Những đóa hoa (Phần 2)

     (Bài hát gắn kết giữa người ấy và chị)

     Giây phút cánh cửa mở ra, chị đã bật khóc trong vô thức. Hóa ra, thời khắc chị nghĩ rằng chẳng còn một ai ngó ngàng đến mình chính là lúc chị nhận ra tầm quan trọng của bản thân đối với những người xung quanh. Hơn nữa, cánh cửa ấy mở ra, cũng là lúc có một người nữa bước vào cuộc đời chị, nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

     - Cậu đã đi đâu? Tôi đã không thể liên lạc được với cậu gần 1 ngày trời.

     - ...

     - Cậu trả lời tôi đi. Sao cậu lại khóa facebook và tắt điện thoại?

     - Tao ốm.

     - Cậu hãy nói thật đi.

     - Là tao gặp một số chuyện và bị ốm.

     - Làm ơn đừng bao giờ biến mất mà không nói với tôi.

     - Nói gì thế? Mày đang đóng phim à? Cách nói chuyện không giống mày của mọi ngày.

     - Tôi thích cậu.

---------------------

     - Này! Tao cúp nhé. Lớp trưởng có điểm danh thì gọi tao. 

     - Mày đi đâu? Giờ mà lên lại lớp là thầy biết liền.

     - Nhìn đi! 

     Đoạn, chị vừa nói vừa chỉ tay lên ký túc xá. Mấy đứa bạn còn ngơ ngác nhìn nhau thì chị đã nhanh nhảu luồn lách lên lầu. Chẳng là lớp chị có mấy tên con trai ở đây, bất kể là nam hay nữ cũng có thể vào cúp tiết nếu muốn. Vả lại, mặc dù chị là con gái, nhưng trong mắt của chúng, chị luôn là một chàng trai đầy mạnh mẽ. Thế nên, trong cái thời tiết nắng nôi cùng với mùa dâu vừa tới ban sáng, chị quyết định lên phòng tá túc hết tiết Quốc phòng. 

     Phải công nhận tuy là phòng con trai nhưng bọn chúng ở sạch sẽ và gọn gàng ghê gớm. Chị bước vào, nhẹ nhàng không chút tiếng động, bởi lẽ có một người đang say giấc trong phòng. Tiến lại gần hơn chút, chị nhận ra đó là kẻ thù không đội trời chung với mình. "Á à, có khi nó lười học ấy nên mới kiếm chuyện nghỉ chứ ốm đau cái gì, rõ ràng tối qua đi học Lý vẫn thấy khỏe mạnh mà. Vậy mà sáng ngày ra còn nhờ bạn mang giấy phép lên nữa chứ. Nhìn mặt là biết bốc phét rồi." - Chị đanh đá nghĩ ngợi. Đoạn, chị tinh nghịch đưa ngón tay chọt chọt má thằng bạn, bật cười khúc khích, nghĩ cách trả đũa hắn vì những lời trêu chọc chị tối qua. Mãi đến khi định thần lại, chị thấy mắt nó trợn tròn nhìn mình.

     - Tao chọt thử mày chết chưa ý mà.

     - Không đi học à?

     - Cúp. Giống mày vậy á. - Chị hất hàm về phía kẻ thù, nở một nụ cười ranh mãnh.

     Hắn không trả lời chị, thay vào đó là một tràng ho không ngắt quãng. Chị hơi chột dạ, hình như là người ta ốm thật. Chị hỏi nhỏ:

     - Ủa? Vậy là ốm thật à.

     - Thế cậu nghĩ tôi cúp học như cậu à? - Hắn đáp trả chị, cũng nở một nụ cười ranh mãnh.

     Đấy thấy chưa! Dù có đau có ốm thì hắn vẫn khiến chị bực mình mà. Chị quay ngoắt người, không thèm đếm xỉa tới kẻ thù của mình nữa. Lần này, ánh mắt chị bị thu hút bởi một thứ khác, cuốn sách "Những người khốn khổ " vàng vàng đang nằm trên giá sách kia. Đó là tác phẩm mà chị thích nhất, mặc dù đã đọc vài lần nhưng mỗi lần thấy cuốn sách này, chị đều thèm thuồng không cưỡng được.

     - Của mày hả?

     - Ừ.

     - Cho tao mượn nha.

     - Ừ.

     Ôi chao, chưa bao giờ chị thấy tên này dễ thương như thế. Vừa hay tiếng trống hết tiết vang lên, chị ôm cuốn sách ù té chạy, để lại kẻ thù của chị ngơ ngác nhìn theo.

     Sau lần nói chuyện đó, là những tin nhắn hỏi han nhau của cả hai. Dần dần, mối quan hệ của họ chẳng còn là kẻ thù nữa. Người ấy cũng không vặn vẹo mỗi lời nói của chị, chị cũng thôi đánh người ta. Chúng bạn trong lớp ngỡ ngàng, vì đâu mà hai người này lại thân thiết thế. Có lẽ là vì cái gõ nhẹ của người ấy lên đầu chị khi chị cắm cúi đọc sách ở chân cầu thang, vì những cái nhìn chị lén lút của người ấy trong giờ học, vì những ngày hai đứa rảnh rỗi tranh thủ ngồi đôi mách với nhau một số chuyện, vì những lần người ấy chở chị đi học thêm Lý. Mặc dù trên trường chẳng ai nói với ai lời nào, cũng chẳng thân thiết nhau đến độ hỏi thăm mỗi ngày, nhưng họ sẽ đều đều trả lời tin nhắn của nhau mỗi khi về nhà. Có một vài tin đồn về chuyện của hai người, nhưng nhân vật chính không một ai chịu thừa nhận. Ngay cả bản thân mình, chị cũng nghĩ hai người thực sự là bạn, cho đến ngày chị nhận được tin nhắn người ấy thích chị.

     Chị, lần đầu tiên được tỏ tình, rơi vào cảnh bối rối tột độ. Thực ra, chị có chút động lòng trước sự quan tâm, lo lắng của người ấy, nhất là khi trước đó trái tim chị đã vụn vỡ vì mối tình đầu. Nhưng bản thân chị cũng lo sợ, chị sợ mình lại tổn thương một lần nữa. Trước tình huống khó xử đó, chị quyết định chia sẻ suy nghĩ của mình với người ấy và nhận được câu trả lời:" Tôi đợi cậu."

     Những khoảng thời gian sau đó, chị chợt nhận ra mình chẳng còn nói chuyện và để ý đến anh nữa - mối tình đơn phương đầy thất bại của chị. Mặc dù có vài lần anh nhắn tin tới chỉ để hỏi sao chị chưa ngủ và chúc chị ngủ ngon, nhưng câu trả lời của chị luôn là những tin nhắn ngắn gọn, hờ hững, có vài lần chị đã xem chứ không trả lời. Hóa ra, con người cũng thay đổi, chỉ là bản thân mình có nhận ra được hay không. Và cũng từ đó, chị biết rằng, mỗi lần chị gặp chuyện, người sẵn sàng đi tìm và lắng nghe chị, chịu khó ngồi quán net hàng tiếng đồng hồ để đợi chị chính là người ấy.

     Là một ngày cắm trại tháng 3 rực rỡ, sau buổi diễn văn nghệ hoành tráng, có người nắm lấy tay người kia, như là lời đồng ý sau những tháng ngày đối phương chờ đợi mình. Cuối cùng, chị đã tìm được cho mình một bến đỗ, bến đỗ đã thương thầm chị những hai năm, mặc cho chị không để ý đến, vẫn ngày ngày ngóng theo chị, một bến đỗ mà có lẽ chẳng bao giờ sụp đổ.

     Cuộc đời chị, có một đóa hoa sắp tàn và một đóa hoa đã nở rộ từ lâu.

     Cả khối 12 òa lên như vỡ chợ, đám con trai vỗ tay tán dương người ấy, lứa con gái lại trách móc chị sao vội vàng tìm hạnh phúc riêng trong khi từng thề thốt sẽ chẳng yêu ai. Chị chỉ biết cười bẽn lẽn, bởi lẽ sau những năm tháng sống khổ sở vì mối tình đầu không thành và những lần chẳng ai xem mình là con gái, chị đã trở về với cuộc sống thuận ý tự nhiên. Người ấy quan tâm chị hết mực, chị nhớ nhất là những lần chị mỏi mệt gục mặt nằm ngủ, người ấy sẽ ngồi cạnh bên, nhắc nhở đám bạn nhỏ tiếng - giống như anh đã từng làm với chị, nhưng với một danh nghĩa khác. Trong mắt đám bạn, người ấy là một chàng trai lạnh lùng, ít nói nhưng với chị lại là kẻ luôn miệng, ấm áp và biết quan tâm người mình thương. Chị nhớ những lần cãi vã, dù đúng dù sai, sẽ là người ấy chủ động làm hòa trước, nhịn chị vài lời, để chị bình tâm và không mỏi mệt. Hóa ra, chị và người ấy, đã từng có khoảng khắc đẹp như thế.

     Tiếng chuông vang lên, chị bừng tỉnh rời khỏi dòng hồi ức đang trôi chảy chầm chậm. 

     Vẫn còn sớm, mặt trời chưa ló dạng, chị vùng khỏi chăn, vội chạy đến phía trên tủ, lấy xuống một cái thùng xanh dương xinh xinh nhưng đầy bụi. Chị, như đang muốn vớt vát thêm giấc mộng của mình.

     Trong chiếc thùng ấy, chị nhận ra đó là những món quà người ấy tặng chị, những bức ảnh đã cũ và cả một cuốn sổ to chép lại những dòng tâm sự của chị. Nào là lần cả hai đón sinh nhật 18 tuổi của chị, nào là lúc cả hai chống đối lại gia đình chị khi ba mẹ chị phát hiện chị có người yêu và ra sức ngăn cấm, nào là lúc anh cùng chị đi làm ở nơi phân hóa hàng hóa,... tất cả được chị ghi chép tỷ mỷ, đề cả ngày tháng và nét vẽ tượng trưng không đẹp nhưng khá thú vị. Cuốn sổ ấy, chị không viết hết, nó dừng lại ở một trang gần cuối, với nét mực đen và hình vẽ khá ảm đạm.

        " Vẫn yêu thương nhưng không thể tiếp tục.

        Điều nghịch lý nhất là khi tôi vẫn thương anh nhưng lại không thể tiếp tục.

        Đã có người từng nói với tôi rằng trong chuyện tình cảm, đôi lúc con tim và lý trí có chiều hướng trái ngược nhau. Thông thường nhất là lúc đôi bên vẫn thương nhưng lại chọn cách xa rời. Tôi từng bật cười khi nghe họ nói điều đó và khẳng định rằng chuyện tình cảm của mình sẽ không bao giờ kết thúc một cách khó hiểu như vậy. Thế nhưng, thật sự nó đã chấm hết bởi cái kết như thế. 

        Ngày nói chia tay anh, mắt tôi ráo hoảnh, nhưng tim tôi như vỡ vụng trăm mảnh. Tôi thương anh nhiều, như thuở lần đầu chúng tôi gặp nhau. Thế nhưng không hiểu sao, lý trí mách bảo tôi rằng đã đến lúc trở về vạch xuất phát, thời điểm chưa có anh ở bên. Tôi yêu tự do, tôi yêu cuộc sống độc thân nhưng tôi vẫn muốn có anh bên đời, lắng nghe tôi trò chuyện, nắm tay tôi đi đến nhiều nơi. Khi nghe câu chuyện đó, có nhiều người bảo tôi ích kỷ, vài người đồng cảm với tôi nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy rằng, mình thật sự ích kỷ. Tôi trao anh biết bao hy vọng, để anh vẽ nên cảnh tương lai rồi vội vàng xóa vì đó không phải là những điều tôi muốn. Chúng tôi đã từng hứa sẽ thay đổi, đau đớn thay, anh thay đổi nhưng bản thân tôi lại chẳng đổi thay.

         Anh - người kéo tôi ra khỏi vực thẳm của tình đơn phương đau đớn. Tiếc thay, chúng tôi lại chẳng thương nhau lúc đã trưởng thành. Bao suy nghĩ non nớt, trái ngược nhau, những cuộc cãi vã cứ to dần và chẳng có hồi kết, tình cảm càng lúc càng nhạt đi. Dù là có nhường nhịn nhưng sau tất cả, cũng không thể cùng nhau đi đến cái kết tốt đẹp.

        Người ta thường nói chàng trai bạn yêu năm 17 tuổi không thể đi cùng bạn đến cuối đời. Có lẽ nó đúng với chuyện chúng tôi. Thật buồn. Tôi đã trông đợi rất nhiều vào mối tình này và cũng chính bàn tay tôi khiến nó rạn nứt.

         Tôi đã từng mong có kết thúc tốt đẹp, khi nghĩ về nhau, cả hai có thể mỉm cười. Thế nhưng, điều đó đã chẳng thể trở thành hiện thực.

         Một hy vọng nhỏ nhoi... nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. "

     Mặt trời lóe những tia sáng vào căn phòng đầy ắp nỗi buồn.

     Chị òa khóc nức nở, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?


     

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip