Bưu phẩm (2)

BỘP!

Hộp bưu phẩm kia rớt thẳng xuống đất, mà Yoichi thì phẫn cứ đứng đó như trời trồng, khuôn mặt tựa như bị rút hết máu, trắng bệch, tái mét.

Vừa rồi... hình như...hình như....., không, chắc chắn, chắc chắn vừa rồi trên ngón tay kia... cậu đã thấy một vết sẹo.... một vết sẹo y hệt vết sẹo... trên ngón tay trái của anh hai.

Hô hấp Yoichi như muốn đình trệ, một cảm giác lo lắng và sợ hãi kinh hoàng dồn dập mà nện vào não cậu.

Anh hai... anh hai rốt cuộc bị làm sao???

Cả cơ thể Yoichi phát run, cậu nhớ rõ rõ ràng ràng rằng, khi tiễn cậu sang đức, bàn tay trái của Ryuichi vẫn nguyên vẹn, còn dùng cái tay đó nhéo nhéo mặt cậu liên tục nữa....

Nhưng mà tại sao....


"Yoi...."

"Yoichi..."

"YOICHI!!!!"

Lúc này, Yoichi mới hoàn hồn lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt lo lắng và hoảng sợ tột độ của Kaiser. Hai mắt gã mở to, tròng đen co rút lại chỉ còn một chấm, lông mày nhíu chặt, sắc da trắng bệch, lấm tấm mồ hôi. Gã đang túm chặt lấy hai bắp tay của cậu, cả người run rẩy.

Cậu thở dốc, một lúc sau mới từ cổ họng bật thốt ra một chữ

"Đau"

Kaiser lúc này mới nhận ra mình thất thố, vội buông cánh tay Yoichi ra. Rồi gã lúng túng một hồi, lại đem cậu ôm vào lòng. Vuốt vuốt lưng cậu, bên tai thì thầm:

"Yoichi, bình tĩnh nào, bình tĩnh,..."

"..."

Yoichi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, thu gọn mớ suy nghĩ rối tung tùng phèo và sự bất an tới đáng sợ đang traog lên trong tim.

Hít sâu một hơi, Yoichi lại nói:

"Michael, tôi muốn gọi cho anh hai."

"Cái tên tăng động tên Ryuichi hả"

"Ừm"

===============

Ryuichi đang nhiệt tình hành hạ cái bàn phím để nhanh chóng đăng fic KaiIsa sớm nhất thì đột nhiên, chính chủ gọi tới.

Đã vậy còn là gọi video!!!

Thú thật, hắn có hơi chột dạ...

Nuốt ực ngụm nước miếng tội lỗi, Ryuichi nhanh nhanh lẹ lẹ lưu cái văn bản hơn 3000 chữ đang đánh dở, đóng SẬP cái máy tính rồi mới giám nhấc máy.

"Ha ha, Yoichan, anh nghe nè..."

Đầu bên kia vang lên giọng nói lo lắng bất an của Yoichi:

"Anh hai...., anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

...

Linh tính mách bảo có điều không ổn, Ryuichi ngay lập tức hỏi lại:

"Yoichi, em bên đó có chuyện gì không ổn sao? Sao tự dưng lại hỏi anh vậy?"

"..."

" Anh trả lời vậy tức là không sao đúng không ?"

"Yoichi! Em nói coi rốt cuộc là bên đó xảy ra chuyện gì!"

Ryuichi nhắng hết cả lên, lật đà lật đật chạy đi tìm Ren.

Hắn lại chả hiểu tính tình cậu em họ này của hắn quá à?

Yoichi mỗi lần vừa qua một cơn kinh hoàng hay một cú sốc quá lớn thì sẽ trở nên cực kì cố chấp, nhất nhất phải biết được điều mình muốn biết, sẽ tuyệt đối không trả lời bất cứ vấn đề ngoài rìa nào hết, trước khi cậu nghe được câu trả lời mà bản thân muốn nghe.

"Anh không sao, lành lặn cả, nhưng mà Yoichi, trả lời anh coi, em rốt cuộc là gặp phải cái gì?"

Mà sau khi nghe được câu trả lời mình mong muốn, Yoichi sẽ cần khoảng 5-7 phút để bình ổn cảm xúc.

Và những trường hợp như thế này, đối với Yoichi - một người có bộ não thích ứng siêu việt thì là một chuyện cực kì hiếm. Trước kia, nó mới chỉ xảy ra hai lần. Một lần là khi mẹ của cậu bị tai nạn suýt nữa mất mạng. Yoichi khi đó đang đi du lịch ở Trung Quốc, lập tức gọi về.

Mà ngữ khí lẫn ngữ điệu của cậu khi đó, y hệt lúc này.

Không ổn không ổn không ổn, rất rất là không ổn...

" Yoichi! Em chuyển máy cho Kaiser đi!"

Hắn vừa lúc nhìn thấy Ren đang cắt cắt cắm cắm mấy bông hoa sen đỏ vào bình, hô một tiếng:

" Ren Ren, đặt vé máy bay tới Đức, càng sớm càng tốt!!!!"

" Khỏi đi "

" hả "

" Đi máy bay tư nhân "

Vừa gấp gáp chuẩn bị hành lí, vừa nghe Kaiser tóm tắt sương sương tình hình bên đó, Ryuichi chính thức phát hỏa.

Cmn, thì ra trên đời vẫn còn mấy thành phần chán sống như vậy aaaaaaaa.

₫^(*%*##%*(@!

Mặt Ren thì lại vô cùng nghiêm trọng.

"Ryyu, chuyện này không bình thường."

Ngồi an vị trên ghế ngồi của hai chiếc máy bay tư nhân, Ren bắt đầu phân tích :

" Thứ nhất, đây là một kẻ không hề tầm thường. Hắn có thể tìm được một ngón tay người, thì chỉ có ba khả năng."

" Một, hắn là một sinh viên hoặc nghiên cứu viên ngành y, có thể tiếp xúc với những cái xác được sử dụng làm tiêu bản nghiên cứu."

" Hai"

" Đó là một tên sát nhân máu lạnh. "

.
.
.


Lời này thật sự khiến Ryuichi kinh hoảng.

Em trai hắn.....

Rắc!...

Cái tay cầm vali trong tay Ryuichi xuất hiện vài vết nứt đáng sợ.

Trong mắt chớp lóe hàn quang, Ryuichi cười khẩy.

Xem ra có kẻ chán sống rồi.

Ren sớm đã quen với cái biểu tình của hắn. Y biết mà, vảy ngược của vợ y là gia đình. Nếu có kẻ dám cả gan động tới gia đình của hắn, kẻ đó đảm bảo sẽ thân bại danh liệt, sống không bằng chết.

Đừng nhìn Ryuichi ngây thơ vô số tội như vậy mà nhầm.

Hắn là kẻ nắm trong tay mạng lưới thông tin khổng lồ bao phủ toàn bộ lục địa Á- Âu và khắp Mĩ, Canada.

Ryuichi... vốn xuất thân từ một gia đình vô cùng đặc biệt. Một gia đình toàn bộ đều là tình báo viên.

Và bản thân hắn đã là một thiên tài trong mảng này.

Quân đội, Mafia, FBI,CIA....

Đều chịu một sự ảnh hưởng không nhẹ từ tổ chức của hắn.

Nhớ tới đây, Ren không khỏi mỉm cười.

Cũng là nhờ thân phận mật này đi, mà y - một bác sĩ ngoại khoa, lại có thể nên duyên với một người có địa vị lớn như Ryuichi.

Mặc dù căn bản thì toàn bộ công việc hắn đều dồn hết lên đầu trợ lí.

=3333

___________________________________

Nè nè, để Mì giải thích xíu nha, ko có là hiểu nhầm nè.

Ở đây, như Mì đã nói ở đâu đó, chỉ chủ yếu nói về tuyến tình cảm của Cải với Mầm.

Ryuichi, và Ren là hai nhân vật phụ Mì thêm vào với vai trò support. Hai mẻ sẽ hao hao với bên hậu cần, ở đằng sau hỗ trợ xử lí rắc rối, cứu cánh khi cần.

Đừng ai nói là Mì buff ẩu cho Ryuichi với Ren hay là chuyên chú quá vào hai mẻ nha. Vì phải có bộ profile này hai ẻm mới hoàn thiện vai trò hậu cần với support của mình được.

Về chuyện Ryuichi hơi bị "bá(o)" quá ấy, thì ẻm đã sớm rút khỏi giới rùi.

Vì là người tạo lập mạng lưới tình bảo kia nên lâu lâu đứng sau tư vấn (, lạm quyền là cựu trưởng hội) một tí cũng ko sao.

Mà tại sao tui lại nói công việc mẻ dồn hết lên đầu trợ lí á? Vì trưởng hội bây giờ là trợ lí cũ khi mẻ còn bôn ba, đồng thời là quản lí hiện tại của Ryuichi.(mẻ là cầu thủ bóng rổ mừ 😀)

Thông báo luôn là bộ này có khả năng kéo dài hơn dự tính của Mì, vì phần cốt truyện sau khi xém xét bổ sung thì không thể đi quá nhanh.

Nên Mì sẽ cố gắng để hoàn bộ này sớm chút, vì Mì sắp thi cấp ba =)))

🫠🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip