1. Thôi việc

Thức dậy trong cơn mệt mỏi, em cảm thấy như có vô ngàn ngọn đá đè lên thân mình. Hôm qua lại là một đêm say, em đã bị đuổi việc, cũng không hẳn là bị đuổi mà là em có ý muốn nghỉ và bà chủ cũng có ý muốn đuổi nên thôi em cũng thuận gió mà đẩy thuyền. Đã muốn đuổi em thì em cũng nghỉ luôn, bản thân em thiếu gì nơi tuyển dụng.

Chuyện cũng chẳng có gì, em làm nhân viên của một tiệm thịt nướng cũng khá có tiếng. Chủ của tiệm thịt nướng là một đôi vợ chồng khoảng 40 tuổi. Những ngày đầu em cảm thấy khá bình thường, còn cảm thấy ông chủ rất tốt với em. Làm được khoảng một tháng thì bắt đầu có chuyện, ông chủ tiệm liên tục quấy rối em. Vì em có một gương mặt vô cùng xinh đẹp và một thân hình khá cân đối nên việc bị dòm ngó là chuyện khá bình thường đối với em. Ông chủ cứ hay tìm cớ ở riêng với em rồi bắt đầu đụng chạm cơ thể em, hôm thì ôm eo, hôm thì vuốt má. Những hành động chó má đó khiến em phát ngấy, nhưng hiện tại gia đình em đang khó khăn, lại còn phải gánh số nợ khổng lồ của cậu em nên em phải cố gắng chịu đựng. Hôm đó hắn ta càng quá đáng hơn, hắn ta mở mồm khiêu khích em, đòi em phải ngủ cùng hắn sau đó hắn sẽ cho em tiền. Em một mực từ chối thì hắn thì hắn lại ép em, hắn bắt đầu đụng chạm cơ thể em, em cố gắng né đi thì vô tình những hành động ấy bị bà chủ phát hiện. Bà ấy đã nghi ngờ em và hắn ta dang díu với nhau từ rất lâu, vì từ khi em vào làm hắn bắt đầu lạnh nhạt với bà hơn. Không ngủ chung hay sinh hoạt cùng nhau. Đến ngày hôm nay bị bắt gian tại trận liền hô hào rằng em giật chồng bà, quyến rũ chồng bà. Em chả quan tâm mấy lập tức đẩy ông ta ra, cởi bỏ tạp dề đi thẳng về nhà không ngoái đầu lại.

Về đến căn phòng trọ chật chội của bản thân, hôm nay cũng không có tâm trạng nấu nướng gì mấy thôi thì úp tạm bát mì rồi ăn cho qua bửa. Đang ăn dở dang thì bà chủ nhà trọ lại đến đòi tiền trọ, đã ba tháng rồi em chưa trả tiền nhà. Chắc tầm một tuần nữa em sẽ phải cuốn gói ra đường ở.

" Dunk ơi. Có nhà không con? "

" Con đây ạ "

" Hôm nay đến hạn đóng tiền nhà rồi con, nay dì hơi khó khăn con trả luôn ba thánh cho dì được không? "

Đứng trước câu hỏi đó em không biết làm sao cả, biết vậy hồi nãy đòi lương tháng rồi hẵn đi về. Ngầu làm gì không biết rồi bây giờ không còn đồng nào trong người.

" Dạ... dì ơi dì thư cho con thêm mấy bửa được không ạ. Con mới thôi việc nên hiện tại chưa có đủ ạ "

Dì lưỡng lự nhưng nhìn sắc mặt có dì chắc là không chịu rồi.

" Con hứa ạ, vài ngày nữa con sẽ trả đầy đủ! "

Em dơ ba ngón tay thề thước mặc dì, thôi thì bây giờ em cũng mới thôi việc nên cô đành tạm chấp nhận.

" Thôi được, dì cho con thêm một tuần nữa. Tranh thủ con nhé! "

" Dạ dạ con cảm ơn dì nhiều ạ "

Em gật đầu cảm ơn dì, sau khi dì rời đi em quay trở lại phòng. Nhìn tô mì đã nở nát cũng không có hứng ăn, đành điện cho thằng bạn chí cốt rủ uốn một chút. Có vẻ hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi.

" Alo "

Chỉ với cuộc gọi đầu tiên đầu giây bên kia đã bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm từ bên kia nghe là biết không phải thằng bạn thân mình rồi.

" Phuwin hả em "

" Dạ đúng ạ "

Đầu giây bên kia là Phuwin , là người yêu của thằng bạn thân em. Chả biết thằng Pond này có gì tốt đẹp mà Phuwin đồng ý chịu quen nó sau 2 năm cưa cẩm. Lúc đầu Phuwin khá bài xích em, vì em với Pond hay có những hành động thân thiết. Nhưng sau khi được em và Pond giải thích Phuwin không còn bài xích em nữa. Dạo gần đây em cũng có xu hướng nói chuyện với Phuwin nhiều hơn Pond.

" Pond đâu rồi em? "

" Dạ Pond đi lấy đồ ăn rồi ạ. Anh muốn nói chuyện với Pond ạ? "

" Chỉ muốn rủ nó nhậu chút, nhưng nếu nó ở cùng em thì đành thôi vậy "

" Hôm nay Dunk có việc gì buồn đúng không? "

" Anh mới bị thôi việc, trong người không có một đồng. Tính rủ nó nhậu rồi mượn nó chút tiền trả nợ tiền phòng trọ, hôm nay dì đến đòi anh "

" Ái chà, sau bao nhiêu tháng ngày chịu đựng cũng bị đuổi rồi hả "

Với chất giọng cà khịa và đáng ghét này chắc chắn là tên Pond rồi. Pond từ nhỏ đã là cậu ấm của gia tốc lớn nhất nhì Thái Lan. Em thân được với Pond và vì từ nhỏ mỗi khi Pond bị bắt nạc, em chính là người bảo vệ cậu ta nên gia đình Pond mới cho Pond chơi với Dunk. Còn Phuwin thì khỏi phải nói, con trai một của gia tộc Tangsakyuen, chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Em thì khác, sinh ra và lớn lên ở quê từ nhỏ đã phải lăn lộn bán vé số, nhặt ve chai kiếm tiền. Bố em là một tên nghiện rượu, còn mẹ thì nghiện đánh bạc. Mỗi ngày đều có người đến đòi nợ, chú của em cá độ đá banh thua cuộc, vì số tiền quá lớn không thể chi trả nên đã tự tử. Nhà em đã nợ nay còn nợ chồng chất, may mắn rằng bà ngoại vẫn lo do em đầy đủ không thiếu thứ gì, dù là kinh tế khó khăn nhưng bà vẫn cố gắng cho em ăn học đầy đủ. Em lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại, sau khi tốt nghiệp cấp 3 với số điểm cao ngất ngưởng, em đã giành được học bổng của trường đại học nên kinh tế cũng giảm đi một chút. Em đi làm thêm mỗi tối kiếm tiền để tự trang trải cuộc sống, khác hoàn toàn với bạn thân của em.

" Mày bớt khịa tao thì mày chết à? "

" Được rồi! Được rồi. Tao sẽ trả tiền trọ cho mày, còn việc nhậu thì chắc tao xin từ chối. Tiền trọ cũng không cần trả gấp, hoặc không trả cũng được, mau mau kiếm việc làm đi bạn thân. Tao sẽ tìm công việc khác cho mày! "

" Ờ ờ biết rồi tao cảm ơn. Nói nhiều như mẹ tao ấy "

" Tao chuyển tiền rồi đấy "

" Ừm cảm ơn mày! Cả Phuwin nữa "

" Ơn nghĩa gì đâu. Vậy thôi nhé! "

Nói xong em tắt máy, hôm nay chắc phải nhậu một mình rồi, thôi kệ. Em sau khi chuyển tiền nhà thì thấy Pond chuyển dư cho em, tên này lúc nào cũng vậy. Em lấy số tiền dư đó mua chút thức ăn cho mấy ngày sau và vài lon bia để tối nay nhâm nhi. Đêm nay là một đêm khó ngủ.

Cổ lại comeback gùi đây, nhưng nà cổ báo trước là bộ này thời gian ra sẽ không cụ thể. Lúc nào cổ rảnh cổ sẽ tranh thủ viết cho mọi người, nên có lúc 1-2 tuần cổ chưa ra chap thì m.n thông cảm cho cổ nhoo

Bình chọn cho cổ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip