♪♪♪♪♪

Chap cuối: Cưới
_____________

"Nattawat! Em muốn tự ra khỏi giường hay để tôi bế?"

"Thầy Norawit à, cả đêm hôm qua thầy có biết đã hành cái xác bé nhỏ này như thế nào không hả!!"

Hôm nay là ngày cuối tuần, trời xanh, mây trắng và không ngoại lệ là hai thân ảnh đang ẩu đả nhau vào sáng sớm, bình minh chỉ vừa ló dạng.

"Chẳng phải ta đã hứa với bố mẹ em hôm nay sẽ về thăm họ sao, em không dậy thì ko kịp đâu"

"Anh đã biết thế, đêm hôm qua còn làm vậy với em"

"Em dụ dỗ anh!"

"Nè nè, Norawit?"

Cậu nhìn lấy thân ảnh lớn đang đứng trước mặt với cặp mắt vừa tức giận lại xen kẽ chút hoang mang khiêu khích. Anh im lặng hồi lâu, rồi cũng bất lực bế phóc cậu lên tiến bước vào nhà vệ sinh.

"Anh sai, nhưng nếu em không dậy sẽ không cưới anh được đâu"

"..."
__

Như dự kiến, ngày hôm nay sẽ là ngày kinh hoàng nhất của giảng viên Norawit! Đây có lẽ là lần đầu tiên anh đến Pattaya, nơi mà bố mẹ vợ của anh đang sinh sống, còn đứa con trai bé bỏng của họ lại ở trong vòng tay anh.

Vì chuyện này mà anh đã nhiều đêm suy nghĩ đến nổi cậu phiền não, an ủi không biết bao nhiêu lần nhưng lồng ngực anh vẫn nổi lên cảm giác sợ hãi. Anh sợ lỡ như bố mẹ cậu không chấp nhận hay có lẽ là do anh sợ mình sẽ không cưới được Nattawat.

Trước khi gặp bố mẹ Fourth ở Pattaya, ba mẹ anh ở nước ngoài cũng đã có một chuyến đến thăm nhà, và kết quả là họ được ra mặt một cậu con trai rể tương lai. Điều đó đã từng khiến anh lo sợ, vậy mà với cái tính cách bông đùa, cởi mở của cậu, cả ba mẹ anh là những người khó tính nhất lại dễ dàng gật đầu chấp nhận, thậm chí anh còn cảm giác như mình sắp bị cho ra rìa. Nhưng mà ít ra như thế cũng tốt, anh sẽ không phải lo lắng quá nhiều cho cậu, Nattawat là người như thế, lúc nào cũng đem lại nụ cười, đem lại hạnh phúc cho người khác, đôi khi lại bướng bỉnh cáu cỉnh, có điều anh lại yêu chiều em ấy quá mức.
__

Anh ngồi trên hàng xe khách đưa đến Pattaya mà lồng bồi hồi lo lắng đến lạ, đêm qua anh cũng đã lo lắng như thế đến giờ nỗi lo ấy lại một lớn hơn. Nhận thấy sự bất thường của anh bạn trai kế bên, cậu nhẹ đặt đôi tay nhỏ xinh của mình lên tay anh vuốt ve, xem như là một hành động chấn an. Anh liếc mắt sang nhìn trên khuôn mặt nhỏ bé hồng hào ấy nở ra một nụ cười, lại khiến mọi sự căng thẳng trong anh như tan biến, cậu quả thật là một vị thần tiên.

"Gemini, đừng lo lắng. Em đã nói rồi phải không? Bố mẹ sẽ ổn với nó"

"Anh biết, chỉ là anh sợ nếu như không cưới được em, anh sẽ chẳng biết phải làm sao"

"Sẽ ổn cả thôi, rồi chúng ta sẽ là người một nhà"

Anh nhìn sâu thẩm vào đôi mắt long lanh của cậu rồi cười nhẹ, nụ cười của anh lại làm lòng cậu trở nên hưng phấn, cảm giác như bông hướng dương nhỏ lúc này vừa được một tia nắng chói loá của mặt trời chiếu sáng rực rỡ ấy.

Mối quan hệ của cậu và anh luôn thế, luôn là sự cổ vũ tinh thần cho nhau, luôn là sự thấu hiểu, và luôn là niềm hạnh phúc của nhau. Có lẽ họ đến bên nhau không phải lẽ đương nhiên, mà là định mệnh của họ đã được sắp đặt sẵn.
__

Cậu gật gà gật gù trên hàng nghế, trên vai câu lại có một bàn tay to lớn đặt lên lay nhẹ thân hình cậu. Giọng nói trầm ấm phát ra nghe rất quen tai, đôi mắt đang cụp xuống của cậu cũng từ từ hé mở, trước mặt là anh bạn trai, ngoài ra cậu chẳng còn thấy ai khác.

"Fourth, chúng ta tới nơi rồi"

"Gì vậy chứ..em chỉ mới ngủ được một lúc"

Anh cười cười bất lực với cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa rối mái tóc bồng bềnh ấy. Khuôn giọng trầm ấm như đang dỗ dành một chiếc em bé siêu đáng yêu, khiến cậu lại được một phen đau tim.

"Bé ngoan, mau về nhà em thôi! Anh hình như nôn cưới bé rồi"

"Norawit!! Anh sến súa quá, tránh ra đii"

"Haha, được rồi"

Cậu giẫy nãy lên một lúc rồi cũng chịu nắm tay anh xuống xe. Đây là lần đầu anh đến Pattaya, không khí ở đây lại trong xanh đến lạ, cảm giác như lòng anh được thư giãn, nhẹ nhõm đi biết bao.
__

Cậu quay trở về khu xóm năm xưa, mọi thứ vẫn thế, vẫn là những cánh đồng lúa bát ngát ấy, nó yên bình thư thả đến nao lòng. Cậu dắt tay anh đi thẳng về nhà mình, anh thì chỉ biết lúi cúi theo sau. Suốt hơn ba mươi năm cuộc đời anh, anh chưa từng thấy bản thân trong tâm thế e dè lo lắng đến thế, còn cậu..sao cậu có thể vẫn luôn tươi vui như thế nhỉ? Anh chưa từng thấy cậu khóc, ngay cả khi cậu hiểu lầm anh, cậu chỉ im lặng khi buồn rầu, rốt cuộc con người như cậu có bao nhiêu thứ mà anh chưa biết hết đây.

"Gemini, anh suy nghĩ cái gì đấy?"

Khuôn giọng nhỏ bé của cậu cất lên, làm xua tan đi mấy cái suy nghĩ sâu xa kia của anh. Choàng tỉnh lại anh mới nhận ra cả hai người đều đã đứng trước nhà cậu.

"Đến nhà em rồi, ta mau vào thôi"

"Fourth.."

"Đừng lo lắng"

Cậu chỉ nói có vỏn vẹn ba chữ vậy mà đủ khiến anh thả lỏng ra, bớt căng thẳng hơn. Vừa bước vào ngôi nhà nhỏ xinh của cậu, anh liền nhìn thấy hai cô chú chạc tuổi ba mẹ anh đang lau dọn khu bếp, có lẽ là họ biết hôm nay đứa con kính yêu về nên đã chuẩn bị rất nhiều thứ, lỡ mà họ biết có cả con rể tương lai họ sẽ thế nào?

"Ba má! Fourth về rồi"

Cậu vừa nhìn thấy ba mẹ, tay chân lại luốn cuốn lao nhanh về phía họ, thêm cái tính hậu đậu xém thì cậu úp cả mặt xuống sàn.

"Fourth! Em lại không cẩn thận"

"Hì hì"

Ba mẹ cậu nhìn thấy đứa con trai đầu lòng lại không khỏi xót xa, thương nhớ. Họ chầm chậm đi tới ôm lấy đứa con bé nhỏ ấy, anh chỉ đứng nhìn nhưng khuôn miệng lại bất giác cười nhẹ, sự hạnh phúc cũng thể hiện rõ trên mặt anh. Đúng như người đời từng đồn "Hạnh phúc của trò Nattawat, cũng là hạnh phúc của giảng viên Norawit".

"Mừng con về nhà"

"Ba má! Đây là Gemini"

"Con chào hai bác"

Cậu bất ngờ giới thiệu anh cho họ, cả hai người lúc này mới nhận ra sự hiện diện của anh cũng vui vẻ chào đón. Anh lại như được một phen thở phào.

"Bạn của Fourth đấy à? Nhìn bảnh trai đấy"

"May là hôm nay má chuẩn bị nhiều thức ăn lắm, hai đứa vào cất đồ rồi ra ăn cũng ba má"

"Ba má, đây không phải bạn Fourth"

Anh đang tưởng chừng như mọi thứ sẽ ổn đến khi cậu nói anh không phải bạn cậu, lồng ngực anh lại đập nhanh hơn như thể trái tim anh muốn nhảy tọt luôn cả ra ngoài. Nhận thấy sự lo lắng của anh, cậu không ngần ngại đan chặt tay cậu vào bàn tay to lớn chắc nịt khẳng định.

"Đây là bạn trai Fourth!"

Không gian lúc này bỗng dưng trở nên yên ắng lạ lùng, cả ba mẹ Fourth đều đổ dồn ánh mặt hoài nghi về phía anh, anh cầm chặt tay cậu thở hắt một hơi rồi cũng dõng dạc trả lời.

"Dạ phải! Con là chồng Fourth"
__

Không khí trong bàn ăn lúc này sao bỗng lạnh lẽo vô cùng. Anh ngồi đối diện với ba mẹ Fourth mà cuối gầm mặt không dám ngước lên, trán anh đã ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Bây giờ anh lại có một ý nghĩ ân hận, lúc đó anh chỉ cần nói bạn trai là ổn rồi, tự dưng lại bảo là chồng cậu, thật sự anh ngu ngốc đến thế cơ.

"Thôi nào~ ba má đừng làm anh ấy sợ nữa mà"

Ba mẹ Fourth nhìn cậu một cái, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm anh khiến anh vừa run vừa sợ. Họ nhìn nhau rồi lại bật cười, anh lúc này mới hơi bỡ ngỡ ngước đầu nhìn họ. Ba của Fourth lên tiếng trước.

"Xin lỗi cháu, nãy giờ bác chỉ muốn thử coi con trai rễ mạnh mẽ cỡ nào thôi"

"Hahaa, vậy mà cậu đây cũng dũng cảm lắm mới dám nhận làm chồng con trai tôi"

"Hai bác.."

"Chuyện của hai đứa, bác đâu có cấm được. Thằng Fourth nó bướng bỉnh lắm, có cấm thì cũng có ngày nó cuốn gói theo trai thôi"

"Ba!!"

"Vâng, Fourth bướng bỉnh thật ạ"

"Norawit?"

"Đó là sự thật, bé con"

Anh như vừa được giải thoát khỏi bờ vực lo sợ, thật may mắn làm sao khi ba mẹ Fourth không quá khó khăn với anh, chỉ là ban đầu làm anh hơi sợ một chút. Nhận thấy sự thoải mái của họ anh cũng bỏ qua hàng tá nổi lo sợ kia mà nhập cuộc. Có lẽ hành trình cưới trò Nattawat của anh sẽ không còn khó khăn nào nữa.
__

Vượt qua được ải gia đình, nhưng anh vẫn còn thứ quan trọng hơn phải làm. Cưới được đứa trẻ như cậu không khó, nhưng không đồng nghĩa anh chỉ đơn thuần nói cưới là cưới! Một người tỉ mỉ như giảng viên Norawit đây, làm sao có thể để việc này quoa loa như thế.

Cả ngày hôm đó, cậu chẳng biết lấy đâu ra sức mà kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ khác để vui chơi, thật ra thì đối với anh những nơi này chẳng có chút gì là thú vị, chỉ là có một chàng trai trẻ tên là vợ tương lai.

__

Suốt cả ngày, cậu cứ lôi kéo anh đến những nơi mà ngày trước cậu hay lui tới. Đến đêm, cậu lại kéo anh ra một khu vườn hẻo lánh cùng với một hàng hướng dương trãi dài đang lấp ló trong bóng tối, kèm theo chút ánh sao trời.

"Em muốn ngắm hoa hướng dương, tại sao lại không đi vào trời sáng ?"

"Không phải! Ngày trước em hay đến nơi này vào buổi sáng là khi em muốn giải toả tâm tư của em với mặt trời"

"Quả thật..ở đây chẳng có bông hoa hướng dương nào đẹp bằng em cả"

"Em đến đây vào tối, thường vì muốn ngắm sao và ước nguyện"

"Ước nguyện ?"

" Phải, nơi đây rất hay có sao băng. Em nghe nói những người yêu nhau đến đây để cầu hôn, sau này sẽ dính chặt mãi lấy nhau"

" Em có phải hàm ý muốn cưới anh ở đây không ?"

...

Anh vừa nói vừa dán ánh mắt vào thân ảnh của con chuột nhỏ trước mặt. Ánh mắt cậu đang hướng về phía những ngôi sao lấp lánh kia, lại là ánh nhìn say sưa mê mẫn đó. Lần gần nhất anh nhìn thấy là vào mùa đông của bốn năm trước, nhưng bây giờ rõ là cậu đang hạnh phúc, chẳng còn đượm buồn như cái hôm tuyết rơi lạnh lẽo ấy.

Rồi anh chợt nghĩ, nếu lúc đó anh không lựa chọn bước vào tiệm hoa ven đường đó, sẽ mất bao lâu nữa anh mới tìm được cậu ?

Trong thoáng chóc, cậu cũng đã nghĩ nếu đêm đông của mấy năm trước, cậu chịu nói ra lòng mình sớm hơn, chịu lắng nghe anh, thì liệu có phải bây giờ anh và cậu đã sớm là người một nhà rồi không ?
__

Anh thở hắt một hơi dài, rồi dùng tay vò rối mái tóc cậu như mọi lần nhưng lần này cậu lại chìm đấm trong cơn đê mê của gió hè se se lạnh, cùng với những ánh sáng rực của những vị tinh tú trên bầu trời. Anh nhẹ xoay người cậu lại đối mặt với mình, cậu im lặng, nhìn anh với đôi mắt chứa đầy mong đợi và khát khao như thể cậu biết trước điều gì đó.

Anh cười khổ một cái với cậu, đúng thật là anh chưa từng qua mắt được bé con này chút nào. Anh hôn lên má cậu cái chóc, thuận tay lại mò vào trong túi quần lôi ra một chiếc hộp vuông nhỏ nhỏ, nụ cười trên môi cậu một ngày mở to.

Anh quỳ một chân xuống, ngước lên nhìn cậu người yêu bé bỏng với sự say mê chẳng thấy lối, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ lên, bên trong là một chiếc nhẫn xinh xinh với hình một bông hoa hướng dương được khắc chữ "F" ngay giữa nhụy hoa. Hai mắt cậu mở to ra, sự hạnh phúc lại bắt đầu dâng trào trong lòng ngực cậu, trong suốt cuộc đời mình cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được một tình yêu đẹp đẽ đến thế, cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được cầu hôn tại cái nơi đầy xinh đẹp thế này. Còn nhớ trước kia, cậu bảo với Pond rằng không biết rõ tình yêu là gì, cũng đã từng nghĩ thứ tình yêu cao cả thiêng liêng ấy bao giờ mình mới có thể với tới. Rồi trong chớp mắt cậu lại gặp được một chàng trai, yêu cậu hơn cả bản thân thậm chí là yêu luôn cả phần của cậu.

"Nattawat, người yêu của Norawit. Em biết mà, anh không phải là người giỏi nói ra những tâm tư sến súa thế này. Còn nhớ ngày trước khi lần đầu gặp em, anh đã hành xử thô lỗ cọc cằn, đôi khi anh lại còn cảm thấy em phiền phức, nhưng mà chẳng hiểu sao không muốn đuổi em đi"

"Em cũng đã từng thấy anh rất đáng ghét"

"Anh của lúc trước chỉ là một thứ màu đen sâu thẳm, anh đã tự chôn chân tại nơi mà anh bị bỏ rơi. Em thì lại quá chói sáng, như thể một mặt trời chưa từng bị nhuộm đen, vậy mà em vẫn chấp nhận bước vào cuộc đời anh dù cho em biết sẽ ảnh hưởng tiêu cực từ anh"

"Nhưng mà em đâu có ảnh hưởng, em rõ đã vẽ lên cho anh một mặt trời"

"Phải! Đó mới chính là Nattawat, cũng là lý do khiến anh nhận ra bản thân sao lại luôn dung túng cho em như thế"

"Bởi lẽ anh đã yêu, đã thương em từ rất lâu. Ngay từ lúc em đến và doạ ma anh, đến khi em rời đi anh mới chịu chấp nhận"

"Norawit..."

"Anh đã thật sự hạnh phúc, khi anh nhìn thấy em ở tiệm hoa. Thật may mắn khi em đã không rời đi thêm lần nữa"

"Quen nhau lâu như vậy rồi...hay là em cưới anh nhé ?"

"Em còn có thể từ chối sao"

Chẳng biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của họ ra sao, nhưng chắc có lẽ hôm nay đã là ngày hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời gian nan của họ. Cùng lúc những lời yêu được cất lên, cũng là lúc những ngôi sao băng lấp lánh xuất hiện, và họ đã ước nguyện.

Ước về một thế giới hạnh phúc, nơi chỉ có tình yêu của một đôi trẻ.

Và rồi, đám cưới của cặp đôi ấy đã được diễn ra êm đềm giữa một vùng hoa hướng dương xinh xắn.
__

"Mon amour 💗"_Gemini Norawit

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip