2. Công việc mới?
Sau khi thức dậy với toàn thân uể oải, em đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra úp tạm gói mì ăn cho qua bửa. Đang ăn ngon thì có cuộc gọi gọi đến, không định bắt máy nhưng thấy người gọi là Phuwin nên tạm gát tô mì qua một bên mà nghe điện thoại của cậu.
" Alo. "
" Eyyy chà, bạn ơi tôi kiếm được việc cho bạn rồi nay. "
Tên Pond Naravit này lại dở trò, anh biết là em sẽ không bắt máy nếu anh gọi nên anh lấy máy của Phuwin gọi cho chắc.
" Việc gì? "
" Chuyện là anh họ của Phuwin đến tuổi lấy vợ nhưng anh ta còn muốn tập trung cho sự nghiệp. Bà nội hắn nghe vậy liền sắp xếp cho hắn xem mắt bao nhiêu người nhưng hắn luôn huỷ hẹn. Bây giờ hắn nhờ Phuwin tìm người đến giả làm vợ hợp đồng của anh ta trong vòng một năm. Sau một năm lập tức đường ai nấy đi, tiền thì không cần lo, lương mỗi tháng là 100 triệu. Và sau khi ly hôn sẽ nhận được số tiền đủ cho mày ăn sung mặt sướng cả đời. Thế nào, thích không? "
Gì đây chứ, mấy tổng tài lạnh lùng hợp đồng hôn nhân từ giả thành thật như trong phim hã. Thôi đi em không cần đâu em sợ mấy cha này lắm, bệnh bệnh trong người.
" Thôi đi tao không cần đâu, cảm ơn vì đã giới thiệu! "
" Tao nói thật. Mày không phải người đầu tiên tụi tao nhờ đâu, tụi tao đã nhờ hết rồi nhưng không ai chịu cả. Coi như tao năn nỉ mày đấy, Phuwin bửa giờ mất ngủ lắm rồi. "
Thì ra là lo cho người yêu bửa giờ mất ngủ nên mới năn nỉ em cỡ này. Nhưng nghĩ lại cũng khá được đấy chứ, vừa có tiền vừa được ăn sung mặc sướng. Đã vậy còn được cái danh phu nhân chủ tịch, ái chà nghe khoai quá nhỉ?
" Để tao suy nghĩ. "
" Rồi rồi! Tao gửi danh thiếp qua rồi đấy. Chủ động nhắn tin với người ta đi nga, tao phải đi chăm em bé rồi! "
Nói xong Pond tắt máy cái rụp làm em không kịp trả lời. Thấy danh thiếp Pond gửi qua em liền lên mạng xem thông tin cá nhân của hắn để mai mốt làm phu nhân mà chả biết gì về chồng của mình cả. Sau 30 phút tìm kiếm em đã có đầy đủ thông tin về hắn
Hắn tên là Joong Archen. Năm nay vừa tròn 27 tuổi. Chủ tịch tập đoàn JODU lớn nhất thái lan. Ba mẹ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, cảnh sát kết luận là một vụ tai nạn bình thường không có nghi phạm nào khả nghi. Sinh ngày 10/3 cung song ngư. Và có một sự thật là chẳng ai đã nhìn thấy mặt thật của hắn cả, mọi cuộc giao dịch đều là quản lí của hắn đứng ra trao đổi.
Ngoài những thông tin ấy ra không còn thông tin nào khác cả, có vẻ hắn là một người khá kín tiếng tăm. Đó chỉ là những thông tin mà ai cũm có thể biết đâu riêng gì em. Đang tìm hiểu thì có tin nhắn gửi đến, là một số lạ. Em định tắt máy nhưng khi nhìn kĩ lại mới thấy số điện thoại gửi tin nhắn là số được lưu trên danh thiếp mà Pond đã gửi em mới bấm vào xem tin nhắn.
Không xác định
Không xác định
Tối ngày mai, 7h30 hãy đến địa chỉ xxx này chúng ta sẽ bàn chuyện ở đó.
____________
Gì vậy trời? Có phải bắt cóc tống tiền không vậy, chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường có cần làm quá lên như vậy không? Thôi kệ có gì mai tính bây giờ bụng em đã kêu ọt ọt rồi, quay về bên tô mì gói mới úp mà ăn ngon lành. Sau khi ăn uốn xong xuôi nhìn lại đồng hồ, còn tận 1 tiếng nữa mới có tiết. Bình thường thi em sẽ đến tiệm thịt làm cho đến gần giờ học mới tạm dừng đi học, học xong lại quay lại quán làm tiếp. Quán thịt rất gần trường nên qua lại rất nhanh, nhưng từ nay không cần phải đi làm nữa khiến em đâm ra chán. Đành đến thư viện trường học rồi chờ đến giờ học.
Soạn đồ xong xuôi em đi ra khoá cửa nhà, ngồi lên chiếc xe cũ của mình đề ga đi đến trường. Đi được nửa đường thì bỗng nhiên xe tắt máy. Em xuống xe xem thì xăng vẫn còn đầy bình, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy hư ở chổ nào, quái lạ thay lại đề không lên. Ở chổ này mà đẩy bộ đến trường cũng phải mất 1 tiếng hơn mà gần đây chẳng có tiệm sửa xe nào. Em như tuyệt vọng mà gục xuống bên đường, định điện cho Pond nhưng chợt nhớ ra bây giờ nó đang ở Chiang Mai vui vẻ bên Phuwin rồi. Chẳng còn cách nào khác ngoài đẩy bộ đến trường, em đứng dậy đẩy được một đoạn thì có một chiếc xe màu đen chạy đến bên cạnh. Người trong xe hạ kính xuống, là một chàng trai khá trẻ tuổi, mặt cũng khá ưa nhìn, vừa nhìn là biết người giàu.
" Người đẹp! Có cần tôi giúp đỡ hay không? "
Em như vớ được vàng mà gật đầu liên tục, thầm cảm ơn trời vì đã giúp đỡ em.
" CÓ Ạ! "
Nghe em trả lời cũng khiến hắn bật cười, ra hiệu cho em tấp xe vào về rồi bản thân cũng tấp xe vào. Hắn bước xuống chiếc xe sang trọng của mình không ngần ngại quỳ xuống nền đất xe xem của em. Hành động của hắn khiến em ngại vô cùng nhưng bây giờ ngoài hắn ra em chẳng có lựa chọn khác.
" Nhìn thì chả thấy có gì hư hại nhưng để tôi gọi cứu hộ đến giúp em. Em đi đâu? Để tôi chở em đi "
" Dạ em đến đại học Chula ạ "
" Ôi trùng hợp nhỉ? Công ty tôi gần đấy, tiện đường để tôi chở người đẹp đi nhé? "
Nghe hắn nói mà em đỏ hết cả mặt, hắn là người giúp đỡ em mà bây giờ hắn lại xin phép để chở em đến trường. Em cúi mặt che đi sự xấu hổ mà gật đầu, hắn đi đến mở cửa ghé phụ lái cho em vào ngồi, hắn còn lấy tay che phần trên để em tránh va phải đầu vào. Xong xuôi hắn quay lại ghế lái của mình, bỗng nhiên hắn chòm người qua đưa mặt sát đến mặt của em. Bốn mắt chạm nhau, nó gần đến nổi em có thể nghe thấy tiếng thở của hắn.
* Cạch *
Hắn quay về chổ cũ, thì ra hắn chỉ thắt dây an toàn giúp em. Em ngượng chín cả mặt, quay sang nhìn cửa sổ gần hết cả đường đi nhằm muốn che đi sự xấu hổ của mình. Còn hắn mặt không biến sắc chỉ cười thầm mà lái xe đi đến trường em, chỉ một phút giây ngắn ngủi hai trái tim cùng nhau loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip