Chương ba : Lời kể của bà Mori
Ở nội thành Luân Đôn , thật khó tìm nơi nào đó để sống một cách thoải mái , ấy vậy mà tôi lại kiếm được căn phòng trọ thuê trong một tòa lâu đài tráng lệ không thua gì hoàng cung .
Bình thường ở Anh có rất nhiều lâu đài , nhưng chả mấy ai xây ở Luân Đôn , bởi lẽ đất chật người đông , lấy đâu ra mà sống , đến đây tôi vốn bất ngờ lại càng kinh ngạc hơn .
Kiến trúc thế kỉ XIX luôn đẹp và xa hoa , thời ấy Anh đang là đế quốc cường thịnh , tôi mới đứng ở cửa mà thấy choáng ngợp vô cùng , phải đến khi gã đánh xe ngựa với lấy vai , tôi mới ngờ nghệch mà đưa mấy đồng xu bạc .
Người chào đón tôi là một cô gái tóc nâu sẫm , mặt mũi ưa nhìn , cũng khá trẻ trung , tôi đoán cũng cỡ hơn hai mươi, cô ta cười nhạt , chiếc váy nữ hầu xiết eo đã phải nới ra ba inch so với bình thường . Có vẻ quan hệ trong nhà không tốt như vẻ ngoài , vì những đường chỉ trên dây đai lưng của cô ta vẩn lởm chởm chưa cắt hết , mà cũng có thể do một người không biết may vá cắt .
- Ngài Hattori phải không ?
Giọng cô ấy khá dễ nghe , mặc dù hơi lai một chút , cảm giác như chú chim oanh vũ chưa trưởng thành , tôi cúi người :
- Vâng , tôi là Hattori Heiji , người đã gửi điện tín mấy tháng trước .
Tôi là một nhà văn đang tìm cảm hứng viết sách và cũng cần một nơi ở phù hợp , và còn gì tuyệt hơn giữa lòng Luân Đôn tráng lệ ? Tôi còn có thể tính đến chuyện ở lâu dài .
- Mời ngài vào và tôi sẽ pha cho ngài tách trà trong lúc chờ cô Ai về .
- Cô Ai ? Chủ ở đây là một quý cô ?
- Ồ không hẳn , đây là của chồng cô ấy cơ , nhưng ngài ý đang ở tận Thụy Sĩ rồi , phải mấy ngày nữa mới về , nên chuyện trong nhà nhờ cô Ai hết thôi .
- À , ra vậy .
Tôi định hỏi thêm rằng ngài Amuro không có anh em gì chăng , nhưng có vẻ nữ hầu kia không định nói thêm gì , thế là tôi cũng im lặng .
- Vậy , ngài cứ gọi tôi là Kazuha , tôi làm phụ bếp ở đây , có cần gì cứ gọi tôi .
- Ở đây không có quản gia chăng ?
- Có chứ , nhưng ngài ấy đi cùng ông chủ rồi .
Tôi gật đầu nhưng chưa bằng lòng lắm , một lâu đài lớn vậy phải cho hầu bếp thay quản gia ? Máu văn thơ trong tôi nổi dậy , ngón tay xoay xoay tìm kiếm chiếc bút quen thuộc , liệu có tác phẩm nào được viết ra khi ở đây không nhỉ ?
Tôi nhấp ngụm trà tươi mát , tấm vải lông đỏ dưới giày thật mềm mịn như rây bột , chùm đèn pha lê tĩnh lặng phát sáng vàng hoe , cả chiếc ghế bành êm ái này cũng đủ làm tôi thấy thoải mái .
Nhưng rồi tôi lại không chịu ngồi yên mà đi lại xung quang ngó ngiêng , những bức tranh bản gốc của các danh họa nổi tiếng , thế mà tuyệt không có tấm ảnh gia đình nào . Trên chiếc bàn tròn nhỏ là điện thoại bàn dòng mới nhất do tự tay ông Neilson khắc tên .
- Họ có cả thứ này cơ đấy !
Tôi thốt lên .
Tôi mày mò mãi , kể cả tấm bản đồ thế giới chi tiết cũng không tha , phải nói rằng nơi này chẳng khác gì chỗ ở của nữ hoàng , có cổ điển có đương thời , chả thiếu thứ gì , tôi chép miệng cảm thán không thôi .
- Nhà tôi làm ngài hứng thú vậy ư ?
Bàn tay thon nhỏ đeo găng trắng đóng chiếc ô ren trong suốt lại , mái tóc nâu đỏ như chai rượu vang Shiraz mượt mà tựa dòng suối còn vương những hạt tuyết tinh khiết . Gương mặt trắng xanh nổi lên đôi mắt ngọc lam và môi nhỏ hồng nhuận mê tình , cơ thể thanh mảnh ẩn dưới lớp váy phồng ba tầng đính hồng ngọc Hy Lạp cao quý , tôi đơ cứng người , chẳng biết đáp ra làm sao , vì cô gái này thật sự quá đẹp .
- Ngài Hattori ?
Cô liếc nhìn tôi , mắt trong như hồ thu , mặt không biến sắc .
- À vâng .
Tôi hoàn hồn , đặt môi lên bàn tay đó , lạnh toát và chẳng hề ấm áp như tôi tưởng .
- Kazuha , ra đây nào .
Cô nữ hầu vội vàng chạy vào sảnh chính , còn chưa bỏ xuống hộp đường viên ngọt lịm từ phòng bếp .
- Vâng , cô chủ , cô nhờ gì em ạ ?
- Bê chiếc va li này lên lầu cho ta , cứ đặt dưới cái cửa sổ xa nhất ấy.
Nhìn Kazuha hơi bối rối , cô nâng chiếc va li to nửa người một cách nhẹ tênh , cơ mà hình như không biết để đâu , vẫn lật đật đi lên .
Cô gái ngồi xuống ghế chủ tọa , không nhanh không chậm bỏ vào lò sưởi thêm ba thanh củi khô rồi mới làm hớp trà . Tôi ngồi đối diện , lại không biết mở lời sao cho hợp lý , cuối cùng vẫn phải quay về cách nhàm chán nhất .
- Tôi là Hattori Heiji , là người đã gửi điện tín thuê phòng ở đây .
- Tôi là Ai Amuro .
Cô nói , không thèm nhìn lên người tôi , tôi có hơi bối rối không biết nói sao , Ai đã ném vào tay tôi một chiếc chìa khóa .
- Hai phòng gần cầu thang bên phải nhất của tầng hai , anh có thể dùng tùy ý , giờ ăn cơm Kazuha sẽ lên dọn dẹp , còn lại thì sẽ không ai vào phòng anh , trong đó đồ đạc cũng đầy đủ , anh muốn gì tự mua thêm là được .
Thấy cô không có ý nói chuyện , thế là tôi gật đầu mang hành lý lên phòng , vì sao một mình Kazuha mà nhiều việc thế thì tôi không biết , nhưng có lẽ cô ấy cũng được trả lương đàng hoàng .
Đúng như cô Ai nói , đầy đủ tiện nghi , cả da giường cũng là vải tơ lụa dệt tay , điều duy nhất tôi không ưa là có tận bốn cái cửa sổ hướng về phía gió , " lạch cạch lạch cạch " khó chịu .
- Lạy chúa , mình chẳng muốn ngủ với cái bản giao hưởng thiên nhiên này chút nào .
Tôi lẩm bẩm .
- Ngài Hattori .
Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình quay lại , không phải Kazuha mà là một người phụ nữ hơn ba mươi , tóc đen tuyền , mặt thanh tú nhưng không được trẻ trung cho lắm . Giọng người này rất dễ nghe , dịu dàng hiền lành .
- Có việc gì sao ?
- Ồ không , tôi chỉ đưa món ăn nhẹ lên cho ngài .
Thấy đúng là có đĩa bánh ngọt , tôi cảm ơn qua loa rồi ngồi xuống bàn viết sách . Mấy hôm sau tôi mới biết đây là Mori , một nữ hầu lâu năm ở đây .
Đúng một tuần sau , trong bữa ăn , lúc Mori đang phục vụ món bít tết bò với thì là và cà chua , Ai đã nói về một chuyến đi xuống phía nam để thăm người bác đang bị ốm nặng và dự phải cả tháng mới về , tôi được bảo rằng cứ sinh hoạt bình thường , nếu có chuyện lớn thì gửi điện tín cho cô , không thì thôi . Tôi chẳng có lẽ gì lắc đầu , thế là tôi đồng ý .
Ai mặc một cái áo da thú dày , mũ lông che gần hết mái tóc vang đỏ của cô , chỉ có hai túi hành lý được ném lên xe ngựa , ông chủ mà nói là hai ngày nữa được gặp vẫn chưa thấy mà bà chủ đã đi tiếp , tôi chả biết thế nào nhưng cũng không xem như chuyện quan trọng .
- À , khoan .
Trước khi đi , cô Amuro còn nói .
- Anh đừng có vào cái phòng cuối tầng hai , tuyệt đối đừng có vào .
Dặn tôi ba lần rồi cô ấy mới đi .
Cái bản tính tò mò của tôi đến khuya mới bắt đầu lộ rõ , dậy đi vệ sinh , ngang qua căn phòng kia tôi thấy rục rịch , rạo rực muốn vào , vừa cầm lên tay nắm cửa , cô Mori đã hét lên :
- Không được !
Như thằng ăn trộm bị phát giác , tôi đứng người nhìn sang , không dám nói gì .
- Cô chủ đã nói , sao ngài vẫn táy máy thế ?
Cô chất vấn , tôi cũng ương nghạnh đáp lại :
- Thế sao tôi không được vào , bí mật gì chứ ?
Thấy tôi không chịu thua , Mori đành thở dài .
- Rồi , xuống sảnh tôi kể cho mà nghe , nhưng anh phải hứa không được vào đó nữa , nghĩ cũng không .
Tôi gật đầu .
Mori đưa cho tôi một cốc sữa nóng rồi bắt đầu kể .
- Ngày bé , cha tôi là người chăn chuồng ngựa cho ông Atsushi , tôi được làm nữ hầu bên cạnh cô Shiho và cô Akemi , cô Akemi là con gái cả , hiền dịu già dặn , cô Shiho con út thì kiêu ngạo xinh xắn hơn , vì bà chủ lúc ấy là người Anh bản xứ , cô Shiho cũng có một mái tóc nâu đỏ lai . Lúc đó ở gần có cậu Kudo là người thừa kế nhà công tước Yusaku , hai bên thân thiết do cùng học ở trường đào tạo hoàng gia , cô Akemi lớn hơn cậu Kudo bốn tuổi , cũng không thân bằng nên cô Shiho mới là người được hứa hôn . Tôi thì được chuyển đến hầu hạ cho bà Miyano ốm yếu , vị trí của tôi thì em gái tôi Aoko thay .
Mọi chuyện êm đẹp tới lúc cô Shiho mười bốn , khi ấy cô Akemi đã gả cho đội trưởng đội phòng vệ hoàng gia là ngài Akai , ông Atsushi đưa cô Shiho về miền Tây nước Anh trong kì nghỉ hè kéo dài , cô đang ngồi trên yên ngựa cùng cậu Kudo thì bỗng dưng nói rằng muốn cưỡi một mình , trước nay cô nào bao giờ chịu làm chuyện đó , nhưng Aoko thì nhu nhược , cậu Kudo thì quá nuông chiều , thế là cô cưỡi con Luna băng trên cánh đồng , thế nào lại chạy vào rừng không chịu đi , mọi người cứ bàn rằng do quản nghiêm quá cô không có bạn nên buồn chán , bị bọn yankee bắt được đưa đi rồi , tôi quyết không tin mà đi tìm . Cậu phải biết , ngài Kudo lo dữ lắm , như mất đi trái tim của mình ý , cậu gào tên cô khắp nơi đến nỗi khàn cả giọng . Tôi an ủi cậu rằng cô Shiho ham chơi , đôi ba ngày là về , cậu không chịu nghe , nằm ngoài chuồng ngựa cả đêm chờ .
Quả nhiên , chiều tối hôm sau cô Shiho về với một thanh niên trẻ khỏe , nhìn giống cậu Kudo y giọt nước làm tôi kinh ngạc , tuy vẫn thiếu một chút khí chất , cơ mà quá giống , đến nỗi khó tin . Nghe cậu ta lúng túng là tôi đủ biết chức vị cậu ta không cao quý như bộ quần áo trên người , lại dám mắng ngài Atsushi thế là bị đuổi khéo ra , lúc tôi kiểm tra thùng rượu đã mất một chai Whisky , thế là tôi biết cô Shiho đem cho cậu trai tên Kaito đó rồi . Tôi nghĩ chuyện hết thế thôi , ai dè đúng một tháng kế , cầu đá sụp , công nhân chết gần hết , còn đúng năm người được đưa đến chỗ chúng tôi phụ việc cho trang trại , khi ấy tôi chú ý nhất đến hai người , một là Kaito , hai là chàng thanh niên điển trai tên Hakuba .
Kaito thì khỏe mạnh và vui tính , nhưng cậu ta quá lêu lổng và coi thường pháp luật , ban đầu cô Shiho có tránh , nhưng sau đó lại làm quen dần .
Cậu Akai , chồng cô Akemi bị bạch tạng , Kaito đã luôn trêu chọc làn da của cậu ấy , thế là cậu Akai tức mình , đánh gãy giò Kaito , cô Shiho giận lắm , không chịu gặp mặt chị gái , chỉ ở trong phòng chăm sóc . Nhưng cố gắng bậc nào Kaito vẫn chỉ là tên làm công , còn cậu Kudo thì giàu có bốn bể , ngài Atsushi thích ai mọi người đều tự biết .
Kaito được cô Shiho bao che thì ngày một kiêu ngạo , cậu ta ham mê cái chức tử tước quý giá đó vô cùng , thậm chí có lúc từng xuống nước xin cô Shiho , nhưng cô Shiho được nâng niu thế nào cũng có giới hạn , nhất là khi cậu Akai không đồng ý , cô lắc đầu , thế là Kaito thất vọng tột cùng , cậu Akai còn đến xỉa xói , làm Kaito nhăn mày nhăn mặt .
Vốn nghĩ cậu ta phải thôi đi mơ ước hão huyền , nào ngờ càng bị cậu Akai đánh lại càng ngỗ nghịch , giờ đến cả cô Shiho cũng không khuyên ngăn được , trên người cậu ta đã chằng chịt vết roi , giờ thì không nhìn được đó là da của một con người nữa . Tôi hỏi rằng :
- Vì sao lại ngang ngược thế ? Nghe theo có hơn chăng ?
Cậu ta hậm hực đáp :
- Tên đó y sì đúc lão chủ cũ của tôi , khó ưa kinh khủng .
Tôi thở dài khuyên :
- Cậu làm công cho nhà này chứ có phải đâu xa mà tức tối thế , nào có tên đầy tớ ưa chọc giận chủ ?
Lúc đó , tôi thật sự kinh hãi , trong đôi mắt từng đầy hài hước vui vẻ với cô Shiho đã ngập hận thù .
- Chúa ơi Kaito , cậu điên mất thôi !
Tôi thốt lên .
- Ran ơi , cô nào biết chứ , cô đâu hiểu tôi ? Cô còn chẳng hay tôi đã làm gì với lão chủ đó .
- Anh làm gì ?
Tôi tò mò hỏi lại .
- Làm gì ư ? Tôi đã giết lão , tôi cho lão phơi xác dưới một bầu trời toàn kền kền !
Khi ấy , tôi sợ đến điên lên , tôi chạy thật nhanh về phòng cô Akemi đang đan áo len cho chồng , không thể hoảng sợ hơn , tôi vùi mình vào gối mặc cô Akemi nói gì cũng không ngừng khóc được .
Đôi ba tháng sau , cô Shiho lên Luân Đôn học tiếp với cậu Kudo , vài ngày sau ông Atsushi và cậu Akai cũng theo , tôi thấy để cô Akemi ở một mình với Kaito ở đây quá đỗi nguy hiếm , nhất là khi bạn cậu ta Hakuba được điều đi lính , thế là tôi đề nghị với ông chủ rằng nên cho Kaito theo , được việc thì tốt , không thì dứt khoát bỏ đi , ông ấy cũng đồng ý , tôi mới yên tâm .
Kì học ở trường hoàng gia tương đối dài , từ bảy giờ sáng sớm đến sáu giờ tối muộn cô Shiho mới về , mỗi lần thế cô đều mệt lả trong tay cậu Kudo , ăn xong bữa tối là đi ngủ luôn , cậu Akai và ông chủ lo việc quân đội , bếp sưởi đỏ hồng chỉ có tôi và Kaito ngồi song song nhau , tôi thì đan áo , cậu ta cầm quyển sách ngó nghiêng . Đôi lúc thấy tôi buông kim xuống là lại hỏi rằng " Chữ này đọc thế nào ?" " Từ này nghĩa ra làm sao ?" . Tôi chợt nhớ Kaito trước đây là nô lệ bê đá không được học hành đàng hoàng , tôi ban đầu cũng hơi rụt rè , về sau thì thoải mái chỉ cho cậu ta . Đôi lúc những ngày mà cô Shiho không mệt thì cũng ngồi với chúng tôi một lúc , nhưng cô ấy cũng chẳng mặn mà gì cho lắm việc dạy học . Khi đầu Kaito chỉ hỏi tôi mấy chữ đơn giản , về sau cậu học lấn sang cả toán học lẫn vật lý , kể cả những bài thơ của Puskin cậu cũng thuộc vanh vách , dần đà tôi cũng không thể chỉ dạy cậu , cô Shiho cự tuyệt , tôi thầm nghĩ có lẽ cậu sẽ từ bỏ thôi , nhưng bản chất của thiên tài là khả năng tự học , chẳng ai bảo gì Kaito vẫn học tốt , tôi còn trêu rằng :
- Cỡ cậu sao mà vào trường vớ vẩn chứ đừng nói trường hoàng gia !
Tôi ý nói xuất thân cậu kém , ai ngờ Kaito hiểu lầm rằng tôi chê cậu ngốc , thế là lao đầu vào học , mang hết sách vở cũ của cô Shiho lại đọc , cậu ấy trở nên rất thông minh , có khi còn hơn cả học sinh hoàng gia . Lại một đêm bên bếp sưởi nữa cậu hỏi tôi :
- Tôi xứng học trường hoàng gia chưa ?
Tôi định trả lời cậu Akai đã nóng nảy bước vào , có lẽ cậu đang tức , nghe câu hỏi mà khinh bỉ đáp :
- Như mày thì đừng mơ !
Kaito nổi máu nóng , hai người xông vào đánh nhau , tôi hốt hoảng chạy lên phòng đánh thức cô Shiho dậy , thế mà cô chẳng bận tâm gì , hét lên với tôi :
- Kệ nó đi cho tôi ngủ !
Hôm sau , hôm sau nữa , họ cứ to tiếng xô xát như vậy , tôi lấy làm quen , nhưng cô Shiho thì không , một hôm , cô hằn học đi xuống phòng khách mà gào lên :
- Có câm mồm cho người ta ngủ không ?!
Cô Shiho rất đanh thép cứng rắn chứ không như cô Akemi hiền lành , cậu Akai cứng họng , mà Kaito thì vốn sợ nên cũng im lặng , cô ấy bỏ lên phòng ngủ thì hai gã vẫn còn điên tiết cũng không nói gì thêm . Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc , mấy ngày sau cậu Akai tìm được đơn đăng kí nhập học vào một trường bình dân của Kaito , hai người nóng tính này lại không buông tha cho nhau , cô Shiho đã sang nhà của cậu Kudo ngủ , thế là bao nhiêu đồ gốm sứ nát tan tành , tôi nép sau cánh cửa chờ bão tố qua , mà đó đã hơn hai giờ sáng , tưởng chừng sẽ kết thúc ở đấy , cậu Akai lại thét lên " Mày chỉ là thằng nô lệ !" Và biến mất vào màn đêm , để lại đó là Kaito với nỗi căm hận vô tận . Chiều mai khi cô Shiho về nhà khi có một ngày nghỉ hiếm hoi , cô chỉ qua loa về vụ cãi nhau rồi lại chuyển sang phổ biến lịch học của cô cho tôi hiểu mà chuẩn bị sách vở cho . Bỗng chốc , cô nhăn mày như cố nhớ điều gì rồi nói như không :
- Tôi đã nhận lời cầu hôn của Kudo rồi Ran ạ .
Tôi chẳng bất ngờ gì lắm bởi lẽ hai người có hôn ước cưới nhau là chuyện thường tình , nhất là khi cô Shiho đã mười sáu và cậu Kudo mười chín rồi .
Tôi chả sao nhưng Kaito thì như bị giáng một đòn chí mạng , cậu đã hiểu được công sức bao lâu qua cũng không sánh bằng cậu Kudo kém mình ba tuổi , nó thực sự đả kích lớn cho cậu thanh niên này .
- Ôi cô Shiho ơi , quần áo tôi rách gần hết rồi !
Tôi cố đánh trống lảng , nhưng cô Shiho như muốn phân rõ ranh giới nói :
- Tôi có thể mua thêm cho cô khi chọn váy cưới .
Kaito bỏ ăn , cậu ra ngoài , đi đâu chả ai biết được , nhưng hóa ra , cậu chỉ đứng sau cửa sổ nghe ngóng .
- Cô Shiho , cô yêu ngài Kudo lắm nhỉ ?
Tôi hồn nhiên hỏi mà chẳng hay có người hồi hộp đứng ngoài .
- Ran , ai lại không yêu một người đẹp trai và giàu có ? Tôi quen anh ấy cả chục năm rồi .
- Yêu vì giàu và đẹp ư ?
Tôi nhíu mày .
- Cơ mà yêu đến từ con tim thì làm chi có lý do ?
Cô Shiho lấy giấy lau kẽ ngón tay , mắt cô đăm đăm vào chiếc nhẫn kim cương phát sáng mà nói :
- Ran à , cứ yêu bừa thế thì ra ngoài mương mất !- Cô ngừng lại một chút- Tôi biết cô muốn nói gì , nhưng cô cũng phải hay , để tôi hỏi đã nhé , kim cương và pha lê nhìn giống nhau không ?
Tôi gật đầu .
- Thế giá chúng giống nhau chứ ?
Tôi lắc đầu .
- Thế tôi thích một cái nhẫn pha lê có làm nó đắt bằng chiếc kim cương không ?
Tôi lại lắc đầu .
Cô Shiho dời mắt về xa xăm , mệt mỏi nói :
- Đấy , tôi yêu ai đâu quan trọng ? Thoạt nhìn Kaito và Kudo giống nhau , nhưng bản chất thì sao ? Tôi sẽ phải sống với đám bụi than ư ?
- Không đâu , Ran ạ , tôi không ngu đến vậy , tình yêu đôi lúc không phức tạp đến thế , chỉ cần có tất cả những thứ đối phương cần là được .
Tôi khó lòng phản bác lý lẽ của cô , nhưng cũng không hề đồng tình .
- Tôi biết cô chưa phục , nhưng rồi cô sẽ hiểu thôi , Ran ạ .
Ngày đó , Kaito đi học trường cậu đã đăng kí ở ngoại thành Luân Đôn , ban đầu tôi đến thăm cậu rất nhiều , về sau thì ít dần và rồi không gặp lại nữa .
Một ngày mùa đông mà tuyết dày tới eo , không nhìn ra mặt trời , tôi lên xe ngựa về tòa lâu đài phía tây , cô Akemi sinh con , là trai , cơ mà chết lưu từ trong bụng mẹ , cô Akemi cũng gặp nhiều di chấn mạnh . Khi đó cậu Akai sắp về , cô còn nói với tôi :
- Tôi chờ lắm Ran ạ , nhưng cũng rất sợ , chàng có trách tôi không thể cho con sống ? Nếu chàng mắng tôi , tôi sẽ buồn chết mất .
Tôi an ủi cô rằng cậu Akai rất yêu cô , sẽ không vì lý do này mà ghét cô .
Cậu Akai về muộn hơn dự tính ba ngày , lúc về tới sảnh chính cậu chẳng quan tâm ai vèo vào phòng ngủ , thấy cô Akemi ngồi với tôi thì nhíu mày mà rằng :
- Con đâu ?
Cô Akemi bật khóc thương con , tôi cũng buồn rầu nói :
- Cậu chủ nhỏ mất rồi cậu Akai ạ , sinh mùa đông , cũng khó cho cô Akemi lắm .
Cậu Akai gào lên , đẩy nát cả cái bàn đựng đầy đồ trẻ em cậu mới mang về , Aoko sợ đến bật khóc , cô Akemi nằm trong lòng tôi thút thít , tôi chỉ biết khuyên :
- Cô Akemi không có lỗi đâu ạ , tiếc thay ông trời cho sinh ngày tuyết , bà đỡ không đến kịp mới xảy ra việc này , có trách , phải trách trời vô tâm .
- Cô nói trách ai hả Ran ?! Đó hẳn phải là một tội lỗi trời mới cho nó chết !
Cô Akemi bật khóc , tôi thì bàng hoàng , điều gì đã làm cậu Akai bình thường thương vợ nay nổi cơn khùng điên ?
Cô Akemi yếu ớt đã không thể trụ quá mùa đông năm ấy với con tim tan vỡ , cậu Akai luôn ở tiền tuyến và chẳng hay tin gì . Cũng mùa đông đó , ngài Atsushi chết vì lao lực ở chỗ làm , ngay trước mắt cậu Hakuba , nhưng tất cả dù đau buồn chừng nào cũng không thể kéo dài đám cưới của cô Shiho và cậu Kudo .
Một người linh mục già đã đọc lên lời tuyên thệ của hai người , và khi tiếng chuông mùa xuân đầu tiên của nhà thờ Luân Đôn vang lên , cô Shiho chính thức là bà Kudo trong sự hoan hô của chúng quý tộc .
Vì lâu đài cũ đã chẳng còn gì ngoài tờ giấy đứng tên của cậu Akai , tôi phân các người hầu vào trang trại khác nhau , riêng mình và Aoko thì đi theo cô Shiho sang lâu đài nhà Kudo .
Nếu để mà nói thì chỗ này to gấp rưỡi nơi cũ , nhiều người hầu hơn nhưng chỉ ở một số nơi , chỉ tôi và Aoko được vào phòng ngủ và phòng làm việc của đôi vợ chồng trẻ , ông bà chủ mới của tôi đang ở bên Mỹ , thế là cô Shiho cũng chả e ai chuyện gì . Và đương nhiên không thể phủ nhận tình yêu sâu sắc của cậu Kudo cho cô Shiho , không gì có thể làm cậu ấy tức điên miễn là cô Shiho thích , cậu dung túng cho mọi hành động thách thức của vợ mình vì quá yêu , điều đó làm tôi cảm động không thôi . Nhưng cậu Kudo cưng chiều bậc nào , cô Shiho lại càng ương bướng , cô không chịu lo sổ sách nhưng sẽ gắt lên nếu có bất cứ ai dám xin cô làm việc ấy , cô ép một con nợ phải gán hết toàn bộ đất đai chỉ để tìm một nơi cho con ngựa Luna của mình khuây khỏa , thậm chí cô còn đi du lịch tận hai lần một tuần dù cậu Kudo không hề có thời gian rảnh , cậu vẫn phải chu toàn cho mong muốn của cô Shiho . Tôi thừa biết cô Shiho vẫn còn quan tâm Kaito , cô muốn tìm cậu ấy đang ở đâu , nhưng hỏi thăm thì biết cậu sớm tốt nghiệp , cả cậu Hakuba cũng không biết , cô Shiho lại thêm buồn chán , ngày ngày chỉ có rong chơi chẳng thể lấp đầy sự nhàn nhã của cô , thế là cậu Kudo lại phải sang tận Pháp chỉ để mua một con búp bê sứ mà cô Shiho ném vào góc tường . Cậu Kudo vốn chức đã cao , do làm việc tiềm năng mà được thăng lên , cô Shiho là vợ cũng ngày một trọng vọng , dần dần cô không xem ai vào mắt , cũng không chịu dự tiệc trà của mấy bà quý tộc .
Ngày ấy tôi thường được đứng bên giường ngủ của hai người cả đêm lẫn ngày , hôm tân hôn cũng không phải ngoại lệ , khi cậu Kudo làm xong công vụ hai người sẽ đi ngủ , cậu Kudo đặt tay lên eo cô Shiho và cô ấy luôn quay lưng về phía chồng , thế là tôi biết hai người chưa từng làm gì . Tôi đâm ra lại thương cậu Kudo , làm chi có người đàn ông nào yêu một người đàn bà hơn thế , tôi khuyên nhủ cô Shiho thì cô không chịu , chê tôi lo bao đồng . Nhưng cậu Kudo đã hai mươi ba , cũng nên tính chuyện có con chứ ? Cậu còn cười nói với tôi :
- Sinh con đau dữ , chị vội làm gì hả Ran , cô ấy và tôi còn trẻ , chị chưa thấy người ta mấy chục năm kết hôn mới sinh con ?
- Nhưng hai người kết hôn cũng bốn năm , chẳng lẽ lại cứ nằm yên bất động như thế ? Cậu chiều cô ấy thế thì khó cho tôi quá , bây giờ mà không ép , về sau cô ấy chán , không thèm thì sao ? Cậu chủ à , cậu là người thừa kế duy nhất , có phải là chậm chạp gì đâu ? Để tôi nhắc khéo cô ấy , còn lại cậu tự liệu .
Cậu Kudo im lặng hồi lâu , cậu ấy sợ cô Shiho ghét , nhưng lại không thể nói là mình không muốn chạm vào vợ cho được .
Thế là tối ấy , tôi thắp chỉ một ánh nến , cậu Kudo cũng làm xong hết giấy tờ , đầu bếp chuẩn bị món bít tết áp chảo rưới sốt cà chua và một ly Brandy rất nồng , tôi lén bỏ thêm một viên thuốc , hy vọng rằng sẽ không có gì trái kế hoạch .
Cậu Kudo cố ý mua chiếc vòng kim cương màu xanh biển lấp lánh chạm khắc như mặt trăng , gọi là " Ánh trăng trong biển " do một thợ kim hoàn có tiếng người Ba Lan luyện ra , đẹp mà tinh xảo lắm , có lẽ cậu ấy cũng chờ đợi kinh khủng . Cô Shiho được tặng cũng vui vẻ uống hết một ly mà không mảy may bận tâm gì , tôi thầm lạy chúa mấy chục lần chỉ mong cô ấy không hoài nghi . Quả nhiên , đêm đó hai người đã tân hôn muộn bốn năm.
Aoko hỏi tôi :
- Liệu sáng mai cô Shiho có tức ?
Tôi chỉ biết phó mặc ý trời mà rằng :
- Có tức cũng đã xảy ra việc rồi , sau chuyện này có khi cô ấy sẽ tốt tính hơn với cậu Kudo .
Ngoài dự tính , cô Shiho tỉnh dậy rất bình tĩnh , nhưng có bảo ăn gì cũng không , cứ đờ đẫn ở đó , tôi ngược lại mà lo lắng , thà cô tức , tôi còn hiểu , chứ thế này thì đúng là đoán không ra . Cậu Kudo nghĩ cô giận không dám lại gần , ngày nào cũng đứng trơ ngoài cửa buồng , nói thế nào cũng không chịu , cậu chỉ ngủ khi ánh hừng đông chuẩn bị lên , tức là đúng có ba mươi phút đã đi quân doanh . Tôi nhờ cậu ấy hỏi thăm có cậu Akai ở đó không thì chẳng tin tức gì , như cậu ấy đã hóa thành bụi mây vậy , nhưng nghe rằng sau đêm đó , cậu Akai thay đổi tính nết , ngắm nhìn ảnh cô Akemi cả đêm rồi đi .
Một ngày , tôi đang dọn dẹp hành lang thì cô Shiho gọi tôi vào , cô ấy xơ xác và đầy tủi nhục , đôi mắt từng trải mặt trời khắp năm châu bốn biển vô hồn đến đáng sợ , tôi kêu Aoko bê một tách trà lên đây , bản thân thì đứng bên cạnh , hồi hộp chờ từng chuyển động của cô Shiho .
Bỗng , đang yên , cô Shiho thở dài nói :
- Ôi Ran , ta đã chọn sai chăng ?
- Sai ? Điều gì hỡi cô chủ của tôi ?
Cô nhắm chặt mặt , buồn rầu nói :
- Hỡi ơi , ta sai , đáng lý ta không nên bỏ mặc Kaito như thế , và giờ hắn sẽ hành hạ ta nhường nào đây ?
Tôi nhíu mày chưa rõ sự tình :
- Sao thế ? Sao cô rầu rĩ vậy ? Cô cưới cậu Kudo rồi mà cứ nghĩ về Kaito thế ?
- Không , cô không hiểu Ran ạ , tôi chả yêu Kudo tới nỗi trong tim tôi chỉ có chàng , tôi yêu Kaito , tôi biết mà , nhưng tôi ích kỉ quá , thực sự tôi phá đời Kaito rồi.
Tôi nhăn mày nhăn mặt , ngày đó cô quyết liệt như thế , tôi rất ủng hộ , mà giờ cô sầu não , tôi cũng lung lay .
- Nào có đến nỗi đó cô Shiho ơi , cậu ta học trường bình dân , làm gì gây ra chuyện lớn cho được ?
Cô Shiho ôm mặt tiếc nuối , cơ mà không khóc tý nào.
- Tôi xin lỗi Ran , tôi vẫn luôn gửi thư cho Kaito .
Tôi trợn mắt bàng hoàng , thư ư ? Vậy chẳng phải đó là lừa dối ? Lạy chúa cho cô ấy nói chuyện có chừng mực ! Tôi nắm lấy vai cô , lắc mạnh hỏi :
- Thế hắn ta viết gì ? Có lỗ mãng không ?
Đến đây thì cô Shiho bật khóc :
- Không ..Hắn ôn hòa và nhẹ nhàng lắm ...Tôi chẳng biết nữa ...
- Hắn ? Nhẹ nhàng với cô ? Điều gì đã làm chuyện khủng khiếp đó xảy ra ?
- Hắn kể rằng hắn được một mục sư cứu khỏi tai nạn nghiêm trọng nên đi theo người ấy , không lo chuyện yêu đương nữa ..
- Cô tin hắn ? Tin kẻ xảo trá đó ư ?
- Không , hắn đã nói thật , nhưng lỗi là của tôi , tôi khiêu khích hắn , và giờ hắn sẽ giày vò tôi .
- Nào có đâu ! Cô có cậu Kudo mà !
Cô Shiho khóc nức nở trong vòng tay của tôi , cô chẳng khác nào đứa trẻ con cả , nhưng như tôi nhớ , ngày bé cô Shiho chẳng khóc câu nào .
Sau hôm ấy , cô Shiho dịu tính hơn hẳn , cô không mắng người hầu , không ăn chơi gì , còn chẳng ngại cho cậu Kudo chạm vào . Tất cả đều lấy đó làm vui , nhưng riêng tôi thì rất sợ , bởi lẽ trên đời đã dính chuyện yêu đương thì không sao mà dứt ra được .
Mùa xuân năm sau nữa , là sinh nhật cô Shiho .
Hương tuyết mùa đông còn vương trên lớp kính mờ đục , chẳng làm không khí náo nhiệt ảnh hưởng chút gì , cậu Kudo đã đặt mua nguyên một bộ trang sức ba mươi món đều làm bằng ngọc bích do thợ kim hoàn nức tiếng Douglas làm nên , phải biết nó đắt bằng cả gia tài. Tôi trang điểm cho cô Shiho , những sợi ruy băng xanh biếc trên mái tóc cô tết lại từng lọn , buộc chặt vào búi tóc đằng sau gắn ngọc trai nhỏ bằng nửa phần ba đốt ngón tay và bông hoa hồng xám lụa làm mái tóc rượu vang của cô càng óng ả và mượt mà hơn . Đôi môi đỏ thẫm mọng nước được tôi đánh tỉa thêm đôi nét vàng bóng và làn da trắng xanh đánh má thật ngọt ngào , xong chuyện , tôi mới lấy ra chiếc áo lụa xếp lớp màu đỏ ren và đôi găng tay mỏng , tôi hơi e ngại mà hỏi cô :
- Mặc cái này sau , tôi sợ nhòe hết trang điểm .
Cô Shiho thì chả quan tâm , cô đăm đâm vào chiếc gương , nhan sắc xinh đẹp quý giá chỉ để cô khép mắt hờ hững .
- Có sao đâu , chẳng có ai dám phê phán ta , Kudo sẽ đánh chết chúng nó .
- Thế thì cô cũng phải trân trọng tình yêu của ngài ấy đi .
Cô Shiho không trả lời , tôi vẫn cẩn thận mặc cho cô từng nếp gấp váy , không dám kéo mạnh tay . Cô Shiho đẹp và lạnh lùng nhưng cũng đầy thú vị , đàn ông ưa thứ mới lạ , tôi tự hỏi liệu cậu Kudo có như thế ? Nếu người cậu được hứa hôn là cô Akemi trong sáng dịu nhẹ như viên đường , liệu cậu có kiên nhẫn như giờ ? Tôi không biết , nhưng nghe nói , yêu thay đổi một con người rất nhiều .
- Đeo vào cho tôi đi Ran .
Tôi gật đầu , lấy từ chiếc hộp nhung to bằng lòng bàn tay ra một sợi dây chuyền tinh tế và đầy tự cao , viên phỉ thúy xanh sẫm trên làn da yếu ớt như hút lấy toàn bộ ánh mắt , cái màu xanh quyến rũ nhất trần đời .
- Ran này .
- Vâng ?
- Hãy đi cùng tôi ra ngoài đó , tôi đang sợ .
Mặt cô lạnh lẽo không cảm xúc như pho tượng , thật khó để nói cô đang run rẩy .
- Được thôi .
Tôi đáp .
Tôi đỡ lấy tay cô , dắt ra đại sảnh , nơi những con mắt thao láo đang chờ đợi một bước sai lầm .
Khi tấm màn được kéo lên và cô Shiho bước ra , đó là cảnh tượng đẹp nhất cuộc đời tôi , khi những sợi giấy bóng loáng rơi từ trên trần và xen lần trong mái tóc nâu đỏ , gương mặt cô Shiho thanh thản và tươi tắn hơn bao giờ hết , tôi bỏ tay cô ấy vào tay cậu Kudo , để hai người sánh bước trên tấm thảm danh vọng , như ngày kết hôn , nhưng cảm xúc hơn nhiều .
- Chúc mừng sinh nhật em .
Tôi loáng thoáng nghe thấy cậu Kudo nói , nhưng cô Shiho có đáp lại không thì tôi chịu ngắc.
Đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay từ chúng quý tộc , hòa vào âm thanh của dàn giao hưởng , hoành tráng hơn tất thảy , đó là giây phút tôi hạnh phúc vô cùng , quen biết từ ngày nhỏ , tôi ở bên cô Shiho như người bạn thân thiết , giờ khi cô ấy tìm được lối đi đúng đắn , tôi vui mừng khôn xiết .
Mọi chuyện lại càng tốt đẹp cho tới tháng sáu , khi bác sĩ Araide thông báo cô Shiho có thai , thật tiếc vì lúc đó cậu Kudo đang ở Thổ Nhĩ Kì , cô Shiho ra lệnh không một ai được nói gì với cậu Kudo , đợi ngày cậu trở về như bất ngờ đẹp đẽ , tôi rất hưởng ứng việc này . Nhưng những cảm xúc vui vẻ của tôi bắt đầu tụt xuống khi lại lần nữa thấy Kaito ở đó , như một linh mục tại nhà thờ Luân Đôn .
Khi ấy cậu Hakuba kết hôn , vì trời nóng nực , tôi đi thay cho cô Shiho , cô dâu có vẻ đẹp sắc sảo và thông minh , tôi đã cười tươi đến khi hắn xuất hiện và đọc lời tuyên thệ . Cuối buổi lễ , tôi với cái bụng rỗng đã phải chạy đến hỏi cậu Hakuba tại sao lại mời hắn , thì cậu chỉ nói đó là bạn bè thân thiết , không có việc gì . Cậu đâu có biết , đấy là khởi đầu của những thứ oái oăm .
Tháng một năm sau , cậu Kudo đang phi nước rút trở về nhà và nghĩ vợ mình đang ngồi trang điểm như thường lệ thì thật ra , cô Shiho đang mệt mỏi bị trút hết sức lực để sinh con .
Cô bịt chặt miệng lại , nhưng âm thanh vẫn trào ra từ cổ họng , vừa hai tiếng trước cô còn ung dung hình phẩm về món thịt ngỗng , giờ máu đã be bét cả tấm ga giường . Người hầu luân phiên bê những chậu máu ra và trở lại với vẻ hốt hoảng , Aoko mười chín không dám nhìn vào vì quá tanh tưởi , tôi phải cố nhịn để không chạy vụt khỏi phòng sinh , vào lúc mà bà đỡ nói rằng nguy cấp , cậu Kudo trở về với sự hoảng loạn .
- Sao lại thế này ?!
Cậu gào lên với tôi .
- Cô Shiho mang thai , đang đau đẻ .
- Sao không ai nói cho tôi ?
- Ôi tuyết thế này ai đưa thư cho được , chúng tôi mới biết từ tháng tám này thôi .
Cô Shiho tương đối gầy , ban đầu tôi cứ nghĩ là cô ấy phát triển tốt hơn , lại không ngờ là mang thai , tới tháng thứ hai mới biết , cũng khó trách , cậu Kudo không bận tâm câu trả lời của tôi , cậu lao vào phòng , nắm lấy tay vợ , phải tới rạng sáng hôm sau mới xong , là một cặp song sinh nữ , gọi là Ai và Sonoko.
Tôi ôm hai đứa trẻ nhìn y đúc cô Shiho , có khác chỉ là màu mắt mới hé xanh lơ , bọn hầu vây quanh như hai cô thiên sứ , nhưng cậu Kudo thì tức trực bên cô Shiho tận năm ngày.
Tôi đang bế tiểu thư Ai , thì bỗng có người đi vào phòng , đôi mắt lạnh như băng , liếc qua chúng tôi rồi trực tiếp đi vào phòng cô Shiho .
Khi đó cậu Kudo mới đi chỗ nữ hoàng nhận lời mừng và chuẩn bị cho lễ rửa tội , cô Shiho ở đó một mình , tôi biết sự xuất hiện của người này sẽ làm cô Shiho thừa chết thiếu sống , tôi cương quyết ngăn lại :
- Anh đi ra ngoài !
Kaito không nghe , hắn đến bên giường cô Shiho , chẳng ai nghĩ cô ấy bình tình được tới mức đó.
Họ nói gì tôi không nghe , nhưng sau hôm ấy cô Shiho yếu đi nhiều , không thể cưỡi ngựa như trước , cũng chưa từng ôm lấy con mình một lần nào . Người ta đồn đại các thứ , chứ tôi thì chỉ đau lòng thay cậu Kudo , bởi lẽ trong tim , người cô Shiho yêu vẫn luôn là Kaito .
Tới khi hai tiểu thư tám tuổi , tiểu thư Ai thì thông minh hơn một chút , ưa ở trong thư phòng đọc sách , đọc rất nhiều , cứ một tuần là cả trăm quyển lại thay mới , Ai lại chẳng thân gì với cô Shiho , có lẽ vì đôi mắt . Dù cả hai chị em đều có đôi mắt màu bầu trời của cậu Kudo , nhưng của Ai thì phẳng lặng như băng giá mùa hè trong khi Sonoko thì tươi tắn hơn nhiều , nó xoáy sâu vào linh hồn con người , cô Shiho đã quen với màu xanh hiền từ của cậu Kudo , lại không thể đối mặt với con gái mình .
Kaito làm gì thì tôi không hay , nhưng cậu Akai dù không tung tích cuối cùng cũng gửi giấy chuyển nhượng tài sản cho cô Shiho , tức lâu đài cũ sẽ thuộc về cậu Kudo , nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không động vào .
Cô Shiho ngày một yếu , cuối cùng đã chết vào một đêm mưa bão , lời cuối cô ấy nói vẫn là cái tên của một thời thanh xuân , mềm mại thơ ngây và đây hoài bão " Kaito " .
Tôi đau lòng mà cũng thật thương tâm , bởi lẽ ngày ấy , đã có lúc cậu Kudo từng muốn buông bỏ , cho cô Shiho tự mình chọn lựa , nhưng rồi vì Kaito khi đó đang là một linh mục , chẳng thể nào kết hôn hay yêu thương ai . Một khoảnh khắc duy nhất nhưng lại đánh dấu cả đời tang thương .
Cô Sonoko khóc rất dữ , cô khóc bằng cả sinh mạng , Kaito cũng ở đó , khóe mắt cậu đỏ hoe , cậu dúi vào tay thân xác cô Shiho một vật lóe sáng , tôi lại xem thì mới biết , đó là một cái nhẫn pha lê . Thế là tôi òa khóc . Còn riêng cậu Kudo , cậu ở trong phòng một tháng trời , khi đi ra cậu đã gầy đét , chẳng có chút mỡ nào và lêu nghêu như gã nghiện . Thật lâu , thật lâu sau , lâu đài mới thoát khỏi không khí sầu thương .
Khi hai tiểu thư mười lăm thì cô Sonoko lấy cậu Kyogoku , con trai cậu Hakuba và cô Akako , hôn lễ làm ở đất Bồ Đào Nha , về sau cô Sonoko cũng ít khi lại nhà , thành ra còn mỗi cậu Kudo và cô Ai , Aoko đã cưới chồng lâu rồi , tôi là nữ hầu duy nhất từng phục vụ cô Shiho còn xót lại , cậu Kudo hay trêu rằng tôi và cô Ai nên cưới hết một lượt , tôi lắc đầu nguầy nguậy .
Đúng sinh nhật mười bảy của cô Ai thì cậu Kudo mất đột ngột do trụy tim nhưng cậu cũng đã viết được một bức di thư trao lại gia tài đắt giá nhất nhì nước Anh cho con gái út , bao nhiều người đến hỏi cưới , cô tuyệt không chịu gặp mặt , chưa gì , trong giới quý tộc đã gọi cô là " Bông hồng không thể hái " , nhưng trên đời đúng là , không gì không thể.
Cậu Kyogoku chết vì bị một chiếc xe ngựa đâm phải , khi đó tôi hay tin Kaito nhận một đứa con nuôi hai mươi tuổi từ khu nô lệ nào đó , cô Sonoko về nhà sau kì chịu tang chồng , nhìn cô xanh xao và đau buồn lắm nhưng tôi vẫn phải cảnh báo rằng cô không được sang bên chỗ công trình mới xây .
Cái gọi là nhà của Kaito khá đơn giản nhưng rộng rãi , xây mấy tháng là xong , không hiểu gã làm gì mà tranh được một chức tử tước , nhưng không bằng được cô Ai nhậm chức công tước . Trước đây thì nữ công tước chỉ thường có danh chứ không có thực , nhưng cô Ai thì khác , cô có một vị trí trong hoàng gia nên đa phần luôn ở chỗ làm như cậu Kudo ngày trước .
Mà cô Sonoko tuy sinh ra trong nhà giàu nhưng đã qua một đời chồng , mọi người cũng không quan tâm nhiều , ấy là tất cả trừ Kaito . Hắn lợi dụng lúc tôi không có nhà mà dụ dỗ , làm bao bài thơ tặng cô Sonoko , dù cô vẫn còn yêu cậu Kyogoku nên không hề xiêu lòng , tôi không ngờ hắn lại làm việc nhanh gọn như thế . Trong một đêm , hắn bắt cóc Sonoko và ép cô ấy cưới mình , nghe tin , cô Ai đã tức giận vô cùng , cô thậm chí còn đả động đến toàn giới quý tộc nhưng Kaito không quan tâm , hắn cử hành hôn lễ ngay hai hôm sau và như di chúc đã định sẵn , một phần ba tài sản của cô Ai đã thuộc về hắn với danh nghĩa là chồng cô Sonoko . Vì không muốn ảnh hưởng đến em gái , cô Sonoko tự vẫn , thế mà tên Kaito vẫn không mảy may dao động trước cái chết của vợ , hắn nói với cô Ai rằng cô sẽ phải cưới con trai nuôi của hắn mới thả cô Sonoko ra .
Đêm ấy , cô Ai đã khóc rất nhiều , việc lấy một người đàn ông không quen biết thật là đả kích , tôi ôm cô ấy mà cũng khóc không ngừng.
Khi cô Ai bước vào sảnh đường , cô đã ngoài nhìn tôi , một gương mặt xinh đẹp và trong trẻo như hoa tuyết trên bộ váy cưới trắng bông.
Người cô lấy là cậu Amuro , người có nước da ngăm và mái tóc bạch kim , vẻ hòa nhã dịu dàng như Kaito lúc còn làm linh mục nhưng thật hơn bao nhiêu .
Khi đầu , cô Ai vẫn phải tân hôn với cậu Amuro , nhưng chỉ vì cô ấy khóc tủi nhục , cậu đã ôm cô cả một đêm . Tôi không biết ra làm sao , mà quan hệ hai người dường như không tệ dù Kaito có ghét bỏ bậc nào .
Nhưng rồi , một biến cố lớn cũng xảy ra , cô Ai đinh ninh rằng cô Sonoko còn sống và được đưa đi , nhưng rồi cô tìm thấy xác người chị sinh đôi đã thối rữa trên gác xét , cô sốc đến nỗi sảy luôn cái thai mới hai tháng . Ngay khi vừa tỉnh , cô đã bảo tôi giúp cô trốn , cô không thể sống ở đây nữa , tôi ứa nước mắt đồng ý , nhưng con ngựa tôi mua bị chặt đứt móng , Kaito phát hiện ra , hắn gằn giọng , tức tối và ném cô Ai vào phòng khóa chặt cửa trong khi tôi bị đuổi đi . Tôi phải nhờ cậu Amuro gửi thư mới biết tình hình cô Ai ra làm sao .
Cô ấy từng rất tinh tế và cao quý cho tới khi bị nhốt trong đó , mỗi khi cậu Amuro đi vào với khay thức ăn , cô sẽ hất đổ toàn bộ dù có cả súp nóng vào người cậu , cô sỉ vả , lời nói cộc cằn đá xéo , cô chẳng quan tâm ai nữa .
Tôi ở bên cô Ai từ lúc cô sinh ra , đương nhiên là rất thương , tôi viết một bức thư ngắn kèm mấy quyển sách hồi trước cô thích xem sang , nghe bảo , nhờ có tôi gửi mà cô Ai mới dịu đi , khóc nhỏ , không gạt tay của cậu Amuro ra . Nhưng sau đó cô vẫn như cũ ngoài việc sẽ đọc đi đọc lại sách tôi đưa cả trăm lần .
Rồi , chuyện tất cả mong mỏi đã đến .
Kaito hấp hối .
Hắn nằm trên giường như ngộp thở , tôi nhờ đó mới lẻn được vào , tôi và cô Ai ôm chầm lấy nhau mà khóc , trong khi cậu Amuro đứng bên cạnh Kaito .
Hắn ta vẫn thật man rợ và tàn ác dù đứng bên con trai nuôi của mình , hắn buông lời :
- Chôn ta cạnh Shiho , nghe cho rõ , chôn ta cạnh shiho .
Tôi biết cô Ai định gào lên sỉ nhục , tôi giữ cô lại , gã đàn ông này quá si tình để bị một cô gái giống người tình y đúc mắng mỏ .
- Và ..Nguyền rủa cho cái thằng Kudo , vĩnh viễn không lấy được trái tim Shiho .
Cô Ai điên tiết giằng tay tôi ra , cô gào lên bằng tất cả hận thù bao lâu qua :
- Chúa sẽ không bao giờ tha cho ông , thứ khốn kiếp ! Mẹ tôi yêu cha tôi ,không phải cái thằng như ông !
Và Kaito quay đầu , hắn nói khinh bỉ :
- Thế ư ? Vậy để xem !
Và tên độc ác này trút hơi thở cuối cùng .
Căn phòng mà anh định lên khi nãy , chính là phòng chứa xác cô Sonoko và tất cả di vật của cô Shiho khi trước nên không ai được vào , đó là một vết thương sâu trong lòng cô Ai .
_
Tôi thở ra một hơi mãn nguyện , hứng khởi bảo Ran :
- Thế thì chắc hẳn là sau đó mọi chuyện đều tốt .
Nhưng khi tôi liếc đồng hồ thông báo đã gần mười hai giờ đêm , Ran bỗng nghiêm mặt :
- Anh phải hứa với tôi một điều , phải hứa !
Thấy cô ấy hơi đáng sợ quá , tôi mới hỏi :
- Sao ? Hứa gì hả cô Mori ?
- Anh phải cưới Kazuha , tôi van anh đấy , hãy cưới Kazuha !
- Gì ?!
Tôi bất ngờ , chúng tôi mới gặp nhau đúng hôm nay !
- Đừng nói ngài Hattori ạ , hay cưới Kazuha , tôi lạy anh bằng cả tấm lòng !
- Nhưng cô Kazuha đâu có thích tôi.
Kì thực tôi chưa có vợ , cha mẹ ở nhà cũng mong mỏi , nên tôi chả có vấn đề , nhưng ai lại đi ép một cô gái ?
- Kazuha , ra đây mau !
Cô gái e thẹn , cũng chưa hiểu chuyện gù mà nghi vẫn nhìn Ran .
- Từ mai , cô là vợ ngài Hattori , liệu mà làm cho phải chức !
Cô ấy kinh ngạc định thốt lên gì , Ran đã vôi nói cho tôi .
- Kết thúc câu chuyện thì tôi kể nhanh cho anh như này , về sau cô Ai có sinh ra một trai một gái , giờ đang được chăm sóc tại lâu đài Luân Đôn của nhà Kudo , khi nãy tôi giả bảo Kazuha nói với anh ông chủ Amuro của tôi đang ở Thụy Sĩ , chứ thực ra ông ấy ở ngay lâu đài kia . Bây giờ anh với Kazuha sang đó , đừng vội quá , nhưng cũng đừng chậm chạp , cứ qua đêm nay rồi hai người muốn làm gì cũng được !
- Sao lại thế ?
Cô Ran cười khổ :
- Ôi , tiểu thư Ai của tôi vẫn hận lắm , thù mất cha , mẹ , chị gái và cả đứa con đầu lòng sao dễ vơi thế được .
Ngay đó , Ran đuổi tôi và cô Kazuha khỏi nhà với đám quần áo chưa sắp xếp gọn , tôi định phàn nàn về thái độ cục mịch đã thấy cô Ai về , mắt vô hồn như màn đêm , trong tay là gì nhìn như thùng xăng .
Kazuha định gọi , tôi đã bịt miệng cô ta lại .
Trơ mắt nhìn cô Ai rải xăng khắp nhà , tôi mới chợt nhận ra Mori còn ở trong đó , tôi thoáng gào lên đã thấy cả toà lâu đài chìm trong biển lửa , phừng phừng , váy của Kazuha cũng suýt bén lửa , chúng tôi đờ mình trước công lâu đài , Kazuha kinh hãi vì kỉ niệm và sự đột ngột , tôi kinh hãi vì câu chuyện tình yêu quá trái ngang và lòng hận thù .
Chẳng biết chúng tôi đi kiểu gì mà tới được lâu đài Luân Đôn , nơi ông Amuro đã chờ sẵn với nụ cười buồn .
Tôi cưới Kazuha ngay sau tang lễ cô Ai và Mori rồi sang Pháp sống , chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè với ông Amuro và hai đứa con , tới khi con gái tôi mười bảy , chuẩn bị cưới một cậu trai , tôi mới kể câu chuyện này cho nó , chẳng để làm gì ngoài làm thanh thản những cảm xúc sâu xa về mối tình mình đã nghe trong tòa lâu đài của lửa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip