9.
_ Mọi người ai thấy Vera đâu không?!
Fiona sáng ra đã có trận đấu cùng với Vera nhưng không thấy đâu. Đến vào phòng cô cũng không thấy. Nghĩ cô đã xuống bếp nhưng kết quả là chẳng có gì cả.
_ Martha! Không phải cô với Vera rất thân hay sao? Cô biết Vera đi đâu không?
Emily quay sang nhìn cô gái đang ngụm cà phê kia. Martha lắc đầu:
_ Tôi cũng không biết! Từ sáng tới giờ tôi đã gặp chị ấy đâu?
Fiona chán nản, vài phút nữa là có trận đấu rồi mà đi đâu cũng không biết nữa?!
_ Có lẽ chút nữa cô ấy sẽ về thôi! Chờ thử xem!
______________
Gần một tiếng trôi qua, thứ đáp lại mọi người là sự im lặng.
Vera vẫn chưa thấy về mà đã quá giờ thi đấu. Mọi người bắt đầu lo lắng.
Họ quyết định ra hỏi Miss Nightingale xem Vera từ hôm qua tới giờ cô đã đi đâu. Nhưng trả lại cho mọi người là một cái lắc đầu cũng không biết.
Nữ sơn ca quyết định truy cứu mọi người đi tìm Vera.
_______
Thật sự cả buổi sáng rồi nhưng họ không tìm thấy cô đâu. Cô ấy đã đi khỏi trang viên mà không báo cho mọi người chăng?
Không thể nào! Nếu cô ấy đi khỏi thì chủ trang viên phải biết chứ!
_ Này Eli! Thật sự cậu cũng không biết Vera đi đâu thật à?
Nhà tiên tri kia lắc đầu ngán ngẩm, dù biết người khác nghĩ gì nhưng cậu chẳng biết chính xác họ ở đâu cả.
_ Nào Carl! Cậu hôm qua có gặp Vera không?
Vị tiên tri nghiêng đầu hỏi chàng tẩm liệm sư sợ giao tiếp kia, Carl thấy vậy liền ấp úng:
_ Hôm qua... không...
Khi ba người họ đi đến hồ nước giữa khu rừng bên trang viên, Naib đảo mắt chút rồi nhìn thứ gì đó đen đen đang treo lủng lẳng trên cành cây sâu khu rừng bên kia hồ kia.
_ Này! Hai người thấy gì không?
Eli và Carl đều nhìn qua hướng mà Naib chỉ tay bên khu rừng kia. Naib kéo hai người đi xem thử.
_ Này! Chúng ta còn phải đi tìm chị Vera đấy Naib!
Dù đã sang khu rừng bên hồ kia, nhưng Eli vẫn thấy chuyện tìm Vera là quan trọng nhất.
_ Rồi rồi! Chúng ta coi xem đó là cái gì rồi tìm tiếp nhé!
Naib mang cái mặt ra vẻ tờ mò muốn lôi hai người kia xem cùng. Khi đến nơi, Naib đến đầu tiên vô tình va phải cái gì đó mà ngã xuống.
_ Aiza! Cái gì vậy?!
Naib xoa đầu, Eli từ tốn đỡ cậu dậy mà nói:
_ Nói bao lần rồi! Đi đứng cẩn thận chứ?!
Riêng Carl không hề nói gì. Nói đúng hơn là cậu đứng hình trước cái thứ nhìn thấy trước mặt.
_ Sao thế Aesop?
Naib nhìn cậu thẫn thờ, rồi cậu cũng ngước lên theo hướng nhìn của Carl.
_ Ve... Vera?!!!!!!
Cả ba người họ chết lặng trong sự ngỡ ngàng. Vera bị treo cổ trong khu rừng bên hồ.
_ Naib! Mau đi báo cho mọi người! Nhanh lên!!!!!
Eli vội nói với Naib, cậu cũng chẳng biết làm gì hơn là ra khỏi khu rừng nói với mọi người.
_ Carl! Mau giúp tôi đỡ xác của cô ấy xuống! Biết đâu còn cứu được!
Chiếc dây thừng đã cũ đột nhiên đứt ra khiến hai người không phản ứng kịp. Làm cho xác của Vera rơi vào người Eli!
_ Eli! Có sao không?
Carl nhấc xác Vera khỏi người Eli. Rồi đỡ cậu dậy:
_ Tôi ổn! Bây giờ xem chị Vera thế nào đi!
Một vài phút kiểm tra xác Vera, Carl chỉ đành thở dài bất lực:
_ Có lẽ quá trễ rồi! Cô ấy đã chết!
_ Có khi vậy!
Eli chán nản, đây là người đầu tiên chết trong trang viên.
_ Tẩm liệm sư như cậu mà cũng có thể biết tình trạng xác chết như bác sĩ à?
Carl thở dài, cậu cũng không phải là người giao tiếp nhiều nhưng vẫn nói với Eli:
_ Tẩm liệm sư như chúng tôi không chỉ biết trang điểm, ướp xác, và tổ chức một nghi lễ thật chu đáo với người đã chết. Chúng tôi có thể biết tình trạng người chết như thế nào, hay thời gian họ đã chết bảo lâu nhờ những dấu vết còn lưu lại trên người họ.
_ Ồ vậy sao?
Eli ngạc nhiên, quả là tẩm liệm sư kiệm lời này lại có lúc hay đến vậy.
_ Trên cổ Vera không những có vết dây thừng vừa rồi, đây có cả vết cào rất sâu. Eli... cậu nhìn xem, bình thường cô Vera Nair hay đeo găng tay đen lúc ra ngoài. Nhưng ở đây không hề có, vậy cậu nghĩ xem lý do gì không mang theo? Theo tôi đoán có lẽ ai đó hẹn gặp cô ấy đột ngột, rồi giết cô ấy tại đây. Cô ấy có lẽ chết từ đêm qua rồi.
_ Vậy à?
Nhà tiên tri vô cùng ngạc nhiên về lời giải thích từ Carl. Cậu liền hỏi:
_ Vậy... cậu đã làm nghề này bao lâu rồi?
_ Tôi....
Đột nhiên có một luồng ký ức kì lạ trong đầu cậu, một mùi bệnh viện thân quen bám lấy cậu.
_ Chết... chết đi! Aesop Carl!
Một người mặc đồ đen che đi khuôn mặt. Nhưng người thật sự nhìn cậu như diêm vương. Thật sự rất sợ.
Cậu mơ cậu không thể nói được, không thể khóc, hay thậm chí một chút cử động để giữ lại người kia.
_ Làm ơn... đừng!
Một màn đen ập đến khiến cậu giật mình. Và nơi cậu đến là một đám tang không một bóng người, giống như một căn hầm.
Vẫn là người đó, khuôn mặt đã bị che đi mất, người đặt bông cúc trắng lên quan tài và nói:
_ Tôi sẽ cùng gia đình tôi đưa cậu về suối vàng.... cho nên...
Người gạt bông cúc trắng từ quan tài mà dẫm nát nó.
_ Cho nên... hãy chết đi và đừng bao giờ quay lại! Cứ vĩnh viễn ở địa ngục đi!
Một tiếng nứt vỡ, cậu nhìn lên đôi tay của mình, nó lại nứt ra rồi.
" Này Carl... Carl..."
Ai đó đang gọi cậu, cậu bắt đầu sợ hãi bịt tai lại và hét lên:
_ Làm ơn để tôi yên!
" Này Carl... Carl..."
_ Carl!
Vị tiên tri kia kéo cậu về thực tại, cậu giật mình lắp bắp nói:
_ A... có chuyện gì vậy?!
Eli nhìn cái người ngơ ngác kia mà nói:
_ Họ đến rồi!
Ai cũng đến trong sự ngỡ ngàng, Emily đến gần xác Vera để kiểm tra.
_ Cô ấy... đã chết... rồi...
Giọng cô trầm xuống, cả Eli và Carl lắc đầu. Martha đến gần xác Vera ôm lấy mà khóc.
_ Không phải đúng không...?!
Giọng cô càng ngày càng nghẹn ngào hơn, cùng lúc đó sự tức giận tăng lên.
_ Tôi hỏi... KHÔNG PHẢI CÓ ĐÚNG KHÔNG?!!!!
Tất cả mọi người đều im lặng, chẳng ai có thể nói lên nửa lời.
Vera đã chết rồi!
.........
_ Cái chết đầu tiên đến rồi!
Hai con người từ cõi âm đang nhìn đến lời nguyền đã bắt đầu. Họ biết nguyên do cái chết từ đâu.
_ Không giết sớm thì sẽ có người chết tiếp theo!
Tử thần ôm chầm lấy Hồ điệp, phả lên tai mà nói:
_ Em nghĩ sao nếu cậu ta giống em.... hồi đó...?
Hồ điệp im lặng mà đẩy đầu vị Tử thần kia:
_ Im lặng giùm!
_......
To be continue....
Tôi bị deadline dí nên ko có thời gian viết fic thông cảm :')
bs_subject
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip