Chap 34: Thiệp cưới
~Chap 34~
THIỆP CƯỚI
EunHyuk bước ra khỏi phòng bệnh, nép vào bờ tường để DongHae không nhìn thấy, hắn trượt dài cả người xuống nền đất một cách đau thương, hai bàn tay co lại thành nắm đấm đặt trên đùi, nước mắt vô thức chảy ra.
Đối diện với ánh mắt đầy yêu thương và hi vọng đó của DongHae, nhẫn tâm nói ra những lời làm người con trai hắn yêu đau khổ, hỏi đó mới là dư vị gì?
Nếu nói là đau, thì một từ đau cũng không đủ để diễn tả nỗi đau thương như xé nát tâm can này.
Hành lang dài hơn trông thấy. Màu trắng của bệnh viện như một màu tang tóc khóc thương. Những cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên kì dị.
Tình yêu này biết làm thế nào để đối chọi với cơn sóng lớn?
EunHyuk gắng gượng đứng dậy, lau nhẹ khóe mắt đã đỏ hoe, nín thở nhìn SiWon bước đến trước mặt mình. Anh nhìn hắn cười một cái, rồi lách qua EunHyuk, mở cửa bước vào trong.
Lee EunHyuk không ngu ngốc đến mức không biết cảnh tượng sau đó là gì. Hắn xoay người, nhìn SiWon bước đến gần DongHae, ôm cậu vào lòng.
Nơi trái tim một lần nữa như vỡ vụn.
EunHyuk nhanh chóng rời khỏi đó. Bởi hắn sợ...
Hắn sợ rằng nếu cứ tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng này, hắn sẽ không thể làm chủ bản thân mà chạy vào đó, tách hai người ra, đấm cho SiWon một cái, rồi xin lỗi và giải thích tất cả với cậu.
Hắn không thể làm vậy. Vì điều đó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì ngoài nguy hiểm cho người con trai hắn yêu.
Có lẽ cuộc đời Lee EunHyuk kiếp này trời đã định, không thể cùng Lee DongHae đi hết đoạn tình cảm này.
.
.
.
SiWon bước vào phòng, nhìn gương mặt DongHae cúi gầm, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm góc chăn. Đôi vai bé nhỏ của cậu run run.
Anh tiến tới, ôm lấy cả người DongHae vào lòng, để cậu trong ngực mình vẫn không ngừng khóc. Bàn tay to lớn vuốt mái tóc cậu, rồi xoa xoa tấm lưng.
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra
-Không sao, có anh ở đây.
DongHae ngẩng mặt lên nhìn SiWon, nơi khóe mắt cậu chỉ toàn là nước, những giọt nước trong suốt không ngừng thi nhau chảy xuống. Đáy mắt chứa đựng cả một vực thẳm đau thương, khiến người ta nhìn vào đó, chỉ muốn nhảy xuống hố sâu, vĩnh viễn không thoát ra được.
-SiWon... Em xin lỗi, em xin lỗi...
DongHae òa khóc ôm chặt lấy anh.
Tại sao những khi cậu đau đớn và bị tổn thương, SiWon luôn là người ở bên cậu?
Tại sao hết lần này đến lần khác Lee EunHyuk đều vứt bỏ cậu, còn SiWon là người giành cậu lại từ tay Thần Chết?
Tại sao và tại sao cậu lại mù quáng yêu hắn đến như vậy...
Đến mức lừa dối và làm tổn thương tình yêu của SiWon?
-Anh biết. Anh biết cả rồi. Đừng khóc, em vẫn còn có anh
Những lời nói này vào giây phút yếu lòng của DongHae như một đòn chí mạng giáng thẳng vào tâm lý. Cậu ôm SiWon nhiều hơn, khóc nhiều hơn.
Cậu sẽ chỉ khóc hôm nay nữa thôi, cho con người bạc tình bạc nghĩa ấy.
Rồi ngày mai, Lee DongHae sẽ không khóc.
Cậu đã chết rồi. Chết những hai lần.
Bây giờ chỉ còn Lee DongYin, và cuộc đời của Lee DongYin, mãi mãi không có bóng dáng của Lee EunHyuk.
.
.
.
Ba ngày sau...
DongHae đã được xuất viện về nhà. Bác sĩ nói thể trạng của cậu hồi phục khá tốt, tâm lý cũng không còn kích động như trước.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, khi cậu đánh mất niềm hi vọng cuối cùng, DongHae dường như không còn cười.
Ánh mắt cậu cũng không còn đầy niềm vui và thuần khiết như trước.
Không phải Lee DongHae, càng không phải Lee DongYin.
DongHae dường như trở thành một người thứ ba nào đó, suốt ngày chỉ biết im lặng và im lặng.
Không nói chuyện với bất kì ai, không tỏ vẻ buồn vui ra bên ngoài. Cậu thậm chí cũng không còn khóc. Khóe mắt khô cứng đến độ đau rát, cũng không còn một giọt nước mắt nào chảy ra.
Nếu có cười, thì nụ cười đó cũng mới thật là xa xăm.
SiWon bây giờ mới thấu được những gì anh đã gây ra.
Thế nhưng loại cố chấp trong tim anh không bao giờ chịu thừa nhận những việc đó là do chính mình làm.
Nếu không có Lee EunHyuk, thì DongHae đã là của anh.
Sẽ không đến nổi như ngày hôm nay, khi cậu giờ đây như cái xác không hồn, một con búp bê đẹp, chỉ để ngắm, không thể chạm vào.
Nếu Lee EunHyuk đừng xuất hiện, mọi thứ sẽ vào đúng như quỹ đạo của nó.
Ông trời đã mang DongHae đến cho anh, chính là cho anh một cơ hội có được cậu.
Phải, tất cả đều tại Lee EunHyuk.
-Em ngồi đi, anh lấy chút nước cho em.
DongHae không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sofa. Nhìn ra khoảng sân tràn ngập hoa hồng xanh, cười nhẹ một cái.
Hoa đẹp cách mấy cũng phải tàn...
Hoa nhiều cách mấy cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong sân...
Cũng như tình yêu của cậu, dù nhiều cách mấy cũng không đủ níu kéo người ta...
Mỗi cánh hoa là mỗi kí ức.
Mỗi cánh hoa là mỗi nỗi đau.
Càng yêu càng đau, còn đau thì còn yêu.
SiWon đặt cốc nước xuống trước mặt DongHae, cậu đưa tay đón lấy, ngước nhìn anh một cái như cám ơn.
Như một con búp bê ngoan ngoãn, hằng ngày chỉ lặng yên một góc làm theo lời SiWon. Hoàn toàn không ý thức được những gì xảy ra nữa.
-DongHae... Em đừng như vậy nữa.
SiWon nắm lấy bàn tay cậu. Liền thấy DongHae liếc mắt nhìn mình, ánh mắt lắng lại, một màu u tối vây quanh
-Em không phải DongHae. DongHae đã chết rồi. Đừng gọi em như vậy!
Giọng nói của cậu thật sự rất đáng sợ.
Ánh mắt cũng khiến người ta sợ hãi bất giác lùi lại một bước. Trong đó là cả một nỗi đau đớn và sự thù hận lấp đầy.
Chưa bao giờ anh thấy DongHae như vậy.
Cậu gần như biến thành một người hoàn toàn khác.
Lời nói đầu tiên cậu nói với anh, lại là điều này.
Mặc dù bao nhiêu ngày qua anh có nói với cậu những gì, an ủi cậu ra sao, DongHae vẫn không đáp trả một câu.
-Được rồi, em không phải. Không phải.
SiWon lấy ly nước từ tay cậu ra, lại kéo đầu DongHae đặt lên vai mình, cậu cũng không có phản ứng. Chỉ đưa mắt nhìn ra khoảng sân ngập nắng đầy hoa hồng xanh.
-Cậu DongYin rất thích hoa hồng xanh sao?
-Đúng. Đó là thứ mà em ấy thích nhất trên đời.
-Thế nhưng...
-Tại sao em ấy lại để chúng rải rác như thế á? Tôi cũng từng hỏi như vậy. Liệu em ấy không thấy đau lòng khi giẫm lên chúng sao? Nhưng DongYin nói với tôi rằng, em ấy "phải tập nhẫn tâm với thứ mình thích".
Chỉ vì cậu đã quá đau đớn khi cố gắng chạm vào.
Mọi thứ sẽ chỉ trôi qua một cách yên bình như vậy nếu không phải dã tâm của SiWon thật sự quá lớn.
Lễ cưới của EunHyuk sẽ được tổ chức vào hai hôm nữa, nhưng ngay khi DongHae xuất viện, SiWon đã ép hắn phải mang thiệp mời đến tận nhà.
Một đòn đánh tâm lý cuối cùng buộc DongHae phải từ bỏ EunHyuk mãi mãi.
DongHae ngồi trong lòng anh, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh và những bông hoa yêu thích.
Tiếng chuông cửa vang lên thu hút cậu. SiWon đã ở đây, giờ này còn ai đến nhà cậu?
Số người biết địa chỉ nhà riêng của DongHae hầu như không nhiều. Trừ SiWon ra chỉ có EunHyuk và thám tử Park.
Nhưng cậu nên thật sự mong là ai đến đây?
DongHae đã có đủ dũng khí và lạnh lùng để đối mặt với EunHyuk chưa?
Và nếu người ngoài đó là thám tử Park, cậu sẽ phải giải thích thế nào với SiWon?
Nghe thấy tiếng chuông cửa, SiWon bóp nhẹ bờ vai cậu ra hiệu anh sẽ đi mở cổng. Nhưng khi vừa đứng lên, bàn tay SiWon đã bị DongHae nắm chặt. Ánh mắt cậu trong vắt nhìn anh đầy khẩn thiết.
SiWon lại nhìn cậu mỉm cười, vỗ nhẹ bàn tay DongHae rồi gạt cậu ra. Chỉ vì anh biết rằng ai sẽ đến.
DongHae ngồi bên trong, lo lắng nhìn tấm lưng anh tiến dần về phía cổng. Giây phút cánh cổng đen mở ra, bóng hình người đàn ông cậu yêu thương nhất xuất hiện, DongHae nghe lòng mình nhói lên một cái.
Đến để làm gì? Còn đến để làm gì?
Muốn xem cậu đã chết chưa hay để cười vào một đứa ôm đầy thù hận như cậu, chẳng những không thể trả thù, để rồi còn tự gánh lấy đau thương cho chính mình?
Bước chân EunHyuk dừng lại giữa khoảng sân ngập nắng khi bắt gặp ánh mắt DongHae. Ở nơi đó là cả một vực thẳm của nỗi đau, sự giận dữ, căm ghét, phẫn nộ... còn có cả mâu thuẫn và yêu thương.
Chỉ cách vài bước chân, mà xa như hàng vạn cây số.
Mãi cho đến bây giờ DongHae vẫn không thể tin được ngày hôm đó cậu vì sao có đủ dũng khí đón lấy tấm thiệp cưới màu đỏ của người kia.
Màu của máu, màu của tình yêu.
Chỉ tiếc là... tình yêu này không dành cho cậu.
DongHae không thể tin cậu đã kiên cường đến mức nào trước mặt hắn, nở một nụ cười đậm chất Lee DongYin mang đầy rẫy những thù hận, và nói
-Chúc hai người hạnh phúc. Chúng tôi nhất định sẽ đến.
Hỏi Lee DongHae, khi đứng trước mặt người cậu yêu thương hơn chính bản thân mình, hai lần liên tiếp phản bội cậu, nói ra câu này, trong lòng mới có bao nhiêu phần đau đớn?
Hỏi Lee DongHae khi cậu bắt gặp ánh mắt hắn tha thiết nhìn mình, khi từng cử chỉ hắn nhẹ nhàng, lời nói hắn quan tâm sức khỏe cậu, trong đáy mắt đó mới có bao nhiêu là chân thật?
Tình yêu luôn được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau.
Và Lee DongHae, hy sinh chính là cách mà anh yêu em.
Chỉ mong em hiểu, và tha thứ cho anh.
EunHyuk đã hoàn thành yêu cầu mà SiWon đề nghị, hắn đứng dậy, chỉnh lại góc áo, nở một nụ cười buồn
-Anh về nhé.
-Thứ lỗi không tiễn.
DongHae vẫn lạnh lùng như vậy. Chỉ trong lòng cậu hiểu rõ, bản thân đã ngã quỵ từ bao giờ.
Khi bóng hắn khuất sau lớp cửa sắt màu đen, khi trái tim cậu bắt đầu chân thật hơn mà đau nhói, khi những giọt nước mắt đã không còn có thể chảy ra.
Nỗi đau đó có mấy ai thấu hiểu?
SiWon nhìn DongHae với gương mặt xanh xao, thất thần nhìn tấm thiệp đỏ chói với tên người cậu yêu và một người khác mà không khỏi tức giận cùng đau lòng.
Trong đầu anh lại hiện lên một suy nghĩ.
Choi SiWon giờ đây không những chỉ muốn trói chặt thể xác DongHae bên mình, mà anh còn tham lam đến mức muốn có cả linh hồn cậu, trái tim cậu... tâm trí cậu...
Mọi thứ của cậu, đều phải là của anh.
Và để làm được điều đó, EunHyuk vẫn còn là một vật cản quá lớn.
.
.
.
EunHyuk lái xe vào gara công ty, giẫm phanh thật mạnh khiến không gian vang lên âm thanh chói tai.
Hắn đấm mạnh tay vào vô lăng, tức giận đến mức chỉ muốn chết đi.
Rõ ràng biết DongHae vừa mới xuất viện, rõ ràng biết tâm lý cậu vẫn chưa ổn hoàn toàn.
Choi SiWon! Mày là tên cầm thú!
Thật ra là muốn dày vò tao, hay muốn hành hạ DongHae chết đi sống lại?
Khốn kiếp!
Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như vậy.
Từng ngày sống trong thấp thỏm và lo sợ.
Lo sợ người hắn yêu sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.
Chỉ vài ngày nữa thôi, Lee EunHyuk lại phải khoác trên người lớp áo kẻ xấu, tiến vào lễ đường, thành hôn cùng một người hắn không hề yêu thương, mang trong tim chấp niệm và dã tâm quá lớn.
Ông trời ơi thật ra ông có mắt hay không?
Kiếp trước Lee EunHyuk tôi đã làm ra loại chuyện gì, tại sao kiếp này lại không được ở cạnh người tôi yêu?
Cái gọi là thiên lý báo ứng, có phải là thế này không...
Chỉ vì hai năm trước nhẫn tâm vứt bỏ cậu, nên bây giờ ông trời đã chẳng cho phép DongHae được ở cạnh hắn nữa rồi.
Nhưng chí ít, nếu cậu có thể sống tốt, EunHyuk sẽ không còn luyến tiếc bất cứ điều gì.
Chỉ là chính hắn cũng không ngờ, bản thân mình lại là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu sống không bằng chết suốt hai năm qua.
Tội lỗi này chỉ có cái chết mới có thể bù đắp.
Nhưng nếu phải chết, người đáng chết nhất cũng không phải là Lee EunHyuk.
.
.
.
Ngày hôm sau...
Lại là tiếng chuông cửa, DongHae thấp thỏm bước từng bước chậm rãi ra ngoài.
Đôi chân cậu giẫm lên từng cánh hoa hồng xanh, nghe lòng đau xót.
Thói quen này... kể từ ngày hôm nay Lee DongHae sẽ phải tập trở lại.
Cánh cổng mở ra, cậu thở phào nhìn thám tử Park
-Phó Giám Đốc, lâu quá không gặp.
Thám tử Park niềm nở chào cậu, DongHae cũng mỉm cười rồi nhường chỗ cho người kia vào trong.
Hiệu suất làm việc cũng thật nhanh. Mới mấy ngày mà đã có thông tin rồi.
DongHae rót nước đẩy đến trước mặt người kia, ánh mắt cậu tĩnh lặng nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt
-Trông cậu xanh xao quá DongYin...
DongHae lấy hai tay sờ gương mặt mình, cảm giác chính mình cũng thật sự ốm đi. Cậu cười trừ
-Do dạo này bận nhiều công việc thôi.
Thám tử Park cũng chỉ gật đầu cho qua, rồi lôi trong túi của mình ra một xấp hồ sơ dày, đưa cho cậu
-Thứ cậu nhờ, tôi đã điều tra kĩ càng rồi.
-A, cám ơn anh.
DongHae đón lấy xấp giấy. Cảm giác mọi thứ dường như không còn quan trọng.
Choi SiWon có làm chuyện xấu xa gì bên ngoài thì đã sao?
Bằng chứng là đối với cậu anh vẫn chưa từng tổn thương, luôn quan tâm giúp đỡ DongHae suốt hai năm, đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.
Hôm nay cậu lấy tư cách gì để điều tra anh?
-Cậu không xem thử sao? – thám tử Park nhìn cậu tò mò khi thấy DongHae vẫn không có ý định mở ra
-Ừm, đột nhiên không còn quan trọng nữa.
DongHae mỉm cười nhẹ nhàng với người kia.
Một lúc sau khi tiễn thám tử Park ra về, cậu mệt mỏi ngả người lên sofa, đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ muốn một giấc ngủ dài thật sâu.
DongHae khẽ nhìn cổ tay trái của mình, vẫn còn một vết cắt sâu hoắm ở đó. Cậu nhếch môi bật cười.
Ngu ngốc, quá ngu ngốc rồi.
DongHae định sẽ lên lầu ngủ một giấc thật sâu và quên hết mọi thứ.
Nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở tập hồ sơ mà người kia vừa mang đến
"Choi SiWon không đơn giản như em nghĩ"
Câu nói này luôn ám ảnh cậu. Cậu mãi mãi không hiểu vì sao Lee EunHyuk lại nói vậy.
Một chút tò mò, dù sao nếu biết SiWon đã làm chuyện sai trái, biết đâu cậu có thể khuyên nhủ anh từ bỏ, làm việc lương thiện lại thì sao?
Xấp hồ sơ trên tay DongHae được mở ra, cậu lặng im đọc thật kĩ từng mục nhỏ. Tất cả đều ghi chép cẩn thận về việc làm ăn của anh trong suốt hai năm qua.
Mọi thứ vẫn ổn, không có gì lạ.
Kể cả khoản mục hợp tác với EH cũng rất bình thường.
Thậm chí dạo gần đây SiWon còn chi ra một khoản tiền rất lớn, dường như là làm từ thiện...
Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, cậu là đang nghi ngờ điều gì nữa đây?
Trong khi Lee EunHyuk hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, DongHae lại ngu ngốc tin tưởng lời nói của hắn?
Đúng là buồn cười. Chuyện buồn cười nhất trên đời.
DongHae quăng xấp hồ sơ lên bàn, không thèm nhìn đến nó một khắc nào nữa, đi thẳng lên phòng.
Thế nhưng cậu không hề biết. Ngay từ đầu, mọi thứ chỉ là một vở kịch
-Đã điều tra đầy đủ thông tin về tôi rồi à?
-Chủ tịch...
-Cậu không cần phải nói nhiều. Cái này giúp tôi chuyển cho DongYin. Cậu hiểu ý tôi chứ?
-Tôi...
-Đó mới là kết quả điều tra chứ nhỉ, thám tử Park?
-Vâng, tôi đã hiểu.
Vở kịch này, bao giờ mới có thể hạ màn?
~End Chap 34~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip