Chương 2: Thằng nhóc nổi loạn
Chương 2: Thằng nhóc nổi loạn
Sau khi đã hiểu sơ sơ về Kiều Ly và trao đổi qua về công việc mà Kiều Ly sẽ đảm nhận, Thu Thảo cũng cảm thấy khá ưng ý.
Thu Thảo đứng dậy, đưa Kiều Ly lên phòng học của Phương và gõ cửa:
- Phương. Gia sư của con đến rồi.
Vừa nói xong thì cánh cửa cũng mở ra. Nguyễn Toàn Phương xuất hiện trước mắt Kiều Ly với gương mặt sáng ngời nét thông minh. Cậu ta mặc 1 chiếc áo thun dài tay màu đen và quần Kaki màu be. Mái tóc để kiểu chó gặm rất đơn giản nhưng vẫn khiến cho gương mặt đẹp trai ấy toát lên vẻ thư sinh hiền lành ngoan ngoãn.
Khi nghe hiệu trưởng nói về cậu ta, Kiều Ly đã tưởng cậu ta là 1 học sinh cá biệt, nổi loạn và ương bướng. Không ngờ lại có vẻ ngoan hiền thế này. Có lẽ, vận may lại mỉm cười với cô rồi.
Nguyễn Toàn Phương đứng nhìn Kiều Ly 1 lúc, rồi cũng vui vẻ nở nụ cười:
- Chị đến rồi à. Em đợi chị nãy giờ.
Kiều Ly vào trong phòng học còn Thu Thảo xuống dưới nhà.
Kiều Ly đặt balo lên mặt bàn rồi nhìn quanh. Con nhà giàu có khác, ngay cả phòng học cũng lớn như 1 cái thư viện. Kiều Ly đã đi gia sư nhiều lần, nhưng đây là hợp đồng gia sư giá trị nhất. Chủ nhà thì xinh đẹp thân thiện, học sinh thì hiền lành ngoan ngoãn, địa điểm học tập thì như 1 cái thư viện hạng sang.
Kiều Ly ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu ta rồi bảo:
- Chị muốn xem bảng điểm của em và chương trình học hiện tại của em để biết nên bắt đầu từ đâu.
Toàn Phương ngồi ngắm nghía Kiều Ly 1 lúc với ánh nhìn tinh nghịch như thể đang cân đo đong đếm đối thủ, rồi cũng lấy bảng điểm ra đưa cho cô xem. Kiều Ly càng xem mặt mày càng trở nên căng thẳng. Gương mặt cậu ta thông minh như vậy, không ngờ thành tích học tập lại be bét. Đúng với câu: "Mặt sáng như gương tàu mà cái đầu ngu thế."
Nếu cứ thế này thì hoàn toàn không có cửa vào đại học, huống hồ là vào ĐH Ngoại Thương. Có lẽ, trời phú cho cậu ta 1 gia đình giàu có, 1 ngoại hình đẹp, nhưng lại lấy đi của cậu ta trí thông minh.
Cơ mà, cô đã nhận lời rồi thì phải giúp cậu ta đến nơi đến chốn. Kiều Ly liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt dịu dàng cảm thông hơn:
- Chắc em cũng biết rồi, chị đến đây để giúp em sang năm có thể vào được ĐH Ngoại Thương. Trên lớp, em học đến đâu rồi?
Cậu ta chống tay vào cằm lười nhác nhìn cô:
- Ra lớp em toàn ngủ cũng không biết là học đến đâu.
Gương mặt Kiều Ly bắt đầu đổi sắc. Đúng là, kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng cô không phải là người thấy khó thì bỏ cuộc. Kiều Ly kiên nhẫn bảo:
- Lấy vở ra cho chị kiểm tra là được.
Toàn Phương lấy vở đưa cho Kiều Ly xem. Kiều Ly mở vở ra xem, càng xem thì càng chán nản. Có bài cậu ta ghi chép đầy đủ, có bài lại không ghi ít nào.
Kiều Ly nhìn cậu ta giáo huấn:
- Em muốn vào ĐH Ngoại Thương thì phải thay đổi thái độ học tập.
Toàn Phương uể oải tựa lưng vào ghế, dùng ánh mắt thờ ơ nhìn cô:
- Em không muốn vào ĐH Ngoại Thương, mà là bố mẹ em muốn.
Thế này thì khó thật. Kiều Ly vẫn chưa biết phải thuyết phục cậu ta bằng cách nào thì cậu ta đổi sang nhìn cô bằng ánh mắt tinh quái:
- Chị không cần dạy em mấy môn khô khan này đâu. Đằng nào cũng đến đây rồi hay là chị dạy em cái khác đi.
Kiều Ly lần đầu tiên gặp phải tình huống này, liền ngơ ngác hỏi:
- Dạy cái gì?
Cậu ta liền mỉm cười:
- Chị lớn hơn em. Hay là chị dạy em mấy trò người lớn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip