Oneshort : Những hạt giống ước vọng
Ngày xưa có hai đứa trẻ đều có nhiều ước vọng rất đẹp đẽ.
Đứa trẻ đầu tiên là đại hoàng tử của đế quốc, sống trong giàu sang và nhung lụa, tên là Michael Kaiser.
Đứa trẻ thứ hai là con trai một gia đình tầm thường, tuy vậy, cha cậu trước kia là một nhà thám hiểm,ông đã từng đi qua rất nhiều vùng đất lạ kì, thú vị. Tên cậu là Isagi Yoichi.
Dù thân phận khác hoàn toàn, nhưng nhờ một cách thần kì nào đó, hai đứa vẫn là bạn thân.
__________
"Làm sao có thể thực hiện được ước vọng"
"Hả?"
Yoichi dùng đôi mắt màu xanh sapphire long lanh trong sáng nhìn vào bầu trời xanh cao vời vợi trước mắt.
"Làm sao để có thể thực hiện những ước vọng nhỉ, Michael ...?"
Nói rồi cậu quay lại nhìn bạn trai đang ngồi cạnh mình, mà ngay lúc đó cậu bé kia cũng nhìn qua.
Hai đôi mắt xanh xinh đẹp, một mang màu của bầu trời, một mang màu của biển cả, nhìn nhau một lúc lâu.
Kaiser chớp mắt, hướng ánh nhìn của bản thân tới chân trời xa tít tắp
"Tôi cũng đang thắc mắc điều đó đây."
Nhưng lại một chút, cậu ta lại nói:
"Tôi có biết một nhà thông thái, nghe người ta đồn thuở là không gì không biết. Có lẽ Ông sẽ giải đáp được thắc mắc của chúng ta."
Thắc mắc trong lòng, hai đứa trẻ mang theo câu hỏi tìm đến nhà thông thái, mong tìm được những lời chỉ bảo.
"Xin cụ hãy cho chúng cháu hay, làm thế nào để các ước vọng trở thành hiện thực!"
Cụ già mỉm cười, cho mỗi đứa trẻ một hạt giống, và bảo:
- Hãy xem những hạt giống này là những ước vọng của các con. Cách các con bảo quản chúng chính là câu trả lời cho câu hỏi của các con!"
Nói xong nhà thông thái quay lại rồi đi khuất ngay.
Một vài năm trôi qua, hai đứa trẻ, giờ đây đã là những cậu thiếu niên trẻ trung và khỏe mạnh, tình cờ gặp lại nhà thông thái. Ông cười và nói:
"Các con hãy cho ta xem những hạt giống mà năm đó ta đưa cho các con"
Michael Kaiser mang ra một chiếc hộp được quấn bằng dây lụa. Anh từ tốn nói với ông:
"Con đặt hạt giống trong chiếc hộp, luôn mang nó bên mình, cẩn thận lưu giữ, nâng niu và bảo vệ."
Nói rồi anh lấy hạt giống ra cho cụ già xem, thấy rõ hạt giống nguyên vẹn như trước.
Isagi Yoichi mặt mũi xám nắng, hai bàn tay nổi chai, tuy vậy, trông cậu rất tươi tắn và tràn đầy sức sống . Cậu chỉ ra cánh đồng mênh mông được bao phủ bởi những bông hoa hướng dương đẹp tuyệt vời, hướng chiều nắng mà nở rộ, phấn khởi nói:
"Cháu đem hạt giống xuống đất mỗi ngày lo tưới nước, chăm sóc, bón phân, diệt cỏ, ....tới nay nó đã nở hoa đầy đồng!"
Nhà thông thái nhẹ gật đầu, hỏi:
" Vậy... liệu các con đã có câu trả lời chưa?"
Yoichi nhanh nhẹn đáp:
"Dạ có rồi ạ! Muốn giấc mơ thành hiện thực, phải biết cố gắng bồi đắp và nuôi dưỡng ước mơ, như cách ta trồng hạt giống trên đất vậy!"
Cụ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi cụ quay sang nhìn Kaiser, như hỏi "còn con thì sao?"
Kaiser lúng túng khi nhìn thấy ánh mắt của cụ thông thái. Anh ngập ngừng trả lời với giọng buồn thiu:
"Thưa cụ, có lẽ cách làm của con đã sai rồi ạ."
Nhà thông thái thấy vậy thì cười hiền từ, cụ vươn hai cánh tay gầy gầy lên, nhẹ nhàng xoa đầu hai cậu nhóc. Cụ nói:
"Thật ra cả hai con đều có phần đúng, nhưng để có câu trả lời hoàn thiện, các con hãy thử ghép hai cách làm lại với nhau xem?"
Yoichi và Kaiser ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn nhà thông thái.
Ông cụ chầm chậm nói:
"Việc vun đắp ước mơ là rất đúng, nhưng đôi khi, các con sẽ gặp phải những trở ngại khiến bản thân không thể thực hiện khát vọng của mình. Nếu khi đó các con không biết cách giữ gìn, ước mơ sẽ dần bị lãng quên, dần dần rồi sẽ biến mất. Trước khi có thể thực hiện ước mơ, chúng ta cần biết cách trân trọng và giữ gìn chúng, như cách con bảo quản hạt giống này vậy. Để rồi tới khi các con có thể vun đắp chúng, chăm sóc để từ những hạt giống khát vọng chúng sẽ nở thành những bông hoa thành quả. Chỉ khi ấy, các con mới có thể gặt hái được thành công tốt đẹp nhất. "
Hai thiếu niên dần ngộ ra ý nghĩa những câu nói của cụ già.
_____________
Năm năm sau...
Michael Kaiser giờ đây đã sắp đăng quang thành hoàng đế.
Suốt năm năm qua, gã đã tranh đấu, chèn ép toàn bộ các hoàng tử khác xuống, chiếm lấy vị trí thái tử, để giờ đây gã đã sắp trở thành kẻ đứng đầu cái đế quốc này.
Còn cậu bé tên Isagi Yoichi, giờ đây đã trở thành một nhà thám hiểm vang danh thiên hạ, không ai không biết, thậm chí còn được phong làm đoàn trưởng đoàn thám hiểm hoàng gia của đế quốc .
Đặc biệt, cậu đang thực hiện một dự án rất lớn, bắt tay với một nhà vật lý tài giỏi do Kaiser đích thân giới thiệu để tạo ra một công cụ để giúp con người chiếm lĩnh bầu trời.
Ngày đăng quang của Kaiser, toàn dân ăn mừng, thiên hạ reo vui.
Vị giáo hoàng đội chiếc vương miện tráng lệ lên đầu gã, toàn bộ quần thần phía dưới quỳ rạp xuống, quy phục dưới bậc đế vương thiên hạ.
Bỗng trên trời xuất hiện một bóng dáng lạ, mang hình hài một con người mà lại mang một đôi cánh bạc trên lưng.
Nhìn thấy bóng dáng ấy, kỳ lạ thay, cấm vệ quân lại không dàn hàng phòng vệ mà lại đứng gọn sang hai bên, chừa lại một khoảng trống rộng giữa trang viên làm lễ rộng lớn.
Mọi người đều giơ tay chào nhân vật ấy, đặc biệt, hoàng đế còn nhìn bóng dáng ấy với ánh nhìn ấm áp trìu mến lạ thường.
Cái bóng sà xuống hiện rõ ra hình ảnh một thiếu niên tuấn tú, trên lưng là đôi cánh bạc lông xanh, mặc bộ lễ phục trang nhã xinh đẹp, nghiêng người chào hoàng đế.
_______________
Buổi lễ kết thúc, hai con người giờ đây lại ngồi cùng nhau trên bãi cỏ ngày nào, cùng nhau tâm sự cười đùa.
(Thật sự không hiểu Cải nó dùng thuật thế thân gì mà chuồn được ra đây.)
Kaiser phóng ánh nhìn xa xăm lên bầu trời xanh thẳm, lại liếc sang cậu thanh niên đang ngồi cạnh mình:
"Nhất cậu nhé, ước vọng chiếm lĩnh bầu trời rốt cuộc cũng trở thành hiện thực rồi nhỉ."
Yoichi cũng cười tươi rói đáp lại:
"Haha, cậu cũng vậy còn gì. Giờ cầm đầu thiên hạ rồi nhé."
Bỗng, ánh mắt Kaiser bỗng trầm xuống:
"Em... nghĩ ước vọng của tôi là trở thành hoàng đế à?"
Yoichi ngơ ngác nhìn lại gã:
"Ủa, không phải à?"
Kaiser bật cười nhưng có vẻ không phải vì vui:
"Em biết không, bao năm qua, tôi bán mạng chốn hoàng cung, để giờ ngồi lên cái ngai vàng kia, không phải vì muốn thống lĩnh thế gian, mà là để thực hiện ước vọng mà không ai có thể cản cấm, trừ một người"
Yoichi tò mò:
"Ai thế?"
Kaiser mắt đối mắt với Yoichi:
"Em chứ ai"
...
...
...
"Hả?"
Kaiser nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Isagi Yoichi"
Cậu cũng lo lắng đáp lại:
"Dạ?"
Gã nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối:
"Ước vọng của ta là được mãi mãi bên em,Yoichi à."
"Em... có thể trở thành chủ nhân thứ hai của đế quốc này, cùng ta bình trị thiên hạ không?"
"Hay nói cách khác, em có thể trở thành đế hậu của ta không?"
Yoichi triệt để câm nín, cảm xúc chôn chặt trong đáy lòng bao lâu nay bỗng dưng trào lên, chẳng thể ngờ, con người cao quý trước mặt mình đây cũng có cùng thứ cảm xúc dành cho đối phương giống mình.
Không gì có thể diễn tả niềm hạnh phúc của cậu lúc này. Yoichi chỉ biết thốt ra ba từ:
"Em đồng ý"
Kaiser hạnh phúc ôm chặt lấy cậu:
"Yoichi, ta yêu em"
"Michael, em cũng yêu ngài"
_________
Hai ngày sau lễ đăng quang của hoàng đế Michael Kaiser là lễ đăng quang đế hậu của Isagi Yoichi.
Dù quyết định này có vấp phải bao nhiêu lời phản đối, vẫn không ai có thể cãi lại bậc đế vương.
Thời gian sau, cũng chẳng còn ai còn dị nghị gì về đế hậu nữa, vì cậu thật sự quá tài giỏi.
Hoàng đế lo việc triều chính, Đế hậu lại trị an dân quốc.
Đế quốc hùng mạnh, dân chúng ấm no, thiên hạ thái bình.
_______________
Hehe, mấy bữa nay đọc được văn bản những hạt giống ước vọng, thấy hay quá rồi tui lỡ triển thành oneshort luôn.
Lỗi tại cái não đọc đâu cũng thấy KaiIsa của tui đấy, không phải tại tui đâu.
Nhớ vote cho tui nha, đừng cho tui ra rìa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip