HOA HƯỚNG DƯƠNG
Năm nay cũng như bao năm khác...Tôi và cô bạn thân nhất Trương Tiên Sinh sẽ lại cùng đón giao thừa cùng nhau. Đã 17 năm trôi qua , tình chị em của chúng tôi vẫn không mờ phai.
Nhưng sau một lần đi khám định kỳ, Tiên Sinh lại đem ánh mắt buồn bã khó nói đến chỗ tôi. Trên tay cô ấy là một tờ giấy ghi rằng cô ấy đã mắc bệnh ung thư, giai đoạn cuối rồi...
Cô ấy sắp đi rồi, bác sĩ nói với tôi Tiên Sinh chỉ còn 6 tháng nữa . Tôi biết làm sao bây giờ. Tôi và cô ấy đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ hai đứa đã tự nương tựa vào nhau. Có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Tình cảm của hai chúng tôi rộng và lớn như biển cả vâỵ . Chỉ tiếc rằng tôi chỉ bên cô ấy được 6 tháng nữa thôi.
Tôi nhanh chóng làm hồ sơ đềrcho cô ấy vào bệnh viện. Cô nói với tôi " Vãn Vãn số tiền cậu dùng để đóng học hãy dùng nó với mục đích của cậu, đừng lo cho tớ". Tôi nhìn Tiên Sinh, cô gái ấy mỉm cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và bất lực. Cô khóc, cô khóc cho sự tiếc nuối với cuộc đời, cô khóc vì cuộc sống tươi đẹp không được lâu thì lại có biến cố ập tới. Những ước mơ hy vọng mà cô ấy từng nói với tôi giờ chỉ là đã từng. Những tháng ở trong bệnh viện, tôi đưa cô ấy đi chơi, ăn những món cô thích, thực hiện những ước mơ, làm những việc mà chúng tôi chưa bao giờ làm...
Những tháng ngày ngắn ngủi đó chẳng được lâu.Hoa cũng có ngày tàn , ai rồi cũng phải ra đi . Ngày mà Tiên Sinh rời bỏ tôi , cô ấy nói "Cảm ơn cậu vì 17 năm qua , nửa phần đời còn lại hãy sống cho bản thân mình nhé"...Cô ấy nhắm mắt và bỏ mặc tôi ở thế giới này.
(ngoại truyện 5 năm sau) Tôi Vãn Vãn, giờ đã trở thành một phát ngôn viên thành công ở văn phòng tổng thống. Vào ngày sinh nhật của Tiên Sinh, tôi đến trước mộ cô ấy, mang đến một chiếc bánh kem , một bó hoa hướng dương và những món cô ấy thích. Tôi tâm sự với cô ấy về những năm qua . Tình bạn của tôi và Tiên Sinh giống như hoa hướng dương vậy, đẹp đẽ , kiên cường và không bao giờ mờ phai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip