CHƯƠNG 3: TRẬT CHÂN
Anh Đông dẫn đầu, theo sau là chị Hương và chị Hân xách hai bịch bánh, tiếp đó là anh Quân và anh Dũng mỗi người hai chai nước trái cây, anh Thắng nối đuôi với một thùng đầy sách, cuối cùng là Bảo với thùng đồ chơi và Ngọc đang ghi tiền mua quà bánh vào sổ kế toán.
Ngọc len lén kéo Bảo đi chậm hơn anh Thắng, chờ khi đoàn người các khá xa mới lém lỉnh hỏi:
- Thấy anh Đông thế nào? Có kế hoạch theo đuổi gì chưa?
Bảo giật thót, mặt lại đỏ rần rần:
- Tao...tao chỉ crush ảnh thôi. Muốn ở gần ảnh thôi chứ, chứ không định theo đuổi. Tao...tao biết mình biết ta...mà.
Chữ "mà" của Bảo bé hơn con muỗi vừa chích vào kẽ ngón chân Ngọc. Ngọc có vẻ không hài lòng lắm, dậm chân:
- Lại cái văn không xứng. Cùng là con người với nhau có gì mà không xứng.
Bảo lắc đầu, đáp:
- Ảnh rực rỡ đến vậy, chỉ có người nào rực rỡ mới phù hợp đứng bên cạnh thôi. Mắc mớ gì tao phải lao đầu vào chuyện tình không kết quả chứ, ha?
Bảo không nghĩ thế này là tự ti, cậu nghĩ đây là biết thân biết phận. Anh Đông trong giấc mơ có nói đấy, đũa mốc mà chòi mâm son.
Khu lưu bệnh là một tòa nhà năm tầng, tất cả bệnh nhân ở lại bệnh viện đều sẽ tập trung ở đây. Mỗi tầng là một loại bệnh khác nhau, chỉ có tầng ba là tầng dành riêng cho thiếu nhi. Tại vì dành riêng cho thiếu nhi nên chính giữa tầng có nguyên một phòng chơi to đùng. Bên trong trải tấm xốp mềm màu xanh lá và xanh lơ xen kẽ, bức tường trắng dán đủ hình con này con kia, nếu không nói chắc ai cũng nghĩ đây là lớp mẫu giáo chứ không phải phòng trong bệnh viện.
- Tụi cô nói với các em hôm nay mấy đứa đến chơi từ tuần trước. Em nào cũng háo hức cả. Có em sáng nay đi kiểm tra dạ dày mà cứ hối bác sĩ nhanh nhanh để kịp về chơi với các anh các chị đấy.
Cô Cúc có thân hình mũm mĩm phúc hậu. Cô đi đằng trước dẫn đường cho cả nhóm, cười nói với chị Hân. Theo lời Ngọc thì chị Hân là phó câu lạc bộ đó. Mọi chuyện anh Đông muốn làm phải có chị duyệt mới được làm. Chị mà không đồng ý thì coi như kế hoạch chết non.
- Dạ. Cả tháng nay tụi em bận chạy dự án cho khoa nên không đến thăm các em được. Tụi em cũng nhớ mấy em lắm.
Đến trước phòng chơi, đứng ở ngoài thôi mà tiếng chạy giỡn ồn ào đã chui vào tai từng người. Bảo lén liếc nhìn vào trong, mấy em nhỏ mặc quần áo bệnh nhân đang nô đùa rần rần bên trong. Có em tóc được thắt bím gọn gàng, đeo những chiếc kẹp xinh xắn nhiều màu sắc. Có em đầu trọc lóc chẳng có cọng tóc nào. Nhưng em nào em nấy cũng tươi tắn, nếu thay cho các em bộ quần áo khác, ai mà ngờ các em là những bệnh nhân nhí đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác đâu chứ.
Cả đám lần lượt bước vào, anh Đông là người lên tiếng trước. Anh hớn hở, nói lớn:
- Có ai nhớ anh là ai không nè?
Các em cũng phấn khởi trả lời anh:
- Dạ là anh Đông!
- Còn chị thì sao?
Chị Hân nối đuôi ngay:
- Chị Hân ạ.
Thế thôi, thường các em chỉ nhớ được hai người dẫn đầu của câu lạc bộ. Tuy nhiên, năm anh chị còn lại vẫn có lác đác vài tiếng hô trả lời khi được hỏi, chỉ là không được đồng thanh như anh Đông và chị Hân.
- Vinh! Thuận! Hai đứa chạy từ từ thôi! Coi chừng va vào các anh chị!
Cô Cúc lớn tiếng nhắc hai đứa nhỏ vẫn đang mải mê chơi trò rượt đuổi. Tụi con nít tuổi này nếu không chơi thì thôi, chứ đã đắm chìm vào trò chơi thì có hai con trâu cũng không níu nổi tụi nó. Như tiên lượng của cô Cúc, hai em đâm sầm vào Bảo đang loay hoay tìm chỗ đặt thùng đồ chơi hơi nặng trên tay.
Bảo đổ người sang một bên, em đâm vào cậu thì ngã ra sàn. Sợ mình đè em, cậu gồng hết sức, té sang bên cạnh, đổi lại là cả cái thùng ụp lên đầu cậu.
- BẢO!
Mọi người hoảng hốt. Anh Thắng đứng gần nhất, vội vàng chạy tới nhấc cái thùng ra khỏi đầu Bảo. Anh Dũng luồn tay xuống dưới nách cậu, đỡ cậu dậy. Bảo nương theo anh Dũng, trở bàn chân đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm. Cổ chân cứ nhói lên từng cơn như bị trăm cây kim đâm, nhanh chóng sưng tấy như bị ong chích.
- Trặc chân rồi.
Anh Đông quỳ một chân, cẩn thận nắm cổ chân Bảo xem xét trong khi anh Dũng đỡ cậu ngồi xuống thảm.
- Đâu để cô xem.
Cô Cúc vỗ vai anh Đông, ngồi xuống kiểm tra cái chân tội nghiệp của Bảo. Cô gật đầu, nói:
- Trật chân thật rồi. Ai cõng bạn sang tìm phòng bác sĩ Tùng đi, cái phòng cuối hành lang ấy.
- Để anh!
Anh Dũng, người cao to vạm vỡ nhất câu lạc bộ xung phong nhưng anh Đông gạt phăng đi.
- Để tao. - Anh quay lưng lại, vẫn trong tư thế quỳ một chân, quay đầu nói với anh Thắng – Đỡ Bảo lên đây. Để tao cõng em ấy đi kiếm bác sĩ Tùng.
Bảo tỉnh luôn khỏi cơn đau. Cậu muốn nói để anh Dũng là được rồi, tuy đau nhưng chưa đến mức phải cõng. Anh Đông đọc cậu như đọc một cuốn sách, quay sang lườm sắc lẹm, hàm ý rõ ràng: Em thử nói không xem?
Bảo rén, Bảo hèn, Bảo không dám. Nằm trên lưng anh Đông rồi, Bảo chỉ còn cách tụng đi tụng lại sơ đồ Dupont trong quan hệ hàm số giữa các tỷ suất để giữ trái tim bình tĩnh.
Trong phòng, Thắng xoa cằm, Dũng và Quân thì dõi mắt trông theo bóng lưng Bảo và Đông, mặt mày đăm chiêu. Hương lén liếc Hân, thấy sắc mặt chị vẫn bình thường mới thở phào. Thấy bạn thân lo lắng cho mình, Hân vỗ nhẹ mu bàn tay bạn, thầm thì:
- Mình không sao.
Có ai mà không biết mục đích của Bảo chứ. Bảo không phải người đầu tiên dùng cách này để tiếp cận Đông. Mấy lần trước anh vẫn bình thường, chỉ có lần này mới khác lạ. Bảo làm sao thấy được vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng như chính bản thân bị thương của Đông khi cậu ngã xuống. Hân là người đứng bên cạnh Đông, cũng thu hết phản ứng tự nhiên của anh vào đáy mắt.
Chà, có kẻ động lòng rồi, khúc gỗ biết yêu rồi. Giờ cô nên vui hay nên đau đây?
Từng người trong phòng đều mang theo tâm tư khác nhau, chỉ có mỗi Ngọc thật lòng vui vẻ.
Bên kia, trong phòng khám của bác sĩ Tùng. Bảo được anh Đông đặt lên giường bệnh, bác sĩ Tùng chỉ liếc qua cổ chân sưng tấy của Bảo là biết cậu bị gì. Bác sĩ thoăn thoắt nắn lại xương, băng bó rồi dặn:
- Về nhà chườm nước đá, tránh vận động mạnh hay cử động quá nhiều, mấy ngày là khỏi thôi. Không nặng.
Bác sĩ híp đôi mắt cáo trông rõ gian manh. Hắn liếc qua liếc lại giữa anh Đông lo sốt vó và Bảo cứ cúi gằm mặt trong khi tai đỏ bừng bừng. Huýt sáo, lững thững đi ra ngoài.
- Hai đứa làm gì làm, bác sĩ đi nhận hàng đặt qua mạng cái.
- Để em tiễn anh!
Anh Đông theo bác sĩ Tùng ra ngoài. Căn phòng khám này không lớn nhưng sâu, bên ngoài để bàn chuẩn đoán, bên trong để giường khám bệnh, hai gian tách ra bởi chiếc rèm trắng phau.
Bảo nhìn cổ chân được băng trắng bóc của mình, còn gì có thể tồi tệ hơn không. Sáng sớm chưa kịp ra khỏi nhà thì bị mẹ mắng, vừa xuống xe buýt thì bị tạt nước dơ hầy bộ đồ vía và đôi giày thể thao yêu thích, bây giờ thì trật chân, phiền anh Đông phải cõng đi gặp bác sĩ. Cậu không biết cậu tới đây phụ các anh chị chơi với các em hay kiếm chuyện cho anh chị làm nữa. Tại sao cậu không làm được cái gì nên hồn hết vậy?!
Uất ức, mệt mỏi rồi tủi thân cộng dồn thành một đống lớn. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước đập lên nắm đấm siết chặt đến trắng bệch của Bảo.
Khóc, lại khóc! Chỉ biết khóc thôi! Giọng của mẹ văng vẳng bên tai vào ngày bà nghe tin cậu trượt suất du học. Con trai thì phải mạnh mẽ lên, khóc lóc cái gì mà khóc lóc!
Đông mới đi một chút thôi, quay lại đã thấy nhóc bạn của Ngọc ngồi khóc tấm tức, vai run bần bật như con cún bị bỏ rơi trong màn mưa. Anh quỳ một chân, khẽ dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay Bảo, nhỏ giọng an ủi:
- Đau quá hả? Lát anh nói chị Hương với chị Hân lấy cho ít kẹo nhé?
Bảo giật mình, hít một hơi, mím môi muốn ngăn nước mắt chảy ra. Khổ nỗi càng ép càng nhiều nước ra hơn, nước mắt cứ tuôn trào như suối nhỏ. Cậu hít mũi, đáp:
- Em...hức...xin lỗi anh. – Sau đó cậu tự pha trò – Đàn ông đàn ang gì mà...hức...khóc lóc ha anh....Xấu quá chừng...
Tóc mái Bảo dài, cậu mặc kệ nó. Nó là lớp bảo vệ cuối cùng của cậu, chỉ cần trốn ánh mắt sau tóc mái là không ai có thể đọc vị được cậu. Ấy vậy mà hôm nay, anh Đông lại xuyên thủng cái khiên mềm.
Anh vén tóc mái của Bảo, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ké, mờ đi bởi hơi nước. Anh nói, chậm mà chắc:
- Đàn ông thì cũng là người mà. Con người ai không có cảm xúc. Em muốn khóc lúc nào cứ khóc đi, không ai chê em yếu đuối đâu. Nếu có thì người đó chắc chắn không phải anh.
Gương mặt quá gần của anh làm cậu sốc đến mức nín dứt. Thì ra mắt anh đen thuần mà ngả sang nâu nhiều hơn. Giờ trong con ngươi xinh đẹp ấy đang đong đầy bóng dáng của Bảo. Tai cậu ngứa râm ran, cậu vội vàng cúi mặt, muốn né tránh mắt của anh. Anh không cho cậu làm vậy, một tay anh xoa mu bàn tay Bảo, tay còn lại nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn vào mắt anh.
- Cười một cái cho anh xem.
Anh cười. Nụ cười và giọng nói của anh như có ma lực, lần đầu gặp anh lẫn ngày hôm nay đều hút Bảo nhìn, ép cậu làm theo ý nó một cách tự nguyện. Bảo chẳng biết mình đã cười như thế nào, chỉ biết khóe môi cong dần lên và hai mắt híp lại thành một sợi chỉ đen.
- Anh biết là em cười rất đẹp mà, mặt mày cũng ưa nhìn mà suốt ngày... Sau này hãy cười nhiều lên nhé, đừng suốt ngày cúi gằm mặt nữa.
Trái tim Bảo không đập nữa. Bảo biết mình xong đời rồi. Sức hút của anh Đông quá lớn, dù đã tự nhủ nhưng vẫn không xi nhê. Phút qua phút, cậu chỉ có thể mặc kệ bản thân lún sâu hơn trong vũng bùn của tình cảm. Không thể vẫy vùng, cũng không muốn vẫy vùng.
Đại não truyền cho cậu một thông điệp. Cậu hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng, bàn tay khẽ siết chặt hơn, nương theo ngọn lửa bùng lên trong lòng mà hét thật to mong muốn trong im lặng.
Cậu muốn anh trong đời! Muốn được đứng bên cạnh anh! Muốn anh là của mình! Nếu bắt cậu phải thấy anh hạnh phúc bên người khác chắc cậu không chịu nổi mà từ trần mất!
Chưa bao giờ Bảo muốn một thứ gì đến như vậy. Không biết có thể thành công hay không nhưng cậu muốn thử một lần, ít nhất sau này sẽ không phải hối tiếc gì nữa.
--
Chú thích:
Sơ đồ Dupont trong quan hệ hàm số giữa các tỷ suất: Phân tích Dupont còn được biết đến với tên gọi khác là phương pháp phân tích tách đoạn. Đây là một kỹ thuật thường được những người làm Tài chính sử dụng để phân tích khả năng sinh lời của một doanh nghiệp thông qua phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Từ đó giúp nhà đầu tư có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định. Mô hình Dupont được thiết lập từ ROE – tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip