Chương 1: THIÊN MỆNH
Trong cái làng nhỏ nằm khuất sau rặng tre già, nơi sương sớm vẫn giăng mờ lối đi mỗi ban mai, người ta vẫn sống cùng những niềm tin cũ kỹ. Thứ không ai nhìn thấy nhưng luôn hiện diện, như bóng hình một vị thần vừa độ lượng vừa nghiệt ngã. Ở đó, việc sinh con chẳng bao giờ chỉ là chuyện của hai người. Nó là chuyện của tổ tiên, của thần linh, của những điều không thể lý giải bằng lời.
Đêm ấy, khi tiếng trống canh ba còn vọng xa trong gió, bà mụ bước ra từ căn buồng nhỏ, lau tay lên vạt áo nâu sồng đã sờn. Bà không nói gì. Nhưng ánh mắt lấp lánh lên trong khoảnh khắc chạm phải gương mặt đứa trẻ vừa chào đời. Giờ sinh không đẹp, bà thở ra, nhẹ như gió thoảng, Lại phạm vào tuổi cha.
Bên ngoài, người cha ngồi bó gối nơi bậc cửa, tay lần chuỗi hạt gỗ đen sì đã mòn bóng. Mẹ đứa bé nằm trong buồng trong, mồ hôi còn đọng trên trán. Ánh mắt lại không hướng về đứa con bé bỏng mà dừng lại nơi tấm liễn đỏ treo chéo bên vách, nơi dòng chữ Thiên mệnh khả cải, nhân tâm nan lường viết bằng nét bút run run của người thầy đồ năm xưa vẫn còn in đậm.
Tiếng khóc trẻ con vang lên, rạch đôi màn đêm đặc quánh. Nhưng thay vì niềm vui, người ta chợt lặng đi. Trong những ánh mắt nhìn nhau là một thứ gì đó nửa ngờ vực, nửa sợ hãi. Họ thì thầm: Giờ tuyệt mệnh. Lại có kẻ già miệng buông câu: Sát cha, sát mẹ.
Chẳng ai thật sự biết những lời ấy bắt nguồn từ đâu. Có thể là từ một cuốn sách tử vi đã mất bìa, một lời răn truyền miệng, hay một giấc mơ ai đó từng mơ thấy. Nhưng đã thốt ra, nó như hóa phép trở thành luật bất thành văn.
Vậy là từ lúc lọt lòng, đứa bé đã mang trên mình một dấu ấn không tên. Người ta tránh gọi tên nó. Mẹ nó chỉ khe khẽ hát ru bằng những tiếng ậm ừ không rõ lời. Trong mâm cúng đầy tháng, người ta không dám đặt bánh chay cạnh nhang đèn như những đứa trẻ khác - sợ chạm phải điều kiêng kỵ.
Ngược lại, cách đó mấy tháng, khi con trai trưởng nhà ông Bá sinh vào đúng giờ Tý canh Dần giờ vua sinh như thầy bói bảo, cả làng xúm lại chúc mừng. Họ rước thầy về đặt tên, làm lễ khai môn, mở rộng cả cổng tre để đón thần tài vào nhà. Đứa bé ấy, dẫu còn đỏ hỏn, đã được hứa hẹn sẽ là người làm rạng danh dòng tộc.
Những đứa trẻ chưa biết nói, chưa biết đi, đã mang theo bao kỳ vọng, sợ hãi và niềm tin kỳ lạ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng lớn lên dưới cái bóng vô hình mang tên Thiên Mệnh. Một lời hứa hão huyền hoặc một bản án khắc nghiệt mà chẳng ai có quyền kháng cự.
Trong vùng đất ấy, số phận chưa bao giờ là chuyện riêng. Một tiếng khóc có thể là mở đầu cho vinh hoa, hoặc là hồi chuông báo họa. Và như thế, những linh hồn bé nhỏ ấy, dù muốn dù không, đã bước vào đời bằng đôi chân rón rén trên con đường trải đầy định kiến và khát vọng của người lớn.
______________________________________
Spoil nhẹ một vài chữ nhé!!!!
CƠ NGƠI, VŨ GIA, THÀNH XƯỞNG
Tên truyện: Hoa Hướng Dương
Tác giả: Van Annie
Xin chân thành cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip