9. Đêm
"Anh thích Doyoung."
Đó là những lời Jaehyun nói sau khi Johnny khép cánh cửa phòng Doyoung lại. Jaehyun ngồi trên sofa, co một chân lên sát người. Lúc nói mấy lời này cậu thậm chí còn không nhìn Johnny, thay vào đó là cắm cúi dùng móng tay gẩy gẩy mấy sợi chỉ sờn trên mặt ghế cũ mèm như thể đó là trò tiêu khiển thú vị nhất trên đời vậy.
Johnny không vội tiến lại ngồi cùng cậu em mà lững thững tới tựa lưng bên cái giá gỗ để mấy món đồ lặt vặt. Trên giá bày la liệt đủ thứ đồ lưu niệm lẩm cẩm được góp nhặt sau mỗi lần đi diễn xa. Taeyong là người nhất quyết đòi mua chúng về. "Đáng yêu thế này cơ mà, giữ trong nhà làm kỉ niệm cũng được đấy chứ", cậu ấy nói thế khi kiên quyết ôm một set 4-5 quả cầu tuyết bé bằng ngón tay về, bất chấp lời phàn nàn của Yuta về việc cùng lắm là một tháng sau sẽ thấy đám cầu tuyết đó nằm lăn lông lốc dưới gầm ghế sofa cho mà xem. Còn non một tuần nữa mới đến hạn của cái "án tử" ấy. Bây giờ vẫn ổn, nhưng chẳng biết tới mai có ai vô tình va vào giá, làm mấy quả cầu tuyết đó rơi xuống nền nhà vỡ toang hay không.
"Sao anh không trả lời?" Jaehyun hỏi.
"Anh đang nghĩ xem đó là một câu hỏi nhưng em quên đặt dấu chấm hỏi, hay là một lời khẳng định?"
"Em không quên gì cả."
Nhìn phản ứng của Johnny lúc tông cửa lao vào phòng, Jaehyun biết chắc mình không nhìn lầm, nhưng cũng không nghĩ anh sẽ nhanh chóng thừa nhận với cậu. Không phải sau khi hai người suýt nữa thì đánh nhau trong căn phòng bé xíu kia. Kiểu gì anh cũng sẽ lắc đầu nói không phải, rằng anh quan tâm tới Doyoung theo cách mà một người anh lớn nên quan tâm tới em trai mình, hoặc là vì anh ấy tình cờ nghe cậu và Doyoung to tiếng nên mới xông vào, hay cũng có thể là...
"Còn em thì thích Taeyong."
Câu trả lời lệch hẳn trọng tâm theo cách Jaehyun hoàn toàn không lường trước được. Ban nãy lúc cãi nhau Doyoung cũng nhắc đến Taeyong. Cứ tưởng là để ý quan sát cậu kĩ như Doyoung mới nhận thấy, mà thì ra Johnny cũng nắm thóp được cậu từ lúc nào rồi.
"Jaehyun à, em giấu đầu lòi đuôi quá." Johnny thở dài "Chuyện giữa em và Doyoung có thể không ai biết, nhưng chuyện em thích Taeyong thì chắc là chỉ có mình Taeyong không biết thôi."
Jaehyun cứng họng. Chỉ bằng ba câu nói, Johnny đã hoàn toàn đẩy cậu vào vị thế không tài nào mở lời được. Trông cậu sẽ không khác gì một thằng đần nếu như cố tìm cách phân bua, vậy nên cậu im lặng đợi Johnny nói tiếp.
"Thật ra em thích Taeyong cũng chẳng có gì sai. Anh chỉ không hiểu sao em không theo đuổi Taeyong?"
"Anh ấy quá tốt, em không xứng."
"Vậy Doyoung không tốt?"
Chỗ Johnny đứng, ánh điện thành phố hắt vào từ cửa sổ không rọi tới. Jaehyun không nhìn thấy biểu cảm của anh, cũng không chắc liệu có phải mình vừa nghe thấy một thoáng cáu kỉnh lướt qua tông giọng Johnny hay không. Câu hỏi của anh bật ra nhẹ bẫng, bâng quơ như đang hỏi những chuyện vụn vặt như kiểu "em muốn bỏ mấy viên đường vào cafe" hay là "tối nay em có về ăn cơm không" vậy. Trong số những người anh lớn của nhóm, Johnny là người mà Jaehyun cảm thấy khó lại gần nhất. Tuy rằng tính tình hòa nhã, lịch thiệp, xởi lởi vui vẻ nhưng hiện diện cùng lúc với chúng lại là cảm giác có hơi đáng sợ. Johnny chẳng làm hại ai bao giờ, Jaehyun biết thế, anh thậm chí còn phồng má thổi phù phù để đuổi đám kiến bò lung tung trên bàn ăn vì không nỡ vung tay đập chúng. Nhưng cậu không khỏi tự hỏi liệu mình nói đụng chạm tới Doyoung thêm một câu nữa thì Johnny có túm áo cậu ném ra ngoài cửa sổ bằng một tay hay không.
Jaehyun lắc đầu.
"Ý em không phải thế."
Cậu không có ý đó thật. Thật là ngớ ngẩn biết mấy nếu nghĩ rằng Doyoung không phải người tốt. Cậu bỗng nhớ tới một lần trên radio Doyoung từng nói rằng anh thấy rất vui khi nhìn người khác được hạnh phúc, và sẽ càng vui hơn khi mình có thể trở thành một phần nhỏ của niềm hạnh phúc ấy. DJ nghe vậy thì nói "Chà, vậy chắc cậu thích chăm sóc mọi người lắm nhỉ?" Doyoung cười "Dạ không ạ, chỉ những ai mà em thích thôi."
Lúc nghe anh nói vậy tất nhiên Jaehyun chẳng nghĩ ngợi gì sâu sa. Cậu thậm chí còn không nhớ lúc đó mình đang mải bận tâm chuyện gì, cũng không hiểu tại sao đoạn kí ức mờ nhạt ấy bỗng dưng dội ngược về như tiếng sấm ì đùng trong thinh không, kéo nhẹ một sợi dây mỏng tang nào đó mà cậu không biết rằng có tồn tại trong người mình.
"Anh biết không, cái tên mà Doyoung gọi vào lúc đang sợ hãi không phải là tên em."
"Ừ." Johnny lầm bầm
"Anh ấy gọi anh."
"Anh biết."
Vì em ấy gọi nên anh mới lao vào. Mấy lời này Johnny không nói thành lời mà chỉ lẳng lặng thả chúng trôi lừ đừ trong không khí.
"Ngủ đi, Jaehyun. Em cũng cần có thời gian để thành thật với bản thân một chút. Người duy nhất bị em che mắt chỉ có một mình em mà thôi." Johnny nói khi quay lưng rút về phòng.
Rất rất lâu sau Jaehyun vẫn ngồi bất động trong tư thế tì cằm lên đầu gối. Trời lập đông càng về đêm càng lạnh. Đâu đó từ dưới đường vọng lên tiếng rao ề à dềnh dang của xe bán tào phớ, nghe thôi cũng thấy nẫu ruột. Chẳng biết bây giờ đã là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà người bán tào phớ vẫn không lắp loa phát thanh vào xe hàng, mà cứ thế căng phổi rao "Tào...o phớ đây... Thạch...h găng đây". Jaehyun nghe tiếng rao đi vòng quanh khu nhà rồi khuất dần về phía đường lớn. Xe hàng rong tiếp tục lăn bánh trên cung đường quen thuộc của nó, quen thuộc đến tưởng chừng như người bán tào phớ có thể dễ dàng điểm mặt đặt tên từng cành lá rủ xuống trên những bức tường gạch vậy. Tiếng rao dềnh dang nhỏ dần rồi khuất hẳn, còn Jaehyun vẫn ngồi lặng thinh như một bức tượng thạch cao trầm mặc.
Đôi khi người ta chỉ có thể nghe được âm thanh của bản thân mình vào lúc mà ngay cả màn đêm cũng đã chìm vào giấc ngủ tĩnh mịch.
Những ngày sau đó Doyoung có vẻ không còn giận Jaehyun một chút xíu nào, cũng không nhắc đến lấy nửa chữ về chuyện hôm ấy. Anh vẫn tươi cười niềm nở với cả thành viên nhóm và tổ staff, vẫn nghiêm mặt tỉ mỉ xem lại từng bản quay thử, giờ nghỉ vẫn cầm cái máy quay nhỏ đi ghi hình những chuyện lặt vặt xảy ra trong phòng chờ. Anh không né tránh cậu, hay ít nhất khi máy quay còn bật thì là như thế. Không ít lần Doyoung một tay cầm máy quay, tay kia khoác vai cậu kéo vào một cuộc phỏng vấn nhỏ. "Hôm nay tâm trạng em thế nào?" "Dạ tốt lắm anh." "Sản phẩm lần này sẽ rất mới lạ, đúng chứ?" "Đúng vậy, em tin chắc các bạn fan sẽ thích lắm cho mà xem." "Phải rồi phải rồi, vậy cùng hô Cố lên nào." "Anh Doyoung cố lên! NCT cố lên nha!!" Tuy tươi cười là thế, nhưng Jaehyun khó mà không nhận thấy cái cách anh buông cậu ra ngay khi máy quay vừa tắt, như thể chạm vào người cậu sẽ khiến anh bị thương vậy. Cậu thậm chí đã thử bắt chuyện với Doyoung trước, hỏi anh về chuyện công việc, hay bình luận bâng quơ về một chủ đề gì đó. Doyoung luôn đáp lời cậu một cách hoà nhã và dịu dàng, tiếp nối những câu mở lời vụng về của cậu bằng những mẩu chuyện cũng lông gà vỏ tỏi chẳng kém.
Chỉ có điều, anh không cười vô tư đến hở cả lợi như những ngày trước. Doyoung nghiêng đầu nghe cậu nói chuyện, chêm vào mấy câu Ồ À ở những chỗ mà anh nghĩ rằng cần phải động viên cậu nói tiếp, hoặc gật gù cười để tỏ ý rằng mình vẫn đang lắng nghe. Anh đối xử với cậu thật nhẹ nhàng và lịch thiệp.
Như đối với một người lạ.
Câu chuyện chẳng lúc nào kéo dài nổi quá năm phút. Jaehyun cúi đầu bấm điện thoại để nhanh giết cái khoảng thời gian trống sượng ngắt này, thấy có ánh nhìn bám trên người mình nhồn nhột liền ngẩng lên. Vậy mà cũng chỉ kịp bắt gặp bản lề cửa phòng chờ nhẹ nhàng khép lại kèm một tiếng "cạch", còn chủ nhân ánh nhìn kia thì đã đi mất từ lúc nào rồi.
Sợi tơ mỏng tang trong lòng Jaehyun vừa thành hình được mấy ngày đã kịp xoắn tít vào nhau thành một đám bùi nhùi lộn xộn. Cậu thở dài. Dây mảnh thường khó gỡ, nên cắt phăng đi trước khi nó kịp rối vào nhau thêm. Mà làm sao để cắt, hay liệu cắt đi rồi thì đầu dây bên kia có ai bị ảnh hưởng hay không thì cậu thật sự không nghĩ ra.
Vốn định đăng vào đúng ngày 1/1 làm quà năm mới tặng mọi người, nhưng mình lề mề quá viết không kịp. Tuy muộn nhưng chúc mọi người một năm mới an yên nha. Lời cảm ơn có nói bao nhiêu lần cũng không đủ, mình yêu mọi người nhiều.
03:30AM. Jung Jaehyun trong chap này mất ngủ, mình cũng trằn trọc mãi không ngủ được huhu :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip