*NC* hồi ức
Hôm nay là 1 ngày bình yên anh cậu và Việt Nam hôm nay đều rảnh thế là sau bữa trưa Việt Nam ra ý tưởng đi dọn nhà kho.
3 que: "dọn kho?"
VN: "vâng! Vì hôm nay nhà mình rảnh mà"
VN: "với em cũng muốn coi lại chút đồ xưa"
MT: "cũng được lâu rồi cũng không đụng đến nó"
Mọi người tới trước 1 căn phòng nhỏ sâu trong góc nhà mở cánh cửa gỗ ra và bật đèn lên tuy căn phòng này nhỏ nhưng bên trong có rất nhiều đồ trên dưới cũng phải hơn 30 thùng lớn nhỏ đa dạng làm bằng bìa cứng.
Nói thật thì cậu cũng có đôi chút tò mò rằng những cái thùng đó đựng gì mà nhiều vậy.
VN: "chúng ta bắt đầu với cái này đi"
Việt Nam cất lời với 1 cái thùng nhỏ trên tay.
VN: "xem nào"
Bên trong có khoảng 7 cuốn sổ nhỏ khá cũ bìa chỉ là 1 mẫu giấy trơn 1 số cuốn thậm chí không có bìa.
VN: "là sổ nhật ký nè!"
VN: "ở đây có 4 cuốn của em 2 cuốn của anh ba và 1 của anh hai nè"
3 que: "đâu cho tao xem"
Cậu cầm cuốn nhật ký của anh lên xem thử anh hầu như chỉ viết khoảng nữa cuốn sổ thôi và những anh viết là 1 chuyện gì đó trong ngày kiểu:
-hôm nay tôi bị chó cắn vì chạy không kịp sau khi chọc nó nhưng tôi cũng có chọc nó đâu tôi chỉ chào hỏi có tí hên Việt Hoà không ở đó nếu không nó sẽ cười tôi mất.
[ngày x tháng x năm x]
-hôm nay tôi cảm rồi chỉ vì hôm qua đi tắm sông lúc trời mưa nhưng chẳng hiểu sao Việt Hoà đi cùng tôi thì không sao giờ nó còn lêu lêu tôi nữa.
[ngày x tháng x năm x]
-bla bla...
Cậu vừa đọc vừa cười đa số câu chuyện đều nhắc đến cậu.
3 que: "Việt Cộng cũng có lúc bị chó táp vì chạy không kịp à?"
MT: "3 que mà cũng có lúc đơn phương cô gái khác mà không giám nói sao?"
3 que: "Ể!"
Việt Nam khúc khích cười nhìn 2 ông anh của mình chọc gẹo nhau những chuyện hồi nhỏ.
___________________________________
Sau gần mấy tiếng mọi người đã biết chính xác trong kho có 28 thùng đồ và phân ra 3 loại.
16 thùng là đồ linh tinh sẽ cho hoặc bỏ đi
9 thùng là đồ giữ lại
3 thùng là đồ sẽ chuyển qua chỗ khác
VN: "được rồi giờ hãy xem 4 thùng kia có gì và xếp lại những món đó đó thôi"
3 que: "thùng này là nhật ký lúc nãy của ai người đó giữ đi"
VN: "mình xem đến thùng này đi"
Việt Nam mở thùng ra bên trong là 2 cuốn album lớn 1 cuốn thì nhìn khá cũ cuốn còn lại nhìn còn cũ hơn.
Anh lấy cuốn album nhỏ hơn cầm lên xem lập tức nở nụ cười nhẹ.
VN: "album gì vậy anh hai?"
MT: "là ảnh của 3 anh em này"
VN: "cho em coi với"
Trong cuốn album đó toàn là hình của 3 người từ những ngày Việt Nam còn nhỏ mọi người coi từ ảnh này đến ảnh khác nhưng những tấm ảnh đã dừng lại ở 1 năm nào đó...có vẻ năm đó là lúc cậu và anh chia đôi 2 miền nam bắc.
Xem tới đây không khí trở nên yên ắng nụ cười của mọi người cũng gượng đi 1 phần.
VN: "mình xem đến cuốn này đi"
Việt Nam đưa anh cuốn album còn lại cuốn album này nhìn còn cũ hơn mấy cuốn nhất ký ban đầu nữa anh mở cuốn album ra bên trong có hình anh và Nam, anh và cậu, cậu và Nam có cả người bố quá cố của 3 người nữa.
Những tấm ảnh này tuy cũ có vài chỗ bị hư hỏng nặng nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt từng người được.
VN: "lúc này bố cười tươi thật..."
Anh và cậu có chút xót khi nghe Việt Nam nói vậy vì bố của họ ngài Đại Nam mất khi Việt Nam còn rất nhỏ.
Cậu cũng bất giác nhớ về 1 khoảng thời gian tuyệt vời của mình cậu sinh ra trở thành con út có người bố người anh tốt yêu thương cậu, anh với cậu đi đâu làm gì cũng có nhau rồi cậu được làm anh khi Việt Nam suất hiện 3 anh em ngày nào cũng dính lấy nhau bố cậu cũng rất vui khi cả 3 hoà thuận nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả chiến tranh sảy ra bố cậu mất, anh cậu nhập ngũ tham chiến để bảo vệ tổ quốc, cậu ra nam sống, em cậu phải trực tiếp chứng kiến và tham gia những việc kinh khủng.
MT: "hai cuốn này anh để trong tủ kính ở phòng thờ ha"
VN: "dạ"
Anh phá vỡ bầu không khí trầm tự ấy để mn dọn chiếc thùng cuối cùng.
Anh mở chiếc thùng ra có chút trầm tư khi thứ bên trong là hàng trăm lá thư khác nhau đa số là những lá thư 3 anh em gửi cho nhau thời chiến.
Anh xem sơ qua 1 số lá nào là thư hỏi thăm thư tình báo rồi lại đến thư khiêu khích.
Những lá thư ở đây được bắt đầu viết khi anh nhập ngũ rời quê và kết thúc khi chiến tranh chấm dứt.
Có những dòng thư khiến anh có chút cảm xúc lạ 1 chút hồi ức hiện về, về những ngày tháng bom đạn những ngày mà anh và cậu lập kế lật đổ nhau.
Ở đây cũng có những lá thư không bao giờ được gửi đi nhưng khiến anh chạnh lòng.
-con nhớ bố nhiều lắm sao bố không chờ tới ngày nhìn còn nhập ngũ bảo vệ tổ quốc Việt Nam.
-con có nhiệm vụ đầu tiên rồi bố ạ Việt Nam.
-con thành công rồi con làm có tốt không thưa bố Việt Nam.
MT: "cái này tao để trong tủ khoá phòng thờ có ổn không?"
VN: "dạ"
3 que: "ừm"
Coi tới đây thôi là đủ rồi anh không muốn hoài niệm quá nhiều về quá khứ nữa anh cũng không muốn thấy em trai mình buồn nên thôi hôm nay vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip