Chương 6: Hồi ức của Baldric
Sáng hôm sau, trong phòng của Baldric và Raziel, Agatha và Raco đứng đó im lặng, 2 đứa rón rén bước qua Raziel đang nằm gục dưới đất. Tay Raco lật lớp chăn mỏng màu trắng tinh thoang thoảng mùi oải hương lên rồi đánh thật mạnh vào mông Baldric làm câu chàng dãy nảy lên, nhưng cậu ta chẳng kêu lên được tiếng nào vì miệng cậu đã bị Agatha bịt lại. Cậu dãy dụa nhưng rồi khi thấy Raco ra dấu im lặng, cậu nhận ra có gì lạ thì anh mới làm vậy. Rồi cậu Baldric lại bị chị Agatha bạt tai 1 cái vào đầu và chỉ xuống phía chân giường nơi Raziel đang nằm ngủ.
-" Em giỏi lắm dám bắt nạt Rai bé nhỏ, lại làm trò gì để em ấy nằm dưới đất thế kia?" Anh Raco hỏi, anh đã cố thì thầm nhưng cái giọng gắt gỏng của anh thì có cố cũng như không.
-" Kẽ thôi em ấy tỉnh bây giờ." Agatha thì thầm nhắc.
-" Tối qua em ôm em ấy mà. " Baldric kêu lên oan ức, đúng cậu thích bày trò với người khác nhưng không phài với em út nhỏ của cậu, cậu coi em ấy còn hơn mọi báu vật cơ mà.
-" Thôi bế em ấy lên giường đi. Baldirc ra giúp đi, 2 người nâng thì em ấy tỉnh mất. Còn em chúng ta sẽ xử sau."
Cả ba người nhẹ nhàng đến để nhâng em mình dậy, nhưng khi cả ba chạm vào Raziel, ai nấy cũng rùng mình rồi giật lùi lại phía sau. Em ấy, Raziel lạnh quá, lạnh như đá vậy. Ba đứa trẻ nhìn nhau, không cần nói ra 1 lời, chúng hiểu chúng vừa thấy chung 1 điều. Cả ba vội lại 1 lần nữa, luống cuống bế cậu em út lên giường.
Sau đó Raco chạy phắt đi tìm người lớn. Baldric thì luống cuống nắm lấy tay em mình, cái bàn tay mà mới đêm qua thôi vẫn còn ấm nóng và mềm mại, đầu ngón tay có hơi chai cứng lại - vết tích của sự cố gắng luyện tập mỗi ngày của em. Baldric nắm thật chặt đôi bàn tay ấy, cậu muốn truyền tất cả hơi ấm của mình sang cho em vì cậu nhớ rõ cái lạnh này, cái lạnh của kẻ chết.
Trong đầu cậu thoáng hiện lại kí ức về ngày mà cậu được đưa về dưới mái nhà này, dù gì cũng chỉ mới 2 năm thôi mà. Ngày đó cậu cũng ba mẹ trên con tàu vượt biển để đến Tân Thế Giới nhưng không, chuyến đi chấm dút trước khi nó được hoàn thành. Đầu tiên cậu nghe được một thứ gì đó như là giai điệu, đầy mê hoặc và nên thơ cậu đã chạy khắp tàu, trốn và lách qua tất cả các khoang nhưng chẳng thể tìm được nơi phát ra thứ âm thanh đó. Tất cả mọi người đều nói đó chỉ là tiếng gió thôi. Nhưng cậu biết đó là tiếng hát. Rồi con tàu lắc lên một cái thật mạnh và nghiêng ngả. Mọi người hoảng loạn nhảy xuống tàu cứu sinh bơi di nháo nhào như ong vỡ tổ. Mải đi tìm thứ âm thanh kia, cậu lạc bố mẹ mất rồi, họ ở đâu? Họ bỏ cậu lại rồi ư. Cậu bé đứng ngơ ngơ ra đó, rồi theo sự nghiêng của con tàu đang chìm mà ngã nhào. Nhưng mẹ cậu đã tìm thấy cậu, mẹ đã kéo cậu đi thật nhanh về phía 1 con tàu cứu sinh đã đang chật kín người, đẩy cậu lên và ngồi lên đó. Nhưng ôi chao, những người khác cũng vậy, họ cứ cố chen nhau ngồi lên thuyền rồi dây được thả, thuyền rơi tõm xuống nước, nhưng nó vỡ thành từng mảnh, cậu không biết bơi và đã chìm xuống nước. Nhưng mẹ cậu đã kéo cậu lên , đặt cậu trên 1 tấm gỗ nhỏ. Cậu cũng muốn kéo mẹ lên cùng. Nhưng mẹ đã dừng cậu lại.
"Nó không đủ chỗ cho mẹ đâu. Nhưng cho con thì đủ." Rồi mẹ cậu đẩy cậu đi, cậu nắm lấy tay mẹ.Cảm nhận được cái lạnh từ nước đang hòa vào cơ thể người phụ nữ ấy. Trong giờ phút ấy, mẹ kể lại cậu nghe về ngày cậu chào đời, những ngày cậu tập nói, tập đi và rằng những trò cậu bày ra để trêu mọi người, dù nó không tốt lắm nhưng thật sự bà đã rất vui khi thấy mọi người bị trò đùa của cậu làm cho khốn đốn, như lần cậu thay trà mời khách của 1 bà già khó ưa bằng nước. Bà ta khốn đốn trông thật hài hước.... giọng nói mẹ yếu dần,tay cũng ngày càng lạnh đến lức bà im lặng và buông tay cậu chìm vào làn nước xanh thẳm. Cậu đã nằm trên tấm ván 2 ngày rồi mới được 1 con tàu đi qua cứu giúp, tại nơi đó cậu đã gặp bà Marie, người đã cho cậu mái nhà như hiện tại.
Đúng vậy, tay Raziel lạnh như cánh tay của chết vậy. Baldric run rẩy như sắp bật và như muốn bật khóc.
Ngay sau đó, bà Marie và chị Victoria đến, họ bế Raziel một mạch lên phòng của bà Marie ở tầng 2, rồi đóng cửa lại.
Ba đứa trẻ chen nhau nhìn qua khe hở của ổ khóa, Agatha cố lách mắt mình qua khe cửa, em thấy bà Marie đang đốt thứ gì đó, khói bay ra nghi ngút trên tay bà, phòng sáng lên ánh màu vàng nhạt.
-" Chị thấy gì rồi cho em xem với." Baldric cố chen vào đẩy Agatha ra.
"Cạch" chị Victoria mở cửa, cả Agatha và Baldric đều ngã nhào, rồi luống cuống đứng dậy, Raco thì tranh thủ ngó vào trong xem nhưng bị chị Victoria đẩy ra.
-" Agatha xuống bếp lấy cho chị 1 nắm oải hương và quế lên đây giúp chị. Baldric xuống phòng kho lấy cho chị 1 nửa cái vỏ sò ở ngăn tủ ở phòng kho. Raco hái cho chị bạc hà, hương thảo và lấy thêm vài hạt liễu. Xong thì mang hết lên đây càng nhanh càng tốt."
Rồi chị lại đóng sập cửa lại, ba đứa trẻ nhìn nhau, chúng im lặng một hồi rồi lúi húi đi làm những công việc được giao.
Agatha và Baldric mang đồ vào phòng trước, chị Victoria cầm chúng lên và đốt mảnh quế rồi đặt vào chiếc vỏ sò để bên giường, rải oải hương quanh gối của Raziel, trong khi bà Marie đang lục tủ sách của mình ở gian bên cạnh.
-" Rai bị nhiễm lạnh chút thôi. Đừng lo quá."
Agatha gõ một cái vào đầu Baldric
-" Từ sau không cho em ngủ cùng em ấy nữa, để em ấy ngủ đất mà không biết, bị ốm rồi kìa."
-"..." Balric không trả lời, em đến nhào lên Raziel, ôm em ấy thật chặt.
-" Này làm gì thế Baldric, bị ấm đầu hay sao? Em ấy đang ốm mà." Agatha kêu lên và kéo Baldric ra.
-" Em ấy bị lạnh thôi, em ôm ủ ấm cho em ấy là được, em ấm lắm, Rai bé nhỏ sẽ không sao đâu." Baldric trả lời tay chân vẫn quắt chặt Raziel. Lúc ấy, bà Marie đi đến, giọng bà vang lên làm tất cả giật mình, như tiếng sấm làm chúng giật mình trong đêm.
-" 2 đứa đúng dậy! "
-" Dạ " 2 đứa trẻ lúi hút đứng dậy nghiêm chỉnh, cúi đầu trước bà của chúng.
-" Sắp muộn giờ vào lớp rồi, 2 đứa đi học đi. Agatha lên lớp thì báo với cha Luther là hôm nay chị Victoria bận không lên lớp được, ông ta tự lo cho lớp nữ sinh đi. Còn Victoria cháu đi bảo Raco đi, nó đi lâu quá." Bà ra lệnh giải tán mọi người. Ai cũng đi, chỉ còn mình bà ở lại trong phòng, bà nắm lấy tay của Raziel và nói, chậm rãi và buồn thảm:
-" Ta xin lỗi, ta quá yếu duối, tri thức của ta quá hạn hẹp để giúp đỡ cháu." Một tiếng nấc ngắt quãng, 2 giọt lệ đang lặng lẽ lăn xuống đôi gò má bà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip