4.Hôn chào buổi sáng
Dạo gần đây của Jin woo chỉ loanh quanh việc chăm sóc việc ăn uống ngủ nghỉ cho hắn. Mỗi ngày cậu đều hát đều pha trò cho hắn vui. Tâm trạng cậu cũng trở nên an tâm khi thấy hắn vui vẻ như vậy. Bác sĩ Hwang một tuần sẽ đến 3-4 ngày sẽ đến để điều trị cho hắn. Đôi mắt hắn dần trở nên tốt hơn.
"Khoan đã, tại sao mình lại cười khi nhìn anh ta vui vẻ vậy chứ?"
*******
Những tia nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng khiến nam nhân nhíu mày thức giấc. Bên cạnh lại xuất hiện một chàng đang ngủ, xinh đẹp và trong sáng như một thiên thần.
"Nhìn ở khía cạnh nào, em cũng thật xinh đẹp."
Đây là lần đầu tiên hắn miêu tả một người đàn ông bằng 2 chữ "xinh đẹp".
Hắn lướt bàn tay sờ lên gương mặt cậu rồi đến hàng mi dày, đến chớp mũi của cậu mà véo nhẹ. Nhìn thấy cậu nhíu mày hắn liền lập tức giả vờ ngủ.
Seungri trở mình rồi thức giấc, cậu quay sang nhìn người bên cạnh đang ngủ mà dịu dàng mỉm cười.
"Anh ta đẹp trai thật."
Đột nhiên, hắn kéo cậu vào lòng đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Seungri quá bất ngờ kèm theo hoảng loạn liền dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng cậu đã bị hắn kẹp chặt dưới thân. Không còn đường thoát. Giây sau, Seungri cũng ngoan ngoãn phối hợp mà hé môi ra. Hắn dần dùnglưỡi xâm nhập vào khoan miệng cậu. Ở phía dưới cậu cựa quậy, vô tình chạm đến 'chân thứ 3' của hắn. Cậu có thể cảm nhận được nó đang phình to lên.
Cứ như thế, nụ hôn kéo dài đến khi Seungri không còn thở nổi và đánh vào phía sau lưng hắn. Kwon Jiyong mới luyến tiếc cắn căn môi dưới cậu rồi mới luyến tiếc buông ra.
Seungri hít lấy hít để không khí thở gấp dưới thân hắn. Hai má cậu ửng hồng. Đôi mắt phủ một tầng sương thật mị hoặc.
Khi hôn xong hắn bước xuống giường đi thẳng vào phòng vệ sinh vẫn không quên để lại một câu:" Đây là nụ hôn chào ngày mới."
Hắn vào trong, khóa cửa thật kỹ rồi âm thầm dùng tay giải quyết. Không ngờ bản thân lại có phản ứng chỉ với một nụ hôn.
Seungri sau khi ổn định liền chạy về phòng đóng cửa sầm lại, nhảy lên giường cố gắng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Ban đầu Seungri còn tủm tỉm gục mặt vào gối để cười, tay chân vẫy đạp loạn xạ. Lăn qua lăn lại trên giường miệng lập đi lập lại câu nói:
"Nụ hôn chào buổi sáng."
Bên phía Kwon Jiyong sau khi tắm xong, tai nghe được khóe môi cũng bất giác cong lên.
Nhưng vài phúc sau gương mặt Seungri lại đổi sang trạng thái khó chịu cùng vô số câu hỏi tại sao. Không kìm chế được mà thốt thành lời.
"Chúng ta vừa hôn nhau. Là anh ta bắt đầu trước. Nhưng tại sao? Anh ta đã khẳng định rằng bản thân không có hứng thú với đàn ông kia mà."
Và dĩ nhiên, hắn nghe được vẫn hồi đáp nhưng cậu không nghe được.
"Không có hứng thú với đàn ông...nhưng tôi lại có hứng thú với em.
"Nhưng rồi tại sao lại hôn mình? Có phải đang thích mình không?"
"Mối quan hệ của chúng ta sẽ không dừng lại ở mức thích thôi đâu. Tôi sẽ khiến nó tiến xa hơn."
"Tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế cơ chứ? Có phải bị bệnh rồi không?"
Hắn đưa tay sờ sờ môi, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, cười ngọt ngào :" Vậy là, chúng ta có chung một căn bệnh rồi."
Hắn mở cửa ra, tiến đến phòng cậu nhẹ nhàng gọi.
"Seungri à, xuống ăn sáng thôi."
Cánh cửa dần mở ra, Seungri bước ra.
Hắn chủ động nắm tay cậu, bước xuống nhà. Khi hai người ngồi xuống. Thức ăn đã được đem lên. Seungri cúi xuống ăn như trâu bò gặm, không dám ngước lên nhìn hắn.
"Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu."
"Jiyong, em có chuyện muốn nhờ anh."
"Em cứ nói."
"Em muốn về nhà thăm mẹ."
"Được thôi."
Ding Dong !
Nghe thấy tiếng chuông cửa. Người làm ra mở cửa vì biết đó là bạn thân của ông chủ.
"Jiyong à, cho tớ qua ở ké vài ngày đi. Tớ và vợ cãi nhau. Tớ không chịu đựng nổi rồi." Taeyang than thở.
*****
Bóng đèn quốc dân xuất hiện rôi xin lũi anh bae em sẽ thêm nhiều cảnh của anh và chị dâu vào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip