Chap 24: Yêu em đêm nay
~Chap 24~
YÊU EM ĐÊM NAY
Kris dừng trước cửa nhà vệ sinh nam, bước chân chợt chùn lại. Cảm giác có gì đó không ổn. Hai bàn tay cậu ta ướt đẫm mồ hôi, cả người cũng run rẩy. Loại thuốc đó liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của EunHyuk không?
Cuối cùng cậu ta cũng quyết định bước vào. Cái dáng gầy gò cô độc của EunHyuk đứng ngay bồn rửa mặt. Hai tay hắn chống lên thành bồn, gương mặt cúi xuống, mái tóc và cả người ướt đầy nước. Từng giọt nước nhỏ rỉ từ trên mái tóc đen xuống trông vô cùng quyến rũ.
EunHyuk ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa bước vào qua tấm gương phản chiếu. Trong miệng chửi vài từ khốn kiếp rồi tiếp tục vốc nước lên mặt.
Kris nhìn ra đôi mắt đỏ ngầu của hắn, cảm thấy sợ hãi mà bất giác lùi về. Khẽ cất tiếng, ra vẻ quan tâm
-EunHyuk, anh có sao không?
Nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ vì run rẩy ấy khiến toàn thân EunHyuk phát điên như muốn bùng cháy. Một sự dồn nén quá lớn trong hắn đang sắp nổ tung. EunHyuk quát lớn
-Đi ra!
Kris giật mình. Thế nhưng cậu ta không rời đi. Kris biết thuốc đã có công dụng, cậu ta không dại dột gì để cơ hội vuột khỏi tay mình. Bước một bước, hai bước, Kris tiến tới gần EunHyuk - người vẫn đang run rẩy vì phải kìm nén con thú bên trong.
Bàn tay ấm nóng của Kris chạm lên tay hắn, EunHyuk liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt chết chóc.
Nhưng ngay khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt người kia, hắn chợt khựng lại.
Nó có nét đẹp của đôi mắt DongHae trong đó. Đó cũng là lý do vì sao EunHyuk giữ lại cậu ta suốt 2 năm qua.
Trong thời khắc không thể khống chế ham muốn nguyên thủy nhất này, việc nhìn thấy đôi mắt kia là quá khó để có thể tiếp tục giữ mình đối với EunHyuk. Hắn chộp lấy cánh tay Kris vẫn đặt trên tay mình, siết nhẹ kéo cậu ta vào lòng. Hắn hôn lên tóc cậu, cảm giác mùi hương thoang thoảng nhưng lại khẽ nhăn mặt.
Đây rõ ràng không phải là hương thơm của DongHae. Lại càng không phải là mùi nước hoa quyến rũ chết người của DongYin ban nãy.
Lee EunHyuk có thể say hoặc bị thuốc kích thích làm cho mờ đi lý trí, như những cảm nhận về mùi hương của hắn không bao giờ sai.
Kris giật mình đưa tay lên ngực hắn. EunHyuk buông cậu ta ra, nhìn thật kĩ một lần nữa, rồi lắc đầu thật mạnh. Chửi bản thân vài tiếng rồi bước đi.
Thế nhưng khi hắn vừa mới lướt qua đã có một hơi ấm truyền đến từ phía sau. Một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy hắn, gương mặt Kris vùi sâu vào tấm lưng đã ướt nước của người kia
-EunHyuk, đừng đi...
EunHyuk bị giọng nói ấy đánh động tâm trí. Thân dưới của hắn đã có phản ứng từ lúc ở cạnh DongHae. Còn giữ được lý trí đến giờ quả là một kì tích.
Hắn không gỡ tay cậu ta ra, chỉ nghiến răng hỏi
-Là em? Chính em dùng thuốc với tôi?
EunHyuk tất nhiên không ngu đến mức không biết mình mắc bẫy.
Chỉ là hắn thật sự lo ngại. Hắn cũng là một người đàn ông bình thường thôi. Loại thuốc này quá mạnh, nếu không thể phát tiết, e rằng ngược lại có thể gây hại cho tính mạng. Sẽ là nguy hiểm hơn nữa nếu như hắn phát tiết với người không nên.
-Em yêu anh, thật sự rất yêu anh.
Kris nói trong tiếng nấc. Yêu anh, muốn anh ở bên em, thì có gì là sai?
EunHyuk cầm hai tay Kris, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu ta. Đôi mắt DongHae lại một lần nữa mờ mờ ảo ảo hiện ra. EunHyuk không ngăn nổi bản thân nữa. Hắn ôm người kia vào lòng cuồng nhiệt hôn.
Kris bị bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng thuận theo. Hắn áp người cậu ta vào tường, điên cuồng hôn môi. Bàn tay không yên bị mà chu du khắp người Kris.
Người kia buông ra tiếng rên khẽ khiến EunHyuk ngày càng chìm sâu. Hắn hôn nhẹ xuống vùng cổ Kris, gặm nhấm để lại vô vàn dấu đỏ. Trong hơi thở đứt quãng, vẫn kịp thốt lên một cái tên đầy tha thiết
-Haenie...
Kris giật mình. Haenie? Trong suốt 2 năm yêu nhau, EunHyuk chưa bao giờ nhắc đến cái tên này. Nếu hắn ta gọi Yinnie, Kris còn có thể hiểu được vì sao.
Còn Haenie? Haenie là ai?
Là người nào mà khiến Lee EunHyuk trong lúc đê mê chìm đắm vào bể dục vọng lại có thể nhớ tới?
-Anh yêu em... Haenie...
EunHyuk vẫn gọi như vậy, bàn tay hư hỏng cởi bỏ lớp áo vest cùng hàng cúc sơ mi của người kia. Nụ hôn rải đầy trên khuôn ngực. Kris trong hô hấp đình trệ vẫn cố gắng hỏi một thứ mà cho tới hết cuộc đời cậu ta vẫn luôn hối hận
-Haenie là ai?
Bàn tay EunHyuk dừng lại.
Hắn nhắm mắt. Rồi mở mắt. Đôi mắt đục ngầu vì dục vọng đã trong lại phần nào. Lý trí tưởng chừng đánh mất cũng đang quay về.
Có gì đó không đúng. Hắn nhìn Kris thật lâu, cố không chạm vào đôi mắt ấy.
Haenie là ai? Chính câu nói này đã đánh thức tình yêu tồn tại sâu thẳm trong EunHyuk, khiến hắn thoát khỏi cơn đam mê không đáng này.
Lee DongHae và Lee DongYin tất nhiên sẽ không bao giờ hỏi "Haenie là ai".
-Em không phải Haenie.
EunHyuk buông một câu thất vọng rồi nhặt cái áo vest dưới đất của mình, cài cúc áo một cái qua loa mở cửa chạy đi.
Kris ở lại với nỗi bàng hoàng chưa hết. Cậu ta ôm mặt trượt xuống bờ tường, hai mắt ướt đẫm. Cũng không kịp thốt lên một tiếng hay làm gì thì đã thấy người kia rời khỏi cậu, bỏ chạy như vừa gặp ma.
EunHyuk lao ra khỏi bữa tiệc trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Những lời bàn tán xôn xao không dứt. Chỉ duy nhất có một người vẫn ngồi trong nhà vệ sinh, khóc hết nước mắt.
Tình yêu chân chính sẽ không dễ bị đánh gục đâu.
.
.
.
Chiếc xe hơi dừng lại nơi cổng nhà đang mở. SiWon bế DongHae trên tay, hiên ngang bước vào, trên môi vẫn còn nụ cười hạnh phúc. Nhìn gương mặt khi ngủ của cậu cũng khiến anh xôn xao kì lạ. Anh yêu cậu như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Anh đơn giản nghĩ rằng chỉ cần trói buộc thể xác, cậu sẽ vĩnh viễn ở bên anh?
SiWon tiến thẳng vào trong, đặt cậu lên sopha, rồi ngồi xuống cạnh DongHae.
Những bông hoa hồng xanh chìm trong màn đêm u tối. Như một cuộc tình mãi mãi chẳng có lối ra.
SiWon ngắm nhìn cậu rất lâu. Đôi tay bàn tay anh lướt nhẹ trên đôi má hồng hào mềm mịn của cậu. SiWon cúi người, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Nhưng dường như vậy vẫn chưa khiến anh hài lòng, SiWon hôn cậu nhiều hơn, rải những dấu ấn tình yêu từ vầng trán cao, đến hai đôi mắt cậu, xuống chóp mũi nhỏ, hai bên má. Và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi.
Anh mút mát đôi môi cậu, cảm nhận vị chát của ly Vodka vẫn còn. DongHae không có cử động, anh lại càng hôn cậu sâu hơn. Bàn tay không yên phận mà chạy xuống tìm lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt.
Vẫn là chỉ có anh nắm. DongHae không có phản ứng gì. SiWon thở dài, chiếm đoạt cậu như vậy, DongHae liệu có hận anh không?
Thế nhưng cái SiWon quan tâm bây giờ là phải giữ lấy DongHae, phải giữ khi mà anh đã biết tất cả. Nguy cơ mất DongHae quá cao khiến SiWon gần như biến thành một người khác.
Ông trời đã mang DongHae đến cho anh. Thì anh phải biết tự mình giữ lấy.
SiWon liếm nhẹ vành tai cậu, cắn vào xương hàm của DongHae. Mùi hương thoang thoảng của cậu khiến anh đê mê không muốn dứt.
Lột bỏ áo vest xanh và nới lỏng cà vạt, SiWon đưa tay mở hai nút đầu chiếc sơ mi trắng của DongHae. Cảm giác bàn tay mình cũng run lên khi nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ ấy dần hiện ra trước mắt.
Anh không phải chưa từng nhìn thấy cậu khỏa thân nửa ẩn nửa hiện, chỉ là trong giây phút này, nó lại càng đánh lên tâm trí SiWon ngày một sâu sắc.
Cần cổ thon mịn của DongHae khiêu khích anh, SiWon cắn vào đó một miếng, nó liền hiện dấu đỏ lên. Anh hài lòng mỉm cười. Nhưng ngay khi SiWon toan cởi ba nút còn lại trên chiếc sơ mi của cậu, thì có tiếng chuông điện thoại reo vang.
Anh chửi thầm trong lòng, thề sẽ giết chết tên nào phá hỏng khoảnh khắc lúc này.
SiWon cau mày nhìn cái tên trên màn hình, anh cao giọng
-Có việc gì?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ha hả cùng một giọng nam đứng tuổi
-Chủ tịch Choi, xin lỗi vì phá hỏng cuộc vui của anh.
Hàng chân mày SiWon càng cong hơn
-Chúng ta hết chuyện để nói rồi. Nếu ông còn muốn giữ cái mạng thì đừng vác mặt đến tìm tôi.
Lại có tiếng cười.
-Một người như tôi chết đi không phải là rất uổng phí sao Chủ tịch? Anh nói xem, tôi giúp anh làm nhiều chuyện như vậy. Tìm hồ sơ có, lấy trộm camera khu vực cũng có, thậm chí giúp anh giết người cũng có. Chỉ là nó hơi bất thành thôi. Haha.
SiWon giận run người. Lẽ ra từ đầu anh không nên dây dưa với người đàn ông này quá lâu. Cứ nghĩ ném cho một xấp tiền thì ông ta sẽ im miệng và cút khỏi mắt anh.
-Ông rốt cuộc muốn gì?
-Tới đây chúng ta cùng bàn bạc.
-Tôi đang bận. – SiWon liếc mắt nhìn DongHae vẫn vùi sâu trong giấc ngủ, đưa tay vuốt lấy vài lọn tóc mềm mượt của cậu.
-Bận vui vẻ cùng người đẹp sao Chủ tịch? - Đầu dây vang lên tiếng cười suýt xoa – "Người" của anh thật là đẹp đó, tôi đây nhìn thấy còn phải mê. Chỉ là... dường như có chút quen quen...
SiWon yên lặng nghe hơi thở đều bên kia. Trong lòng dậy sóng
-Dường như đó là người trong đoạn phim anh muốn tôi tìm. Cũng là hung thủ của cái chết 2 tháng trước. Chủ tịch, anh đang che giấu một tội phạm sao? Lại còn là tội phạm xinh đẹp nữa. Nếu bây giờ tôi đến đồn cảnh sát, họ chắc chắn sẽ rất chào đón tôi!
-Ông đang ở đâu? Tôi đến.
SiWon buông lời chắc nịch, ánh mắt rực lửa, khẽ liếc nhìn DongHae.
Anh đã hứa sẽ không để bất kì chuyện gì xảy ra với cậu. SiWon nhất định sẽ làm được. Và tất nhiên là anh có thừa khả năng làm điều đó. Dù là bằng bất cứ cách gì.
-Chỗ cũ. Tôi chờ anh.
SiWon tắt máy, bàn tay bóp chặt điện thoại, chỉ hận không thể nghiền nát nó trong bàn tay mình. SiWon đứng lên, thở hắt ra, nhìn DongHae vẫn đang say ngủ trên sopha, gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn vàng, cảm giác chỉ muốn xé xác người đàn ông kia ra. Sao phải lựa ngay khoảnh khắc này để kiếm chuyện cơ chứ?
Anh nhặt áo vest của mình lên, bước nhanh ra khỏi nhà. SiWon lái chiếc Audi ra khỏi khoảnh sân tràn ngập hoa hồng của cậu. Khép hờ cánh cửa.
Cửa nhà DongHae là loại chuyên dụng bảo mật cao cấp. Chỉ có thể bẻ khóa một lần. Nếu như đóng lại lần thứ hai sẽ tự động thiết lập lại mật mã, thậm chí còn hỏi cả dấu vân tay.
SiWon tất nhiên không thể đóng cửa nếu như anh không muốn trở vào đó một lần nữa.
Lướt nhìn ngôi nhà sáng đèn lần cuối, SiWon nhấn ga rời đi. Chiếc xe lao trên đường với vận tốc khủng khiếp
-Em nhất định phải chờ anh.
.
.
.
Nói về EunHyuk, sau khi lao ra khỏi quán bar, hắn liền trèo lên chiếc Limo, chạy một cách vô định trên đường. EunHyuk không thể ở lại đó thêm một phút một giây nào nữa. Không khí trong đó quá ngột ngạt và kích thích. Hắn sợ mình sẽ lại tấn công bất kì ai chỉ vì lầm tưởng đó là Lee DongHae.
EunHyuk lái xe một cách quán tính, chiếc xe đánh vòng qua trái, rồi lại chạy sang phải. Thật may mắn vì trên đoạn đường cao tốc này cũng chỉ có mình hắn, nếu không thì tai nạn có thể đã xảy ra rồi.
EunHyuk phanh gấp khi cảm giác chỗ mình vừa đến khá quen thuộc. Hắn bật cười tự mỉa mai bản thân mình.
Lại là nhà của DongHae. Thói quen sao? Cứ mỗi lần uống rượu hay buồn rầu đều sẽ tìm đến nhà cậu?
Nhưng Lee DongHae làm gì có ở nhà chứ. Cậu giờ này chắc đang vui vẻ trò chuyện uống rượu trong vòng tay SiWon rồi.
EunHyuk cười trong nước mắt, bước chân lảo đảo của kẻ mất phương hướng tiến thẳng về ngôi nhà, nhìn bảng mật mã thật lâu.
EunHyuk vẫn còn nhớ vào hôm tai nạn, hắn đã tận mắt nhìn thấy DongHae bấm dãy số ấy. Dù đứng ở góc độ kia không thể nhìn rõ tất cả con số mà cậu đã chọn, nhưng EunHyuk thật sự không thể nào không nhận ra.
Đó là ngày sinh nhật của cậu và hắn.
DongHae dùng ngày sinh của cậu và hắn làm mật mã ngôi nhà này.
Lee DongHae, em chính là vẫn còn yêu anh phải không?
EunHyuk mỉm cười hạnh phúc, bàn tay thon dài toan đưa lên ấn thử dãy số ấy thì chợt phát hiện ra dường như cửa nhà DongHae không đóng. Thảo nào đã bấm một số rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì.
EunHyuk bán tín bán nghi, cả người dù đang rạo rực nóng ran vẫn cố suy nghĩ về vấn đề không bình thường này.
DongHae lý nào ra ngoài lại quên khóa cửa? Hay là có ai đó đột nhập vào nhà cậu?
Cả hai khả năng đều có thể xảy ra, EunHyuk cảm giác không an tâm liền kéo cánh cửa sang một bên và bước vào. Hắn chao đảo khi cơn nhức nhối dưới hạ thân ập đến, nếu thật sự không thể phát tiết, EunHyuk có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
EunHyuk gượng người đứng dậy chống lại cơn đau, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều. Hắn thuận tay kéo sập cánh cửa lại, bảng mật mã sáng đèn, một lần nữa thiết lập.
EunHyuk cũng chẳng bận tâm, hắn vốn dĩ cũng không biết công nghệ ngôi nhà này thế nào.
Khoảng sân đầy hoa hồng nằm rải rác trên đường đi. Hắn ngồi xuống nhặt một cành hoa, chợt nhận ra nó dường như vừa bị một lực rất lớn giẫm đạp. Ánh mắt hắn hướng về ngôi nhà vẫn còn ánh sáng bên trong, một nỗi hoang mang hiện lên
Lẽ nào DongHae đã về?
Không cần phải tiếp tục suy đoán, EunHyuk nhanh chân bước vào nhà, lướt đi giữa rừng hồng xanh khổng lồ, loài hoa mà DongHae yêu thích vẫn đang run run trong gió, ngát hương thơm và tỏa sắc dưới ánh trăng vàng cho dù có bị giẫm đạp qua bao nhiêu tháng ngày đi chăng nữa.
Khi bước chân đầu tiên dừng lại ở thềm cửa, hắn đã nhìn thấy cậu.
DongHae vẫn nằm trên sopha, vest xanh đáp dưới nền đất, cà vạt bị nới quá lỏng và hai cúc áo đầu mở bung. Gương mặt DongHae ửng hồng, có lẽ vì rượu, có lẽ vì ánh đèn. Cả thân người cậu thoắt ẩn thoắt hiện dưới đôi mắt mờ mờ ảo ảo của EunHyuk.
Hoặc bất kì thứ gì đó, EunHyuk nghe trái tim mình một lần nữa đang đập dữ dội. Chạy trốn cậu bao nhiêu, cuối cùng lại bị dồn vào tình cảnh này. EunHyuk chính là thật sự không có đường lui.
Cả người hắn tưởng chừng bị nguội lạnh vì cơn gió rét ngoài kia, nay lại trở nên nóng hừng hực như người vừa từ miệng núi lửa trở về.
Hành động nhanh hơn lý trí, EunHyuk bước nhanh về phía cậu, ngồi xuống cạnh DongHae, cầm lấy bàn tay thon dài nắm chặt trong tay minh, khẽ hôn lên đó một cái.
DongHae không có chuyển biến, EunHyuk liền tiến sát lại gần hơn, áp DongHae dưới thân, giam lỏng cậu trong lòng, nhìn cậu một cách ma mị.
Hắn hôn lên mái tóc cậu, mùi hương ấy lại chạy xộc lên mũi. Chính là hương thơm này, khiến hắn động tâm, động thân, không chỗ trên cơ thể là không có phản ứng.
EunHyuk tham lam hít hà mùi hương ấy, hắn hôn lên trán cậu nhẹ nhàng, rồi lại chuyển sang hai bên thái dương, tìm đến vành tai nhạy cảm của DongHae, khẽ liếm nhẹ nó một cái, rồi hôn chụt lên, gặm nhấm như một que kem. Cảm giác hạ thân lại trướng đau dữ dội, nhưng EunHyuk vẫn rất từ tốn nhẹ nhàng.
Chỉ vì người trong lòng hắn ngay lúc này đây chính là Lee DongHae. Mà đã là Lee DongHae, thì Lee EunHyuk ngàn vạn lần không bao giờ muốn làm tổn thương cậu.
Giữa nụ hôn cuồng nhiệt của EunHyuk, DongHae dần dần tỉnh lại. Cậu cảm giác cả người mình nặng trịch như có hàng ngàn hàng vạn tấn đá đè lên, một nửa đầu đau nhói khiến DongHae không thể mở mắt ngay được.
Bên tai cậu truyền tới cảm giác ẩm ướt, vành tai nhạy cảm bị ai đó hôn lên, thậm chí còn có cảm giác đau đớn khi ai kia cắn vào. Hơi thở ấm nóng đầy quyến rũ của người nọ phả vào tai cậu, gáy cậu, khiến DongHae phút chốc co người lại, sởn hết da gà.
Âm thanh trầm khàn phát ra bên tai trước khi DongHae kịp mở mắt, cậu cảm giác giọng nói này thật quen
-Haenie...
Nhận ra người phía dưới mình có chuyển biến, EunHyuk liền dứt khỏi cậu, hắn nới rộng khoảng cách để có thể nhìn thấy gương mặt của DongHae. Đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén dục vọng đang nhìn cậu đầy tha thiết.
DongHae cố gắng mở mắt, cậu nhớ rõ mình không uống quá nhiều rượu. Thậm chí dù có uống hết một ly Vodka đó thì nó cũng không khiến cậu đau đầu và say thế này. DongHae tự huyễn hoặc mình những cảm giác và giọng nói ban nãy đều là ảo giác do cậu tạo ra, nhưng đến khi mở mắt, dưới ánh đèn vàng của ngôi biệt thự sang trọng, DongHae thật sự giật mình.
Trước mặt cậu, hay nói đúng hơn là trên người cậu, một thanh niên vận vest trắng, quần áo xốc xếch, cái cà vạt chỉ còn vắt vẻo trên cổ, ba nút áo đầu sơ mi cũng mở bung. Mái tóc người đó vẫn còn ướt nước, mang tới cảm giác lành lạnh khi chạm vào. Hai cánh tay rắn chắc của người đó đặt hai bên người cậu, một chân quỳ chính giữa hai chân DongHae, chân còn lại dưới nền đất để trụ vững. DongHae nín thở nhìn gương mặt...
Đôi mắt đỏ ngầu nhưng đầy ấm áp và yêu thương. Gương mặt EunHyuk thật sự rất căng thẳng, chính là sự mâu thuẫn tột độ mà chính DongHae cũng có thể nhìn ra.
Hắn muốn có cậu. Nhưng ngược lại cũng không muốn làm tổn thương DongHae.
EunHyuk vẫn giữ tư thế đó nhìn cậu mặc dù hạ thân hắn đã rất đau rồi, Lee EunHyuk thật sự là một người rất giỏi kiềm chế.
DongHae lắc đầu vài cái, cậu nhắm mắt, rồi mở mắt. EunHyuk vẫn ở đó, trong nhà cậu, trên người cậu, gọi tên cậu, hôn cậu... Đây không phải là mơ.
EunHyuk dường như không chịu được nữa, hắn đưa một tay vuốt lọn tóc trên trán DongHae, giọng nói lạc đi vì đau đớn
-Haenie...
DongHae giật mình choàng tỉnh, cậu muốn ngồi dậy nhưng lại không có thế, đành phải giương mắt nhìn hắn
-Anh... Anh tại sao lại ở trong nhà tôi?
EunHyuk cau mày nhìn cậu. Bây giờ còn có tâm trạng hỏi mấy thứ này sao? Hắn chính là sắp bị thuốc kích thích vật ngược lại rồi. Có thể sẽ chết đấy.
-DongHae... Anh... Anh xin lỗi.
EunHyuk nói rồi tiến tới áp môi mình lên môi cậu. DongHae liền kháng cự, cậu đấm thùm thụp vào người EunHyuk nhưng hắn lại bắt lấy hai tay cậu, hôn cậu cuồng nhiệt hơn.
EunHyuk chờ đợi đôi môi này rất lâu rồi. Hắn ngậm lấy môi dưới cắn nhẹ khiến DongHae buông ra một tiếng rên khẽ rồi lại ngậm lấy môi trên dây dưa. EunHyuk thừa cơ đưa lưỡi mình vào khoang miệng của cậu, rút cạn từng ngụm không khí cuối cùng còn sót lại bên trong khiến cậu trở nên yếu thế, cả người mềm nhũn ra, sức kháng cự cũng không còn, để mặc cho EunHyuk càn quấy. Hai mắt DongHae nhắm chặt, cảm giác buồng phổi thật sự đau rát, thậm chí cậu còn có thể chết đi nếu EunHyuk không dừng lại ngay
Thế nhưng nụ hôn này... cậu thật sự cũng chờ đợi từ rất lâu.
DongHae cắn môi hắn thật mạnh khi cảm giác bản thân không thể chịu đựng được nữa. EunHyuk giật bắn người, một ít máu tươi tràn ra. Lý trí cũng vì thế mà quay lại một chút
-Anh làm cái quái gì vậy? – DongHae ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Cậu nhận ra cái áo vest của mình dưới đất, cà vạt nới quá cổ, và áo thì gần như mở bung.
DongHae nhìn EunHyuk bằng ánh mắt oán thán. Hắn vẫn đang ngồi đó, cả người run rẩy, liếm từng giọt máu tràn ra từ miệng mình.
DongHae cảm giác có gì đó không ổn. Lee EunHyuk sẽ không bao giờ dám làm những chuyện như thế này.
Cơn run rẩy của hắn ngày một nguy hiểm. DongHae thấy gương mặt hắn từ màu đỏ hồng dần chuyển thành tái xanh. Cậu liền gạt hết mọi thứ, chạy đến nắm chặt lấy hai tay người kia khi nhớ về biểu hiện của hắn lúc ở dạ hội WH.
Chẳng lẽ vết thương lại trở chứng do rượu?
-EunHyuk, anh không sao chứ? Làm sao vậy?
Bàn tay ấm nóng của DongHae bao bọc bàn tay lạnh toát của hắn. EunHyuk vẫn đang run. Cậu ngước nhìn ánh mắt đục ngầu của người kia, bấy giờ mới phát hiện hạ thân của EunHyuk đã cương cứng từ bao giờ, nhìn vào thật khiến người ta khiếp sợ
-DongHae... Anh không cố ý...
EunHyuk cố gắng nói ra vài chữ. Hắn cắn chặt môi mình để kiềm chế bản thân. Khóe môi DongHae run run, cậu hỏi một thứ mà ngay cả chính mình cũng không dám nghe câu trả lời
-Anh trúng thuốc?
EunHyuk không nói gì, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ham muốn. DongHae đầy vẻ kinh ngạc nhìn người kia. Chấp nối những chuyện từ nãy đến giờ cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại như vậy.
Lee EunHyuk bị trúng thuốc kích dục.
Không ai khả nghi khác ngoài Kris Wu.
Cậu ta chính là vì muốn chiếm đoạt EunHyuk mà dùng thủ đoạn này.
DongHae lo lắng nhìn hắn. Cậu biết loại thuốc này không phải dạng vừa. EunHyuk có thể kiềm chế từ lúc ở dạ hội đến giờ quả thật là kì tích.
Quan trọng hơn là... Hắn đã không cùng Kris mà chạy đến tìm cậu.
Đôi mắt DongHae chạm phải ánh mắt dục vọng của EunHyuk, cánh tay hắn siết chặt tay cậu, nét mặt đau đớn. DongHae thật sự là vì cảm động mà mủi lòng. Cậu nhắm mắt lại, thở hắt ra một cái, hạ quyết tâm đưa ra một quyết định mà cậu đã ấp ủ từ lâu.
Có lẽ là từ khi chiếc xe định mệnh ấy lại lao đến muốn cướp đi sinh mạng của cậu lần thứ hai. Và chàng trai trước mặt này, người yêu cậu tha thiết, đã không màng tính mạng, lao ra bảo vệ.
Và rồi trước con mắt mở to thảng thốt của EunHyuk, DongHae nhào đến ôm hắn, đôi môi áp vào môi hắn, hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn chất chứa tất cả tình yêu sâu thẳm của cậu. EunHyuk vẫn chưa hết ngạc nhiên thì hai tay DongHae đã tháo bỏ lớp vest của hắn, vứt chung với cái vest xanh của mình.
EunHyuk như người chết đuối vớ được phao, cảm giác hạ thân trướng đau đã dịu đi một chút, liền choàng tay ôm lấy eo DongHae, giành lại thế chủ động, hôn cậu nhiều hơn.
Bàn tay EunHyuk lượn lờ tấm lưng bé nhỏ của cậu qua lớp sơ mi khiến DongHae run rẩy một trận. Cậu rên khẽ khiến EunHyuk như người trên đỉnh núi chỉ muốn lao xuống vực thật nhanh.
Thế nhưng trong cơn hoang lạc, EunHyuk vẫn muốn biết một thứ. Một thứ có thể làm thay đổi cả cuộc sống sau này của cậu và hắn
-Haenie...
DongHae nghe âm thanh run rẩy ấy thì dừng lại. EunHyuk áp hai tay lên má cậu, trán chạm trán, nhìn thẳng vào mắt DongHae. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, nhưng vẫn cố từ tốn nặn ra từng chữ
-Em biết là em có thể phản kháng...
-Em biết... - DongHae trả lời ngay
-Anh không muốn em làm việc này chỉ vì sợ rằng thuốc có thể gây hại đến anh... - EunHyuk cố gắng điều hòa nhịp thở, DongHae cũng nhìn hắn thật sâu – DongHae... anh muốn em... là chính anh muốn có em...
-Em biết... - DongHae vẫn trả lời như vậy
-Anh không muốn em sau đêm nay phải hối hận. Em chỉ là đang muốn giúp anh...
Giọng nói của EunHyuk trở nên yếu đuối hơn, một tia đau đớn xẹt qua.
DongHae liền lắc đầu, một giọt nước mắt trong suốt tràn ra khỏi hốc mắt xinh đẹp
-Không phải. Em không hối hận, nhất định không hối hận.
EunHyuk nhìn vào mắt cậu, hắn khẽ hôn lên giọt nước mắt đó của DongHae, vị mặn thấm vào môi hắn, chạm vào vết thương DongHae cắn ban nãy thêm đau đớn. EunHyuk gạt cậu ra, biết chắc DongHae chỉ vì muốn giúp mình giải thuốc mới miễn cưỡng làm vậy. Hắn nếu đêm nay có được cậu, cũng không còn ý nghĩa gì.
-Anh không muốn làm tổn thương em.
EunHyuk lách người ra khỏi cậu, cố gắng ngồi dậy, nhưng chỉ vừa nhích được một chút DongHae liền trèo hết lên người hắn, cậu quỳ xuống trước EunHyuk, bắt chước hắn dùng hai tay mình áp lên má người kia
-Lee EunHyuk, em chỉ nói một lần và anh hãy nghe thật kĩ
. Đêm nay em muốn anh! Biến em thành người của anh. Yêu em đêm nay...
EunHyuk bị những lời nói đầy nhạy cảm này của DongHae kích thích. Quả bom hẹn giờ một lần nữa được châm ngòi. Hắn quay lại ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng mình
-Anh yêu em, DongHae.
DongHae nhìn hắn bằng ánh mắt đầy âu yếm, khẽ nở một nụ cười
-Em yêu anh EunHyuk... Chưa bao giờ dừng lại.
Cuối cùng thì em cũng biết
Thật ra thù hận chính là tình yêu.
Vì yêu anh quá nhiều, nên không thể chấp nhận việc anh đi.
Vì yêu anh quá nhiều, nên cũng nghĩ rằng mình hận anh rất nhiều.
Yêu và hận... Em chính là có cả hai thứ, nhưng lại không biết rằng chúng thật ra chỉ là một.
Là do em tự tạo dựng nên rào chắn thù hận để chôn sâu tình yêu của mình.
Dày vò nhau, làm tổn thương nhau.
Có phải đến lúc nên yêu nhau lại rồi không anh?
Lee EunHyuk... đời này kiếp này chỉ mãi yêu anh.
Sống là người của anh, chết là người của anh.
~End Chap 24~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip