tiến triển

Hôm nay Aesop có một trận đấu vào buổi chiều, nên cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề để tham gia. Vừa chuẩn bị xong thì cậu vô tình gặp Naib, có vẻ cậu ấy vừa thi đấu xong và đang trên đường dẫn Martha đến phòng y tế. Aesop dù không thích người sống nhưng vẫn cố gắng phụ Naib đưa cô đi, vì cô bị thương thật sự rất nặng. Tay bị va đập mạnh khiến khớp xương tay cô bị gãy, lưng bị một vết chém lớn khiến máu không ngừng tuôn ra đỏ thắm dính vào quần áo, trông cô rất thảm, đôi chân Martha vì ngã quá nhiều khiến nó sưng phù lên đáng sợ. Ai vừa nhìn vào cô hẵn cũng đều thấy kinh hãi, chỉ riêng cậu thì không có chút cảm xúc gì về việc này, một kẻ luôn tiếp xúc với xác chết thường xuyên như cậu thì lạ quái gì mấy vết thương trên cơ thể người khác chứ. Thậm chí nhìn họ có người trông còn thảm hơn với mùi tử thi mà cậu còn không sợ thì riêng gì cô!
Vừa nhìn thấy Martha, chị Emily lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu cấp tốc để phẫu thuật, chân chị hơi run vì vừa sợ vừa lo, may mắn rằng Vera không ở đây chứ nếu không thì phòng bệnh lại có thêm một bệnh nhân, ở đây ai cũng biết bọn họ là một cặp, nếu để cô ấy nhìn thấy người yêu mình như vậy không hạ huyết áp thì cũng xỉu vì hoảng sợ. Mấy tiếng sau khi phẫu thuật xong thì Martha trông đã ổn hơn trước nhưng vẫn chưa tỉnh lại, lúc này Aesop đã hoàn thành trận đấu từ lâu, và đang ở trong phòng băng bó lại vết thương, cậu cũng không muốn làm phiền tới chị Emily vì chị còn bận lo cho những bệnh nhân khác ngoài cậu, hên là hôm nay cậu gặp quý cô Michiko, cô ấy thả cậu đi vì cậu là người cuối cùng sống sót nhờ chiếc quan tài, đúng là trong cái rủi cũng có cái may vì trong trận cậu dù thua nhưng mọi người không bị thương gì nhiều.
Đang ngồi chỉn chu lại con rối thì Aesop nghe tiếng gõ cửa phòng, cậu lập tức dọn đồ rồi ra mở cửa, vì không muốn bất kì ai thấy sở thích quái dị của mình. Cậu đơ người khi thấy anh đang đứng trước mặt, Aesop không ngờ là anh lại tới phòng cậu vào buổi tối.
-" à.... Ùm.... Nghe nói là em bị thương nên anh tới giúp em băng bó"Eli ấp úng nói
-" ......"
-" Anh không cần phải làm vậy đâu, chỉ là vài vết trầy mà thôi "
-" nhưng tốt nhất vẫn nên sát trùng!! vì sức khoẻ của em thôi .... Aesop à!"
-" em đã băng bó cho mình lúc mới về rồi ạ "
-".................. Haizz" Eli thở dài
Cũng phải nhỉ, em ấy vốn vẫn luôn tự lập mà...
-" Hay anh vào phòng em uống tách trà rồi hẵng đi??" Nhận thấy sự hụt hẫng trong mắt anh, cậu nói
-" Vậy có ổn không, cảm ơn em nhé!" Nghe vậy mắt Eli đột nhiên sáng lên như nắng hạ. :]]
{Thấy là thiếu liêm sĩ rồi đấy :)))}
-" Đương nhiên rồi ạ! "
Nói rồi cậu và anh bước vào phòng, căn phòng cậu chả sáng sủa gì hơn nữa nó lại còn có mùi thuốc khiến vừa ai nhìn vào cũng khó chịu, nhưng vì kế hoạch giúp cậu trở nên yêu đời, hoà đồng với mọi người hơn nên anh cố nhịn và lơ nó đi. Ít ra thì chỗ cậu ở sạch sẽ hơn anh tưởng, cậu sắp xếp đồ nhìn rất gọn và thuận mắt, so với anh vẫn luôn bừa bộn thì cậu khác xa, anh nghĩ chắc sau này ai lấy được cậu sẽ có phúc dữ lắm. Lo nhìn xung quanh mà Eli không để ý tới ly trà hoa hồng mà Aesop pha, nó gần như đã nguội. Thấy anh không uống, cậu tưởng anh không thích nên liền hỏi.
-"Eli??? Anh không thích trà sao ??"
-"à..hả?? Đâu có đâu!! A.. anh xin lỗi nhé nãy giờ lơ đễnh quá" nói rồi anh cầm ly trà lên nhấp một ngụm lại chợt nhận ra rằng nó đã nguội.
-"..... Để em rót ly khác cho anh"
-" ể? À được... Phiền em quá Aesop"
-" Không cần phải khách sáo đâu, anh có muốn ăn gì không để em lấy?"
-" kh...không cần đâu"
-" thế thì thôi vậy "
Sau một hồi im lặng vì căng thẳng thì Aesop khuyên anh nên về ngủ vì trời vốn đã khuya lắm rồi, và nếu anh còn ở đây thì sẽ quá giờ giới nghiêm của công viên.
-" vậy... Anh về nhé! Nếu như có việc gì thì nhớ gọi nhé em"
-" vâng ạ" nói rồi cậu đóng cửa
Giờ đây mặt cậu vẫn đỏ chót vì ngại, nếu không nhờ cái khẩu trang che đi hơn phân nửa gương mặt thì hẳn anh đã nhận ra biểu cảm kì lạ này của cậu. Lần đầu tiên cậu có thể thấy được biểu cảm căng thẳng này của anh.
-" Anh ấy đáng yêu thật...." Aesop thì thầm.
Nằm xuống chiếc giường êm ái của mình Aesop lim dim nhắm mắt.
______________________________________
Xin lỗi vì đăng trễ, mình sẽ cố viết rồi đăng sớm hơn cho mn .
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip