3.Cơn bệnh⭕️

*tít tít*
Tiếng báo thức vang vọng trong ko gian tĩnh mịch cậu trong cơn mê ngủ cố quơ lấy điện thoại để tắt báo thức mới chỉ 6h20 thôi nhưng cậu định hôm nay dậy sớm 1 chút (cậu cũng không rõ lý do mình muốn dậy sớm là gì nhưng có vẻ là để gặp anh╹◡╹ )

Cậu cố tỉnh dậy r đi vscn - thay quần áo, cậu sửa soạn cũng hết 15p cậu ra khỏi phòng xuống nhà tìm VC chỉ lạ là ko thấy Cộng đâu từ bếp đến phòng khách cả phòng thư hay ngoài vườn những nơi Cộng hay đến đều ko có. Sau 1 hồi loay hoay tìm kiếm cậu quyết định ghé phòng anh thử (cậu biết Cộng rất coi trọng quyền riêng tư và ghét ai vào phòng mình nhưng cậu vẫn bất chấp làm liều)
___________________________________
Cánh cửa của căn phòng "nhỏ" đc mở hé ra cậu thử ló đầu vào xem thấy anh vẫn đang nằm trên giường trùm kín chăn cậu nhẹ nhàng tiến tới gần vén chăn xuống xem thử thấy anh vẫn đang ngủ nhưng nét mặt anh trông khá mệt mỏi còn ửng đỏ lên.
Cậu đưa tay lên xem thử...
quả nhiên.......................anh bệnh rồi

3 que: *sốt rồi*

Anh cảm nhận được có người ở cạnh cũng lờ mờ mở mắt nhìn cậu ánh mắt anh nặng trĩu hơi đỏ lại còn có 1 màng nước mỏng bao quanh.

3 que: //!//
3 que: //rút tay lại nhanh chóng//
VC: "...hôm nay tao mệt...mày tự lo đi"
VC: "...cẩn thận..."

Giọng anh vô cùng nhỏ cậu phải cố lắm mới nghe đc chữ có chữ ko.
Cậu ra ngoài anh thấy vậy cũng thiếp đi đc 1 lúc anh lại bị đánh thức bởi tiếng lục đục anh mê man nhìn cậu quay lại với 1 cái mâm đựng 1 chén cháo và 1 cốc nước còn 1 hộp đồ dùng y tế.
Cậu đặt cái mâm xuống bàn r mở hộp dụng cụ y tế lấy máy đo thân nhiệt ra đưa gần tới chán anh bấm chờ tới khi cái máy kêu lên *bít bít*

3 que: *39 độ gần 40*
3 que: *có vẻ sốt cao*

cậu bỏ chiếc máy vào hộp lấy 1 cái ghế tới ngồi cạnh giường anh khẽ lay anh dậy.

3 que: "tôi mới mua cháo về ăn đi r uống thuốc"

Cách nói chuyện như ra lệnh của cậu khiến anh nóng máu nhưng anh cũng mệt nên ko chấp nhất với cậu làm j. Anh chỉ gượng người ngồi dậy cầm lấy chén cháo ăn đại cho xong để còn ngủ (cậu biết anh đang mệt và hiện chỉ muốn ngủ nên cũng ko lấy cho anh quá nhiều cháo). Anh ăn khá nhanh thoáng chốc cũng đã uống xong thuốc r anh lại chùm chăn chìm vào giấc mộng.

Cậu thấy anh muốn nghỉ ngơi nên dọn mâm định rời đi thì nghe có tiếng tin nhắn chuyền tới...là của điện thoại anh?

___Tin nhắn___
ML: [bạn già hôm nay ngủ quên hay gì mà sáng giờ không nghe động tĩnh thế?]
____________

Nội tâm cậu dậy sóng vì cậu muốn trả lời lại tin nhắn kia bằng thái độ của mình nhưng lại có chút e ngại bởi đó là điện thoại của Việt Cộng.

Sau khi đấu tranh tư tưởng cậu cầm luôn điện thoại anh ra ngoài dọn cái mâm khi nãy xong thì chộp lấy điện thoại anh ngay (đt có mật khẩu là sinh nhật anh nên cậu cũng dễ mò) nhắn lại cho Martial Law.

___Tin nhắn___
VC: [Việt cộng bệnh đang nghỉ ngơi rồi]
ML: [cậu là?]
VC: [Việt Hoà em thứ của Việt Cộng]
ML: [bệnh của Cộng có nặng không]
VC: [sốt cao gần 40 độ]
ML: [ được rồi cảm ơn]
____________

Cậu nhắn tin xong mới nhớ ra mình chưa ăn gì kiếm gì đó ăn r tìm việc gì đó làm loay hoay cả trưa.
___________________________________
*1h45 (chiều)

Cậu vừa ngủ trưa dậy vài phút trước anh cũng đã hạ nhiệt 1 chút r, người tỉnh táo hơn hẳn nên cũng ra phòng khách ngồi chút cho thoáng.

Cả 2 đang coi phim trong yên tĩnh thì tiếng chuông cửa vang lên anh định ra mở cửa thì cậu cảng lại.

3 que: "ông làm ơn ngồi yên dùm tui cái bệnh mà đi quài"

Cậu vừa ra mở cửa vừa lải nhải anh tới khi thấy người trước cửa cậu như câm nín.

VC: "Martial Law!"
ML: "xin chào"

Tên kia nghe anh kêu nên chỉ chào ngắn gọn r luôn qua người cậu tiếng tới chỗ anh luôn cậu đóng cửa lại quay sang thì thấy tên đó và anh đã vui vẻ cười nói với nhau.

ML: "tôi có mua "1 ít" trái cây cho cậu"
ML: "ăn trái cây bổ sung vitamin cho mau khỏe"
VC: "sao mà khách sáo thế tới chơi là được rồi"
ML: "khách sáo gì đâu"
ML: "mà sáng giờ cậu ăn gì chưa............x bla bla"

3 que: *tôi lo được cho anh mình không cần ông giúp*
3 que: *khiếp nói gì mà lắm thế không biết*
3 que: *phiền gớm*

Cậu nhìn anh và tên kia nói chuyện vui vẻ chỉ biết ngồi đọc thoại nội tâm tên đó nói chuyện với anh tới tận 3h (chiều) khiến cậu vô cùng khó chịu may mà hắn về r nhưng cậu vẫn thấy khó chịu và có vẻ anh đã nhận thấy điều đó.

VC: "mày bị táo bón hay gì mà mặt đen như đít nồi vậy?"
3 que: "táo bón con khỉ khô tôi ổn!"
3 que: "mà ông không hỏi tôi đàng hoàng được à?"
VC: "ờ"

Có thể do đang bệnh nên anh trả lời ngắn gọn vậy thôi chứ bình thường là cải nhau rồi.

Cậu có chút giận và...ghen tị vì mới lúc nảy nói chuyện với tên kia thái độ anh vô cùng vui vẻ thoải mái nhưng từ bữa đến giờ hình như anh chưa vui vẻ nói chuyện với cậu bao giờ. Nhưng thôi nghỉ đi cũng phải nghỉ lại anh với cậu bữa giờ hầu như chưa cãi hay quýnh nhau lần nào.

Cậu biết anh vẫn còn giận cậu nên thôi không có chuyện là tốt rồi cậu giờ cũng chẳng có quyền đồi hỏi sự thân thiện của anh lúc này.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh lần nữa anh thì châm chú đọc báo còn cậu đang vừa đọc thoại nội tâm vừa nhìn anh không rời mắt. Gương mặt nghiêm nghị ấy có chút gì đó đáng sợ nhưng lại lôi cuốn nhìn đc lại muốn nhìn mãi. Hơn nữa tuy nghiêm nhưng khi anh cười hiền từ lại vô cùng đẹp 1 nụ cười tỏa nắng mang sát thương cao.

Anh ít khi cười đặc biệt là kiểu cười hiền từ đó mà cái nụ cười đó cũng là thứ lâu rồi cậu chưa đc thấy cậu muốn thấy lại nó nhưng giờ đây việc đó khó hơn bao giờ hết.

Cậu cứ nhìn anh đấm đuối như vậy đến mức không nhận ra mình đang nhìn chầm chầm.

VC: "mặt tại dính gì hay mày chưa thấy ai đọc báo bao giờ?"
3 que: "hả!?"
3 que: "...không...không có gì"

Lúc này cậu mới ngớ người lúng túng trả lời r quay đi chỗ khác nhưng đôi khi vẫn nhìn kế qua anh 1 cách mê mẫn.

Cậu nhận ra Cộng đang cảm sẽ hay ho như vậy sẽ gây đau cổ họng nên lẳng lặng xuống bếp pha 1 ly nước chanh ấm cho anh.

3 que: "uống đi"

Cậu đặt cái ly xuống bàn nói với anh như lệnh nhưng anh cũng chả thèm nói gì chỉ cầm cái ly lên khuấy nhẹ r uống hết (nói thật tuy cậu đã có nếm thử cho nguyên liệu với liều lượng vừa đủ nhưng nó vẫn khá ngọt với anh vậy mà anh chẳng ý kiến chỉ nhanh chóng uống hết ly nước.)
___________________________________
*6h10 (tối)
Hôm nay anh bệnh không nấu cơm mà cậu thì ngoài mì gói chẳng biết nấu gì nữa nên đặt đồ ăn ngoài cho lẹ.
Bữa cơm vẫn vậy dù chẳng ai nói câu gì vẫn có chút gượng gạo cậu thì còn tâm tình khó chịu từ chiều nên chẳng biết nói gì sợ nói gì đó không hay. Đúng lúc ấy thì Nam gọi video đến cứu rỗi bầu không khí trầm ngâm này.

Anh thấy Nam gọi về thì bắt máy ngay hỏi thăm liên tục.

VC: "em tới chưa thời tiết ở đấy ổn không?"
VC: "ăn gì chưa?"
VC: "công việc thế nào rồi"
VN: "em tới từ sáng rồi nhưng nhiều việc quá nên chưa gọi về được"
VN: "mọi thứ đều tiến triển tốt anh đừng lo"
VN: //cười//
VC: "vậy tốt rồi"
VN: "mà sao nhìn anh có vẻ mệt với nghe giọng khàn khàn vậy?"
VN: "anh bệnh sao?"
3 que: "ổng sốt rồi"
VN: "ể! Anh hai bị sốt á"
VN: "...vậy nhờ anh bà chăm sóc cho anh hai nhá"//đùa//
VC: "thằng nhóc này hôm nay còn đùa kiểu đó"

3 que:*nhưng đúng là sáng giờ tui vẫn chăm sóc ông mà*

Cậu cũng chẳng nói gì nhiều chỉ ngồi nghe 2 người nói chuyện mà lòng có chút khó chịu vì 2 người có đề cập đến tên kia...Martial Law. Việt Nam còn đùa rằng nếu không có cậu chắc tên đó đã đòi qua chăm sóc anh rồi.

3 que: "tên đó là cái thá gì chứ?"
3 que: "bạn bè mà làm như người yêu không bằng"

Cậu vừa dọn dẹp vừa nghĩ trong đầu mình. Dù không biết sao mình lại có những ý nghĩ đó nhưng cậu cũng chẳng quan tâm giờ cậu chỉ quan tâm tới việc tên kia sẽ chở thành 1 trong những nguyên do làm cậu mờ đi trong mắt anh.
Và cậu không thích điều đó chút nào 1 chút cũng không.

Thế là cậu bắt đầu lập kế hoạch (trong đầu) để được anh chú ý và nâng cấp bậc trong lòng anh. (╹◡╹)
___________________________________
Tới tối khi đã chuẩn bị đi ngủ cậu dọn đồ trải mền nằm cạnh giường anh với lý do "để cần thì kêu cho tiện" (đó chỉ là 1 phần lý do thôi lý do chính là cậu muốn được ở gần anh nhiều hơn biết điều này có hơi kỳ nhưng cậu cũng chẳng lý giải được)

VC: "sao mày lại phải như vậy?"
3 que: "ý ông là sao"
VC: "mày đâu cần tốt với tao như vậy?"
3 que: "....."

Cậu cứng họng trước câu hỏi của anh cậu cũng không biết trả lời thế nào nữa, câu hỏi đó khiến cậu có chút buồn lại còn khó xử. Cậu tính im lặng ngủ luôn nhưng anh vẫn gặng hỏi.

VC: "trả lời tao trước đi rồi ngủ"
3 que: ".........trả nợ"

Sau cậu trả lời của cậu không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ màn đêm buông xuống chẳng ai nói nhau câu nào nữa.
___________________________________
Hết rồi ╹◡╹
Lại 1 chap xàm :-:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip