thi cũng cho thấy không có vết hoen tử thi nào chứng minh được Brandt đã bị đẩy xuống.

Từ vụ bê bối trong quá trình tranh cử của nghị sĩ Allen, nhờ việc mở lại vụ án mà một người từng có mặt ở hiện trường đã được minh oan. Hung thủ trực tiếp đẩy Brandt xuống không tồn tại, mà tất cả những người có liên quan đến vụ án này đều vô tội trước pháp luật.

Nhìn thì có vẻ nạn nhân bị mưu sát, nhưng sau khi điều tra kỹ càng, thực chất nạn nhân đã tự sát.

Chính vì sự chùn chân của người yêu rồi bị bạn bè phản bội, bị bạn cùng lớp bắt nạt lại cộng thêm cả sự căm ghét của người cha, nỗi ác cảm của giáo viên và tất cả những người trên thế giới này đã đẩy Brandt đến bước đường cùng, để rồi cậu phải kết thúc cuộc đời mình chỉ mới mười tám tuổi.

Mặc kệ Brandt có trưởng thành sớm hay nhạy bén đến đâu thì cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi, vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Brandt không hề sai, cậu chỉ quá bướng bỉnh thôi.

Arthur không thể tưởng tượng nổi trong màn đêm của ngày hôm đó, Brandt bị thương đầy mình đã tuyệt vọng như thế nào. Có lẽ cậu đã nghĩ mình chẳng còn chốn dung thân nào trên thế giới này nữa nên lựa chọn duy nhất mà cậu có là cái chết.

Sau khi kết án lần hai, vụ án này vẫn được xác định là án tự sát.

Có tờ báo đã lên bài về vai trò và sự ảnh hưởng của nghị sĩ Allen trong vụ án này. Bài báo cũng tiết lộ ông từng bắt nạt bạn học nghèo khó và rất kỳ thị người đồng tính, sau này mới quay đầu giả vờ làm người tốt, mà Allen cũng không thể phản bác lại được tin tức này làm quần chúng nhân dân dần mất lòng tin với ông, tỷ lệ phiếu ủng hộ cũng sụt giảm nhanh chóng. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn Allen không thể đắc cử trong cuộc bầu cử này.

Tất nhiên, Clarence Hall cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của mình như mong muốn.

Hắn được thả đi mặc dù chính bản thân hắn lại cảm thấy mình có tội, nhưng xét theo pháp luật, bọn họ không thể bắt hắn.

Clarence hỏi Arthur, "Tôi biết các anh vẫn còn giữ chiếc đồng hồ mà Brandt từng đeo. Bây giờ đã kết án rồi, có lẽ cha của em ấy sẽ không tới nhận di vật đâu. Vậy tôi có thể nhận lại chiếc đồng hồ đó chứ?"

Chuyện này cũng rất hợp lý. Clarence và Brandt là người yêu nên hắn có tư cách nhận lại di vật của Brandt.

Clarence tháo đồng hồ đeo tay ra rồi đeo chiếc đồng hồ của Brandt lên.

Sau những thăng trầm này, hắn lại quay về trường học để tiếp tục những ngày giảng dạy trong bình lặng. Lúc còn trẻ, hắn nhớ Brandt đã từng kể về ước mơ của mình. Brandt nói sau này lớn lên, cậu muốn trở thành một giáo sư ngành Văn học, mà đó cũng là lý do hắn chọn ngành này. Brandt trông rất kiên cường, nhưng thực chất lại là một người rất nhạy cảm và ngây thơ.

-o0o-

Một tháng sau.

Sau khi tan lớp, đột nhiên Clarence nghe thấy thấy vài tiếng ồn vang lên ở bên ngoài. Hắn liền đi tới cạnh lan can rồi nhìn xuống dưới thì thấy một nhóm học sinh nam vừa giơ biểu ngữ vừa tiến về phía trước.

Hai năm trước, bệnh AIDS bắt đầu bùng phát trong cộng đồng người đồng tính nam ở Hoa Kỳ làm thành kiến của công chúng đối với người đồng tính lại càng nặng nề hơn. Do phía chính phủ không có động thái gì nên một nhóm thanh niên có cùng chí hướng đã lên tiếng đấu tranh vì quyền lợi của bản thân, hơn nữa ngày càng có nhiều thanh niên khác cũng gia nhập vào cuộc biểu tình này.

Clarence nhìn những khuôn mặt sáng bừng đầy tươi trẻ đó rồi lại nhớ đến Brandt. Hắn nghĩ, nếu hiện giờ Brandt còn ở đây thì nhất định em ấy sẽ tham gia cùng cũng đứa trẻ này.

Một học sinh đi ngang qua chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ mà hắn đang đeo trên tay mới tốt bụng nhắc nhở, "Giáo sư, đồng hồ của giáo sư bị hỏng rồi, giáo sư không mang nó đi sửa ạ?"

Clarence cúi đầu nhìn đồng hồ, đúng là bị hỏng rồi, hỏng đến triệt để, từ kim giờ đến kim phút rồi kim giây đều không dịch chuyển nữa. Kim đồng hồ dừng lại lúc 0 giờ 6 phút 27 giây, mà phần kính bên ngoài mặt đồng hồ cũng bị rạn thành vết mạng nhện. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì vết nứt đó trông rất giống một đoá hồng.

Clarence mỉm cười với học sinh rồi dịu dàng nói, "Cảm ơn, thầy biết rồi."

Đây là kỷ vật duy nhất mà Brandt để lại cho hắn.

Quan hệ của bọn họ là gì chứ? Nói là người yêu, nhưng lúc Brandt chết đi, đến cả tư cách dự tang lễ của Brandt hắn cũng không có. Cha của Brandt còn đuổi hắn đi.

Hôm đó trời mưa to, hắn không bung dù mà chỉ đứng từ xa nhìn quan tài của Brandt mãi. Đến khi quan tài được hạ táng, mọi người cũng rời đi rồi thì hắn mới hồn bay phách lạc trở về nhà, cuối cùng sốt cao ba ngày liền.

Clarence tiếp tục quan sát nhóm thanh niên dũng cảm kia rồi nhẹ nhàng sờ lên đồng hồ và vết sẹo trên cổ tay. Đột nhiên hắn mỉm cười, giống như đã nhìn thấy Brandt và mình năm đó.

Mùa hè năm đó có một cuộc thi khoa học, hắn đã thắng Brandt vì có số điểm cao hơn Brandt một điểm. Brandt không phục, còn nói lần sau nhất định cậu sẽ đánh bại hắn.

Hắn đã lấy toàn bộ số tiền được thưởng do dành chiến thắng trong cuộc thi để mua chiếc đồng hồ này, sau đó tới quán cà phê Brandt đang làm việc để tìm cậu. Brandt đi từ cửa sau ra gặp hắn, mặc dù cậu mặc đồng phục của quán nhưng vẫn rất đáng yêu. Vừa thấy hắn, Brandt đã cau có, trên chóp mũi của cậu còn dính mồ hôi, nắng chiều màu vàng kim phủ lên người cậu. Brandt tức giận nói, "Có chuyện gì thì nói đi, tôi rất bận."

Clarence sợ sệt lấy chiếc hộp nhỏ đựng đồng hồ ra, trên hộp quà là chiếc nơ con bướm do hắn tự tay thắt. Mặt hắn đỏ lên, trái tim thì đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, đột nhiên hắn lắp bắp nói, "Tôi, tôi... đây, đây là quà tôi dùng tiền thắng giải mua."

Brandt trừng mắt nhìn hắn rồi thở hổn hển nói, "Cậu cố ý đến để khoe khoang đấy hả!" Nói xong thì muốn rời đi.

Clarence vội vàng giữ chặt lấy cậu, thiếu chút nữa thôi là hắn đã cắn phải lưỡi, "Không, không phải, cậu đừng đi vội. Tôi muốn tặng cậu cái đồng hồ này."

Brandt nhìn hắn một cách nghi hoặc, "Không cần cậu tặng, lần sau tự tôi sẽ giành được giải nhất, cậu không cần phải cho tôi đâu!"

Lòng Clarence nóng như lửa đốt, hắn vội vàng nói, "Ý tôi là... Tôi thích cậu nên mới muốn tặng cậu chiếc đồng hồ này."

Brandt sửng sốt hồi lâu, hai người cứ nhìn nhau. Giống như có dòng điện chạy qua, đột nhiên khuôn mặt của Brandt đỏ bừng.

Clarence vẫn thấy hơi sợ, sợ rằng Brandt sẽ thấy hắn buồn nôn rồi từ chối hắn. Nhưng mà dù cậu có làm vậy đi chăng nữa thì hắn vẫn muốn nói cho Brandt biết tình cảm của mình, hắn không thể kìm lòng được.

Brandt không biết phải phản ứng thế nào, mặt cậu đỏ lựng, "Cậu, cậu đừng trêu tôi."

Clarence vẫn nhớ như in lúc đó đôi mắt của Brant nhìn hắn đẹp thế nào, còn đẹp hơn cả những loại đá quý hiếm nhất trên thế giới này. Hắn mới đánh bạo hôn Brandt một cái rồi nhanh chóng nhét cái hộp nhỏ vào tay Brandt, "Nếu cậu không từ chối thì tôi sẽ coi như cậu đã đồng ý rồi nhé!"

Nói xong, hắn liền bỏ chạy.

Brandt muốn đuổi theo cũng không kịp. Cậu tức giận mắng hắn, "Sao cậu lại làm thế! Đồ lưu manh này!"

Ngày hôm sau lúc bọn họ quay lại trường học, Clarence đã âm thầm quan sát cổ tay của Brandt thì phát hiện cậu có đeo chiếc đồng hồ mà hắn tặng.

Hắn mới cười hì hì nói với Brandt, "Cậu đeo đồng hồ này trông đẹp lắm."

Brandt đỏ mặt, cậu trừng mắt liếc hắn nhưng không cãi lại một cách hung dữ nữa.

Thực ra đã qua hai mươi năm, sau khi gặp nhiều chuyện cảnh còn người mất như vậy, đôi lúc Clarence đã nghĩ dù Brandt còn sống, có thể bọn họ sẽ chia tay vì một lý do khác. Hắn tự biết mình là một người yêu tồi, nếu không Brandt đã không chết.

Dù là vậy, hắn vẫn muốn Brandt sống lại, cho dù cậu không yêu hắn nữa mà yêu người khác nữa cũng được, hắn chỉ muốn cậu quay lại thôi.

Brandt mất rồi.

Bọn họ đều sẽ lãng quên Brandt.

Hắn không sợ gì khác mà chỉ sợ có một ngày mình cũng sẽ quên Brandt, vậy nên hắn mới đeo chiếc đồng hồ đã bị hỏng này mà không sửa lại nó.

Để kim đồng hồ vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này.

Thời điểm mà thiếu niên hắn yêu nhất qua đời.

"Giáo sư Hall." Có người gọi hắn.

Clarence quay đầu lại thì thấy điều tra viên FBI trẻ tuổi kia, "Thanh tra Arthur, sao anh lại tới đây? Có phải anh đã nghĩ thông nên mới tới bắt tôi không?"

Arthur lắc đầu, "Hôm nay tôi được nghỉ, là do tôi muốn gặp anh thôi."

Clarence gật đầu, "Tôi vẫn chưa cảm ơn anh vì đã giúp tôi biết chi tiết trước ngày Brandt qua đời, em ấy đã phải chịu đựng những gì. Cảm ơn anh."

Arthur đi đến bên cạnh hắn, anh nhìn đoàn thanh niên đang biểu tình bên dưới rồi nói, "Mặc dù vụ án đã kết thúc rồi nhưng tôi vẫn thấy có vài chi tiết khá kỳ lạ, vậy nên tôi đã điều tra một chút."

"Tội danh mà nghị sĩ Allen phạm phải lúc còn là trẻ vị thành niên được che giấu rất kỹ, ngay cả giới truyền thông cũng chỉ biết được một vài chi tiết nhỏ. Bên nhà đài nói với tôi bọn họ nhận được thư nặc danh có chứa bản thảo, mà tôi nghĩ chỉ có người trong cuộc năm đó mới biết chuyện này."

Clarence im lặng nhìn nhìn anh.

Arthur nói tiếp, "Jared và Matt từng tham gia vào cuộc ẩu đả cũng gặp chuyện không may. Trước khi Jared bị tai nạn giao thông đã cùng uống rượu với anh, sau đó anh ta mới chết do đua xe lúc say rượu. Lúc còn học đại học, Matt không hề dính líu đến ma tuý nhưng sau khi đi làm, hắn lại bắt đầu sử dụng chúng. Tôi tra được có một thời gian anh đã gặp hắn vài lần, sau đó hắn mới bắt đầu chơi ma tuý."

"Mười năm trước, sau khi anh cố tự tử lần cuối cùng, tình cảm giữa Casey và gia đình cũng đổ vỡ hoàn toàn. Hơn nữa, có một điểm rất trùng hợp là người dẫn dắt anh ta vào ngành lại biết anh."

"Trước khi hiệu trưởng qua đời một ngày, anh có đến thăm ông ta. Ngay sau đó, bệnh tình của ông ta liền trở nên không ổn định, hôm sau thì qua đời."

Clarence lẳng lặng nghe xong, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. Hắn khẽ cười, "Ồ, phải nói là thật khéo quá đi."

Arthur hỏi, "Đây có phải động lực giúp anh từ bỏ việc tử tự mười năm về trước để tiếp tục sống không?"

Anh không có bằng chứng để nhốt Clarence lại, mà Clarence cũng không có bằng chứng khiến những kẻ kia phải chịu tội trước pháp luật.

Clarence bình tĩnh nói, "Thanh tra, trí tưởng tượng của anh thật phong phú. Việc bọn họ tự diệt vong thì liên quan gì đến tôi chứ."

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."

"Tôi chỉ là một giáo sư đại học rất bình thường thôi."

"Thật xin lỗi, bây giờ tôi không thể nói chuyện nữa rồi, học sinh của tôi vẫn đang chờ tôi lên lớp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip