CHƯƠNG 7: TRÒ CHUYỆN
Bảo gối đầu lên đùi bà ngoại, im ỉm như bị phù phép khóa miệng. Bàn tay bà ngoại len lỏi vào mái tóc ngắn của cậu, gãi nhẹ. Đây là trò cậu thích nhất hồi còn bé, cậu nghĩ anh hai cũng thế. Hồi đó ba mẹ bận nên hay gửi hai anh em nhờ bà ngoại trông giúp. Sau khi chạy chơi mệt nghỉ rồi, hai anh em sẽ nằm trên đùi bà cho bà vuốt tóc, gãi đầu. Nó giống như một cách an ủi của riêng bà ngoại với mấy đứa cháu vậy.
- Ngoại thấy con bỏ nhà ra đi như vậy là hư lắm á nha Bảo nha.
Ngoại rầy Bảo đấy, nhưng giọng vẫn hiền dịu. Bảo nằm quay ót về phía ngoại, rầu rĩ rầm rì:
- Con biết, nhưng đây là cách tốt nhất con có thể nghĩ đến trong tình huống này rồi. Con sợ ở lại nhà...hai mẹ con sẽ cãi nhau to.
Ngoại dùng ngón trỏ xoắn sợi tóc của Bảo, giật nhẹ. Bảo nằm im hưởng thụ những cái vuốt ve ấm áp từ bà, tâm sự:
- Đôi lúc con không hiểu tại sao anh hai luôn là niềm tự hào của mẹ chứ không phải là con. Mẹ đi đâu cũng khoe anh, liên tục nói con phải noi gương anh hai. Con cũng biết tủi thân mà.
Bình thường Bảo luôn cố gắng trở thành bé ngoan của mẹ, nhưng có lẽ trong mắt mẹ, cậu sẽ không bao giờ có thể được như anh hai. Con giun xéo lắm cũng quằn, cuộc bùng nổ hôm nay là chuyện sớm muộn. Bảo buồn lắm chứ, cũng đau lắm, không phải vì mẹ so sánh cậu với anh trai, mà vì mẹ không bao giờ nhìn thấy sự cố gắng của cậu.
Bảo không giỏi tài chính bằng anh hai, cũng không đam mê nó như anh hai. Không biết bao đêm cậu phải chong đèn học bài cả đêm để kịp kiểm tra ngày hôm sau. Cậu chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng dám nói.
Trái tim đau như cắt. Thất tình, cãi nhau với mẹ, ngày hôm nay còn có thể tệ hơn nữa không?
Ngoại thở dài, sao bà có thể không hiểu thằng cháu ngoại của mình chứ.
- Con biết không, vào ngày con nhận được học bổng đầu tiên của mình, mẹ con đã gọi điện khoe với ngoại cả tiếng đồng hồ đấy.
Bảo ngửa đầu ra, hai mắt trợn to, lắp bắp hỏi lại:
- Ngoại nói gì ạ?
Ngoại từ tốn nói tiếp:
- Mỗi lần con nhận học bổng là mỗi lần mẹ con gọi điện cho ngoại, khoe với ngoại một tiếng đồng hồ. Mẹ con tự hào về con lắm, chỉ là mẹ không muốn con tự mãn nên không nói trước mặt con thôi.
Bảo thấy chân mình nhẹ bẫng, trái tim thì ngày càng gia tốc trong lòng ngực. Nước mắt lưng chừng trong khóe mắt, chực chờ một cái chớp để đẩy hết ra ngoài.
- Thiệt hả ngoại? Mẹ con tự hào về con lắm hả?
Ngoại gật đầu, gõ nhẹ vào giữa trán Bảo:
- Con đó. Mẹ con lúc nào cũng bi bô về hai anh em con với ngoại, nói rằng mẹ phải tích đức mấy kiếp mới có được hai anh em con.
Thấy Bảo có xu hướng đầm đìa nước mắt, ngoại thơm má cậu một cái, đẩy đầu cậu khỏi đùi, đuổi:
- Giờ thì sang bên kia ngủ đi ông tướng. Nằm đây một hồi ướt giường tui, mai tui bắt thay bắt giặt à.
Bảo không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà đầy rêu trong ánh đèn ngủ mờ mờ. Cậu không dám trở người mạnh, sợ làm phiền ngoại ở giường kế bên. Ngoại đã khó ngủ, không nên thức giấc vì cậu.
Thì ra bấy lâu nay mẹ luôn tự hào vì cậu, thì ra những cố gắng của cậu không đổ sông đổ bể. Bảo vui quá, cứ cười hí hí mãi thôi. Ngoại ho nhẹ, cậu giật mình, vội ụp mặt vào gối để giảm âm lượng.
Sáng hôm sau, anh Phú lấy xe máy của mẹ chạy tới nhà ngoại. Hai anh em đóng cửa tâm sự hơn một tiếng đồng hồ. Ngoại không biết hai anh em nói gì, chỉ biết Bảo cầm theo ba-lô của mình, thưa bà về nhà.
Về tới nhà, Bảo và mẹ lại đóng cửa tâm sự lâu thật lâu. Trong khoảng thời gian này không ai núp bóng tình thương mà tổn thương nhau, cũng không có bất kì trách móc, la mắng. Lần đầu tiên cậu và mẹ thật sự ngồi xuống nói chuyện như hai người bạn.
Anh Phú và ba bên ngoài thỉnh thoảng liếc về hướng cửa phòng Bảo, nhấp nha nhấp nhổm.
Ra ngoài, Bảo khẽ giơ ngón cái với anh Phú. Anh thở phào thấy rõ.
Ba vỗ vai Bảo, khoác vai mẹ, tuyên bố tối nay sẽ mời cả nhà đi thưởng thức hải sản thỏa thích, ăn mừng Bảo và mẹ mở lòng với nhau cũng như chào mừng anh Phú về nhà chơi.
Tối đến, anh Phú kéo Bảo vào phòng, hí hửng lôi từ trong vali ra hộp màu nước ba mươi sáu màu mới toanh anh săn được trong tiệm họa cụ ở Nhật Bản. Anh còn dúi thêm cho cậu hai ba cuốn sổ vẽ siêu chất lượng. Anh quệt mũi, chống hông, hếch cằm với vẻ đầy tự hào:
- Anh Hotaru giới thiệu cho anh đó. Ông bồ cũ thứ bao nhiêu của ảnh là họa sĩ nên ảnh có biết sơ sơ mấy cái màu vẽ, sổ vẽ này. Thích không?
Bảo vuốt ve phần tên thương hiệu được dập nổi màu vàng kim trên bao bì hộp. Hãng màu nước này nổi tiếng trong giới họa sĩ lắm, xịn mà đắt xắt ra miếng. Không biết anh phải bưng mì bao nhiêu lâu mới đủ tiền mua một hộp này nữa. Cậu ôm hộp màu và mấy quyển sổ, gật đầu lia lịa.
- Cảm ơn anh hai.
Anh Phú cười hề hề như dở hơi. Anh dang rộng tay, nghiêng đầu hỏi:
- Thích thì ôm anh hai một cái được không nè?
Đám màu vẽ và sổ vẽ mới còn được nâng niu bị hắt hủi trên bàn học. Bảo lao vào vòng tay của anh hai như lúc còn nhỏ. Hai anh em ôm nhau, sau lại ngã ra giường rúc rích cả đêm.
Mặt trăng lặn xuống mặt trời mọc lên.
Mẹ chống nạnh, bất lực nhìn hai thằng con trai lớn ngồng rồi mà cứ như hai đứa con nít. Gõ đầu mỗi đứa một cái, bà dặn:
- Mẹ với ba đi công chuyện, hai anh em ra ngoài ăn trưa đi, sau đó đi siêu thị mua thức ăn cho mẹ. Danh sách nè! – Dúi tờ giấy cho Bảo, bà đe dọa – Tối nay tui về mà cái tủ lạnh còn trống huơ trống hoác đi. Hai anh chết hai anh với tui!
Đó cũng là lý do hai anh em có mặt tại trung tâm thương mại G để ăn lẩu. Anh Phú không rõ địa hình thành phố, Bảo chỉ biết mỗi cái trung tâm thương mại này có siêu thị bên trong do Ngọc từng dắt cậu đến đây xem phim. Nếu được quay ngược thời gian, chắc chắn cậu sẽ dành bao nhiêu thời gian cũng được, tìm xem còn cái trung tâm thương mại khác không. Ít nhất nó sẽ giúp cậu không phải đối mặt với tình huống xấu hổ thế này.
Bảo đụng mặt Quang trên hàng lang vào nhà vệ sinh. Cậu đi vào, còn anh thì đi ra.
Thấy anh, cậu ngay lập tức quay gót. Anh Đông vội vàng túm lấy cánh tay cậu, nói:
- Khoan! Bảo khoan đã!
Nhiệt độ từ bàn anh anh truyền sang người Bảo nóng ran. Cậu thấy mình có dấu hiệu thành con tôm luộc. Cậu không dám quay mặt lại, chỉ lí nhí:
- Trùng hợp quá ha anh? Em có việc phải đi gấp...Anh...anh buông em ra cái đi.
Cậu rụt tay về, nhưng anh Đông nhanh hơn, kịp siết chặt vòng tay. Thế là Bảo lại bị anh khóa cứng.
- Em bỏ chặn anh được không? Anh có chuyện này muốn nói với em.
Bảo gấp muốn chết, chỉ muốn đi thôi. Anh Đông nói gì cậu cũng gật đầu lia lịa. Anh vừa thả tay, cậu liền chạy mất hút. Ngoài hành lang, anh Phú đang ngồi trên ghế chờ Bảo, dưới chân là hai cái túi siêu thị lớn. Thấy Bảo hớt ha hớt hải chạy ra, anh huýt sáo, cất tiếng gọi:
- Bảo ơi! Anh đây này!
Bảo thắng cái két, đi ngược về, thả người rơi tự do xuống ghế. Anh Phú chả nói gì, chỉ liếc cậu em trai, nhe cái răng khểnh giống y xì đúc Bảo, hỏi:
- Thế...là người ấy à?
Bảo quay sang, trợn mắt nhìn anh trong khi vẫn thở hồng hộc. Đúng là cậu có kể cho anh mình thất tình, nhưng nào có nhắc đến giới tính cho anh biết!
- Anh thấy hết rồi hả?
Đầu anh lắc qua lắc lại, giọng điệu trêu ghẹo:
- Thì tự nhiên anh cũng mắc vệ sinh, tính vào trong chờ em luôn. Xong cái thấy người ấy nắm cổ tay em, anh tự giác trở lui ra ngoài cho cả hai tâm sự.
Bảo đỏ mặt, sực nhớ:
- Em với ảnh có nói gì đâu? Sao anh biết?!
Anh búng trán Bảo:
- Anh cho mượn điện thoại soi gương nhé?
Bảo từ con tôm luộc thành con tôm sắp khét, đỏ lựng đến mức chú bảo vệ đứng cách đó không xa phải để mắt. Chú sợ cậu đột ngột ngất xỉu.
Hai anh em chia nhau hai bịch đồ. Trên đường xuống bãi để xe, Bảo hỏi:
- Anh không kì thị hả?
Anh Phú lắc đầu:
- Anh Hotaru thay bồ như thay áo, mỗi lần lại một kiểu bạn trai khác nhau. Chị Suzune ở bên nhỏ Lily ngót nghét mười năm. Bạn anh thiếu gì người trong giới đâu, anh mà kì thị thì anh đã không chơi thân với bọn họ như vậy rồi. Đối với anh tình yêu là tình yêu, giới tình không liên quan. Với lại – Anh nhìn Bảo, cười khì. Chiếc răng khểnh nằm ngược bên với Bảo, má lúm cũng không sâu bằng – Thấy em trai anh thay đổi nhiều, anh cũng vui.
Bảo nghiêng đầu, không hiểu gì hết. Anh Phú đan tay sau lưng, ánh nhìn xa xăm:
- Em trai của anh tươi tắn hơn, nói nhiều hơn, cũng biết nói ra những điều không vừa lòng. Lúc em bỏ sang ngoại anh còn cảm thấy bất ngờ. Nên dù là ai, nam hay nữ gì thì anh cũng nợ người đó một lời cảm ơn vì đã giúp em trai anh tốt hơn.
Tối hôm đó, Bảo nằm trên giường, ngón tay lần lữa trên nút gỡ chặn. Cậu đã chặn anh Đông trên tất cả mạng xã hội kể từ buổi ngày hôm ấy, tự nhủ rằng không thấy sẽ không đau. Cứ ngỡ tình cảm đã dần vơi đi, ai ngờ vẫn còn đau đáu.
Không biết anh đã đồng ý lời tỏ tình của chị Hân chưa? Bảo không dám hỏi Ngọc, càng không dám hỏi những anh chị khác. Mà chắc là rồi, chị Hân dịu dàng như thế, xinh đẹp như thế, ai mà không thích chứ.
Hít sâu một hơi, cậu ấn thật mạnh ngón cái như muốn đâm thủng màn hình.
[Đông Trần: Bảo ơi?]
[Đông Trần: Hồi nãy em có đến phòng câu lạc bộ đúng không?]
Đã gửi 1 ngày trước
Anh Đông chắc đang canh chừng điện thoại. Bảo vừa gỡ chặn, màn hình đã hiển thị anh đang nhập tin nhắn. Cậu nín thở, giây phút chờ đợi ôi sao ngột ngạt quá. Cậu bắt đầu hiểu tâm trạng của tử tù trước khi bước lên đoạn đầu đài rồi.
[Đông Trần: Ngày mai em rảnh không?]
[Đông Trần: Em có thể đến chỗ này được chứ?]
[Đông Trần đã gửi một địa chỉ]
Bảo tra bản đồ. Đây là một vườn hoa hướng dương rất lớn, cách nhà Bảo khoảng nửa tiếng đi xe buýt. Ngọc từng ầm ĩ muốn đến đây chụp hình nhưng cả hai mãi không có thời gian đi. Chưa để cậu suy nghĩ tại sao anh rủ cậu đến đây, anh đã nhắn tiếp.
[Đông Trần: Anh có chuyện muốn nói với em.]
Bảo nhăn mặt, mếu như sắp khóc. Cậu hít vào, thở ra. Cái ngày này cũng phải tới thôi. Tình cảm cậu dành cho anh Đông rõ ràng như mặt trời ban trưa, cậu không tin anh không nhìn ra. Có lẽ vì thế nên anh mới rút tay ra khỏi tay cậu lúc ở bảo tàng. Bằng tất cả sự tử tế cuối cùng của mình, anh cho cậu một lời từ chối thầm lặng.
Ngón tay Bảo run như sốt rét, gõ đi gõ lại một đoạn tin nhắn, lại lần lữ thêm một lúc nữa mới ấn gửi.
[Bảo Võ: Có gì anh nhắn luôn trong này được không ạ?]
Anh Đông trả lời ngay tắp lự.
[Đông Trần: Không được.]
[Đông Trần: Cái này anh muốn nói trực tiếp với em.]
[Bảo Võ: Dạ. Hẹn anh ngày mai.]
Thôi xong! Bảo vứt điện thoại lên thành giường. Có lẽ chiều nay anh thấy cậu vẫn còn vương vấn nên muốn gặp mặt, giải quyết dứt điểm rồi. Sau khi bị từ chối cậu sẽ làm gì nhỉ? Chắc là sẽ rời khỏi câu lạc bộ, chờ khi nào các anh chị tốt nghiệp rồi vào lại sau. Chỗ em Hoa chắc phải nhờ Ngọc lấy lịch đến bệnh viện của câu lạc bộ, cậu chỉ cần né khung giờ đó ra.
Bảo thở dài, giãy giụa vài cái, dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip