2. Tắm chung

Kwon Jiyong kể từ ngày thị lực mất tạm thời nhưng bù lại  thính giác hoạt động rất tốt hắn có thể nghe rất rõ mọi chuyện dù cách xa tận 3m.
Hắn chuyển về căn hộ riêng để điều trị. Hắn còn lắp đặt camera khắp nơi. Những ai nói xấu hắn hay lấy trộm đồ đạc của hắn đều sẽ bị đuổi cổ. Đến nổi trong nhà chỉ còn một chú đầu bếp riêng và vài cô hầu gái để dọn dẹp.

Hắn vẫy tay gọi cậu lại phía bên hắn. Cậu ngoan ngoãn làm theo. Dù sao cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý để chấp nhận chuyện này. Cậu biết rõ xu hướng tình dục của bản thân. Hơn nữa hắn rất đẹp trai nha. Giây sau liền bị hắn đè xuống giường mà hôn ngấu nghiến môi cậu. Hắn hút hết mật ngọt  khiến nó sưng lên.

"Chết tiệt, đôi môi này còn tốt hơn số bạn gái cũ của kia."

Chiếc áo mỏng trên người cậu bị hắn cởi ra một cách điêu luyện. Hắn sờ soạng từ bụng đến eo cậu, nó thon và mịn một cách quá đáng. Khi sờ đến ngực, hắn nhân ra cái gì đó không đúng liền chất vấn.
"Là...đàn ông sao?"
Nếu là phụ nữ thì không thể nào bằng phẳng như thế được.
"Đúng...đúng vậy ạ thưa..cậu chủ."

"Cút" Hắn dần như thét lên.

Seungri bước xuống giường nhặt lại chiếc áo vừa bị vứt xuống sàn mặc vào rồi chạy ra ngoài. Cậu ra phòng khách ngồi chờ ở đó trong đầu có một trăm câu hỏi thắc mắc.

Tại sao anh ta lại như vậy? Mình đã làm gì khiến hắn mất hứng sao? Không đúng. Hắn biết mình là đàn ông thì liền nổi điên. Đúng là vậy rồi.

Ngồi ở phòng khách cậu nghe tiếng loảng xoảng của những đồ vật bị đổ vở trong căn phòng của hắn. Các người làm ở trong nhà mặt mày tái mét không dám hó hé nửa lời. Cậu vẫn ngây thơ chạy vào ngăn cản hắn.

Khi bước vào cậu thấy hắn  té ngã, tay thì đâm trúng những mãnh vỡ cốc thủy tinh.

"Anh không sao chứ? Tay anh chảy máu rồi. Lên ghế ngồi rồi tôi băng bó cho anh."

Hắn đã hôn một người đàn ông cuồng nhiệt, nếu tin tức này bị đồn ra ngoài thì hình tượng của hắn xem như bỏ. Kèm theo bóng tối bao trùm.
Hắn vừa có chút khó chịu vừa có chút thích. Cảm giác như muốn phát điên lên. Hắn hất tay cậu ra: "Cút, hiện tại tôi không muốn bị làm phiền."

Giờ phút này đối diện với cặp mắt sâu thẩm đen nhánh của người đàn ông trước mặt và giọng nói lạnh lùng của hắn. Trong lòng Seungri tràn ngập nổi sợ hãi nhưng cậu vẫn đành lấy hết can đảm để ôm hắn.

"Tôi biến khoảng thời gian không nhìn thấy ánh sáng sẽ rất khó chịu, sẽ rất sợ hãi. Nhưng đó chỉ là tạm thời, sau 1 thời gian điều trị sẽ khỏi mà. Trong thời gian này tôi sẽ làm đôi mắt cho anh, sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Đã thật lâu hắn mới cảm nhận được một vòng tay ấm áp và một giọng nói ngọt ngào có chút quen thuộc mang một sự cuốn hút đến kỳ lạ và lời nói chân thành sâu sắc. Hắn có chút động lòng. Làm hắn nhớ đến người mẹ đã quá cố kia. Hắn sau đó liền ngồi im lặng để cậu băng bó vết thương.

"Làm sao cậu biết tình trạng đôi mắt của tôi? Là trợ lý Kim đã nói cho cậu sao?" Miệng thì hỏi nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của Jinu.

"Anh đã biết rồi còn hỏi sao?"

"Cậu tên là gì?"

"À quên...tôi chưa kịp giới thiệu với anh tôi tên là Lee Seunghyun...anh có thể gọi tôi là Seungri."

"Cậu Lee, cậu biết nhiệm vụ của cậu khi về đây là gì không?"

Seungri gục mặt xuống nhỏ giọng trả lời:" là để phục vụ cho anh."

"Tốt, cậu chỉ cần phục vụ việc đút cho tôi ăn, tắm cho tôi và dọn dẹp căn phòng này. Còn phòng của cậu đối diện tôi."

"Vâng."

"Cậu Lee?

"Dạ" Seungri ngẩn ra.

"Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi không? Tôi hình như đã nghe thấy giọng nói của cậu ở đâu đó. Nhưng không nhớ rõ."

Cũng đúng thôi. Cậu là ca sĩ mà. Hay là nhân cơ hội này thương lượng với hắn. Biết đâu có thể thoát khỏi đây.

"Thật ra thì nhà tôi giàu lắm...tôi còn là ca sĩ nữa. Sau khi tôi về được sẽ trả lại hết tiền cho anh. Anh yên tâm đi tôi đã hứa là sẽ chăm sóc anh cho đến khi mắt sáng lại. Sau đó tôi sẽ đi. Tôi nói thật đó...không có lừa anh đâu."

"Vậy sao? Nếu nhà anh giàu thì anh đã không đến đây rồi."

"Không phải..như vậy. Mà là do một số tai nạn đó. Tôi bị bắt cóc nhưng mà tôi cũng không biết ai đã bắc cóc mình nữa."

"Mau chuẩn bị nước ấm ,tôi muốn đi tắm" Jiyong thản nhiên nói.

"Vâng ạ, sẽ xong ngay thôi "

"Cởi đồ ra giúp tôi."

"Nhưng...nhưng mà." có chút sợ hãi.

Cuộc đời của cậu đến trẻ con cũng chưa từng tắm rửa hộ, thế mà hôm nay lại phải tắm cho người đàn ông cao to đứng trước mặt này sao? Ố làm sao đây? Bây giờ có nên chạy trốn không? Đang hỗn loạn với những suy nghĩ thì hắn lên tiếng làm cậu giật mình.

"Còn ngơ ra đó làm gì? Nhanh lên" giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.

Seungri rón rén lại gần hắn cởi chiếc áo thun hắn ra. Sau đó  đến quần thì cậu chỉ biết nhắm chặt đôi mắt lại. Lấy hết can đảm kéo xuống.
Hắn cảm nhận được hơi thở gấp của đối phương có vẻ hơi hoảng, thật đáng yêu. Dù có thể tự bước vào bồn nhưng hắn vẫn muốn trêu ghẹo cậu đây mà.

"Dìu tôi vào bồn tắm"

Đến nước này cậu đứng lên cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt  là cơ thể cường tráng của hắn chi chít những hình xăm hiện lên trên làn da màu mật ong. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Seungri  tận mắt thấy một người đàn ông không mặc quần áo.
Còn cái kia quả thật rất to. Gương mặt anh bây giờ đỏ như quả cà chua. Đến cả thở mạnh cũng không dám.

"Chẳng phải cậu nói khoảng thời gian này sẽ làm đôi mắt cho tôi sao? Những thứ cần thấy cũng phải thấy chứ!"
Hắn liền đắc ý mà giở giọng gian manh .

"Tôi...tôi..khônggg ..."
Cậu ăn nói lắp ba lắp bắp vì xấu hổ. Rồi tiếp theo không biết phải nói gì thêm nữa.

Không gian yên tĩnh mất mấy giây hắn đã nhanh chóng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

"Chà lưng cho tôi" 

"Vâng"

Seungri cầm lấy cái khăn, sau đó ngồi lên thành bồn tắm để chà lưng cho hắn lực tay của cậu rất nhẹ như là gãi ngứa.

Hắn liền to tiếng: "Cậu chưa ăn cơm à ,dùng sức thêm nữa."

Cậu cố dùng hết sức để chà lưng cho Jiyong. Hắn liền cảm thấy thoải mái. Giây tiếp theo hắn liền kéo cậu vào bồn tắm. Cậu hốt hoảng giãy giụa giây tiếp theo liền bị hắn dùng tay ôm eo, giờ đây đùi cậu đang đè lên cái " chân thứ ba" của hắn.

"Anh làm gì vậy? thả tôi ra đi, xin anh..." Ánh mắt Seungri khẽ sợ hãi.

"Điều là đàn ông, cậu ngại gì chứ? chúng ta tắm chung nào!"

Bàn tay hư hỏng của hắn sờ mó từ ngực đến eo. Cậu dù có làm gì cũng vô ích. Cứ thế, ấm ức mà khóc nấc lên như một đứa trẻ đòi ba mẹ mua cho một món đồ chơi. Hắn nghe tiếng khóc của cậu liền bối rối  nháo nhào lên. Hắn cảm thấy bản thân có chút sai lầm. Trước giờ hắn chưa bối rối với ai như vậy bao giờ. Cũng không phải chưa từng thấy ai khóc trước mặt hắn. Chỉ là những người phụ nữ bị hắn đá khóc lóc níu kéo, hoặc là những người làm trái nội quy trong tập đoàn bị hắn đuổi việc thẳng tay mà không có một cơ hội thứ 2.

"Xin lỗi là do tôi đùa quá chớn ,cậu ngoan đừng khóc nữa, tôi thật sự rất xin lỗi "

Hắn vuốt vuốt lưng ,xoa xoa đầu động tác vô cùng ôn nhu, cưng chiều. Thật kỳ lạ, chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ tại sao lại đối xử dịu dàng với một người đàn ông như thế. Kwon Jiyong vơ tay lấy khăn quấn ngang hông rồi bế dẫn cậu ra khỏi phòng tắm.

Giờ đây cả người cậu điều ước hết để lộ ra làn da trắng mịn cùng hai má hồng hồng vì xấu hổ của cậu.

Trời đất ơi! Nếu mà nhìn thấy được chắc bị bẻ cong.

Mọi người đọc rồi góp ý giúp tôi với sẵn tiện vote cho tui nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip