CHƯƠNG 8: THẾ GIỚI MẤT ĐI HAI NGƯỜI CÔ ĐƠN
Bảo đứng trước gương, chỉnh lại mấy sợi tóc con chỉa lung tung ra ngoài. Hôm nay cậu lựa chọn bộ quần áo đẹp nhất. Áo thun trắng phối cùng áo sơ mi khoác ngoài, đôi chân xỏ qua chiếc quần jeans xanh, đỉa quần treo bông hoa hướng dương em Hoa tặng. Cậu mong bông hoa hướng dương đong đầy tình yêu thương đó và những đóa hoa nở bung trong khu vườn sẽ đỡ lấy cơ thể kiệt quệ, ngã khuỵu vì bị từ chối của mình.
Hít sâu một hơi, sau khi dám chắc phổi đã nở to hết cỡ rồi, Bảo rón rén ra khỏi phòng. May mắn cho Bảo vì ba mẹ đã đi làm từ sớm, anh Phú vẫn đang ngủ khò trong phòng. Êm xuôi rời khỏi phòng, cậu tạt sang quán bún bò gần nhà ăn no nê, thong thả đi bộ đến bến xe buýt, xe buýt cũng vừa lúc ghé bến.
Gọi là vườn hoa hướng dương không bằng gọi là đồi hoa hướng dương thì hơn. Cả một ngọn đồi nở rộ những đóa hướng dương lớn, nếu đứng ở đỉnh đồi nhìn xuống, đập vào mắt sẽ là thảm hoa thiên nhiên mênh mông bát ngát. Bảo trầm trồ không thôi, hèn chi Ngọc nhất quyết muốn lại đây chụp hình, khung cảnh nên thơ thế này cơ mà!
Bảo lướt lịch sử nhắn tin của cậu và anh Đông, tìm xem anh hẹn ở đâu. Cả đại dương hoa lớn thế này, con người chỉ nhỏ như con cá, nếu không hẹn trước thì có tìm mỏi mắt cũng không nhìn thấy nhau.
Lướt lại lịch sử không thấy điểm hẹn, thay vào đó là tin nhắn lúc trước của cậu và anh. Trước khi cậu chặn anh, không ngày nào họ không nói chuyện. Lúc thì vài ba chủ đề nhàm chán như hôm nay ăn gì, bài học có gì mới, ông thầy bà cô nào khó ưa. Đôi khi là những chủ đề mang tính học thuật hơn như thảo luận về cách phối màu, chỉnh ảnh, canh góc chụp hình...thậm chí Bảo còn từng tư vấn tài chính cho anh Đông, phân tích lợi và hại, chi phí lẫn doanh thu kiếm ra từ một số dự án nhỏ của anh với các công ty bên ngoài.
Vậy đó, từng ngày nào cũng tíu tít, thế mà sắp không còn được nói chuyện với anh nữa rồi. Có lẽ cậu sẽ xóa luôn đoạn hội thoại này để khỏi lỡ một ngày vô tình nhấn vào lại đau lòng.
- Bảo! Em tới rồi!
Bảo ngẩng đầu, anh Đông đã đứng ngay trước mặt. Anh cười tươi, còn tươi hơn cả những lần trước đây họ cười nói với nhau. Nụ cười của anh kết hợp với ánh nắng mặt trời quá chói chang, buộc cậu phải lùi ra sau, đập vào cái rào chắn. Đúng là người có tình yêu có khác.
- Cẩn thận chút! Có sao không em?
Anh kéo cánh tay Bảo, lo lắng nhìn lưng của cậu. Bảo vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.
- Em không sao ạ.
Nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh Đông, Bảo hít sâu một hơi, khẽ siết đóa hướng dương trên đỉa quần, hỏi:
- Anh muốn nói gì với em ạ?
Anh Đông phì cười, vỗ đầu Bảo:
- Gấp gáp vậy sao. Đi, tụi mình vào trong chơi.
Bảo bây giờ mới để ý đến chiếc máy ảnh anh đeo trên cổ. Nó cũ hơn mấy cái anh từng dùng.
Thì ra anh đi chụp ảnh, tiện hẹn cậu ra nói chuyện luôn.
Bảo cứ nghĩ anh sẽ dẫn cậu lên đồi, không ngờ anh dẫn cậu lội giữa cánh đầu hoa hướng dương. Hai người đi mãi đi mãi tới khi cổng vào trở nên bé nhỏ. Anh Đông dừng lại, chỉ tay về phía trước, cười nói:
- Bảo nhìn đi, có phải đẹp lắm không?
Anh vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn những cánh hoa nhỏ lên trời cao, hất tung vạt áo sơ mi của Bảo. Từ đâu một đàn bồ câu vụt qua, lần lượt đậu xuống xung quanh hai người. Anh Đông lấy ít thóc rải xuống đất cho tụi bồ câu.
Con ngươi Bảo nở to, khóe miệng không tự chủ nhếch lên khi cơn gió mát vờn qua khuôn mặt. Có cánh hoa vàng chạm hôn nhẹ lên lúm đồng tiền một cái, sau đó trêu chọc chiếc răng khểnh đáng yêu, cuối cùng duyên dáng đậu xuống mái tóc đen hơi xẹp do anh Đông vỗ hồi nãy. Cậu nhắm mắt, lắng nghe và cảm nhận tiếng thiên nhiên rì rào.
- Một tháng anh thường đến đây vài lần để tìm cảm hứng. Nhưng dạo gần đây anh không cần đến đây để tìm cảm hứng nữa.
Giọng anh Đông vang lên bên tai, trầm và ấm, chảy vào tim Bảo. Nếu ví giọng anh như mật ong thì chắc chắn cậu sẽ là con ruồi, vì giọng anh khiến cậu chết chìm.
- Chuyện anh muốn nói em là. Bảo ơi, anh...
Bảo ngắt lời anh:
- Anh từ chối em phải không ạ?
- Hả?
Anh Đông trợn mắt, há hốc miệng. Thú thiệt là cái biểu cảm này hơi buồn cười, cậu chưa từng thấy anh làm vậy bao giờ.
- Em biết mà. Mặc dù anh đã từ chối khéo em từ hồi trong bảo tàng nhưng em vẫn không thể buông tay. Bây giờ anh có chị Hân rồi, sợ em ảnh hưởng đến cả hai nên quyết định hẹn em ra đây hai mặt một lời. Không sao đâu, em hiểu hết á. Em sẽ xin rời khỏi câu lạc bộ, sẽ không làm phiền...hai người nữa...hức...
Nói được nửa chừng, nước mắt không biết từ đâu trào ra. Bảo sững sờ hứng từng giọt nặng trịch trên bàn tay, vội vàng dùng mu bàn tay lau đi.
- Gió lớn quá, bụi bay vào mắt em rồi...ha ha...
Tim đau quá, nhưng Bảo vẫn phải gượng cười. Anh Đông hoảng thật rồi. Anh túm lấy tay cậu, thay cậu lau đi những giọt nước lóng lánh lăn dài trên gò má đỏ ửng vì khóc. Anh dịu giọng dỗ dành:
- Ai nói anh định từ chối em? Anh đã từ chối em bao giờ đâu?
Bảo hít mũi, liếc anh như nhìn một kẻ cặn bã:
- Anh tính bắt cá hai tay hả? Đồ tồi! Em méc chị Hân.
Cái gương mặt sướt mướt của Bảo nói câu đó ra không có chút xíu tính sát thương nào. Anh Đông cười phá lên, kéo Bảo vào lòng. Anh tựa cằm lên vai cậu, thỏ thẻ:
- Anh với chị Hân không có gì hết. Bọn anh chỉ là bạn mà thôi. Người anh thích là em mà.
- Em mở khóa điện thoại rồi nè, em gọi em méc...hả?
Bảo ngớ người, giãy ra khỏi cái ôm của anh. Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt hấp háy ánh nước. Anh vừa mới nói gì cơ?
- Anh nói là, anh thích em, rất thích em. Muốn em làm bạn trai của anh.
Anh Đông lặp lại. Đôi mắt to tròn của anh ấy chỉ có duy nhất một cậu thiếu niên đang trợn mắt nhìn anh, lắp bắp hỏi lại:
- Anh thích em? - Bảo lắc đầu, không tin – Tại sao lần trước anh rút tay ra?
Nói tới đây, mặt anh đỏ lên. Anh quay đầu, chột dạ nói:
- Anh...ngại. Anh chưa tiếp xúc cơ thể với người mình thích bao giờ.
Cái này càng khiến Bảo khó tin hơn.
- Anh chưa yêu ai bao giờ?
Anh Đông nhíu mày, hờn dỗi:
- Bộ anh giống mấy kẻ thay bồ như thay áo lắm hả?
Bảo gật đầu, tạt cho anh một gáo nước lạnh. Bầu không khí lãng mạn nháy mắt hóa thành lãng xẹt. Cả hai nhìn nhau, không hiểu sao lại cùng bật cười. May mà hôm nay là ngày thường, trong vườn hoa chẳng có ai, nếu không chắc ai đó đã gọi cứu thương rồi.
Cười thỏa thuê, anh Đông hắng giọng. Anh nâng chiếc máy ảnh đeo trước ngực, nói:
- Chiếc máy ảnh là chiếc máy đắt đỏ nhất đối với anh. Không phải vì giá tiền của nó mà vì ý nghĩa. Đây là chiếc anh mua bằng tiền lì xì khi anh lên mười, là chiếc máy ảnh đầu tiên với anh, là chiếc máy ảnh đưa anh vào con đường nhiếp ảnh gia. Bây giờ có những cái máy hiện đại hơn, anh chỉ còn dùng nó để chụp những người quan trọng.
Anh trịnh trọng nâng máy, gỡ nắp đậy ống kính, giơ ống kính về phía Bảo, nghiêm túc nói:
- Anh có thể dùng chiếc máy ảnh này chụp ảnh cho em được không Bảo?
Anh chỉ dùng nó chỉ chụp những người quan trọng thôi. Anh muốn dùng nó chụp cho em, bởi vì em là người quan trọng của anh. Liệu chàng sẽ đồng ý chứ, hỡi chàng thơ của anh?
Bảo rưng rưng, nhẹ nhàng đẩy chiếc máy ảnh xuống, gom góp toàn bộ dũng cảm đặt lên môi anh một nụ hôn. Khi dứt ra, má và tai cậu đỏ bừng. Cậu quay mặt sang hướng khác, nói:
- Ừm. Em cho phép anh chụp em đấy.
Tiếng trái tim to quá, Bảo chẳng còn nghe rõ giọng mình nữa.
Đông thề giờ này chỉ có thằng khùng mới còn để tâm tới ảnh ọt. Anh hất chiếc máy ảnh ngược ra sau một cách mạnh bạo, không bận tâm khó thở vì cổ bị siết. Anh ôm chặt lấy bảo vật quý giá nhất đời mình, thả những cái hôn vụn vặt lên trán, mũi, má, lúm đồng tiền và cuối cùng là đôi môi em.
- Cảm ơn em vì đã thích anh.
Anh thì thầm.
Hôm nay trong quyển album trong nhà Đông lại nhiều thêm một tấm ảnh của người anh yêu thương nhất. Em của anh trong ảnh cười cong mắt, lúm đồng tiền hõm sâu và chiếc răng khểnh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong vườn có rất nhiều hoa hướng dương, duy chỉ có một đóa thuộc về anh. Đó là đóa hoa đẹp nhất trong khu vườn. Anh chỉ cần duy nhất một đóa đó thôi.
Anh yêu em.
- Mình đi mua nón bảo hiểm thôi.
Anh Đông nắm tay Bảo. Bảo không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh:
- Mua nón bảo hiểm làm gì vậy anh?
Anh cười, nói:
- Để anh còn chở chàng thơ của anh về chứ? Không có nón bảo hiểm, công an tuýt còi hai đứa chết!
Nhiều năm về sau khi đang nằm trong lòng anh, xem lại những tấm ảnh chụp của cả hai. Bảo sực nhớ đến câu hỏi cậu từng thắc mắc lâu thiệt lâu: Tình yêu là gì mà con người ta đắm chìm không thể thoát ra.
Cậu trả lời được rồi. Nó chỉ đơn giản là cảm giác trái tim được lấp đầy khi nghĩ về người đó, là dù bận rộn đến đâu chỉ cần người kia gọi là sẽ nhấc máy,.... Dù có những lúc cãi vã, nhưng rồi đâu lại vào đấy, họ lại về bên cạnh nhau.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Bảo biết mùi vị của tình yêu, cũng là lần đầu tiên Đông biết yêu là gì. Cả hai là tình đầu cũng như tình cuối của nhau. Có lẽ vậy nên Bảo và anh Đông của cậu chẳng hiểu được những kẻ vật vã vì tình yêu ngoài kia. Trộm vía quá, cảm ơn ông trời ạ.
HẾT CHÍNH TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip