Chương 3: Khó hơn lên trời
Chương 3: Khó hơn lên trời
Mặt Kiều Ly méo xệch. Trò người lớn là trò gì? Mặc dù Kiều Ly đã có bạn trai, nhưng bạn trai hiện đi du học. Cơ hội gặp nhau đều rất ít. Và tình yêu cũng vẫn ở giới hạn trong sáng, mới chỉ cầm tay và vài lần ôm hôn.
Dòng suy nghĩ còn đang hỗn loạn thì cậu ta đã ghé sát mặt lại gần, khiến Kiều Ly giật mình. Không lẽ, cô đang gặp phải 1 con dê non?
Kiều Ly cầm quyển vở che ngang mặt mình rồi bảo:
- Không đùa nữa. Chúng ta bắt đầu học thôi.
Thấy vậy, cậu ta cũng dừng lại. Hình như trên mặt thoáng có 1 nét cười. Cậu ta ngồi đối mặt với cô, tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể theo cách lười nhác nhất rồi hỏi:
- Chị vẫn quyết tâm muốn giúp em vào ĐH Ngoại Thương đấy à?
Kiều Ly nghiêm túc gật đầu.
Cậu ta ngạc nhiên nhìn cô rồi cười khẩy:
- Chị đúng là đồ điên. Còn khó hơn lên trời nữa đấy.
Kiều Ly không cãi nhau với cậu ta. Đáng lẽ buổi đầu tiên chỉ đến làm quen mà không cần phải dạy gì. Nhưng thành tích học tập của cậu ta khiến Kiều Ly lo lắng. Cô mở sách ra rồi dạy cậu ta hẳn mấy môn, chủ yếu để kiếm tra xem cậu ta có năng khiếu môn nào nhất. Với bảng điểm be bét của cậu ta thì không thể nào vượt qua xét tuyển. Chỉ có cách lớp 12 cậu ta đạt giải quốc gia mới có thể vào được ĐH Ngoại Thương. Nghĩ đến đây tự dưng cô cũng thấy mình điên thật.
Cơ mà không vào được Ngoại Thương thì cô cũng muốn giúp cậu ta có thể đỗ 1 trường ĐH thường thường bậc trung. Cô đã nhân việc và nhận tiền thì phải trao ra giá trị tương ứng.
Toàn Phương ngồi học với thái độ hời hợt. Chốc chốc lại đưa tay lên gẩy gẩy chiếc móc khóa 1 nửa trái tim màu vàng đang treo trên chiếc balo Hello Kitty màu xanh của cô rồi gợi chuyện:
- Móc khóa đẹp thế. Bạn trai chị tặng à?
Chiếc móc khóa này đúng là móc khóa đôi, nhưng không phải bạn trai cô tặng, mà là móc khóa cô mua tặng bạn trai 1 chiếc, mình giữ 1 chiếc. Cô lúc nào cũng đeo nó trên balo để cảm thấy bạn trai luôn đồng hành cùng mình. Có điều, thằng nhóc này không phải đang quan tâm cô, mà đang cố tình trốn học.
Kiều Ly cầm balo để xuống dưới chân bàn rồi nghiêm túc bảo:
- Yêu cầu em học hành nghiêm túc.
Toàn Phương thấy không gợi chuyện tán dóc được, liền đổi sang ngáp ngủ liên tục. Kiều Ly thấy vậy cũng biết cậu ta đang giở trò, mới có hơn 8h tối, làm gì mà đã buồn ngủ đến thế. Kiều Ly mặc kệ cậu ta có đang nghe hay không, vẫn kiên nhẫn giảng bài. Cuối buổi, cô giao cho cậu ta bài tập rồi ra về.
Cô có cảm giác, không phải là trí thông minh của cậu ta kém, mà đang cố tình chống đối không hợp tác với cô. Có điều, cô không biết tại sao cậu ta lại làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip